NajaegyeonHyunBaekJin R18 ➊
Bị đói hàng vãi ấy mấy bà, chờ tui rảnh rang, tui chạy deadline tuần này xong thì triển hàng JinRang x BaekSang nha.
________________________________________
"Mày có đền xe cho tao hay không? Hửm? Câm rồi à? Nói đi, à quên. Tao đang ngồi trên mặt mày".
Na Jae Gyeon nhấc chiếc quần jean nham nhở vết máu máu lên khỏi khuôn mặt đáng thương bị sưng tím đến tụ huyết, khuôn mặt in một dấu giày của gã đến nhoe nhoét máu. Na Jae Gyeon đã cố gắng dùng lực nhẹ nhất có thể. Gã tần ngần ngồi dậy, tay ôm mặt suy nghĩ, chết tiệt. Lỡ nóng máu quá nên đã đánh người mất rồi, làm sao bây giờ. Nhưng cái tên đó cũng chọi gạch vào xe của Na Jae Gyeon, như vậy có tính là huề được không.
"Này, mày còn tỉnh không đấy?".
"Hự..ưm...hmmm". BaekJin thều thào không ra hơi. Anh đang cố giả vờ nhắm mắt ngất xỉu nhanh nhất có thể, hy vọng tên ác quỷ đó thấy anh tội nghiệp mà bỏ đi. BaekJin thầm tụng kinh trong lòng, tại sao cái tên vua nửa mùa ấy cứ ngồi kè kè bên anh để làm gì. Đánh thì cũng đã đánh rồi, chịu nhục thì cũng đã thua ê hề rồi, cái tên đó chưa thỏa mãn hay sao mà còn chưa chịu rời đi.
"Tao biết mày tỉnh rồi, một là dậy. Hai là tao không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu..".
Na Jae Gyeon nhìn chằm chằm người đang nằm trước mặt, lồng ngực đối phương cứ thở phập phồng khiến gã không tự chủ mà nuốt khan trong họng, yết hầu trượt lên xuống. Địt mẹ, sao gã lại nứng lên ngay lúc này chứ.
Thực ra Na Jae Gyeon có một căn bệnh kỳ lạ, gã ta sẽ hứng lên mỗi khi cảm thấy lo lắng hoặc lúc tâm trí đang rối bời. Chỉ có những vị vua khác biết căn bệnh biến thái này của Na Jae Gyeon, Ji GongSeop đã từng thề rằng sẽ khiến cho Na Jae Gyeon lâm vào tình cảnh rối trí đến phát điên để hắn có thể đái một bãi lên xe Na Jae Gyeon cho hả dạ. Nhưng chỉ cần ai đụng tới cái căn bệnh kỳ lạ đó của gã thì lòng tự trọng lẫn liêm sỉ sẽ nhảy chachacha mà phun ra mấy lời vàng ngọc đòi quan hệ mẫu thân với ai chọt vào căn bệnh đó.
Jichang cũng từng khuyên Na Jae Gyeon rằng trước khi khám đầu dưới thì nên khám đầu trên trước đi. Đầu trên không làm chủ được thì đầu dưới chỉ có vứt. Ngày hôm đó nếu không có Ma Tae Soo đứng ra cản và Ji Gong Seop xúi thì cả 2 có lẽ đã solo một trận trời long đất lở rồi.
Quay lại khung cảnh lúc này, Baek Jin sợ đến mức muốn nín thở, anh đang cố diễn tròn vai một xác chết tốt nhất có thể. Lạy trời, lạy đất, lạy mây, lạy Busan, xin người hãy mang tên khốn đó rời khỏi cảng cá đi mà. Hyun Baek Jin vừa cầu khẩn vừa đổ lệ trong tim.
Lách cách...
"Tiếng gì vậy nhỉ". Baekjin nghĩ trong lòng, nhưng anh vẫn nhắm mắt.
"Vẫn chưa chịu dậy à?". Na Jae Gyeon cười khẩy.
"Rẹt...".
Âm thanh rẹt vang lên như tiếng kéo khóa quần, địt mẹ, BaekJin chửi trong lòng. Tên này bị cái rắm gì thế.
"Đền xe...đền xe...đền con xe mới cho tao".
Na Jae Gyeon cứ lảm nhảm, rồi ngồi trên bụng của Hyun Baek Jin, sức nặng của gã ta khiến Baek Jin nhíu mày. Anh không thể chịu nổi nữa mà hét lên.
"Rốt cuộc thì mày muốn cái gì vậy hả?".
"A~ mày tỉnh rồi à? Tới đây với tao, nhanh lên".
Gã lôi Hyun Baek Jin đi một cách xồng xộc, khiến cho phần áo phanh ngực bị cọ xát với nền bê tông bị trầy xước cả đi.
"Này..tên điên. Thả tao ra..đau quá".
