6. Chuột thí nghiệm
Nam Thắng mệt mỏi nằm trên giường, đánh thẳng 1 giấc đến 4 giờ 12 phút sáng, sỡ dĩ cậu thức dậy vì ánh đèn từ nhà tắm hắt ra. Cậu vặn vẹo người thức dậy, cậu nhỏ đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh, chỉ có chiếc giường trống không.
Thắng còn mãi nghĩ lung tung thì cửa phòng tắm mở, thằng Bỉnh Lâm bước từ trong ra, nó vẫn như bộ dạng lần đầu Thắng gặp nó, vẫn không mặc đồ chỉ quần cái khăn ngang hông.
Thắng nhíu mày quay chỗ khác lấy đồ, Lâm thấy thân độ của cậu nhỏ thì cười cười. Nó nói với cậu :"Định để mày ngủ thêm mà mày dậy sớm vậy?"
"Tao có việc"
"Mới tới mà bận gớm"
Nam Thắng ậm ừ rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Gần 20 phút sau Thắng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bước ra thì thấy Lâm đang ngồi trên giường, nó đang cầm 1 sắp giấy gì đó, hình như là thư.
Thắng buộc miệng hỏi :"Sao chưa đi nữa?"
"Đợi mày", mắt Lâm vẫn chăm xem nhìn giấy thư, miệng lên tiếng trả lời.
"Thôi, đi."
Cả 2 bước đi cùng nhau trên hành lang dài đằng đẵng, không ai nói với ai câu nào. 1 lúc lâu sau thì Lâm lên tiếng :"Bình thường ở quân khu cũ mày hay làm gì?"
"Làm những việc bình thường." Trần Nam Thắng trả lời.
"Vậy công việc ở đây không bình thường hả?" thằng Lâm hơi nghiêng đầu hỏi tiếp.
"Làm quân y mà đi nghiên cứu đạn thì có bình thường không mà hỏi?" Thắng trả lời, giọng hơi gắt lên.
Bỉnh Lâm giả vờ xoa xoa cằm, nó nói:"Bình thường mà?"
"Tao muốn làm mấy việc đó thì tao đã đi làm nhà phát triển vũ khí rồi." Trần Nam Thắng không quay đầu, hơi nhiều mày trả lời.
"Có gì tao giúp mày, tao cũng biết sơ sơ về vũ khí", Lâm cười nói, nhanh chân đi bên cạnh Nam Thắng.
"Mày khỏi."
Sau đó cả 2 lại tách nhau ra, mỗi người 1 hướng.
Sau khi tập thể dục, Trần Nam Thắng bước đi trên con đường tới phòng y tế. Không biết vì sao hôm nay cậu luôn có cảm giác thôi thúc, cậu bước thật nhanh. Khi đứng trước cựa phòng làm việc, cậu chần chừng không dám mở cửa vì thấy có bóng người ở bên trong.
Khi cậu Thắng còn đang ngập ngừng thì cửa phòng đã được mở từ bên trong, bóng người cao gầy quen mắt dần hiện ra, Trần Văn Sáng hơi sững người bất ngờ khi thấy Nam Thắng, nhưng hắn rất nhanh chóng lấy lại phong độ, cười thật tươi chào Thắng. Hắn rời đi, trả lại tầm nhìn cho Nam Thắng, trước khi rời đi hắn còn vẫy tay vào trong nói với Uống Minh Thắng đang đứng trước bàn làm việc
"Anh đi đây."
Minh Thắng đang đứng bên trong cũng vẫy tay chào hắn, miệng anh cười rất tươi, lộ ra 2 răng thỏ xinh đẹp.
Vì khi nãy Văn Sáng đứng trước cửa, Nam Thắng không thể nhìn được bên trong, bây giờ cậu mới để ý Minh Thắng đứng trước bàn, 2 tay chống ra sau mặt cứ cúi gằm xuống. Nam Thắng lấy làm lạ hỏi :"Sao anh Sáng qua đây vào sáng sớm vậy ạ?"
"À, có chút chuyện nhà..."
Trần Nam Thắng thấy bầu không khí rất kỳ lạ nhưng cũng chẳng dám nghĩ ngợi lung tung, vì biết đâu 2 người bọn họ cũng có họ hàng gì đó.
