5 . Thằng con trời
Trần Nam Thắng lật hết tài liệu này tới tài liệu khác, trong mấy năm học y dược, hóa học của cậu chưa từng nghĩ có ngày sẽ gặp phải thứ khó khăn như này.
Nhưng như ông cha ta vẫn nói ' có công mài sắt có ngày nên kim', Nam Thắng chưa làm nên kim nhưng công sức cũng đủ làm cục sắt bị mài mòn.
"Em thấy sao?" Uống Minh Thắng xoay ghế, đầu hơi nghiêng hỏi Nam Thắng.
"Em có coi qua mấy tấm hình chụp triệu chứng và tử thi, hoàn toàn không có biến đổi về mặt hình thức bên ngoài, nhưng có thể thấy trong bản ghi chép xét nghiệm thì nhịp tim của nạn nhân đột ngột tăng cao sau đó giảm mạnh rồi mất ý thức. Em suy đoán..."
"Suy đoán?" Minh Thắng nhướng mày hoài nghi.
"Dạ... Vì trong đầu em có 2 trường hợp, đều tệ cả nhưng chưa chắc là cái nào" Nam Thắng trả lời, cậu dừng lại 1 chút, khi thấy người anh đối diện gật gật đầu thì mới tiếp tục :" Có thể là botulinum hoặc batrachotoxin, đều có dấu hiệu tê liệt thần kinh và gây suy tim, anh nghĩ coi?"
"Có lý nhưng bọn em thử nghiệm cả 2 loại rồi, có dấu hiệu chung nhưng thời gian tử vong không khớp..." Phú Thắng cũng nhập cuộc, đưa ra kết quả thử nghiệm.
"Chưa tới 1cc trong 1 đầu đạn 7mm, cả hai loại đều không thể giết chết nạn nhân chỉ với từng đó độc, cùng lắm là 1-2 ngày mới hoàn toàn mất ý thức, độc này nhanh hơn nhiều!" Minh Thắng bồi thêm, đôi mắt long lanh rũ xuống, in hằn sự bất lực.
"Nếu kết hợp cả 2 thì sao?" Nam Thắng ngẫm nghĩ 1 lúc, tự mình đưa ra suy đoán.
Thật sự chẳng ai nghĩ tới điều này, quá nguy hiểm, 2 loại độc dùng riêng đã nguy hiểm cấp 1, nếu kết hợp thì sẽ thế nào? Không ai dám nghĩ tới.
"Mai em tới phòng ban hóa học với tụi anh, giờ trễ rồi nghỉ ngơi sớm mới có sức tiếp tục làm việc, về thôi." Uống Minh Thắng xoay người, sắp xếp lại hồ sơ, rồi đứng dậy vỗ vỗ vai 2 bạn Thắng nhỏ.
Trần Nam Thắng là người rời đi cuối cùng, lúc về tới phòng thì đã hơn 8 giờ. Cậu cũng không ăn cơm tối, về tới nơi liền tắm rửa rồi lại đọc tài liệu, lúc ở quân khu cũ Thắng chỉ làm thực tập nên chỉ được giao nhiệm vụ thăm khám, kê thuốc qua loa, bây giờ như ở cương vị mới bù đầu bù cổ ngay ngày đầu tiên.
Gần 9 giờ, Thắng ngó nghiêng chung quanh, thằng Lâm vẫn chưa về. Thắng cũng không buồn quan tâm lắm, nó về thì càng mệt nên cứ mong là nó lông bông đâu đó vậy. Nhưng ý trời thì hơn ý người, Thắng vừa quay đi thì cửa phòng đã mở ra, thằng Lâm đầu tóc hơi ướt bước vào hiên ngang, tay nó cầm vài tờ giấy, nhìn kỹ thì là phong thư. Nó ngẩng đầu nhìn Nam Thắng, lại cúi xuống kiếm gì đó, nó cầm 1 bì thư chìa ra cho Thắng.
"Của mày."
"Cảm ơn."
"Sao lại là Trần Thắng? Không phải mày tên Nam Thắng hả?" thằng Lâm đứng yên ở cửa, mắt nhìn Thắng mở thư.
Thắng ngước đầu nhìn nó rồi cúi xuống đọc thư, không hề trả lời nó. Thư cũng khá dài, là thư nội gửi, nội dung cũng chỉ xoay quanh việc hỏi thăm sức khỏe cậu nhỏ, thể hiện tình thương, nổi nhớ mong khi cậu xa nhà chuyển tới chỗ mới.
Thắng cười cười, dù lần nào thư cũng có nội dung giống nhau nhưng cậu cũng không tiếc thời gian đọc hết thư. Chưa bao giờ cậu nhỏ bỏ lỡ thư của bà, và lần nào đọc xong cũng viết thư gửi lại cho bà, nội dung ngắn lá nào cũng như lá nào nhưng nội cũng rất vui. Nội lớn tuổi nên ít sử dụng công nghệ, nên 2 bà cháu thống nhất việc trò chuyện bằng thư tay.