Anh cố gắng dùng những móng vuốt sắc nhọn trên tay mình mà cào cấu vào cổ tay của tên kia nhưng hắn ta chẳng có biểu hiện gì là đau đớn cả. Trái lại, thái độ của hắn ta bây giờ rất lạ, cứ như hắn bị loạn thần vậy. Cặp mắt trống rỗng vô hồn cứ cáo dác nhìn khắp nơi xung quanh cảng.
Thấy vật dưới tay mình cứ làm loạn khiến gã phát bực, liền không cảm xúc mà bồi thêm một cú đạp vào bụng đối phương, Baek Jin ăn đau liền co người lại, nước mắt như muốn trào ra, tóc rũ rượi cả lên. Bộ dạng anh lúc này cứ y như con cá ươn vặt vẹo trong tay ngư phủ vậy.
"Anh hai, anh hai....".
HyunJin gục cách đó không xa, thấy tên tóc vàng kia đang kéo lê anh trai mình đi đâu đó khiến lòng cậu không yên, mặc cho tay trái đang bị thương rất nặng, cậu chỉ vội cắt một mảnh vải trên khăn banadas mà quấn bừa tay, bò một cách khó khăn qua chỗ anh trai mình.
"Hức, anh ơi, anh ơi". Cậu vừa khóc vừa gọi Baek Jin.
Nghe tiếng em trai, Baek Jin như sực tỉnh mà quên cả đau, đúng rồi, thằng nhỏ, thằng nhỏ vẫn đang bị thương khi đối đầu với tên JangHyun lúc nãy. Anh vùng vằng định thoát khỏi tay Na Jae Gyeon nhưng gã lại chuyển qua nắm lấy tóc anh kéo đi, cả người đã mệt lả không còn sức để chạy nữa nhưng Baek Jin vẫn không thể rời mắt khỏi Hyun Jin.
"Làm ơn, cho tao xem tình hình em mình một chút..à không, 30 giây thôi được không, xin mày đó".
Anh bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt tuôn xuống lã chã to những hạt ngọc trai mà thấm ướt hai bên má, bộ dạng vừa mếu khóc y hệt như lúc đầu đánh nhau với gã vậy. Hy vọng là tên này vẫn còn chút nhân tính mà thả anh ra. Nhưng Na Jae Gyeon chẳng đoái hoài gì tới lời van xin của anh, gã từ từ cúi thấp người xuống bên tai Hyun Baek Jin mà thì thầm.
"Nếu mày thích, tao chơi mày trước mặt thằng nhỏ cũng được".
Dường như chẳng còn một chút liêm sỉ gì nữa, trước gương mặt bàng hoàng của Hyun Baek Jin, Na Jae Gyeon gã lại cảm thấy mắc cười, nhưng giờ giải quyết chuyện này trước đã.
"Im lặng là đồng ý nhé, tao không ngại play ngoài trời đâu".
Gã bắt đầu sờ xuống thắt lưng của Hyun Baek Jin mà lần mò. Cái tên điên này định làm thật.
"Đ-đừng..x..xin mày...hức..đừng là trước mặt JinJin..". BaekJin nói như lạc cả giọng đi, nước mắt lại càng đẫm lệ, tay anh nắm lấy góc áo của Na Jae Gyeon. Dù biết cầu xin đối với tên ác quỷ như hắn là vô ích, nhưng anh không muốn JinJin thấy mình như vậy.
"Lằng nhằng thế nhỉ ? Thằng kia đủ 20 chưa mà mày léo nhéo hoài thế ?".
"Ch..chưa". BaekJin lí nhí.
"Anh hai, anh hai, chờ một chút, em sẽ cứu anh".
HyunJin cố gắng bò qua chỗ 2 người. Mặc cho JangHyun đang túm lấy cổ áo cậu nhấc lên.
"Mày thả ra, tao phải cứu anh ấy".
"Mơ đi". JangHyun lạnh lùng phun ra 2 chữ.
"ĐỪNG, JINJIN, KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY". Baek Jin gào lên trong sự ngỡ ngàng của JinJin. Tại sao anh trai lại nói như vậy chứ, JinJin ngẩn người ra không hiểu.
"Chia tay đến đây là được rồi, đi". Na Jae Gyeon lôi anh đi.
Không biết là tên này định kéo anh đi bao xa, khi đến một góc cảng bao quanh đầy các thùng container. Gã quẳng anh vào một góc, vội vã cởi quần mà không cho Baek Jin kịp phản ứng.
Na Jae Gyeon thô bạo mà xé đi chiếc quần trên người Hyun Baek Jin, anh chưa kịp kêu lên thì đã bị gã lật người, mông chổng cao. Không có dạo đầu, không có bôi trơn, cứ thế thứ hung khí thô to, hung tợn giữa 2 chân tên vua nửa mùa đó cứ thế đâm vào.
