Chương 6: Mặt khác trong góc tối


Safehouse im lặng hơn thường lệ.

Ngoài cửa, cơn mưa đã chuyển từ lưa thưa sang nặng hạt, gõ rào rào lên mái tôn như một bản nhạc nền kéo dài.
Bóng đêm dày đặc, chỉ có ánh đèn vàng trong nhà làm ấm góc phòng khách.

Sakamoto ngồi gác chân, mắt nhìn xuống khoảng không giữa bàn và sofa.
Tay anh bặm nhẹ điếu thuốc, chưa châm.

Anh lắng nghe tiếng đồng hồ trong đầu. Nhưng hôm nay, tiếng mưa át tắt hầu hết âm thanh đó; chỉ còn lại sự im lặng và hơi thở đều đều từ bên cạnh — chỗ Nagumo đã cuộn lại như con mèo, khoanh tay, mắt nửa mở.

Nagumo không ngủ hẳn.
Hắn nắm túi máu đã cởi niêm phong, giờ đặt trên bụng, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm nhỏ.
Chỗ hắn ngồi, ánh đèn chiếu vào khiến khoé môi đỏ thẫm hơn; có lúc hắn cười một mình, như đang nghĩ tới điều gì khiến vui.

Một tiếng sấm nhẹ vang lên, gần hơn cái trước. Nagumo ngẩng đầu, chớp mắt chậm. Mắt hắn lóe lên một tia khác thường; không phải hung hăng, cũng không phải sợ hãi — chỉ là... tập trung.

"Tao không thích mưa to," Nagumo nói, không nhìn lên. "Tao thích mưa nhẹ. Mưa làm mọi thứ bớt ồn hơn, tao có thể nghe rõ tiếng tim người đập."

Sakamoto nhíu mày. "Đừng có nói mấy câu đáng sợ như vậy."

Nagumo bật cười. "Đâu có. Tao chỉ nói mưa làm tao... nhớ vị của mưa, thôi mà."

Anh nghe thấy trong giọng hắn pha chút nghịch ngợm, nhưng có một lớp âm điệu khác phủ lên, mỏng như tấm màn: một nét buồn rất nhẹ.

Sakamoto liếc nhìn khuôn mặt của hắn.
Ánh đèn hắt lên những đường nét thanh — khuôn hàm, mắt, sống mũi — tất cả hòa vào bóng tối như một bức chạm khắc.

"Ngủ đi," anh nói, giọng vẫn lạnh. "Mai còn việc."

Nagumo không đáp ngay.
Hắn vươn tay nắm túi máu, rồi đặt xuống cạnh sofa. Lúc đứng lên, hắn rùng mình một cái — không phải vì lạnh.
Hắn chỉ sửa lại áo, khoanh tay rồi đi lên cầu thang.

Ở trên lầu, anh nghe thấy tiếng nước chảy nhẹ, như tiếng người rửa mặt.
Một thoáng sau, Nagumo quay xuống, tóc hơi ẩm, tay lau bằng chiếc khăn.
Hắn tiến tới, định chạm vào cái túi máu trên bàn ban nãy, nhưng dừng lại. Thay vào đó, hắn với lấy chiếc áo khoác đang treo ở ghế rồi chùm qua vai Sakamoto.

Sakamoto quay người lại, có phần bất ngờ.

"Làm gì vậy?"

Nagumo chỉ nhún vai, cười như trò đùa.

"Tay mày có vẻ lạnh. Tao thấy vậy."

Anh muốn nói gì đó, nhưng lưỡi anh chùng xuống. Cái áo khoác nhỏ trượt ấm trên vai anh, mùi của Nagumo bám vào — mùi nước hoa và máu trung hòa trở thành một thứ mùi hương khó tả nhưng không hề khó chịu.
Sakamoto cảm thấy khoé môi mình hơi co lại, không phải vì ngại mà vì... một cảm giác rất lạ: như vừa nhận một ân huệ nhỏ mà không muốn thừa nhận.

Nagumo đứng đó một lúc, nhìn anh, rồi chuồn xuống dưới. Anh nghe tiếng bước chân hắn chậm dần, rồi im bặt.

Sakamoto nhắm mắt một thoáng, rồi bật cười khẽ — một nụ cười rất nhỏ, mà chính anh cũng không biết mình vì sao cười.
Anh rút một điếu thuốc khác ra, châm, rồi rít một hơi, thở khói vào khoảng không.