"Phú chưa tới hả anh?" Nam Thắng vừa ngồi xuống bàn vừa nói.
"Chưa, thường giờ này Phú nó qua ban dịch thuật trước, tầm chút nữa mới qua đây"
"Phú làm gì bên đó anh?" Nam Thắng hỏi lại.
Minh Thắng xoay người ngồi vào bàn :"Nhóc đó làm bên phiên dịch luôn ấy mà, giỏi ha", anh đưa mắt nhìn Nam Thắng, thấy cậu chỉ gật gù không trả lời thì anh nói tiếp:"Phú nó giỏi kinh khủng, học 2-3 ngành cùng lúc, được tuyển thẳng vào đây luôn..."
"Anh thi lần 2 mới đậu, mà thằng nhóc đó học vượt cấp, thủ khoa được xét tuyển thẳng. "
Trần Nam Thắng ngẩng đầu, thắc mắc:"Giỏi vậy sao lại chọn môi trường quân đội nhỉ?"
"Lúc anh với mấy người khác chấm cho Phú, tụi anh cũng ngạc nhiên, nhóc giỏi kinh khủng mà chọn vô đây, cỡ đó có cả tá chỗ muốn mang nó về làm việc. Nhưng nghe đâu là do bạn em ấy vào đây nên nhóc cũng đăng ký vào." Minh Thắng tròn mắt, không tiếc lời khen ngợi Thắng bé.
Nam Thắng "ồ" lên, quay đầu nhìn ra cửa, lúc này có 1 bóng người cao lớn đứng trước cửa, người đó không gõ cửa mà mở cửa luôn. Nam Thắng thấy quen mắt rồi cũng không để ý nữa.
Phú đứng trước cửa, tay ôm 1 đống giấy tờ, cậu em thở hổn hển, chắc vừa chạy từ bên kia qua.
Em đặt giấy tờ kia lên ban của Minh Thắng, sau đó nói :"2 anh qua ban hóa học luôn không?"
"Giờ hả?" Minh Thắng dừng bút, hỏi lại.
Nhận được cái gật đầu của Thắng bé, anh cũng dừng việc, khoác áo đứng dậy, Nam Thắng cũng dõi mắt làm theo. Cả 3 đi cùng nhau tới phòng hóa, trên đường mỗi người góp 1 câu ra cả câu chuyện phiếm.
Phòng hóa học cách phòng y tế cả 1 dãy nhà, nên mất hơn 10 phút thì 3 người mới tới nơi.
Phú Thắng đưa tay mở cửa, tiến về phía chàng thanh niên đang lọ mọ gì đó ở cuối căn phòng, dường như cậu ta còn chưa nhận ra có người tiến vào. Phú dùng 2 tay đặt lên vai cậu thanh niên, em bóp thật mạnh, gọi lớn:
"Đồng chí Đăng!"
Cậu chàng tên Đăng giật mình, suýt làm rơi đồ đang cầm trên tay. Cậu ta quay đầu, lườm Phú Thắng 1 cái rồi mắng :"Đã kêu bao nhiêu lần là đừng hù mà? Rơi đồ trong đây thì mày liệu cái thần hồn" rồi cậu ta quay vào bàn cất dọn những đồ trên bàn.
Phú Thắng lùi lại vài bước, tựa người vào thành bàn, mặt không có gì là bất mãn với mấy câu nói của Đăng, mặt còn cười thỏa mãn với trò đùa của mình.
Nam Thắng nghĩ chắc đây là người bạn đã đưa Phú Thắng vào môi trường quân sự này.
Đăng dọn dẹp xong thì quay qua chào 2 người :"Chào 2 anh nha" , cậu ta nhìn Nam Thắng 1 chút rồi tặc lưỡi kêu lên :" Vậy là cái phòng y tế có 3 Thắng, tam Thắng đại thắng, hehe"
Trong phòng hiện giờ không có ai nên Đăng cũng thoải mái đùa giỡn, cậu ta cười xobg rồi thì bước về phía Nam Thắng, chìa tay ra, kêu:"Em là Lê Minh Đăng, chào anh nha"
"Anh là Trần Nam Thắng, hân hạnh được gặp em" Nam Thắng lịch sự bắt tay lại, cũng nở 1 nụ cười cho vui nhà vui cửa.
