1 . Cậu trai mới
Việt Nam 12/10/20xx.
Tại Quân khu 5 Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng cả hành lang dài vắng vẻ. Tiếng bước chân của Trần Văn Sáng.
Bước chân dừng lại nơi cửa lớn đang mở, có một chiếc xe van quân đội đang từ từ tiến vào sân lớn. Xe dừng lại trước mặt Trần Văn Sáng, quân nhân lái xe đưa tay chào hắn, hắn nghiêm người đưa tay chào lại. Ở phía sau, một cậu trai trẻ bước từ trên xe xuống, trên người mặc một cái quần kaki, áo sơ mi xanh nhạt giản dị.
Trần Văn Sáng bước tới trước mặt cậu trai đưa tay chào, hô :" Chào đồng chí, chào mừng đồng chí tới Quân khu 5,tôi là Thượng Tá Trần Văn Sáng ".
Cậu trai vừa xuống khỏi toa xe, cũng đưa tay chào lại :" Chào đồng chí Thượng Tá, tôi là Trần Nam Thắng quân y vừa được điều tới, mong đồng chí sẽ giúp đỡ thêm".
Trần Văn Sáng bỏ tay xuống, buông bỏ bộ mặt nghiên túc, hắn cười đưa tay trước mặt Trần Thắng :" Chào em, anh là Trần Văn Sáng, rất vui vì đón thêm một quân y trẻ về với Quân khu! "
Trần Nam Thắng bắt tay người đối diện, miệng trả lời :" Em cũng vui vì được làm việc và chiến đấu cùng mọi người." sau đó cậu theo chân Văn Sáng vào bên trong.
Tới trước một cánh cửa lớn, Sáng quay người vỗ vai Trần Nam Thắng nói trước :" Đây là phòng tập hợp chung củ môa quân khu, bây giờ anh đưa em vào trong giới thiệu làm quen với mấy anh em ở trỏng, đừng có lo, tụi nó dễ thương lắm! ", sau đó hắn nắm tay nắm cửa, đẩy cửa đi vào, Trần Nam Thắng cũng nối gót theo ngay sau lưng. Khi Trần Văn Sáng bước vào, hơn 600 quân nhân trong khán phòng đồng loạt đứng dậy đưa tay lên chào. Văn Sáng đứng trên bục, tay cũng để trên trán, sau một hai giây rồi hô lớn :" Nghỉ! "
Tất cả mọi người ngồi xuống ngay hàng, lúc này bên dưới mới bắt đầu có nhiều tiên gái xì xào. Chủ yếu xoay quanh cậu trai áo sơ mi xanh nhạt đứng sau lưng Thượng Tá. Trần Văn Sáng không mất nhiều thời gian, nhanh chóng giới thiệu :" Đây là đồng chí Trần Nam Thắng, quân y từ quân khu 4 được điều chuyển xuống đây, mong các đồng chí chiếu cố, giúp đỡ cậu ấy" , Sáng lùi 2 bước quay đầu đưa tay ra hiệu Nam Thắng. Cậu trai nhanh chân bước lên, giọng cậu hơi ngập ngừng :" Chào mọi người, em là Trần Nam Thắng, mong mọi người sẽ giúp đỡ em nhiều thêm! "
Mọi người bên dưới vỗ tay lớn, tiếng vỗ tay lớn vang khắp cả khán phòng, may đây là phòng cách âm nếu không tiếng lớn như này vang ra bên ngoài sợ người bên ngoài nghe còn tưởng trong phòng tổ chức đánh bom. Nam Thắng lại ngập ngừng lùi về phía sau, nhường lại chỗ cho Trần Văn Sáng, hắn bước lên cho mọi người giải tán. Sau đó dẫn đường đưa Trần Thắng đến phòng làm việc, hắn mở cửa mời Thắng ngồi xuống đối diện, còn bản thân lật mở tài liệu gì đó. Xem xe tăng một lúc, đến khi Nam Thắng cảm thấy không khí yên lặng quá đáng này kì cục thì Sáng mới lên tiếng.
" Em...chắc em biết trong quân khu sẽ có các tiểu đội đúng chứ? Quân khu 5 tụi anh có 50 tiểu đội, một đội 12 người..." Trần Văn Sáng nói tiếp :" Em ở trong quân ngũ lâu chưa?"
"Em mới nhập ngũ 1 năm thôi!"
"Để anh coi tiểu đội nào ổn thì anh sắp em vô, còn có...đội thằng Lâm!" Trần Văn cắn cắn môi dưới, hơi khó xử.
"Sao vậy anh, bộ người ở đây khó gần lắm hả?" Trần Nam Thắng hơi tròn mắt hỏi người anh đang cúi đầu nhìn chăm chăm giấy tờ.
