2 . Trần Bỉnh Lâm
Trần Nam Thắng đi về tòa nhà phía sau tòa nhà hồi sáng, do Trần Văn Sáng không chỉ rõ khu nào, nên Trần Nam Thắng mất gần nửa tiếng để chạy khắp nơi kiếm đội 10.
Vô được tới nơi đã giữa trưa, chỉ còn 2 tiếng nghỉ ngơi sau đó vô giờ chiều là bắt đầu làm việc. Thắng vô khu 10 và gặp được vài người cùng đội đang nói chuyện bên ngoài, họ chỉ cho Thắng phòng ở của cậu và một đồng đội khác mà không nói tên, nói thật Trần Nam Thắng lúc này cũng là thấy có điềm, nhưng mà người ta chỉ thì mình vô, không ý kiến được.
Mở cửa phòng bước vô thì thấy không có ai, chỉ có 2 cái giường đơn, một của ai đó, một của Thắng. Mỗi khu có 3 phòng, mỗi phòng 4 người nhưng mà lạ lùng ở khu đội 10 có cũng 3 phòng, nhưng 2 phòng kia mỗi phòng 5 người, riêng cái phòng này 2 người mà còn chả ai thèm ở chung.
Nam Thắng đi về phía cái giường trong cùng, xếp đồ của mình ra. Lúc xếp xong thì cửa phong tắm mở, bước ra là một thằng con trai cao to, Nam Thắng ngước đầu nhìn, phòng không có ai nên nó quấn mỗi cái khăn ngang hông rồi đi ra, Thắng thầm nhận xét ' nó bự như con trâu nước'.
Thằng trai kia thấy Nam Thắng cũng không biết ngại, nó đi về phía tủ đồ vừa lấy đồ vừa hỏi :"Mày là thằng hồi sáng mới xuống hả?" , cái giọng nó đanh thép, đều đều không có cảm xúc. Nó vớ lấy cái áo xanh mặc vào, sau đó tháo cái khăn dưới hông xuống.
Trần Nam Thắng mở to mắt, mặt hơi đỏ đỏ quay sang chỗ khác, cậu nói với giọng gắt lên :" Không biết ngại hả?"
"Ngại? Đực với nhau không mà ngại! Hơ", nó cười khẩy, nhanh nhẹn mặc xong bộ đồ rồi ngồi lên giường sấy tóc.
"Cậu tên gì vậy?" Trần Nam Thắng vẫn cố lịch sử, trong khi thâm tâm đang tức muốn đấm người.
"Trần Bỉnh Lâm"
"Chắc ông Sáng có kể sơ qua đúng không? Ổng kể gì?" giọng thằng Lâm vang lên trong tiếng máy sấy ồn ào.
Trần Thắng liếc sang, kêu :" Anh Sáng kêu cậu cà chớn..."
"Rồi mày thấy sao?"
"Đâu có sai...vừa cà chớn vừa mặt dày! " Thắng nói lí nhí, giọng nhỏ còn bị át bởi tiếng máy sấy làm thằng Lâm không nghe được. Nó nhìn chằm chằm Thắng, miệng nhếch lên nhưng chẳng nói gì, giống như nhìn được khẩu hình của Thắng.
Nó tắt máy, quay sang nhìn Thắng, miệng kêu lên :"Có gan ở đây hả?"
"Hết phòng rồi! Sao? Cậu làm gì người ta hả mà phải có gan mới được ở đây?"
Thằng Lâm nhún vai, tặc lưỡi trả lời :" Ai biết? Chắc tiếng lành đồn xa, đánh tụi nó có mấy cái mà tụi nó đi nói tùm lum!"
Có chắc là tiếng lành không? Trần Nam Thắng thầm nghĩ nhưng mà không dám nói ra, vì nhìn thằng Lâm bự con hơn cậu nhiều, trong lòng cũng có chút sợ hãi.
Lâm thấy thái độ khinh thường của Thắng,nó cũng không nói gì nữa, nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Lúc Nam Thắng đứng dậy đi tắm thì nó kêu lên :" 1 giờ kêu tao".
' cứt, tự mà dậy, ai rảnh kêu' Thắng nghĩ bụng nhưng cũng không trả lời gì, đem đồ vào nhà tắm. Thắng thầm kêu lên ' chắc nó bị khùng ' để trấn an bản thân.
