12. Tập huấn
Sau khi có thông báo chính thức về việc thực chiến, những thanh niên có mặt trong danh sách ngay lập tức bắt đầu chương trình đào tạo.
Mục tiêu là khủng bố ở khu vực Trung Đông, thời hạn đào tạo là 1 tháng, tên gọi "đội Omega số 2".
Những người được cấp trên tin dùng trong nhiệm vụ lần này bao gồm Trần Bỉnh Lâm, Trần Đình Chung, Lê Minh Đăng, Trần Nam Thắng, Tăng Phú Thắng.
5 người được phát giấy sinh hoạt và bảng tên riêng. Bình thường mọi người sẽ bắt đầu dậy và tập luyện vào lúc 5 giờ sáng, nhưng với những người được chọn 3 giờ 45 phút họ phải thức dậy, đúng 4 giờ họ phải có mặt dưới sân để điểm danh.
Cả 5 chàng thanh niên đứng ngay hàng dưới sân, lúc này mặt trời còn chưa ló dạng, sương sớm và gió đêm thổi 1 trận làm Minh Đăng run run người, mắt cậu còn chưa tỉnh táo, miệng thì thào :"Lạnh thế này có được mang chăn theo không?"
"Em lạnh hả? Hay lấy áo khoác của anh đi" Chung quay sang vươn tay xoa xoa vai Đăng, vừa âu yếm hỏi han.
3 người còn lại vốn cũng vừa lạnh vừa buồn ngủ, gặp 1 cảnh tượng đẹp mắt như này tất cả cũng tỉnh như 12 giờ trưa. Nam Thắng nhìn đôi chim sẻ âu yếm nhau sau đó ngước mặt lên trời thở 1 hơi, trời lạnh thật đó, cậu thở ra cả 1 làn khói mờ, lông tơ trên tay cũng dựng ngược lên cả. Sau đó sự yên tĩnh bao trùm không gian của 5 quân nhân, kéo theo sau là tiếng gót giày vang đều tăm tắp, sự khoan thai, phong độ theo từng nhịp chân càng ngày càng gần mọi người, nhanh chóng Trần Văn Sáng đã xuất hiện ở giữa sân cả người thẳng tắp, nghiêm chỉnh.
Hắn không cử động, chỉ đứng im hô lớn :" Các đồng chí tiến về phía trước ". Lập tức cả 5 người làm theo, tiến về giữa sân, cách Văn Sáng khoảng 10 bước. Hắn đưa tay lên trán, bên dưới cũng theo vậy mà làm, Văn Sáng hô " Nghỉ" cho tất cả đứng im rồi quay người lấy thứ gì đó.
Nam Thắng để ý từ đầu hắn có mang theo 1 túi đen rất to, bên trong nghe tiếng "lộp cộp". Cậu nghĩ thầm chẳng lẽ hắn muốn dạy bọn cậu bắn súng? Có gấp gáp quá không.
Hắn quay đầu, gọi thằng Lâm :" Chú đi lấy cho anh 1 cái bàn dài, còn tất cả quay sang phải"
Đợi khi Lâm mang 1 cái bàn tới, nó đứng vào chỗ, Văn Sáng hô tiếp :" Chạy 10 vòng sân, không đủ 10 vòng không được dừng, ai gian lận tôi sẽ cho chạy thêm 10 vòng, chạy!"
Bọn Nam Thắng tròn mắt, thật sự tỉnh ngủ rồi đây, tất cả bắt đầu chạy, ban đầu mấy đứa ai cũng hăng hái chạy thật nhanh để về nghỉ thật nhanh, nhưng tới vòng thứ 3 hoặc vòng thứ 4 thì chân ai cũng mỏi nhừ, tốc độ giảm dần trừ Bỉnh Lâm khi nó vẫn luôn là người dẫn đầu và chạy trước những đứa khác 1 vòng.
Nam Thắng cố giữ hơi thở đều đều, ngước mặt nhìn Lâm đang thẳng tắp chạy phía trước, cậu thán phục sức lực của thằng Lâm lắm, chạy như thế nó còn chạy lạc hơi chứ đừng nói là mỏi chân.
Dù sao đi nữa sau khi người cuối cùng trong đội là Minh Đăng hoàn thành vòng chạy thứ 10 thì trời cũng đã có những tia nắng đầu tiên trong ngày. Tất cả gục xuống thở hổn hển, lưng áo thằng thanh niên nào cũng ướt đẫm, chỉ có 2 thằng đô vật Đình Chúng và Bỉnh Lâm là vẫn thong dong đứng nhìn.
Đình Chung đưa mắt nhìn bọn Nam Thắng ngồi bệt đất, miệng cười nói :" Bộ bình thường mấy cậu đây không tập thể dục hay sao? 10 vòng đã thở như bò dí, chạy quanh núi chắc có lẻ liệm luôn quá hahaaha" , cùng tiếng cười giòn giã.
Phú Thắng liếc mắt lên, tay dơ thành nắm đấm giữa không trung với Đình Chung, hết sức uy quyền làm thằng Chung cười còn giòn hơn trước.
"Ở trong phòng Lab thì tập thể dục bằng hóa chất hả Chung?" Minh Đăng cất lời sau khi lấy lại phong độ ổn định. Thằng Đình Chung liền im bặt, chẳng nói chẳng cười nữa.
Trần Nam Thắng mắt thấy thằng Lâm đứng bên kia dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cả đám, miệng nó cười nhếch rất đê tiện, Nam Thắng thầm rủa, vừa nãy cảm thán nó bây giờ lại thấy nó rất chi là cao ngạo, chẳng trách sao cái quân khu này chẳng có ai muốn nói chuyện với nó.
