3 . Tập hợp
Trần Nam Thắng nhớ ra lại quên hỏi nhà ăn ở đâu, cậu lại phải mò đường hết 10 phút. Lúc tới được đây thì nhà ăn cũng vơi vơi người rồi, nhưng cũng không quá nhiều hầu hết là người ta tới sớm ăn nhanh rồi đi trước. Nam Thắng lấy cơm rồi đi tìm chỗ ngồi, đang loay hoay chưa biết ngồi đâu thì Bỉnh Lâm đang bê khay cơm đi từ đâu đi tới, hất đầu với Thắng, cậu im lặng đi theo nó tới một cái bàn hơi khuất, cả bàn có vài người ngồi cách cách nhau nhưng có điểm chung là né thằng Lâm.
Lâm ngồi vào chỗ, ghế thứ 3 từ ngoài vào trong. Nó kêu Thắng ngồi kế bên, nhưng Nam Thắng không dám làm liều, nên đành ngồi đối diện, cậu thấy lông mày thằng Lâm hơi nhíu lại, nhưng rồi cũng giãn ra bình thường.
Thắng bắt đầu ăn, cả dãy bàn im lặng vô cùng, chỉ nghe tiếng đũa muỗng va chạm chứ không nghe ai nói. Nam Thắng là người kín tiếng, cũng không thì chả ồn ào lắm nên cậu không để ý nhiều. Thằng Lâm đối diện bắt đầu cất giọng trò chuyện với Thắng
"Mày từ đâu tới?"
"Quê tao ở Huế"
"Ở Huế hả? Vậy mà nói tiếng miền Nam sỏi dữ ha!" Lâm nó cười cười.
Thắng cũng để ý, giọng thằng này rất hay nhưng hơi đơ đớ, cậu hỏi:"Mày sống ở đây lâu chưa?"
"Cỡ 10 năm hơn"
Nam Thắng gật gật đầu, không trả lời.
"Ba tao giải ngũ mới qua đây sống." Lâm nói thêm.
Rồi 2 đứa không ai nói thên câu nào, Trần Nam Thắng cũng chỉ vừa ăn vừa suy nghĩ linh tinh. Nhớ lúc mới dọn ra ngoài ở, nội Thắng khóc quá trời, tại không muốn xa cháu. Thắng cũng thương nội, mà muốn theo đường quân nhân nên rời quê, không biết do nghe mẹ nói chuyện nhiều hay sao mà Thắng nói tiếng miền Nam rõ lắm, cũng không cần học nhiều, mẹ nói là do Thắng giỏi, ba thì nói là gen mẹ tốt.
Nhà Thắng còn đứa em gái mà con nhỏ nói chuyện cũng hơi đơ đớ chứ không rõ rành mạch như anh 2.
"Nghĩ gì vậy?" Lâm lên tiếng hỏi khi thấy Thắng cười tủm tỉm một mình.
"Không gì".
Hết giờ cơm là tới giờ tập hợp buổi chiều, thằng Lâm khoác áo ra sân tập trung, Thắng khoác áo đi kiếm phòng y tế.
Nam Thắng vừa tới trước phòng y tế, đang đưa tay mở cửa thì cửa được mở từ bên trong, Văn Sáng bước từ trong ra, ngẩng đầu hơi giật mình khi thấy Nam Thắng, rồi nở nụ cười chào Thắng.
Tới khi Sáng đi khuất Thắng mới vô phòng, trong phòng đang có 1 người con trai. Người này xinh đẹp như tranh vậy, da trắng môi hồng, Thắng tự cảm nhận trong lòng.
Người kia thấy Thắng thì cười, vẫy tay chào :" Chào em, em là người mới hả?"
"Dạ, em là Thắng" Nam Thắng đưa thẻ tên cho người kia, rồi giới thiệu.
Người kia "à" một tiếng, rồi trả lời :" Anh cũng tên Thắng, Uông Minh Thắng, anh là sĩ quan y tế trưởng ở đây á! "
" Anh có họ hàng gì với nó không ạ? Em thấy họ anh hợi lạ", Nam Thắng lại nghe thêm 1 cái tên lạ, đúng hơn là cái họ lạ nên cũng hỏi thẳng.
Minh Thắng hỏi lại :"Thằng nào?"
"Lâm ạ"
"À, anh họ hàng với nó, họ hàng không xa không gần của nó" anh cười thành tiếng.
Trần Nam Thắng lắc lắc đầu, từ hồi cha sinh mẹ đẻ chưa từng gặp cái tên cái họ nào lạ, xa quê 1 cái toàn những cái tên độc lạ, làm Thắng ong hết đầu.
Anh Minh Thắng kia vẫy vẫy tay kêu Nam Thắng lại, nói :"Bàn này của em, bàn bên kia của đứa khác, 2 đứa gặp nhau thì làm quen giúp đỡ nhau thên ha"
"Bên y tế mình hay làm việc chung với bên bộ phận hóa học, bữa nào anh đưa em qua đó làm quen vài người nha, giờ em phụ anh sắp cái chỗ thuốc này ra tủ được không? Có gì thắc mắc thì hỏi anh!" anh nói thêm.
Nam Thắng dạ, vâng gật đầu rồi bắt đầu sắn tay áo sắp thuốc. Cậu vừa sắp vừa hỏi:" Mình thường làm gì ở đây anh?"
" À, bên mình phụ trách thuốc men khi bộ đội bệnh hay bị thương trong tập luyện, còn ra thực chiến thì phải phẫu thuật, sơ cứu, bên mình cũng nghiên cứu các mẫu thuốc mới chung với bên bộ phận khác, tại nhiều khi cũng có mấy vết thương khó..."
"Nhưng chủ yếu là mình chữa trị cho mấy người hay đánh nhau bị thương trong khu!" anh ấy nói với giọng thản nhiên, gần như chuyện mấy cậu trai đánh nhau rồi bị thương, bị kỷ luật đã là chuyện thường rồi.
Trần Nam Thắng gật đầu, tiếp tục vào việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top