8. Ngày không tên
Bỉnh Lâm ngồi bên giường, mắt nhìn chăm chú người nằm im trên giường, nó nhìn thật kỹ từng chút 1 trên gương mặt trắng nõn của người kia, miệng nở 1 nụ cười lạ thường.
Nam Thắng nằm yên, mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ, dẫu biết có người vẫn ngồi nhìn chằm chằm mình nhưng Nam Thắng quá mệt mỏi để phản ứng lại, cậu đi vào giấc mộng nhanh chóng. Trần Bỉnh Lâm vẫn ngồi bên giường, hết đưa mắt nhìn Thắng lại nhìn vào đâu đó mà suy nghĩ, nửa tiếng sau nó bất chợt quay đầu nhìn Nam Thắng, lông mày cậu nhíu chặt, mồ hôi tuôn ra từng hột, Lâm đưa tay lay người cậu, nó tròn mắt, cả người Thắng căng cứng, tay cậu giơ cao, bơ vơ giữa không trung, thằng Lâm vội nắm lấy bàn tay Thắng, cậu theo phản xạ túm thật chặt tay nó.
Lâm giữ nguyên tư thế, để mặc Thắng nắm chặt tay nó, cậu cứ giữ như vậy nhưng mãi chẳng chịu tỉnh, Lâm hết cách đành dùng tay còn lại vỗ vỗ lên mặt nhỏ của Thắng, gọi :"Ê, nè dậy đi, mày sao đó?"
Thắng choàng tỉnh, mở to mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh, không khí đầy mùi thuốc men, cậu nhỏ dần lấy lại bình tĩnh đảo mắt qua người con trai đang lo lắng bên cạnh, Thắng buông tay khi nhận ra bản thân đang nắm tay Lâm, cậu ngồi hẳn dậy tay xoa xoa thái dương, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi khiến cậu khó chịu mãi không thôi. Thằng Lâm đi lấy 1 ly nước để bên cạnh Thắng.
"Mày bị làm sao vậy?" Lâm ngồi đối diện Thắng, nó hơi nhăn nhó hỏi Nam Thắng.
"Bình thường, không có gì"
"Tao là con nít hả Thắng?" Bỉnh Lâm gõ gõ lên mu bàn tay của Nam Thắng.
"Kể ra mày cũng có hiểu đâu?" Thắng cau mày trả lời.
"Sao mày biết tao không hiểu?" Lâm hỏi lại.
"Nói chung là không có gì..."
"Mày biết không? Tao với mày có gặp nhau từ trước rồi đó" Lâm xoay xoay cái ly rỗng, bắt đầu kể.
Nam Thắng ngơ ngẩn ngồi yên, không có phản ứng.
"Lúc mày còn đi học cấp 3 tới lúc mày làm ở quân khu cũ nữa, tao với mày đã biết nhau rồi" thằng Lâm đưa tay với lấy trái quýt trên bàn làm việc, tiện tay bóc ra rồi đưa Thắng 1 nửa.
"Lúc đó tên mày có 2 chữ thôi, Trần Thắng, tao ấn tượng mày ở chỗ đó."
"Cấp 3 tao học chung với mày có 1 năm rồi chuyển đi, ở quân khu của mày thì mày gia nhập được 2 tháng thì tao chuyển chỗ, haha, giờ mình gặp lại rồi, như cái duyên ấy nhờ?" Lâm vừa thưởng thức trái quýt, vừa hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ, giống như 1 ông cụ non kể cho cháu chắt về 1 kỷ niệm khó quên.
Thắng rùng mình, cậu chẳng tin trên đời có duyên số, nên mọi thứ trùng hợp quá cũng khiến cậu nhỏ bất an, cậu liếc mắt sang thằng Lâm nhìn nó tựa như nó là sinh vật gì đó có năng lực dính lấy cậu. Không phải cậu không nhận ra nó, cậu có trí nhớ khá tốt, nhưng vì không tiếp xúc nhiều nên có nhớ ra nó thì cũng chỉ là người xa lạ không cách nào tiếp cận được.
"Sao mày đổi tên? Không phải mày tên Trần Thắng hả, sao bây giờ lại là Nam Thắng?" Lâm bất thình lình quay sang hỏi.
Nam Thắng cũng không giấu diếm, trả lời:"Trần Thắng là bà nội đặt, ba tao tự nhiên nghe ông già nào đó kêu tên tao 2 chữ không may mắn, dễ gặp ác nhân nên thêm chữ vô"
"À..." thằng Lâm gật gù.
"Ban đầu tao thấy mê tín, cũng kệ nhưng mà sau thì thấy đúng nên mới đổi" Thắng nói thêm, cậu cười lắc đầu, giọng nói vừa bất lực vừa chua chát.
"Quả nhiên là gặp ác nhân ha, vụ đó chấn động, mày bị đình chỉ 1 năm luôn mà đúng không?"
"Mày biết...cũng nhiều quá nhỉ" như một thứ bản thân muốn giấu nhẹm đi bây giờ lại bị phơi bày, Nam Thắng giật mình sau đó lấy lại bình tĩnh, chỉ cười rồi thốt ra một câu. Như thằng Lâm nói đó, vụ việc đó chấn động cả, cậu cũng bị đình chỉ cả 1 năm, người còn lại có liên quan thì bị đuổi khỏi ngành, sao cậu có thể giấu mãi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Nhưng nếu như vậy chẳng phải ai cũng sẽ biết sao? Sao mãi mà chẳng ai hỏi cậu về việc đó? Hoặc là do gốc của Lâm rộng lớn nên chuyện bí mật nó không cần đào cũng biết tỏng, cũng có thể.
"Mày nghĩ sao mà cấp trên chịu để lộ chuyện đó cho bàn dân thiên hạ biết? Nếu mày nghĩ do tao dây mơ rễ má nhiều quá thì đúng rồi, không hỏi chuyện cũng tới tai!"
"Mày là thần hay là quỷ vậy Lâm?" Thắng bất ngờ quay sang nhìn nó, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên và sợ hãi, nhất thời mạch suy nghĩ của cậu bị đứt quãng, trong đầu cảnh báo cậu phải né người trước mặt ra, cậu lùi lùi người về sau tới khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
Lâm mở to mắt nhìn biểu hiện của người đối diện, sau đó nó bật cười:"Mày nghĩ cái gì là mặt mày hiện rõ như thế, Thắng à, mày tập cách khắc phục biểu cảm đi!"
Thắng ngờ vực, không lẽ bản thân nghĩ gì đều hiện rõ bên ngoài sao? Cậu liếc Lâm 1 cái rồi lại thôi, nó biết nhiều chuyện quá.
Cậu bước xuống giường đi lại bàn làm việc, lấy tờ giấy viết 1 đơn xin nghỉ phép rồi đặt ở đó. Cậu quá mệt mỏi để tiếp tục mọi thứ, cậu cần 1 ngày để bình tâm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top