"Rồi, xong rồi, em có còn 2 loại chất batrachotoxin và botulinum không Đăng?" Minh Thắng thuận tay đóng cửa, bắt đầu vào chuyện chính.
Đăng quay về dáng vẻ nghiêm túc, gật đầu, đi ra 1 góc lựa chọn, sau đó mang ra 2 bình to cỡ 1 bàn tay người trưởng thành đặt cẩn thận trên bàn.
Trong lúc Đăng chuẩn bị, Phú Thắng đã đi lấy găng tay, áo khoác, khẩu trang và kính bảo hộ cho cả 3 người.
Đăng bắt đầu trích ra 1 lượng vừa đủ vào 2 ống nghiệm, rồi đem cất 2 bình hóa chất. Minh Thắng tiến lên quan sát, cách 2 ớp khẩu trang dày vẫn có thể ngửi được mùi hắc của 2 chất trong lọ.
Anh nhíu mày gọi Nam Thắng lên xem qua.
Nam Thắng cũng nhíu mày, nhưng vẫn đứng xem 1 lúc, cậu nói:"2 cái này trộn lại được không?"
"Em chưa biết..." Đăng quay trở lại, đứng ngay cạnh Nam Thắng, trả lời.
"Thử đi!" Minh Thắng khoanh tay đứng ở sau gọi lên.
Đăng không quay đầu, lấy 1 ống nghiệm rỗng lấy từng chút ít bỏ vào, ban đầu 2 chất xảy ra hiện tưởng tách lớp, nhưng chỉ ít lâu lại sủi lên rồi hòa tan. Đăng cảm thấy hứng thú, lấy hỗn hợp ra khay kính, đặt dưới kính hiển vi, cậu chàng bất ngờ kêu lên :"Đây...đây là cái gì vậy?"
"Chuyện gì?" cả 3 người đằng sau cùng kêu lên.
Đăng không trả lời, chỉ đứng sang 1 bên cho 3 người lên xem.
Minh Thắng tiến lên nhìn vào kính hiển vi, biểu cảm anh bắt đầu thay đổi. Nam Thắng, Phú Thắng cũng bắt đầu lên xem thử, cũng không biết nên vui hay nên hoảng.
"Sự kì diệu của tạo hóa chăng?" Uông Minh Thắng khoanh tay, nhướng mày hỏi.
"Sự sai lầm của tạo hóa, chứ kì diệu gì?" Phú Thắng buông lời oán than, mắt cậu em hơi rũ xuống nhìn tấm kính nhỏ
"2 chất dung hòa tốt vượt ngoài sức tưởng tượng, gần như triệt tiêu hết những thứ không cần thiết, loại bỏ sự khác biệt, giữ lại điểm chung..." Minh Đăng tháo kính xuống, bắt đầu phân tích. Cậu chàng chạy đi lấy gì đó, là 1 cái lồng nhỏ, bên trong có 1 con chuột bạch cỡ nhỏ, cậu ta bỏ con chuột vào lồng kính và bắt đầu tiêm 1 lượng thuốc nhỏ vào nó. Ban đầu con chuột không hề có phản ứng gì, vẫn đầy năng lượng chạy xung quanh lồng nhưng chỉ khoảng 15 giây sau thì nó bắt đầu co giật nhẹ, sau đó tê liệt, rồi mất ý thức nhưng chưa chết hoàn toàn, cuối cùng hơn 1 phút trôi qua con chuột nhỏ đã hoàn toàn chết lâm sàng.
4 người chứng kiến chết lặng với hiệu quả của kịch độc. Nam Thắng lắc lắc đầu, tay xoa bóp lông mày, chưa được mấy ngày cậu đã phải chứng kiến mấy chuyện khó chấp nhận rồi.
"Trên chuột thí nghiệm còn như vậy, nếu lên con người thì như nào nữa chứ?" Phú Thắng xoa xoa 2 bắp tay, em lạnh cả người vì vụ này rồi.
Sau cả 4 người cùng bàn nhau dùng độc trị độc thế nào, nhưng cứ bàn mãi, cứ đọc hết sách này tới sách kia cũng không khá hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top