: Phía cuối chân trời
"Là một kẻ nhạt nhẽo, tôi không giỏi văn thơ.
Giống như một kẻ khờ, tôi yêu em trong từng nhịp thở"
*
*
*
Tối đến
Cậu co chân trên giường, đặt cằm lên đầu gối, trông nhỏ tí ti trong bộ đồ kẻ sọc xanh thùng thình, tóc dài xoăn nhẹ rũ xuống. Thở dài chán chường rồi như nhớ ra gì đó, cậu vác cánh tay trái bó bột rồi lẳng lặng ra quầy thủ tục viện phí, đóng xong xuôi thì đi vào phòng. Nhưng có ngờ đâu bác sĩ Pawat lại vào ngay khi cậu mới khuất bóng ở ngã rẽ, chờ ở đó có 5 phút mà lòng như lửa đốt, đừng bảo giám đốc O&N bỏ anh lại nữa đấy nhé, anh lục tung căn phòng lên cũng chẳng thấy người, rờ vào nệm vẫn còn hơi vương mùi ấm mới lặng lẽ ngồi xuống ghế đợi tiếp, ohm là sợ nanon chạy hay sao mà hoảng vậy. Mãi khi tâm tình trôi ra tận biển khơi, cậu bước vào với khuôn mặt bất ngờ, sao chờ mãi không thấy mà đến lúc cậu ra ngoài rồi anh mới đến, normal day in Chiang Mai à.
"Mới đi đâu về"
"Đi đóng viện phí, sẵn làm thủ tục"
"Ừ, lại đây nói chuyện"
Anh chỉ vào chiếc giường trống trước mắt, cậu bước tới cẩn thận ngồi xuống, đối mặt với hình bóng cậu nhung nhớ từng ngày, giờ đây có da có thịt hơn trước rồi, hồi trước chẳng có má bánh bao như giờ, chắc tại hồi trước toàn bận lo chăm mèo, giờ thì ăn cơm bệnh viện riết đến có thêm tí thịt haha. Quầng mắt anh nhìn cậu dần trở nên hồng hào, biết nói gì đây, cậu vẫn là nanon, anh vẫn là ohm. Hai người đã cách xa nhau 5 năm, 5 năm dù không dài cũng chẳng ngắn, nhưng cho ta thay đổi từ thói quen, cách sống, đến cả những thước phim như có như không của một đời người. Anh đã quen sống với từng tiếng gào khóc, từng vệt máu dài, từng thớ thịt ẩn hiện, từng hàng xương trắng bệch, nhiều đêm không ngủ hay nghe những lời cảm ơn, cả những lời mắng nhiếc chẳng thương sót. Anh vô cảm với tất cả mọi thứ, họ muốn cảm ơn, anh nhận, họ nói rằng không qua khỏi vì tay nghề bác sĩ, đôi khi không phải bất kì thứ gì cũng sẽ lành lại, thời gian sẽ minh chứng tất cả, khi tiếng máy đo nhịp tim trở ra với một hàng dài cùng số 0 mấp máy trên màn hình, đó là những bệnh nhân không may mắn bị cuốn theo vòng xoáy thời gian, anh hiểu cho số phận của họ, nhưng chẳng ai hiểu cho anh. Nanon cũng vậy, cậu đã quen nhịp sống ở thành thị, đã quen cách mà một giám đốc nên làm gì, ngày ngày quay cuồng với đủ thứ tài liệu, dần dần quầng thâm mắt sẽ chiếm trọn làn da trắng của cậu mất thôi.
Họ không biết rằng mình đã bước chân vào đời như thế nào, rời bỏ nhau ra sao, bỏ lỡ để dòng kí ức cuốn đi theo mây gió bằng cách nào.
"Ohm..."
"T...tao nghe"
Cậu nở nụ cười mỉm, ít ra giờ không còn xa cách nữa rồi.
"Tao biết năm đó cả hai, là cả hai hiểu lầm"
"Huh"
"Năm đó, tao cùng Chimon có đến club, họ yêu cầu chơi truth or dare, khi đó người nói là tao, nhưng thật ra câu đó không phải tao tự suy diễn"
"Tao biết mà nanon...tao biết hết"
"Ohm....lúc đó mày bỏ tao lại"
"Tao...xin lỗi, tao cứ nghĩ rằng chúng ta chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ có suy nghĩ khác cha khác mẹ, là những người nên tránh xa khỏi xã hội đời thường, tao biết tao vô lí lắm. Nhưng nanon, không phải khi rời xa, ta đều có lợi ích cho riêng mình hay sao"
Cậu khóc nấc lên, nghẹn ngào xé tan tâm can yếu mềm. Cố ngăn tiếng khóc của mình lại để anh nói hết câu rồi òa lên như vũ bão. Anh đau lòng đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cả anh cũng yếu ớt trong chuyện này, sao không dứt điểm từ đầu đi, anh có thể ở lại bên Anh Quốc mà, sống một cuộc sống ở đó, yên bình, trong đầu luôn có hình bóng cậu con trai yên vị một góc. Nhưng anh lại không làm thế, Thái Lan mới là quên hương anh, bản thân không thể tránh cậu cả đời được, anh học vị làm bác sĩ khoa nội, trải qua bao thăng trầm ở nơi đất khách quê người, trở về với nơi mà anh gọi là nhà. Anh nhớ món Pad Thái, nhớ hoành thánh 3 viên, nhớ mọi thứ, nhớ...cả cậu.
"N..nhưng tao chẳng cần lợi ích đâu..hức, tao cần mày thôi...ohm"
"...."
"Ohm pawat"
"Tao đây, ngay bên cạnh mày"
____
OE nha, rảnh thì tui ra ngoại truyện.
#thhongynie
#yenniesukorat
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top