9. Tự sự ngày không tên

Tôi dọn dẹp thật gọn mọi thứ trong phòng y tế, rồi giao lại cho cậu thực tập sinh nọ, sau đó trở về phòng sớm.

Sau khi nói chuyện 1 lúc với thằng Lâm, dường như lòng tôi nặng hơn bình thường, đường về phòng bỗng chốc cũng dài hơn, hiu quạnh hơn.

Tôi biết có người đi theo đằng sau, tôi không quay đầu, chỉ khẽ nói :"Đừng có đi đằng sau nữa!"

Giọng nói phía sau đều đều đáp lại :"Mày ngộ nữa đi, cái đường về phòng chỉ có một, tao không đi đường này thì đi đường nào mà mày cấm?"

Tôi thở dài, cũng chẳng biết tại sao tôi lại nói câu đó với nó, nhiều khi tôi vừa quên nó ở cũng phòng với mình, vừa quên cái tính ngang ngược của nó. Tôi đáp lại:"Tao đâu có cấm? Tao chỉ kêu mày đừng đi sau lưng, sợ quá đi mất!"

Sau đó bên cạnh tôi xuất hiện 1 bóng hình, không cần quay đầu cũng biết nó đã nhanh chân đi bên cạnh tôi. Tôi không sẵn sàng nhìn mặt nó, sau khi nó "phanh phui" bí mật trong lòng tôi, dù chả có ai ở đó ngoài tôi và nó nhưng việc đó đủ khiến cho tảng đá đè trong lòng tôi nặng hơn.

Tôi bàng hoàng nhớ lại mọi thứ, không hẳn, tôi chưa bao giờ quên chuyện đó, nhưng đôi khi, đôi khi mọi chuyện ùa về và mọi thứ diễn ra như thật và tôi giống như trải qua chuyện đó thêm 1 lần nữa. Tôi từng nghĩ mình là nạn nhân nhưng rồi sau đó tôi lại như tội đồ khi gián tiếp làm 1 sinh mạng chết đi. Tôi chẳng biết phải làm sao, tôi còn chẳng động vào cậu ta, trên thực tế cậu ta mới là kẻ có tội đầu tiên như lương tâm tôi lại mặc định tôi là kẻ gián tiếp giết cậu ta.

Tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã hoảng sợ, đã từng muốn kết liễu cuộc đời mình nhưng rồi tôi sống tiếp, giấu nhẹm mọi thứ như 1 cách chuộc tội với vong linh kia. Dẫu cho mọi người nghĩ việc sống là 1 điều thiêng liêng, nhưng với tôi sau ngần ấy năm thì sống như 1 cách để trả nợ. Như 1 bí mật được cất vào chiếc hộp chôn sâu nơi ký ức mà chỉ có tôi chưa bao giờ quên, đôi lúc nó sẽ mờ dần nhưng nó vẫn ở đó, vĩnh viễn không mất đi, nó như vết dao cứa vào da tôi và mỗi khi trời lạnh vết dao sẽ lại nhói lên. Và khi chiếc hộp trong lòng bị mở ra, bí mật bị người khác nhắc tới, lòng tôi như thể bị bóp lại. Cảm giác giống như thần chết nhắc nhở tôi rằng mọi chuyện vẫn chưa xong và tôi không được phép quên.

Đó là lý do tôi làm quân y.

Vì trong mọi trường hợp, quân nhân y tế phải luôn là người sống cuối cùng.

"Mày lại làm sao?" thằng Lâm bất ngờ hỏi tôi.

Tôi không quay đầu, nhỏ giọng đáp :"Không sao cả!"

Trên hành lang dài trống trải, giọng nói của Trần Bỉnh Lâm vang vọng, vang vào cả tâm trí tôi, mỗi lần nó cất giọng tâm trí tôi đều đứt quãng, làm tôi nhất thời buông bỏ được phần nào gánh nặng, chỉ là trong chốc lát cũng đủ khiến tôi an lòng.

Tôi không muốn quá thân thiết với ai, tôi sợ nếu người ta biết quá nhiều về tôi có lẽ người ta sẽ xa lánh tôi như cách tôi tự cô lập bản thân.

Rất lâu rồi tôi không nghe thấy như câu hỏi han như thế này nữa, 1 chút thật lòng xuất hiện trong cuộc đời, như ánh hoàng hôn le lói trong màn đêm sâu thẳm.

Tôi cười thầm, và ngay thời điểm đó có thứ cảm xúc lạ thường trỗi dậy trong tôi, có loại tình cảm gì đó đã le lói 1 ánh hy vọng.

Tôi không nhận bản thân thích con trai hay con gái, vì với tôi ai cũng xứng đáng được yêu thương chẳng phân biệt giới tính. Nhưng có lẽ trong 1 phút yếu lòng tôi đã cần 1 người như nó ở bên cạnh.

Đoạn suy nghĩ vừa rồi không dài, không ngắn, nhưng đủ thời gian để tôi đặt chân đến căn phòng quen thuộc. Tôi chỉ muốn nằm trên giường cả ngày như 1 tên vô lại, và tôi có 1 ngày để làm điều đó.

Nó sẽ có tên 'một ngày không gì cả', không công việc, không đồng nghiệp, không cấp trên, không gì cả. Chỉ có tôi thôi, và chắc là nó đủ để tôi thở như 1 con người bình thường.

Tôi nằm sấp trên giường, mặc kệ bộ quần áo đang mặc trên người có dính thuốc hay máu, tôi quá mệt để thay đồ. Nhưng có cái gì đó đã mạnh mẽ kéo cái áo khoác ngoài ra khỏi tôi, kèm theo giọng nói nửa trách móc, nửa cằn nhằn

"Ở dơ vừa thôi, bình thường hay kêu tao bày bừa,ở bẩn mà sao hôm nay về còn không thèm thay áo, hết nói, tao có dơ cũng không chịu được mùi máu đâu..." 

Để tôi đoán, cái mặt nó đang nhăn nhó khi cố cởi cái áo của tôi ra, nghĩ cũng mắc cười, miệng nó liên tục càu nhàu nhưng tay vẫn lấy đồ cho tôi thay như 1  bà mẹ trông con đang tuổi nổi loạn. Như tôi đã nói, mỗi khi nó cất giọng giống như có 1 liều an thần được bón vào tâm trí tôi, khiến mọi thứ xung quanh chỉ còn có nó, và trong 1 khoảng không thời gian ngắn ngủi, tâm trí lẫn tâm hồn tôi được xoa dịu đi phần nào, đầu óc tôi bớt căng thẳng và tôi không thể phủ nhận việc tôi cảm thấy vui vì có nó bên cạnh, dù cho bề ngoài tôi có thể chán ghét cái miệng luyên thuyên vô tri của nó, nhưng trong tâm tôi thật sự mừng vì nó vẫn luôn như vậy khi bên cạnh tôi.

Tôi cảm thấy biết ơn vì nó vẫn luôn tràn đầy năng lượng khi ở bên tôi, như vậy là đủ để tôi an yên mà sống tiếp sứ mệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top