10. Nguồn năng lượng vô hình
Tôi loay hoay với mớ đồ mà chính bản thân bày bừa ra hàng ngày, vì hôm nay tôi nghĩ bản thân mình phải có trách nhiệm khi bảo mẫu của tôi chắc là bệnh rồi.
Trần Thắng bệnh mất rồi.
Tôi đã quen gọi nó với cái tên 2 chữ đó, dù bây giờ nó có thêm 1 chữ vào tên thì tôi cũng đã quen rồi. Có lẽ đó là điều ấn tượng nhất mà tôi luôn in hằn trong tâm trí suốt mấy năm qua, dù có lúc tôi đã quên mất gương mặt của nó, quên mất cái má lúm mà mọi người yêu thích nhưng cái tên Trần Thắng chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi.
Đã có lúc tôi làm việc gì đó, và rồi đột nhiên tôi tự hỏi "Trần Thắng là ai nhỉ?"
Hmm, thấy chưa, tôi có thể quên mất nó là ai nhưng không thể quên tên nó. Từ lúc học cấp 3, khi tôi nghe rằng có 1 thằng tên Trần Thắng ở lớp bên cạnh, tôi chẳng cần biết mặt nó nhưng vẫn mãi nhớ về tên nó. Thời điểm đó nó là học sinh giỏi của trường, tôi là nam khôi của trường nhưng chưa 1 lần gặp mặt, suốt 1 năm học cùng trường tôi luôn nghe bên tai những thông tin về người tên Trần Thắng nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi chủ động muốn biết mặt nó, vì tôi nghĩ nó như bao thằng mọt sách khác, sẽ nhàm chán, sẽ chẳng còn thú vị như khi nó ẩn hiện trong đầu tôi nữa.
Rồi tôi chuyển đi, quên bén mất cái người đó, rồi một ngày tôi chợt nhớ ra cái tên dường như bị phủ bụi trong đầu óc mình, và tôi nhận ra 'à, cái người đó từng hiện diện trong tâm trí mình', tôi nhận ra có lẽ tôi đã dần có tình cảm với cái tên đó từ lúc nào, để tới khi nhớ ra lòng tôi chợt cảm thấy trống trãi như đã bỏ lỡ điều gì đó.
Tôi học đại học ở trường quân sự, và tôi lại nghe thấy cái tên ấy, Trần Thắng. Lần đầu tiên sau vài năm tôi đã thấy mặt nó, và tôi không hề thấy thất vọng. Nhưng chỉ sau 2 tháng, tôi chuyển đi chỗ khác, mọi thứ lặp lại, tôi quên mất nó, tên nó lúc ẩn lúc hiện trong đầu tôi. Rồi tôi nghe đồng nghiệp của ba nói về việc 3 nam sinh ẩu đả, 1 người đã mất, trong đó có Trần Thắng.
Ba tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi hỏi về chuyện đó, ông nói Trần Thắng không sao nhưng nó có mặt ở đó, có gây gổ với 1 tên, nó bị đình chỉ học 1 năm và phải chuyển đi trường khác, còn thằng trực tiếp gây ra cái chết của đứa còn lại thì bị đuổi khỏi ngành. Tôi chỉ biết có thế, và mọi người cũng chỉ biết có thế, tôi đã dò hỏi rất nhiều và tôi chỉ biết sau 1 năm Thắng đã chuyển qua học quân y, tôi dùng mấy cái dây mơ rễ má mà ba tôi tạo dựng để tìm hiểu mọi chuyện, tôi đã rùng mình khi nghe tụi ất ơ trong trường kể lại. Dù có thể không chính xác vì tụi nó cũng chỉ nghe lại, mẹ, lũ này cũng nhiều chuyện gớm.
Người đã mất và thằng bị đuổi là người yêu, thằng điên đó ghen tuông nên đã gây gổ với người yêu rồi vô tình đẩy người yêu nó xuống lầu, rồi vô tình sao đó lại kéo theo Thắng làm tòng phạm khi nó có mặt ở đó, vì đối tượng bị ghen là thằng Thắng.
Tôi chả tin, Thắng nó có thể ngu ngốc nhưng không ngu ngốc tới mức đi làm người thứ 3, lại còn của 2 thằng nam. Tôi nhìn bằng đầu gối cũng biết thằng Thắng nó không gay mà nhỉ? Tôi cũng chỉ nghe có vậy, mọi chuyện có thật là vậy không thì không biết, chỉ là tôi tin tưởng trực giác cơ mình rằng Trần Thắng nó vô tội trong câu chuyện rắc rối này.