Lúc đó, tiếng còi báo động nhỏ vang lên từ phòng điều tra — một cảnh báo mà Sakamoto để ý ngay tức khắc.
Anh bật dậy, kéo áo khoác, đôi mắt lập tức trở nên tập trung. Nagumo cũng quay lại trong chớp mắt, đôi mắt dán chặt vào anh.

"Có chuyện," Sakamoto nói. "Có người đang động vào chỗ tín hiệu."

Nagumo bật dậy, nụ cười vẫn giữ nhưng đôi mắt đã trở nên nghiêm túc. "Tao đi cùng."

"Không được," Sakamoto đáp, rồi nhìn hắn một giây. "Mày phải ở đây."

Nagumo nheo mắt, tiến sát lại.

"Tao biết. Nhưng tao không chịu nếu mày lao ra một mình."

Sakamoto cau mày, nhưng rồi lại thở dài rồi nhéo nhẹ sống mũi.

"Thôi được," Anh nói, giọng pha chút khó chịu nhưng cũng buồn cười. "Nhưng đừng phá phách lung tung."

----------------

Họ di chuyển nhanh, phối hợp không lời: Sakamoto cẩn thận quan sát, mở cánh cửa phụ; Nagumo di chuyển nhanh nhẹn qua bóng tối.
Ở ngoài, mưa vẫn nặng hạt, đường phố trơn trượt, ánh đèn phản chiếu trên mặt đường thành những dải đỏ vàng loang.

Khi họ tiếp cận vị trí báo động — một kho ngầm cũ bên cảng — Sakamoto quan sát mọi hướng, bày chiến lược.
Nagumo lặng lẽ dõi theo, đôi khi nhún vai như muốn góp ý, nhưng biết anh đằng nào cũng không quan tâm.

Công việc diễn ra gọn gàng. Họ vô hiệu hóa các cảm biến, trói tay một số kẻ trông giữ, xâm nhập vào hệ thống.
Nagumo có vẻ có duyên với mấy thiết bị cơ học nhỏ: hắn đưa một ngón tay vào khe hở, bấm nhẹ, và mấy đèn nhấp nháy báo lỗi liền tắt.
Sakamoto quan sát, khoanh tay, không nói lời khen. Nhưng ánh mắt anh thừa nhận: Tên ma cà rồng này thực sự hữu dụng.

Một ánh chớp dài rồi sấm ầm vang trên nền trời. Mưa càng ào ạt hơn. Nagumo quay người về phía Sakamoto, miệng nở một nụ cười mệt mà thật lòng.

"Tao thấy mày hơi ngu khi dấn thân vào mấy chỗ thế này một mình."

Sakamoto hừ nhẹ: "Thì sao?"

"Khá tiện. Vừa tranh thủ luyện tập mà cũng vừa giải trí. Và tiện hơn là tao có thể ăn tối sau khi xong việc."

"Đừng có ăn ở đây."

Nagumo liếc trừng, cười nhẹ: "Đâu ai cấm tao được. Mày à?"

Sakamoto không đáp, nhưng lần này anh buông một tiếng rè bỉu. Họ cùng thu dọn, rời khỏi kho ngầm trước khi đội tuần tra tới.

Trên đường về safehouse, Nagumo cúi đầu nhìn ra cửa xe, hạt mưa dán lên tấm kính xe như những giọt pha lê.
Sakamoto lái xe, mắt thẳng về phía trước.

Không ai nói gì. Không cần.
Sự hợp tác vừa diễn ra đã đặt một bước đệm nhỏ vào giữa họ — không phải tình cảm, chỉ là sự cộng tác hữu hiệu — nhưng đủ để làm cho những ngày tới bớt trống trải.

Khi họ về tới safehouse, Nagumo quay sang, đôi mắt nâu to tròn nhìn anh.

"Ngày mai, tao biết một đường tắt tới trung tâm dữ liệu. Tao thử nhé?"

Sakamoto liếc: "Ừ. Nhưng nhớ — nếu mày phản bội, tao sẽ chôn sống mày."

Nagumo cười toe toét. "Nghe vậy là đủ hiểu rồi."

Sakamoto nhìn hắn một giây lâu hơn, rồi quay người bước lên cầu thang.
Trong lòng anh, một cái gì đó nhẹ nhàng hơn trong lòng anh — vừa đủ để cho phép một cái bóng khác len vào góc tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top