Thằng Lâm đứng nhìn mỏi cả mắt, không nhận được câu trả lời nó cũng thôi, nó về giường ngồi nhìn mấy lá thư trên tay. Mắt nó đăm chiêu, sâu không thấy đáy, nó gạt suy nghĩ trong đầu, quay sang hỏi Thắng :"Ngày đầu sao?"
"Hả?" Thắng hơi bất ngờ hỏi lại.
"Tao hỏi ngày đầu mày như thế nào?" Lâm kiên nhẫn hỏi lại, giọng hơi dài ra.
"À, ừ... Ổn cả, hơi nhiều việc chút như không sao, sao vậy? Có chuyện gì hả?"
"Không!"
"Tại thấy mặt mày cứ căng căng." Lâm quay đầu đi, giải thích cho Thắng.
Nam Thắng chỉ kêu "ờ", sau đó quay lại làm việc, cỡ 1 lúc lâu sau, cậu nhỏ bắt đầu mỏi người mới tắt đèn đi nghỉ, quay qua đã thấy thằng Lâm ngủ từ lúc nào, Thắng phải nhận định 1 điều Trần Bỉnh Lâm rất đẹp, ngũ quan hài hòa nam tính, mặt nhìn góc nào cũng khiến người ta rung động, nhưng lúc nó thức thì nó giống thiên lôi chứ không khiến người ta chú ý tới cái mặt của nó. Lúc Lâm ngủ nhìn rất an yên, chỉ có lúc này mới để ý được dung mạo xuất chúng của nó thôi. Nam Thắng hơi ghen tỵ, vì Lâm là mẫu hình lý tưởng của cả nam lẫn nữ, xen lẫn trong sự ghen tỵ thì thật lòng là có chút rung động.
Vì Thắng thích con trai, chuyện này cậu nhỏ cũng không giấu gia đình, gia đình cũng chẳng cấm cản nhưng mà 23 tuổi đầu, cậu Thắng chưa có yêu ai hết, cả nam lẫn nữ, không phải vì kê năm chọn mà vì việc học quá nhiều chẳng còn thời gian yêu ai nữa. Có thể cậu rung động với thằng Lâm vì cái mặt của nó, nhưng chỉ dừng ở đó thôi.
"Mày nhìn dữ vậy?" giọng nói của Trần Bỉnh Lâm vang lên, làm Trần Nam Thắng giật mình.
Lông mày cậu nhíu lại, cậu đáp:" Tưởng mày ngủ rồi?"
"Tao chợp mắt thôi, mày mở đèn sáng chưng ai mà ngủ được" Lâm mở mắt trả lời.
Thắng cúi mặt, gãi gãi đầu áy náy.
"Nói chứ tao canh mày thức, sợ mày thức khuya quá mai dậy trễ..." Lâm ngồi hẳn dậy, nhướng mày nói.
Thắng lấy làm lạ, cậu thức hay ngủ thì liên quan gì thằng ông nội này, nói cậu mở đèn sáng không bgủ được còn hợp lý.
"Mày mới phải lo dậy trễ, tao dậy trễ chứ ta người ta vẫn du di cho tao mày dậy trễ mới có chuyện!" Thắng chỉ chỉ vào thằng trai to con đang ngồi trên giường.
Nó cười cười, mắt nhìn chăm chú Nam Thắng :" Nói ngược lại đi bé, tao có đi trễ thì chỉ có ông Sáng mới phạt được tao thôi!"
"Sao có chuyện vô kỷ luật vậy? Mày là con ông cháu cha chắc?" Thắng nhếch miệng.
"Ừmm... Không phải vô kỷ luật, mà tự họ sợ bị la ngược nên không dám phạt, họ hay kêu tao là con ông trời gì gì đó, tao không hiểu lắm?" Lâm nói với giọng hơi cao cao, có thể nó không hiểu thật, vì có nhiều từ tiếng Việt nó chưa rành.
"À. Ba mày có quan hệ rộng đúng không? Đích thân cấp trên đưa gửi mày xuống thì ai dám làm gì mày, hơ hơ" Thắng nhiệt tình giải thích cho thằng Lâm nghe.
Lâm gật gù, hơi bĩu môi, nói:" Tao không biết, tao chả làm gì, tự nhiên bị lôi tới đây, rồi có mấy thằng cứ kiếm chuyện với tao..."
"Mày hay đánh nhau đúng không? Vậy sao mày không bị kỷ luật nặng? Đừng nói là mày không biết lý do nha Lâm?"
"Ờ ha, tụi nó hay kiếm chuyện, tao đánh lại rồi bị viết biên bản thôi chứ không có phạt nặng hay gì hết!"
Nam Thắng cười bất lực, quay người đi rửa mặt, cậu lười nói chuyện thêm với thằng này rồi nên chuồn đi là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top