5.9. Nhân viên và sếp
OOC
Sakamoto: thành viên của Order
Nagumo: sếp của Sakamoto
Tranh bên trên là do t vẽ trên lớp, còn vẽ trong đề cương nữa chứ clm nên t phải cắt phần đó ra để dán vào sổ vẽ 🤦♀️
————————————
Lời xin lỗi
Họ vừa cãi nhau một trận.
Không lớn tiếng.
Không ầm ĩ.
Chỉ là những câu nói lạnh băng, những cái liếc mắt lạnh lùng.
Và Nagumo, dĩ nhiên là chịu không nổi.
Hắn hậm hực, quay lưng lại, khoanh tay ngồi bệt xuống ghế sô pha.
Không thèm nhìn Sakamoto nữa.
Sakamoto thì vẫn bình thản.
Châm một điếu thuốc, tựa lưng vào tường, im lặng.
Một khoảng im lặng dài.
Dài đến mức tiếng kim đồng hồ cũng nghe rõ.
Nagumo cắn môi.
Lòng hắn hỗn độn, vừa bực vừa tủi.
Cậu thật là... lúc nào cũng lạnh lùng... lúc nào cũng không cần tôi...
Hắn còn đang ngồi hậm hực thì Sakamoto bỗng quay người đi thẳng.
Không một lời.
Không thèm nhìn lại.
Nagumo tròn mắt ngước lên, kinh ngạc.
Hắn toan gọi với theo, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Chỉ đành trơ mắt nhìn bóng lưng anh biến mất khỏi cửa phòng.
Khoảnh khắc ấy, lòng hắn như có ai bóp nghẹt.
...Cậu đi thật sao?
Một tiếng.
Hai tiếng.
Đèn trong phòng vẫn bật.
Điếu thuốc trong gạt đã tàn từ lâu.
Nagumo vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa, mặt ỉu xìu, tay siết chặt gối ôm.
Hắn lầm bầm:
"Đồ lạnh lùng... đồ đáng ghét... tôi ghét cậu nhất trên đời..."
Nhưng càng lầm bầm, khóe mắt lại càng nóng lên.
Không biết vì giận, vì buồn, hay vì một cái gì đó mềm nhũn dưới ngực trái.
Hắn đã nghĩ, chắc đêm nay Sakamoto sẽ mặc kệ hắn thật.
Chắc cậu ấy sẽ đi ngủ luôn, sẽ để hắn tự giận dỗi một mình.
Nagumo kéo gối lên che mặt, thở dài một tiếng rõ dài.
Cạch
Tiếng cửa mở.
Nagumo giật mình.
Ngẩng phắt đầu lên.
Sakamoto đứng đó, dưới ánh đèn vàng lặng lẽ.
Áo sơ mi rộng thùng thình, tóc xõa rối nhẹ, ánh mắt nửa lạnh nửa mệt.
Nhưng khi nhìn thấy Nagumo còn ngồi đó, mắt anh dịu lại.
Không nói gì.
Chỉ thong thả bước tới.
Nagumo bặm môi.
Trong lòng còn ấm ức, còn bướng bỉnh muốn quay đi chỗ khác.
Nhưng cơ thể lại tự động run lên một chút khi Sakamoto đứng ngay trước mặt.
Sakamoto nhìn hắn.
Nhìn cái dáng ngồi ôm gối co lại trên ghế, gương mặt lầm lì dỗi hờn đó.
Ánh mắt anh trầm xuống.
Một tay anh nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.
Nagumo tròn xoe mắt.
Sakamoto cúi xuống.
Không chần chừ, không do dự.
Môi anh chạm khẽ lên má hắn.
Một nụ hôn rất nhẹ.
Nhẹ đến mức da thịt vừa kịp cảm nhận thì anh đã rời ra.
Nhưng hơi ấm thì như in dấu lại mãi không tan.
Nagumo chết sững.
Mặt hắn đỏ bừng, đỏ đến mức tai cũng đỏ.
Hắn cắn môi, trợn mắt nhìn Sakamoto, trông vừa tức vừa xấu hổ, không biết nói gì.
Sakamoto chỉ rũ mắt nhìn hắn, rồi định quay người rời đi, vẻ mặt như chẳng có gì xảy ra.
Nhưng...
Chưa kịp bước đi, vạt áo anh đã bị nắm chặt.