Thắng tắm nhanh rồi ra giường ngồi, lúc này cũng đã 12 giờ 45 , nếu giờ cậu đi ra ngoài rồi kệ xác thằng Lâm đang ngủ thì cũng được thôi, nhưng mà phận chung phòng, nếu nó điên lên thì Trần Nam Thắng cũng sống không được. Nên vì lòng tốt với sinh vật sống, Thắng cũng ngồi chờ thằng ôn to xác ngủ.
Đúng 1 giờ Thắng mệt mỏi lay người thằng trâu nước đang ngủ, vừa lay cậu vừa lười biếng kêu :" Không dậy là tôi đi đó nha, trâu lười..." , Trần Thắng không có cách nào kêu được thằng trai đang ngủ, nếu nó nhỏ con hơn thì cậu còn có thể đạp nó xuống giường, nhưng người nó toàn cơ là cơ, tưởng như cơ thể không mỡ vậy, ai mà bì nổi. Trần Nam Thắng nảy ra ý hay, định đưa tay búng trán thằng Lâm, nhưng tay vừa đưa xuống, cách trán 10cm thì cổ tay Trần Nam Thắng đau buốt, thằng Lâm cầm cổ tay Thắng siết chặt, sắp bẻ gãy tay cổ tới nơi vậy, nó mở mắt nhíu mày nhìn chằm chằm Thắng.
"Đau...bỏ ra...điên hả?" Thắng cố sức gỡ bàn tay gân guốc của thằng Lâm ra, nhưng như kiến chọi trâu, cái tay thằng Lâm ngày càng siết chặt. Mặt Thắng tím tái lại cả, chỉ biết kêu trời than đất trong đầu.
" Làm gì?" Bỉnh Lâm lên tiếng, giọng nó trầm đục, như được tôi luyện từ băng đá mà ra.
" Mày không dậy... Tao định búng trán mày thôi...thả ra đi đau quá thằng chó!" Thắng dùng hết lực rống lên, thằng Lâm từ từ buông cổ tay Thắng.
Cổ tay trắng trắng bây giờ tím xanh, lỏng lẻo, xung quanh trắng bệch tái mét. Trần Nam Thắng không cảm thấy đau nữa, chỉ thấy tê, như cái tay không còn là của cậu nữa. Quyết định ở lại đợi nó là sai lầm chí tử, thà lúc đó kệ tương lai bỏ đi trước coi như không nghe nó nói gì thì cũng yên thân được chút, giờ cổ tay lặc lìa đau thấu trời xanh, hối hận cũng muộn màng.
Vốn nghe cái danh không mấy tốt đẹp của thằng Trần Bỉnh Lâm nên Trần Nam Thắng định bụng sẽ xử tốt với nó, lịch sự hết mức có thể, nhưng đúng là chỉ có thể lịch sự với con người.
"Xin lỗi" , Trần Bỉnh Lâm cất giọng khi thấy cổ tay tội nghiệp của Trần Nam Thắng. Nó cảm thấy áy náy vì hơi mạnh tay với người mới như cậu, nó lấy tay xoa xoa cổ tay Nam Thắng, nó lấy một hộp tròn tròn cỡ một lòng bàn tay trong hộc tủ đầu giường mở ra thoa lên tay Thắng. Thắng cũng để coi thằng Lâm sẽ làm gì, cái thứ nó bôi lên tay cậu hình như là cao gì đó, Thắng cảm giác được cổ tay ấm nóng dần lên, cơn đau tê cũng theo đó dịu lại. Thằng Lâm thoa thuốc xong rồi thả tay Thắng xuống, nó cất hộp thuốc rồi đứng dậy chỉnh trang quần áo, nói:"Thuốc gia truyền nhà tao, quý lắm mới cho xài, giờ đi ăn cơm, đói rồi" nói rồi nó bỏ đi trước.
Trần Nam Thắng liếc nhìn theo, thầm lặng đánh giá 'Thuốc quý quá, chắc phải chặt tay trả cho quá', Thắng xoay xoay cổ tay thêm chút rồi cũng đứng dậy tắt điện ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top