Cả đám đứng dậy khi nghe tiếng bước chân của Văn Sáng, hắn bước về phía chiếc bàn dài, nơi lúc này đang bày 1 loạt súng dài ngắn đã lắp đặt.
Hắn đứng nghiêm, nói to :"Các đồng chí nói tôi biết, trong trận chiến thành phần nào là quan trọng hơn? Trả lời xem! "
Minh Đăng đứng phía sau trả lời:" Là những người nghiên cứu và chỉ huy, vì họ là đầu não! "
"Ừmm", Trần Văn Sáng hơi gật gù sau đó lại cười hỏi :" Vậy nếu không có ai bảo vệ, bọn họ có thể sống không?"
Không gian bắt đầu im lặng.
"Chỉ dựa vào cơ bắp và sức lực thì chỉ là kẻ ngốc, nhưng dùng não mà không có sức phản kháng thì là tên phế nhân, tiền tuyến hay hậu phương đều ngang nhau, đều quan trọng, 1 bên đưa kế sách, điều trị thuốc thang đổi lại 1 bên dùng sức lực bảo vệ mạng sống bên còn lại"
Trần Văn Sáng dứt câu, tiếng cười khẩy của Bỉnh Lâm vang lên, rất khẽ, đủ để đội Omega nghe thấy.
Trần Văn Sáng lập tức liếc mắt sang, hắn nói tiếp :"Dù là bên nào cũng quan trọng như nhau, đặc chủng quân, quân y, chỉ huy cũng vậy. Một người mất đồng nghĩa cả đội gặp nguy, đó gọi là gắn kết, khinh thường chức vụ của nhau chỉ có khiến các cậu tự lấy đất chôn mình! Mấy cậu nghĩ lao động trí óc thì không cần rèn luyện thân thể hả? Nếu tiền tuyến đều hy sinh, các cậu phản kháng bằng cách nào khi chạy 10 vòng cái sân còn không xong? Ngược lại tiền tuyến càng phải luyện trí óc, không chuyên sâu nhưng ít nhất phải nhạy bén trong các tình huống, chứ không phải bốc đồng rồi cả đội đều đi tong! "
Trần Văn Sáng giáo huấn 1 tràng dài thước, sau đó nhìn chăm chú từng người, hắn đưa tay chỉ đạo:" Trần Nam Thắng, Lê Minh Đăng lên đây "
Hắn đẩy 2 khẩu súng lục cho 2 thanh niên, ra lệnh :" Lắp súng, bắn 3 viên liên tục xem nào! "
2 cậu chàng bắt đầu lắp súng, sẵn sàng tư thế bắn, tiếng súng vang lên liên tục, mọi người nhìn vào bia bắn, Minh Đăng bắn 1 phát hồng tâm, 2 phát lệch, Nam Thắng không có viên đạn nào dính tâm.
Cả 2 xoa xoa bả vai, lực của súng quá mạnh, liên tục 3 phát làm tay 2 người rất đau. Trần Văn Sáng lắc đầu, tháo dở 2 cây súng rồi nói tiếp :" Lắp súng gần 1 phút, bắn trật gần hết đạn, lực tay chống không nổi, kẻ địch đâu chỉ có cầm súng lục dí các cậu? Ra ngoài hít đất 15 cái"
" 3 cậu kia lên đây "
Trần Bỉnh Lâm lắp súng 27 giây, liên tiếp 3 đạn hồng tâm.
Trần Đình Chung lắp súng 32 giây, liên tục 3 phát hồng tâm.
Tăng Phú Thắng lắp súng 27 giây, 2 phát hồng tâm.
Trần Thắng và Lê Minh Đăng đang hít đất, ngước mắt nhìn thấy thằng em Phú Thắng cũng đang chống tay để hít đất thì ngạc nhiên hỏi :" Em cũng hít á?"
"Dạ, còn kém quá" Phú Thắng cười hề hề trả lời.
"15 cái là oải lắm" Minh Đăng cả người ướt đẫm nói.
"À không, có 5 cái thôi, anh Sáng kêu lực tay em phát cuối hơi run ấy"
2 cậu thanh niên lớn hơn nhìn nhau há hốc miệng, vậy trong 5 người chỉ có 2 cậu là chống đẩy thôi sao, thật nhục nhã.
Cả 2 đau tay đi từ từ vào sân tập, Trần Văn Sáng liền hất đầu :" Qua đây làm lại!"
"Nữa sao?" nội tâm của Minh Đăng không kiềm được đã thốt lên vậy đó.
"Nhanh chân lẹ tay!" Văn Sáng gần như gầm lên.
Cả 2 lại tiếp tục lắp súng, bắn.
Trần Nam Thắng lắp súng 58 giây, bắn 1 viên hồng tâm.
Lê Minh Đăng lắp súng 59 giấy, 1 viên hồng tâm.
Lại hít đất, lại lắp súng, lại bắn, lại hít đất, mãi tới khi trời tối sẫm đi.
Trần Nam Thắng lắp súng 38 giây, 3 viên hồng tâm
Lê Minh Đăng lắp súng 40 giây, 3 viên hồng tâm.
Trần Văn Sáng chưa hài lòng lắm nhưng cũng tạm bỏ qua, đành gật đầu với kết quả ngày đầu tiên. Hắn hô lớn :" Nghỉ! Nghiêm! Tất cả chạy 10 vòng rồi giải tán!"
Thật tình, Trần Nam Thắng và Lê Minh Đăng như đem lên chảo luộc vậy, mềm nhũn cả người. Cố gắng chạy hết 10 vòng, cả 2 như được về với trời đất, cả đầu ong ong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top