Nagumo níu lấy áo anh, kéo giật lại, mạnh đến mức Sakamoto hơi khựng chân.
Hắn ngẩng đầu, hai má vẫn đỏ rực, nhưng ánh mắt sáng lên một cách ương bướng.
"Không được đi..." Hắn lầm bầm, giọng hơi khàn
"Cậu dám hôn người ta rồi bỏ đi à?"
Sakamoto hơi nhướn mày, như nén cười.
Anh chưa kịp đáp, thì Nagumo đã thô bạo kéo anh xuống.
Hắn giữ lấy anh, siết chặt áo sơ mi, ghì sát vào lòng mình.
Một cái ôm ngượng ngùng đầy tủi thân.
Nhưng lại chứa cả tỉ tỉ dịu dàng giấu kín.
Sakamoto hơi ngẩn ra.
Rồi anh khẽ bật cười.
Không đẩy hắn ra.
Cũng không nói gì.
Chỉ im lặng đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc đen rối của hắn.
Nagumo ghé tai anh, lí nhí lầm bầm:
"Đừng làm tôi giận nữa."
Sakamoto đáp rất khẽ, như lời hứa chỉ hai người nghe thấy:
"Ừ."
Nagumo ghì chặt lấy Sakamoto một lúc.
Hai người im lặng, chỉ nghe tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Sakamoto vốn định để hắn ôm vậy rồi từ từ dỗ hắn nguôi giận.
Nhưng Nagumo lại không chịu ngoan ngoãn như thế.
Bất thình lình, hắn siết mạnh, ép anh phải ngã hẳn xuống ghế.
Sakamoto hơi giật mình, nhưng không phản kháng.
Để mặc cho Nagumo đè lên người mình.
Tư thế chật hẹp, chiếc ghế sofa vừa đủ để cả hai người cao to 1m88 và 1m90 chen chúc.
Mặt đối mặt.
Hơi thở quện vào nhau.
Nagumo chống khuỷu tay hai bên người anh, cúi sát xuống.
Mái tóc đen xõa nhẹ, lòa xòa trước trán Sakamoto.
Ánh đèn vàng mờ phản chiếu lên xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo hắn, ánh lên những vệt bóng mềm mại.
Khoảng cách quá gần.
Gần đến mức, chỉ cần nghiêng đầu một chút, là có thể chạm môi.
Mặt Nagumo đỏ bừng, nhưng ánh mắt hắn không né tránh.
Trái lại, còn nhìn thẳng vào mắt Sakamoto.
Nhìn như muốn nuốt trọn anh vào lòng.
Sakamoto nằm dưới, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh quen thuộc.
Nhưng ánh mắt trầm xuống, dần dần như bị thiêu cháy bởi cái nhìn mãnh liệt ấy.
Một tay anh khẽ đưa lên, nhẹ nhàng luồn qua vai của Nagumo rồi chạm vào lưng hắn.
Nagumo cắn nhẹ môi.
Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn cúi xuống.
Nhẹ nhàng, đặt trán mình tựa vào trán anh.
Một sự cọ xát nhẹ.
Một lời xin lỗi không thành tiếng.
Sakamoto nhắm mắt lại, khẽ thở ra.
Anh đưa tay vuốt nhẹ sau gáy hắn, một cử chỉ dỗ dành yên ả.
Nagumo rầm rì nhỏ:
"...Xin lỗi."
Sakamoto mỉm cười nhạt.
Không cần lời.
Chỉ cần cái ôm này.
Chỉ cần nhiệt độ cơ thể này.
Là đủ để tha thứ.
Nagumo rúc vào cổ anh, vòng tay siết chặt hơn.
Như một con thú nhỏ ngoan ngoãn, cuối cùng cũng tìm được nơi an toàn để cuộn tròn.
Sakamoto nhắm mắt, bàn tay đặt lên lưng hắn khẽ vỗ nhịp nhàng.
Một buổi tối im lặng.
Không còn dỗi hờn.
Không còn cãi vã.
Chỉ có hơi thở ấm áp của nhau, tan vào bóng đêm.
——————————————
Còn 1 chap nữa là end ver này rùi, mn có muốn góp ý hay gợi ý thêm idea gì về các ver hay câu chuyện khác thì cứ bình luận thoải mái nhaaa!!
Tại t cũng sợ bí idea ấy kkk ( •ॢ◡-ॢ)-♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top