13 : Đi Trung Đông

Trần Văn Sáng cao giọng hỏi lại đầu dây bên kia

" Chú nói lại xem?"

" Anh cho viện trợ...viện trợ qua ngay đi!" giọng của người bên kia máy cũng gấp gáp trả lời, tiếng nói pha với tiếng thở hổn hển.

"Không được! Thời gian huấn luyện chưa đủ, các đồng chí vẫn chưa sẵn sàng tham chiến! "

"Thời gian không kịp đâu, đợi bọn họ sẵn sàng khu Trung Đông không trụ được đâu, chúng sử dụng hạng nặng rồi anh!" đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân vang dội, sau đó là tiếng nói hung tợn của ai đó, bên kia liền ngắt máy.

Văn Sáng bỏ điện thoại, gục đầu thở dài, tay hắn xoa xoa đầu lông mày. 1 tập hồ sơ được ném trước mặt hắn, Uông Minh Thắng nhíu mày nói :" Có dữ liệu kháng thể rồi, thực nghiệm luôn đi! "

" Sớm quá! Quá nguy hiểm!" Trần Văn Sáng lắc đầu, kéo tập giấy về gần mình bắt đầu lật ra.

"Ba thằng Lâm vừa điện em, làm ngay luôn đi, người của bác cũng thất thoát rồi! " Minh Thắng xoay xoay cái cây bút trên tay, miệng không ngừng thúc giục.

Sáng vừa định nói gì đó, tiếng điện thoại bàn vang lên cắt đứt mọi thứ, hắn bắt máy, đầu dây bên kia liên vang lên tiếng ra lệnh nghiêm nghị :" Đồng chí Thượng Tá! Mau triển khai khẩn chương trình Omega! "

Trần Văn Sáng nhíu mày đáp :" Thưa đồng chí, tôi e là tôi không thể triển khai ngay, các binh sĩ trong đội Omega 2 còn quá non trẻ!"

" Đây là mệnh lệnh của bộ, yêu cầu đồng chí Thượng Tá thi hành mệnh lệnh ngay lập tức, ngay hôm sau chúng tôi muốn đội Omega 2 phải có mặt ở Trung Đông hội quân cùng phe đồng minh, không được kháng lệnh!"

"...Rõ!"

Tiếng hô vừa dứt, từ điện thoại phát ra tiếng tít kéo dài, Uông Minh Thắng sốt ruột hỏi :" Anh báo với các em ấy như nào?"

" Các chú ấy sẽ tự hiểu ra vấn đề! Chuẩn bị trang bị cho các chú ấy đi! "

Minh Thắng quay người đi ra ngoài phòng làm việc của Trần Văn Sáng. Trần Văn Sáng ngẩng đầu nhìn bóng dáng người kia đi mất thì thẳng người, rút trong túi áo 1 chiếc điện thoại di động, tay hắn bấm 1 loạt dãy số rồi gọi.

"Có mỗi việc cầm chân cũng không làm được!"

"Tôi xin lỗi, nhưng bọn họ quá gấp nên tôi không thể kháng lệnh! Tôi có thể làm gì?"

"Hãy ngắt máy và chúng tôi sẽ gửi kế hoạch cho cậu! "

Tít tít...

Toàn bộ cuộc đối thoại được diễn ra bằng 1 thứ tiếng lạ.

Văn Sáng cất chiếc điện thoại vào áo, hắn đứng dậy rời đi, khoan thai bước về phía trước, nơi hành lang sâu thẳm chỉ có bóng lưng của hắn.

Đội Omega vẫn đang miệt mài tập luyện, mỗi người 1 việc không ai bảo ai, không cần chỉ đạo, tự thân tập luyện. Chớp mắt cũng qua nửa tháng khổ luyện, Trần Văn Sáng chỉ đạo tuần đầu tiên sau đó cả đội theo nề nếp đó mà tự tập.

Bọn họ dời vào 1 phòng tập luyện cực kỳ to, có đầy đủ dụng cụ và 1 khu riêng để tập luyện bắn súng.

Phú Thắng luyện tập dùng vũ khí cận chiến, Đình Chung chống đẩy, Bỉnh Lâm kéo xà, Minh Đăng luyện phản xạ, Trần Thắng đấm bốc, 1 cảnh tượng hoàn mỹ.

Trần Văn Sáng mở cửa bước vào, đứng vào vị trí giữa sân, tất cả dừng lại việc của mình, đưa tay chào cấp trên. Hắn chờ tất cả thanh niên đứng ngay vào chỗ thì thông báo :" Các đồng chí tối nay chuẩn bị đồ và tâm lý ngay sáng mai xuất phát đi Trung Đông!"

