11. Có cảm tình
Bỉnh Lâm ngồi cả buổi chiều trên giường, mắt dán chặt vào tấm lưng đang nằm ở giường bên cạnh, nó nhìn Nam Thắng đang nằm sấp trên giường mà khó thở theo.
Cậu đã nằm tư thế đó được 1 tiếng rồi, nếu không phải tấm lưng kia vẫn nhấp nhô nhịp thở khéo có khi Lâm tưởng cậu Thắng đã hồn lìa khỏi xác. Mặt nó lúc vô cảm lúc vặn vẹo nhìn tới từng sợi tóc đang đung đưa kia, hết suy nghĩ này tới suy nghĩ khác chạy dài trong đầu. Cốt vì 1 vấn đề, nó lo cho Thắng, nó thật sự lo lắng cho cậu chàng tân quân y này, nó không biết nên xác định sao về thứ cảm xúc lạ thường trong lòng nữa, nói là thích thì có hơi đường đột, xa cách, nhưng nói không thích thì lại miễn cưỡng quá.
Dù gì nó cũng chưa tới cái mức bạn bè, anh em thân thiết để mà lo lắng cho người ta, nhưng chính vì thời gian cả 2 quen biết hay thậm chí gặp mặt quá ít để nói là thích.
Lâm cắn cắn môi, nhíu mày nói nhỏ :"Mày có chữa được cho tao không?"
"Chữa cái gì?" giọng nói ồm ồm, hơi khó nghe phát ra dưới gối.
Lâm thoáng giật mình, rồi nhận ra Thắng nó nhạy bén với âm thanh, không biết từ lúc nào.
"Nếu là bệnh tâm thần thì tao chịu nha"
"Mày tin tao cho mày giải ngũ sớm không Trần Thắng?" Lâm trợn mắt, giả vờ giơ nắm đấm lên trước gối Thắng, cao giọng nói.
Thắng quay đầu, sau đó từ từ xoay người ngồi dậy, chắc có lẽ nằm tư thế đó quá lâu nên cả người cậu nhỏ như bị kim châm, cậu ngồi dậy vừa nhăn nhó vừa vặn người. Lâm vẫn chăm chú nhìn từng hành động 1 của Thắng, miệng cười như không, không nhìn kỹ cũng chẳng biết là nó đang bày ra biểu cảm gì trên mặt.
Thắng với lấy điện thoại, tay gõ lộc cộc trên màn hình sau đó đứng dậy nói với thằng Lâm :"Đi ăn cơm thôi"
"Sao không ngủ thêm đi, tí mới tới giờ cơm mà?" miệng Lâm hỏi mà cơ thể nó vẫn đứng dậy, trong lúc Trần Thắng rửa mặt thì mở cửa đợi sẵn.
"Mai tao nghỉ, ngủ cả ngày bù cũng được, giờ ăn trước tính sau".
Trần Nam Thắng ra ngoài trước, Lâm nối gót theo sau, cả 2 cùng nhau đi về phía nhà ăn.
Nhà ăn rộng lớn, trống trãi, giờ mọi người vẫn đang làm việc của mình nên nhà ăn chẳng có lấy 1 bóng người, 2 cậu trai hít 1 hơi rồi đi vào trong. Khi cả 2 còn đang lấy cơm, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân và tiếng nói :"Anh định cho em ấy đi à? Em ấy là người mới mà?"
"Anh biết," 1 giọng nói khác đáp lại :"nhưng còn mấy tháng mà, cứ gấp rút đào tạo cậu ta đi cũng được, thằng Lâm cũng đi mà, để nó lo cho"
Cả Bỉnh Lâm và Nam Thắng đều nhận ra giọng nói bên ngoài, là Trần Văn Sáng và nếu không nhầm thì giọng còn lại là của Uông Minh Thắng. Còn chuyện bọn họ nói tới thì Nam Thắng không rõ, cả 2 vẫn đứng yên, hệt như đi ăn vụng mà bị bắt quả tang ấy.
Trần Văn Sáng giật mình khi thấy 2 con người đứng như tượng bên trong, hắn gắt lên :"2 chú còn thở không? Anh không nghe được tiếng thở của 2 chú đây, giật cả mình!"
Uông Minh Thắng đi vào sau, khi nghe Sáng nói lớn thì anh cũng chúi đầu vào xem thử, mắt anh sáng rực như sao trời, anh cất lời chào:"2 em ở đó lâu chưa? Đang ăn cơm hả?"
"Tụi em mới vô lấy cơm thì gặp 2 ông thần tài thổ địa đất này đây" Lâm mệt mỏi, bất lực quay người vào trong lấy đồ ăn
"2 anh ăn chung cho vui" Nam Thắng mở lời, dù gì cũng là cấp trên, chắc tỏ ra thân thiện xíu cũng dễ thở.
"Ờ" Minh Thắng cười thật tươi gật đầu, anh kéo tay Văn Sáng vào trong.
4 người cùng ngồi trên bàn tròn, 1 người vui vẻ, 3 người căng. Lâm thắc mắc hỏi Văn Sáng :"Nãy ông nói đi đâu?"
"Đi đâu?" Sáng giả vờ khó hiểu hỏi lại.
"Đi chiến á!" Minh Thắng có vẻ vô tư, vừa ăn vừa nói cho Lâm biết.
Trần Văn Sáng cúi đầu thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở :"Anh bảo em đừng nói mà? Em nói tỏng cho tụi nó biết rồi"
"À, hehe, em xin lỗi em lỡ miệng, nhưng trước sau gì tụi nhỏ cũng biết mà"
Trần Bỉnh Lâm tròn mắt, hỏi :"Đi chiến?Chuyện gì nữa?"
"Ừ, không giấu mấy chú, anh nói luôn, bên Trung Đông cần viện trợ của bên mình, quân khu mình cử đi vài người, anh chọn chú mày với thằng Chung, thêm nhóc Đăng với Nam Thắng, đợt này là cho các chú thực chiến với đối tượng cũng tầm trung, nên anh và cấp trên sẽ không can dự. Nói thẳng thì là cho các chú có cơ hội ra chiến trường thử nghiệm vũ khí mới, đối tượng lần này tầm thường quá, không đáng để cấp trên ra mặt, các em tự đối phó lấy" Sáng Trần nói 1 mạch, mặt chỉ trưng ra 1 nụ cười hơi công nghiệp.
"Hạng tầm thường sao bên Trung Đông không tự xử? Đi gọi bên mình làm gì?" Bỉnh Lâm buông đũa, nhíu mày hỏi lại.
"Tại tầm thường quá nên người ta cũng ngán đưa người ra" Sáng ngước mắt nhìn Lâm.
Bỉnh Lâm dơ đũa muốn ném về chỗ Sáng, miệng lẩm bẩm :"Chắc anh ngứa ngáy lắm rồi hả? Nói coi giống khinh thường tụi này quá không?"
Trần Văn Sáng nhếch miệng cười, đầu lắc lắc vô tư.
Nam Thắng ngồi im như không khí, kiểu nào cũng phải đi, dù gì cũng vào thế không thể từ chối, chi bằng chọn sẵn đất đẹp lỡ có lành ít dữ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top