9. Chờ người
Đêm muộn.
Nagumo về nhà khi đã quá nửa đêm.
Trời không mưa, nhưng gió lạnh lùa vào từng khe cửa như nhắc nhở đây không phải một đêm yên bình.
Sakamoto đang ngồi trong phòng khách, đèn vàng dịu đổ bóng anh xuống sàn gỗ.
Điếu thuốc giữa ngón tay đã cháy gần hết, tàn rơi nhẹ vào gạt tàn trên bàn.
Anh không nói gì khi Nagumo đẩy cửa bước vào, người vẫn còn mang mùi khói thuốc súng và bụi đường.
Nagumo nhếch môi cười, nhưng không giấu nổi vẻ mệt nhọc trên mặt.
"Mày còn thức..."
"Ừ." Giọng Sakamoto trầm, không buồn ngẩng đầu.
"Mày đợi tao à?" Hắn hỏi, giọng nhẹ hơn.
Sakamoto chỉ liếc sang, ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc, nhưng trong đáy mắt là thứ gì đó mềm mại hơn.
Nagumo cởi áo khoác, ném lên ghế, ngồi phịch xuống đối diện.
Cánh tay đầy hình xăm có một vết trầy dài, rướm máu.
Sakamoto rít một hơi thuốc, rồi dập đi.
Im lặng đứng dậy, biến mất vào bếp.
Một lát sau trở lại với hộp thuốc và băng gạc.
"...Tao tự làm được." Nagumo lầm bầm.
"Im."
Một chữ dứt khoát.
Không cáu gắt, nhưng khiến hắn ngoan ngoãn chìa tay ra.
Sakamoto ngồi xuống cạnh hắn, đầu hơi cúi, bắt đầu sát trùng vết thương.
Động tác cẩn thận đến mức khiến Nagumo cảm thấy như được vỗ về hơn là được xử lý vết thương.
"Đau không?" Anh hỏi nhỏ khi đụng đến vết sâu nhất.
"...Không." Hắn đáp, nhìn nghiêng gò má anh gần sát mặt mình, khẽ giật mình trước khoảng cách quá gần.
Một lần nữa, ánh đèn vàng lại phủ xuống tóc trắng.
Áo thun anh mặc mỏng, ngắn, lại là đồ hắn — hơi rộng, để lộ xương quai xanh mảnh và một phần ngực.
Nagumo nuốt khan.
"Đừng có nhìn kiểu đó." Sakamoto nói, không ngẩng đầu, vẫn loay hoay băng vết thương.
"Hửm?" Hắn giả vờ ngơ ngác.
"Như thể... mày định ăn tao vậy." Anh dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng hắn.
Nagumo bật cười.
"Không phải 'định' đâu..."
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn lâu.
Một khoảng lặng mỏng như sợi dây căng giữa họ, chỉ cần một hơi thở cũng đủ khiến nó đứt.
Và Nagumo là người dứt trước.
Hắn nghiêng người, thật chậm, thật gần, để hơi thở chạm vào gò má anh.
Không hôn môi, không vội vàng. Hắn dừng lại ở má anh, chạm môi mình lên đó — một nụ hôn dài, không lời.
Sakamoto nhắm mắt lại. Tay vẫn đặt trên cổ tay hắn.
"...Nagumo." Anh gọi tên hắn. Nhẹ, nhưng đủ khiến tim hắn thắt lại.
"Mm?"
"Lên giường đi."
Hắn nhìn anh, hơi ngỡ ngàng. Nhưng trong mắt không có chút từ chối nào.
"...Tao không chắc mày chịu nổi." Hắn trêu, nhưng giọng hơi khàn lại.
Sakamoto không đáp, chỉ kéo tay hắn đứng dậy.
Trong phòng ngủ nhỏ.
Chăn gối vẫn chỉnh tề. Cửa khép lại sau lưng.
Sakamoto nằm xuống trước.
Mái tóc trắng xõa ra gối, ánh mắt vừa giễu vừa điềm tĩnh.
"Ý tao nói là ngủ. Không có phải là mày—"
Nagumo đè lên môi anh, chặn lại.
Nụ hôn lần này không còn dịu dàng.
Nó là thứ đã được kìm nén quá lâu, dai dẳng, mãnh liệt và đầy khát vọng.
Tay hắn lần xuống dưới lớp áo, khẽ vuốt ve phần hông, rồi trượt vào da thịt — ấm, săn chắc, khiến hắn run rẩy vì chính khao khát của mình.