"Sao sớm vậy? Không phải là nói 1 tháng sao?" Trần Đình Chung nhăn mặt hỏi lớn.

"Ừ dự kiến là 1 tháng nhưng đột nhiên bên đó xảy ra bất trắc, cấp trên muốn anh thực thi kế hoạch ngay!" Trần Văn Sáng nhướng mày đáp lại thắc mắc của Chung.

La Minh Đăng nhíu nhíu mày khẽ than :" Có chắc là muốn giúp đồng minh không? Hay là muốn chôn quân mình? "

Phú Thắng và Trần Thắng đứng 2 bên đều liếc nhìn Minh Đăng sau khi nghe cậu ta nói, cả 2 không nhịn được cười khẽ. Trần Bỉnh Lâm chán nản chống tay hỏi cáu gắt :" Nè, không phải anh kêu chỉ là bọn tép riu sao? Sao bây giờ lại cần tụi này đến vậy? Mấy người rốt cuộc muốn gì đây?"

4 thanh niên còn lại đều dồn sự chú ý vào Trần Bỉnh Lâm, Đình Chung không tin hỏi lại :" Mày nói gì? Tép riu gì chứ, mày biết trước kế hoạch rồi sao?"

"Biết thì làm sao? Trước sau gì tụi mày cũng nghe cả mà? Cái ông đang mặc bộ quân phục hàm Thượng Tá đó đã nói trước cho tụi này nghe đó, cái đám ở Trung Đông chỉ là lính quèn không đáng để bọn họ trực tiếp dẹp nên dùng mấy thằng lính quèn như mình để dọn thay đó!"  Trần Bỉnh Lâm cáu gắt trả lời lại Chung, hai bên nộ khí đằng đằng, không ai muốn nhường ai.

Trần Thắng có linh cảm nếu như không ngăn cản, thì rất có thể 2 thằng đô vật này sẽ đấm nhau tại đây. Cậu nhỏ lao lên nắm áo Trần Bỉnh Lâm lôi về sau, cậu cất giọng :" Thôi đi! Dù gì cũng biết rồi, quan trọng là thực hiện mệnh lệnh chứ không phải cự cãi ai biết trước ai biết sau đâu!"

Trần Bỉnh Lâm hừ 1 tiếng rồi quay đi, Trần Văn Sáng rũ mi mắt xuống rồi dời gót đi mất. Cả 5 thằng cũng không nán lại lâu, nhanh chóng phòng ai nấy về, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho căn phòng tập.

Trần Thắng và Trần Bỉnh Lâm về phòng cùng chuẩn bị tư trang, không ai nói ai câu nào chỉ chuyên tâm soạn những thứ cần thiết, nhưng bầu không khí nhanh chóng bị phá vỡ khi thằng Lâm lên tiếng :" Mày có sợ không?" 

Trần Thắng không ngẩng mặt lên, chỉ chăm chú gấp đồ, miệng máp máy :"Không, sao lại phải sợ?" 

"Không sợ thì tốt rồi, chỉ lo mày tham sống sợ chết thì bây giờ rút còn kịp đó!"

Trần Thắng mỉm cười lắc lắc cái đẩu nhỏ, cậu chưa bao giờ nghĩ tới rút lui, cậu từng sợ cái chết nhưng giờ có lẽ được ra đi còn thanh thản hơn là sống tiếp như này. Cậu chỉ sợ thất bại, không sợ gì nữa cả, nên dù chuyện gì xảy ra...cậu cũng sẽ không lùi bước hay rút lui.

Cả 2 chợp mắt 1 lúc, 4 giờ sáng, khi mặt trời còn chưa lên tất cả 5 người thanh niên đã có mặt ở sân sau của quân khu, sân sau rộng lớn đã có 1 chiếc máy bay quân sự đỗ ở đó từ lúc nào, Lê Minh Đăng và Tăng Phú Thắng tròn mắt kinh ngạc với quy mô hoành tráng của cấp trên, Trần Văn Sáng đưa tay chào đám nhóc nhỏ, trước khi tiễn mọi người hắn còn nói :" Chúng các đồng chí toàn thắng trở về!"

5 thanh niên cũng đồng loạt đưa tay chào lại hắn rồi cùng nhau lên máy bay xuất phát đi Trung Đông. Cả 5 bạn trẻ ngồi ngay ngắn trên khoang máy bay, ai cũng là lần đầu đi máy bay chỉ trừ thằng Lâm đã quá quen với những thứ này, Minh Đăng dáo dác nhìn chung quanh, người nó run  run, Phú Thắng liên tục vuốt lưng bạn mình, miệng hỏi :" Mày sợ lắm sao? Không sao đâu"

"Trước giờ toàn đi xe đò, có bao giờ đi mấy thứ này đâu" Đăng nắm chặt tay Phú Thắng, miệng lẩm bẩm.