"A~~~". Na Jae Gyeon thở phào khi cảm giác bên dưới của mình bị ôm trọn một cách khít khao, tưởng như đang có một cái miệng ấm nóng cứ mút máp lấy dương vật của gã không nỡ buông rời. Na Jae Gyeon liền nhấn sâu vào, đưa đẩy hông theo tần suất mạnh, từng cú va đập như muốn đoạt mạng đối phương đến nơi. Gã nắm lấy tóc của Baek Jin, khiến anh vừa đau lỗ dưới mông lại vừa đau trên đầu, theo phản xạ tự nhiên anh lại thít bên dưới chặt hơn. Khiến Na Jae Gyeon suýt chút nữa thì bắn ra.
"Địt mẹ, ai cho mày gồng đột ngột vậy hả".
Gã đấm vào be sườn Baek Jin một phát cực mạnh, khiến anh muốn nôn mà cuộn tròn thân người lại nằm co ro một góc, tiếng khóc lại cứ ư hử trong họng khiến Na Jae Gyeon càng sôi máu hơn, gã bắt lấy một chân của Hyun Baek Jin mà kéo về, nhưng anh cảm thấy rất sợ Na Jae Gyeon, sợ hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Thà bảo hắn giết chết anh thì còn tốt hơn.
"Đau lắm..hức..tôi không chịu nổi, xin cậu..giết tôi..giết tôi cũng được..hức".
Anh quỳ rạp cả người xuống mà van nài Na Jae Gyeon, nhưng gã đéo nghe. Gã thô bạo mà bắt lấy 2 chân anh, dang rộng thành hình chữ M, cái lỗ bị anh chơi lúc nãy giờ đây nhoen nhoét máu bầy nhầy, vì của anh quá to nên có lẽ cái lỗ không chịu nổi mà rách đi rướm máu. Baekjin không còn sức phản kháng nữa, vừa đau vừa nhục, mà cảm giác nhục nhã còn đau đớn gấp ngàn lần cảm giác đau khi bị đánh. Anh cố gắng cắn lấy bắp tay mình để không phát ra bất kỳ âm thanh dâm đãng nào.
"Shhh...aaaa". Gã rít lên khi một lần nữa quy đầu chọt vào cái lỗ nhỏ xíu kia mà tiến vào một cách trơn tru, chắc có lẽ máu bôi trơn nên vào dễ dàng hơn lúc đầu. Âm thanh lép nhép cứ phát ra liên tục, Na Jae Gyeon cứ như một cái máy mà đóng vào cái lỗ hậu của Hyun Baek Jin liên tục không ngừng nghỉ. Mỗi lần gã thúc đến tận nơi sâu nhất thì dương vạt đáng thương của Baek Jin lại xuất tinh vương vãi, đến nỗi không biết là lần thứ bao nhiêu, mấy tiếng đã trôi qua, Baek Jin không còn cảm nhận được xúc giác phần thân dưới của mình nữa rồi.
Thấy gã ngừng động tác, Baek Jin tưởng gã kết thúc nên vội xoay người tính bỏ trốn, nhưng Na Jae Gyeon dường như biết trước ý định của con mèo kia, liền dùng một bạt tai để cảnh cáo.
"Mày chạy đi đâu hả? Tao đã cho phép chưa, trả lời".
Na Jae Gyeon dùng tay mà bóp cằm Baek Jin, khiến cho anh có nghiêng đầu đi chỗ khác cũng chả được.
"Ch..ch..chưa..ạ".
"Gọi anh Jae Gyeon, mau lên". Gã ra lệnh.
"Hay là chỉ có JinRang mới được mày gọi là anh thôi nhỉ ? Ha, vậy thì đừng trách tao".
"A, s-sao bên dưới lại to hơn vậy, không...đừng tới đây".
Baekjin sợ hãi kêu lên, lúc nãy kích thước đó đã lớn lắm rồi, nếu to như bây giờ thì anh chết mất.
"Mấy cái vuốt này, vứt mẹ nó đi, vướng víu". Nói rồi gã tháo móng vuốt của anh quẳng xuống biển.
Cái tên không bằng cầm thú, Baek Jin chửi trong lòng, đúng là mấy tên Incheon, Seoul không tên nào là tốt đẹp cả.
"X-..xin..cậu..tha ..cho tôi, tôi mệt lắm rồi...". Baekjin thều thào.
"Trai Busan yếu sinh lý đến vậy sao, mới có 3 hiệp thôi đấy, thêm 2 lần nữa đi".
__________________________________________
Tác giả không update tình hình bên anh Na làm t nghi ảnh sắp ăn sạch con nhà người ta rồi. Mới gặp mà bắt thằng nhỏ hửi puồi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top