Văn Sáng bị bất ngờ với câu hỏi, hắn ngẩng đầu hỏi " hả " rồi lại bật cười giải thích :" À không, em đừng lo, mấy thằng này coi nhìn dữ chứ hiền lắm, dễ gần nhưng thằng Lâm tính nó hơi cà chớn xíu, sợ nó làm khó làm dễ em"
Thắng được trấn an thì cũng an tâm, ngồi ngay ngắn nghe Văn Sáng trình bày tiếp. Hắn đưa ra đề nghị :" Hay vậy đi, anh sắp em vô đội thằng Lâm, 1 tuần sau mà em thấy không hợp thì nói anh, anh sẽ sắp em đội khác, được không? "
" Dạ...cũng được. Cậu đó tên gì anh? "
" Trần Bỉnh Lâm, đội trưởng đội 10 "
" Tên gì nghe lạ vậy ạ?" , Thắng gãi gãi đầu, thắc mắc lớn hiện lên khi nghe cái tên độc lạ.
" Nó có phải người ở đây đâu, ba nó người gốc Hoa cựu đặc chủng xuất ngũ, quen biết gì đó cũng rộng cái ổng giới thiệu nó qua đây, giờ nó tiếp gót ba nó làm lính đặc chủng." Trần Văn Sáng đứng dậy cất tập tài liệu, rồi tới trước mặt Trần Thắng:" Rồi, giờ em đi tới cúi đường quẹo trái, cầm cái này đi nhận quân phục, chỗ nghỉ ngơi của các đội cũng ngay đường đó đi thẳng ra, giờ này chắc có người trực ban quân phục, kêu người ta chọn cho mấy bộ vừa người xíu nha!"
Nam Thắng tạm biệt Văn Sáng, đi theo đường được chỉ đứng trước phòng Quân phục, cậu đưa tay gõ cửa, không có phản hồi, cậu gõ lần nữa, lần này có tiếng nam vọng tự trong ra "Vô đi". Trần Nam Thắng kéo cửa bước vô, thấy có một người cao ráo đang bê thùng đồ khá to. Cậu ta đặt thùng đồ xuống rồi hỏi :" Ai đó?"
"Tôi tới lấy quân phục!" Thắng chìa cái thẻ xác nhận danh hiệu tới trước mặt người kia, cậu ta ngồi xuống bàn nhận lấy thẻ rồi kêu lên :" À, cái cậu hồi sáng mới xuống hả, quân y phải không?" , cậu ta ngước đầu nhìn, Trần Nam Thắng gật gật đầu. Cậu ta lại đứng dậy đi ra sau, cậu ta bước ra cầm theo mấy xấp đồ, miệng hỏi :"Ấy mặc cỡ nào? Nhìn cũng bự con chắc cỡ XL ha? Mặc thử đi"
Nam Thắng hơi nản, cậu chàng hỏi một mạch nhưng chẳng để cậu trả lời câu nào, cậu hơi hậm hực nói :"Tôi mặc cỡ L thôi"
Cậu chàng kia ngẩng đầu :"Sao nãy hỏi không nói?"
"Có cho nói đâu?" Thắng cầm ba cái áo thun xanh, liếc người ngồi ở dưới một cái.
" À...xin lỗi nha, tại quen rồi" cậu ta tiếp tục cúi mặt, tìm đồ cho Nam Thắng , vừa tìm cậu ta vừa hỏi :" Tên Thắng hả? Đội nào? Tôi tên Chung, đội 6"
Trần Nam Thắng tay nhận đồ, mắt nhìn thằng Chung đang ngồi xổm, trong đầu cậu thầm mong Trần Bỉnh Lâm đừng giống thằng này, hỏi quá nhiều. Nhưng cậu là người mới cũng phải phép trả lời :"Đội 10".
" Đội thằng Lâm hả? Xui quá!" giọng Chung cất lên, hai chữ ' xui quá ' còn nói với giọng hơi tiếc nuối.
Nam Thắng cũng không trả lời, ngầm đoán ra cái tính cà chớn của Trần Bỉnh Lâm nọ là danh bất hư truyền. Chắc phải niệm cho bản thân trước.
"Nhiêu tuổi?" Chung lại hỏi.
"23"
" Vậy là hơn tôi một tuổi, hoài mới có thằng lớn hơn, trong đây toàn mấy thằng độ tầm tuổi tôi, à, có thằng Lâm nó cũng 23 á!" Chúng đưa thêm 3 cái quần dài cho Thắng xong đứng dậy.
Nó đứng dậy thì Thắng mới thấy , nó cao thật sự, Chung phải cao tầm mét 9 vì Thắng cao 1 mét 8 hơn nhưng đứng kế Chung thì thấp gần 1 cái đầu. ' Nó cao kinh khủng ' Trần Nam Thắng thầm nghĩ bụng, môi trường quân đội đúng là thần kì, vào đây ai cũng cao to như trâu. Mà nhìn kỹ mặt thằng Chung cũng đẹp lắm, đẹp mà cứ hài hài chắc do thằng này hay cười.
Nam Thắng không muốn Chung nó hỏi thêm gì nên cũng nhanh chóng ôm đống đồ về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top