Trần Đình Chung ngồi bên cạnh cũng liên tục an ủi Minh Đăng, tay cậu ta vuốt vuốt lưng Đăng, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu nhóc.

Kết quả sau 1 hồi dỗ dành thì cậu nhóc Minh Đăng cũng gục đầu lên vai Chung mà ngủ thiếp, tay Chung vẫn giữ lấy vai Đăng ra sức lau mồ hôi cho cậu ấy. 

Trần Bỉnh Lâm cùng Trần Thắng đưa tay xoa xoa mắt, xem trúng bộ phim tình cảm lãng mạn trong tình cảnh này thật là đau mắt quá đi. Cả 2 không hẹn cùng thở dài, thằng Lâm quay sang hỏi Thắng :" Sao? Muốn rút chưa?" 

Trần Thắng bất lực gật gật đầu, cúi đầu miệng cười cười, tay chắp lại làm động tác bái phục với thằng Lâm.

Sau 1 ngày ngồi ê ẩm người thì cả bọn đã tới nơi cần tới, vùng Trung Đông rộng lớn hào nhoáng, vừa bước xuống máy bay có 1 toán người mặc quân phục nước bạn đứng thành 2 hàng, trên lưng ai cũng trang bị vũ khí, chính giữa đang có 1 người mặc quân phục cấp cao đi từ từ về phía bọn Trần Thắng, theo bên cạnh người đàn ông là 1 người con trai cao ráo, cả 2 cùng đứng trước mắt bọn Trần Thắng, bọn họ đưa tay chào, người đàn ông râu trắng cất tiếng giọng nói 1 tràng, mặc cho đám người bên này ngớ ra không hiểu, khi Phú Thắng toang dịch ra cho mọi người thì người con trai bên kia cất lời trước :" Xin chào mừng các đồng chí đã đến đất nước của chúng tôi, tôi là Đại Tá Vroda, hân hạnh!"

Cả đám nghe hiểu thì đưa tay chào lại, người Đại Tá dường như không mất lòng, còn cười gật đầu.

Đến lượt cậu thanh niên kia lên tiếng :"Còn tôi là Lê Nhã Phong, phiên dịch viên được cử xuống bên cạnh ngài Đại Tá"

"Là người Việt nè!" Lê Minh Đăng chỉ tay nói nhỏ với Phú Thắng, làm người bạn trẻ nhịn cười mãi không thôi.

Đại Tá Vroda lại tiếp tục nói gì đó, sau đó tay ông ấy chỉ vào 1 chiếc xe đằng sau lưng, lúc này Lê Nhã Phong cũng nép người sang bên rồi dịch :" Đây chỉ là vùng biên giới ngoại ô của chúng tôi, chúng tôi đã chuẩn bị xe cho các đồng chí di chuyển về doanh trại, mời các đồng chí theo tôi!"

Cả bọn Trần Thắng gật đầu sau đó nối đuôi nhau lên chiếc xe quân sự được chỉ định sẵn, suốt dọc đường toàn là rừng rậm cây cối um tùm, mãi hơn 1 tiếng sau mới lấp ló thấy đô thị và bóng người sinh hoạt, tất cả ngước nhìn những tòa kiến trúc xung quanh, nếu bỏ qua những khu ổ chuột tệ nạn thì Trung Đông là nơi xa hoa chẳng kém Âu-Mỹ gì hết.

Tăng Phú Thắng ngước mắt cảm thán :" Đã nghe qua về các nước Trung Đông nhưng không ngờ thật sự quá hoành tráng!"  

Lê Minh Đăng cũng bất ngờ :"Nhìn tòa dinh thự bằng vàng ở kia kìa!" tay cậu ta chỉ về xa xa nơi đoàn xe đang tiến lại. 

Đoàn xe thật sự dừng trước cửa dinh thự sáng chói, tất cả bước xuống xe và dường như còn chưa hết ngỡ ngàng. Đại Tá Vroda cười khà khà vỗ vai Lê Nhã Phong nói gì đó, anh ta cũng cười với ông ta, rõ là Tăng Phú Thắng đã nghe được cuộc hội thoại ngắn của họ, cậu nhóc không vạch trần mà nhíu đôi mày lại.

" Đây là dinh thự của Đại Tá, các cậu nghỉ ngơi ở đây 1 hôm, xem qua kế hoạch tác chiến rồi mai chúng ta sẽ ra doanh trại" Lê Nhã Phong cười thông báo với các bạn trẻ của Việt Nam. Theo chỉ dẫn của anh ta cùng người làm trong dinh thự thì tất cả tản ra hết cả, tất cả được sắp xếp phòng ,1 phòng 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top