Sakamoto không cản.
Ngược lại, anh vòng tay sau lưng hắn, kéo sát hơn, môi hé mở đón lấy hắn như đón lấy chính phần bản năng mà anh đã chôn giấu bao lâu.
"Ngủ?" Nagumo hỏi khẽ, giữa nụ hôn nồng.
"Mày chắc là không muốn... gì thêm ư?"
Sakamoto thở khẽ, mắt nheo lại vì hơi thở hắn nóng rực bên tai.
"Muộn rồi, tao mệt."
"Vậy tao dỗ mày ngủ."
"Bằng cách đó?"
"Ừ. Mày ngủ ngon, tao ngủ ngon. Lời quá còn gì."
"Thằng điên." Anh cười khẽ, rồi thả lỏng hoàn toàn.
Nagumo nghiêng đầu nhìn anh thật lâu.
Rồi không nói gì nữa.
Chỉ có quần áo bị kéo khỏi người.
Da chạm da, hơi thở đứt quãng và dồn dập.
Căn phòng tối dần.
Buổi khuya gió thổi dày đặc, cũng không còn lạnh nữa.
Sáng hôm sau.
Sakamoto tỉnh dậy bởi ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa.
Nhưng anh không mở mắt ngay.
Cơ thể anh... mỏi nhừ, nặng nề.
Như vừa bị ai đánh một trận tơi tả suốt cả đêm.
Mà đúng là có người động tay động chân suốt cả đêm thật.
Và cái người đó, giờ đang nằm kề sát sau lưng anh, thở đều, tay vẫn ôm ngang eo anh như sợ anh bay mất.
"...Phiền quá."
Sakamoto lẩm bẩm.
Giọng anh khàn và nhỏ, nghe rõ mệt mỏi.
Anh nhúc nhích thử rồi khựng lại.
Eo đau, hông đau, chân cũng đau.
Mỗi khớp cử động là một lời nhắc nhở về cái đêm nồng nàn hôm qua.
Nagumo vẫn còn ngủ.
À không, hắn chỉ giả vờ ngủ thôi.
Mi mắt khẽ động, khóe môi cong cong, tay thì siết chặt hơn.
Hắn chôn mặt vào hõm cổ anh, cười như vừa chúng xổ số độc đắc.
"Dậy sớm làm gì. Nằm thêm chút nữa đi."
"Câm. Thật sự... không nhích người nổi..."
"Thế à? Vậy là mày công nhận đêm qua tao giỏi hả?"
Giọng hắn vang lên ranh mãnh, kèm theo một cái nhích sát đầy ám muội.
Sakamoto nhắm mắt lại, gằn giọng:
"Im đi."
"Hông, tao đang vui mà."
Hắn dụi trán vào vai anh, thì thầm đầy đắc ý:
"Tao bảo rồi... Một hiệp là không đủ đâu."
"Đủ. Tao là đủ rồi." Giọng anh lạc đi, có chút nghẹn.
Nagumo bật cười khẽ.
Hắn hôn lên má anh một cái, mềm như chạm lông vũ.
"Thế thì tao bù lại. Cả ngày nay mày khỏi làm gì hết. Tao phục vụ."
"...Ừ." Sakamoto đáp khẽ, không hề khách sáo.
Im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và hơi thở trầm đều của cả hai.
Nagumo lại nói:
"Hôm qua... tao sợ mày không cho."
Sakamoto mở mắt.
"...Tao đâu có ngu."
"Hả?" Nagumo hơi ngạc nhiên.
"Tao biết. Nếu tao đẩy mày ra, mày sẽ không làm gì thật..."
Nagumo im lặng một lúc lâu.
Rồi hắn hôn lên vai anh.
Lần này không trêu, không chọc.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, đầy cảm xúc:
"Ừ, sẽ không làm gì thật... Nhưng may là mày không làm thế."
Sakamoto không nói gì.
Chỉ khẽ quay người lại, đối mặt với hắn.
Mái tóc trắng rũ xuống, chạm nhẹ vào trán Nagumo.
"...Vui chưa?"
Nagumo nhìn anh. Cười ngố rồi gật đầu.
"Rồi, vui thấy mẹ."
——————————————
1180 từ
Ae biết ko, có lẽ vài chap nữa t sẽ viết sec.
Tại... vã quá 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top