Lúc tôi gia nhập quân khu 4 được 1 thời gian thì Trần Thắng nó lại xuất hiện, tôi muốn hỏi chuyện nó nhưng việc nhiều như núi, sau đó là vì mấy thằng trong quân khu gây sự mà tôi bị điều chuyển đi, tôi cũng cay lắm, nhưng chịu. Tôi tưởng mọi sự trùng hợp tới đó là hết rồi, nhưng giữa chúng tôi luôn tồn tại 1 năng lượng, 1 nguồn năng lượng hút chúng tôi về phía nhau.
Và tôi với nó gặp lại.
Ở 1 cương vị mới, thân phận mới.
À, đâu phải tự nhiên nó được xếp vào đội tôi. Tôi đã dùng mối quan hệ "tốt đẹp" của mình với Trần Văn Sáng để xem trước hồ sơ của người ta, tôi nhận ra ngay là nó chỉ là tên thì lạ hơn. Tôi mua chuộc ông anh để ổng phải xếp bằng được Trần Thắng kia vào đội tôi, và mua chuộc bằng cái gì á? Bằng người anh họ dễ mến của tôi, Uông Minh Thắng. Thật ra bọn họ tình trong như đã mặt ngoài còn e lâu rồi, tôi chỉ là chất xúc tác cho bọn họ thôi, mọi chuyện cũng lâu rồi, lâu tới nổi tôi tưởng có khi thằng Thắng bỏ nghề luôn rồi ấy chứ. Nhưng khi tôi bắt đầu quên mất chuyện đó thì nó xuất hiện, nó vẫn vậy, vẫn cái mặt sáng lạn đó, vẫn cái lúm đồng tiền, vẫn như cũ nhưng có gì đó lạ lắm. Tôi không cảm nhận được cái nguồn năng lượng tràn đầy tích cực của nó nữa, lúc đó tôi đã nghĩ "đổi tên thì con người cũng đổi luôn sao?", nhưng rồi tôi nhớ ra chuyện năm xưa, có lẽ có những chuyện sẽ mãi ở trong tâm trí không thể xóa đi được, và có lẽ chuyện đó đã tạo ra bóng ma tâm lý cho Trần Thắng vô tư vô lo năm nào.
Cho đến hôm nay khi trông nó ngủ, khi chứng kiến nó ngủ không an giấc, cái khoảnh khắc nó ngủ mớ và nắm chặt tay tôi, cái khoảnh khắc đó, chỉ đúng vào lúc đó tôi biết mình đã đúng. Tôi chưa bao giờ bất an như vậy, kể cả cận kề cái chết tôi cũng chẳng lo lắng là bao nhưng ngay cái lúc Thắng giữ chặt tay tôi, ngay cái lúc tôi gọi mãi mà nó chẳng mở mắt tỉnh dậy tôi đã không thể thở được, tôi chỉ biết lau mồ hôi cho nó, liên tục lay người nó cho tới khi nó tỉnh, tôi không dám bỏ tay ra vì chính bản thân tôi cũng sợ rằng nó sẽ chẳng còn chỗ dựa nào để bám víu, nó sẽ buông xuôi, và mọi thứ sẽ chấm dứt.
Tôi đã sợ hãi, lần đầu tiên trong đời.
Tôi cũng có những chuyện mà không muốn ai biết, trên thực tế ngoài ba tôi thì cũng chẳng ai biết, chuyện đó nó trở thành rào cản trong tôi, tôi tự dựng nên một bức tường cao cả trăm mét để cách xa mọi người xung quanh, cũng vì chuyện đó mà tôi phải chuyển trường liên tục khi mấy thằng trong đó cứ kiếm chuyện với tôi. Tôi rất ít và rất không thoải mái khi nói chuyện với người khác, nhưng nó, riêng nó, mỗi khi ở cạnh nó tôi luôn miệng không ngừng, tôi có cảm giác khi tôi ngừng nói thì nó sẽ bị bắt mất hay gì đó. Tôi luôn kiếm chuyện để nói với nó, hoặc đôi khi chỉ là nhìn chằm chằm để chắc rằng nó sẽ vẫn ở đó.
Phải. Có lẽ tôi thích nó.
Tôi có thể quên mặt nó, quên mất nó là ai nhưng cái tên Trần Thắng thì tôi sẽ không bao giờ quên được, và có lẽ thứ tình cảm len lỏi trong tôi năm đó cũng vậy, vẫn ở đó, không lớn lên cũng chẳng mất đi, chỉ chờ để gặp lại đối phương dù ở đâu đi nữa.
Ngày trước Trần Thắng luôn được ví à ấm áp như ánh mặt trời, tôi nghĩ đúng rồi, nhưng là ánh hoàng hôn rực rỡ, rực rỡ vào lúc lụi tàn. Chẳng may xung quanh tôi chỉ toàn bóng đêm thì may sao 1 ánh sáng hoàng hôn chiếu vào tôi, dẫn đường để tôi đuổi theo ánh sáng đó, dẫu cho ánh sáng đó là lúc mọi thứ vụt tắt thì vẫn xứng đáng để tôi đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top