5.4. Nhân viên và sếp
OOC
Sakamoto: thành viên của Order
Nagumo: sếp của Sakamoto
————————————
Trò chơi đêm khuya
Phòng nghỉ về đêm chỉ có ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống bàn gỗ, nơi hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
Bộ bài được xáo đều, từng lá trượt xuống mặt bàn với âm thanh khẽ khàng như gió.
Nagumo chống cằm, mắt sáng long lanh như con mèo con phát hiện đồ chơi mới.
"Cậu chắc chứ? Không rút lui giữa chừng đâu đấy nhé?"
Sakamoto thở dài, nhìn bộ bài như nhìn một loại vũ khí hủy diệt.
"...Tôi không hiểu sao ngài lại thích cái trò này đến thế."
"Vì nó giúp tôi nhìn thấy một mặt khác của cậu," Hắn đáp, khóe môi cong cong.
"Mặt... dễ bị lừa ấy."
Sakamoto liếc hắn, ánh mắt lạnh hơn đêm tháng Chạp.
"Tôi chỉ không rành trò bịp bợm."
"Chính là nó đấy." Nagumo cười toe, bắt đầu chia bài.
Lá bài trượt đều trên mặt bàn.
Sakamoto nhặt chúng lên, xem xét.
Đôi tay anh chậm rãi, nghiêm túc, như thể đang tháo bom.
Mặt vẫn không đổi sắc.
Ván đầu tiên: Sakamoto thua.
Ván thứ hai: vẫn thua.
Ván thứ ba: anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó... kỳ lạ.
"...Ngài vừa bỏ ra một quân rồi lại rút lại đúng không?" Anh hỏi, giọng thấp lại.
"Hở?" Nagumo chớp mắt vô tội.
"Tôi chỉ đang... chỉnh bài lại cho gọn thôi."
"Bằng tay áo."
"Cậu có bằng chứng không?"
Sakamoto im lặng một nhịp.
Rồi lại thua.
Nagumo gập bài, tựa cằm lên mu bàn tay, nhìn anh.
"Cậu biết không? Lúc thua bài, trông cậu đáng yêu lắm."
"...Tôi không chơi nữa."
"Ơ kìa! Đang vui mà..."
"Tôi đang bị ngài lừa từng ván."
"Vì cậu tự để mình bị lừa, tôi đâu ép đâu."
Sakamoto đứng dậy, định rời đi, nhưng Nagumo đã nhanh tay kéo tay áo anh giữ lại.
"Ở lại thêm một ván thôi. Tôi hứa sẽ không gian lận."
Anh nhìn hắn, không tin nổi.
"Thật đấy. Nếu tôi thắng, cậu phải cho tôi một điều ước. Còn nếu cậu thắng..."
"Tôi muốn ngài im miệng suốt một tuần."
Nagumo bật cười lớn, ánh mắt ranh mãnh hơn bao giờ hết.
"Vậy tôi càng phải thắng rồi."
Và Nagumo vẫn thắng.
Vì Sakamoto vẫn dở bài, và vì Nagumo chẳng bao giờ giữ lời thật sự.
Tối hôm đó, điều ước của hắn là:
"Cho tôi gối đầu lên đùi cậu đi."
Sakamoto cau mày.
Rồi đưa chân ra.
"...Năm phút thôi."
"Được."
30 phút sau.
Nagumo vẫn nằm đó, ngủ ngon lành, còn Sakamoto thì giả vờ đọc sách... trong khi hai má cứ đỏ lên.
————————————
Dây chun
Buổi sáng ở Order lúc nào cũng yên ắng hơn thường lệ, như thể mọi thứ đều đang cố nán lại chút bình yên trước khi bị cuốn vào những nhiệm vụ đầy mùi máu và khói súng.
Sakamoto bước vào phòng nghỉ, mái tóc trắng dài vẫn còn xõa xuống vai, hơi rối nhẹ vì vừa mới gội xong.
Anh buộc lại dây thắt lưng, ánh mắt lướt qua chiếc gương treo ở góc phòng.
"Cậu chưa búi tóc à?" một giọng nói vang lên ngay sau lưng.
Sakamoto hơi giật mình.
Quay đầu lại, anh thấy Nagumo vừa đi tới vừa cầm ly cà phê, miệng cười toe.
"Tôi tự làm được." Anh đáp đơn giản.
"Không phải cậu thường làm xong trước khi ra khỏi phòng sao? Để tôi giúp."
"Không cần."
"Không sao đâu, tôi tay nghề ổn lắm."
Không chờ anh phản ứng thêm, Nagumo đã đặt ly cà phê lên bàn rồi vòng ra sau lưng Sakamoto.
Anh hơi nghiêng người định tránh đi, nhưng hắn đã đưa tay lên... nhẹ nhàng gom mái tóc trắng mềm mại lại thành một lọn.
"Cậu nên để tóc dài thêm chút nữa. Sau đó để tóc xoã rồi búi lại phần đầu trên thành một cái búi nhỏ sẽ trông thanh lịch hơn, hợp với cậu."
"Ngài là sát thủ hay là thợ làm tóc?"
Nagumo bật cười khẽ.
"Sát thủ tôi đây có nhiệm vụ là làm cậu mềm lòng mỗi ngày."
"...Tôi chưa từng mềm lòng."
"Chưa từng..." Hắn nhắc lại, cố tình kéo giọng dài ra.
"Nhưng cậu để tôi buộc tóc mà không đánh tôi, cũng tính là bước tiến rồi đó."
Sakamoto hừ nhẹ, không đáp.
Ngón tay của Nagumo thoăn thoắt hơn anh nghĩ.
Hắn vừa buộc gọn búi tóc, vừa khẽ kéo mấy sợi lòa xòa rủ xuống mang tai, rồi cúi xuống, thổi nhẹ.
"Hoàn tất. Đẹp trai rồi đấy."
Sakamoto liếc sang gương.
Búi tóc có vẻ gọn gàng hơn bình thường. Nhưng vấn đề không nằm ở đó, mà là ở ánh mắt Nagumo đang nhìn phản chiếu của anh đầy thích thú.
"...Ngài không cần nhìn chằm chằm như thế."
"Tôi nhìn tóc thôi. Tóc cậu mềm thật, chạm vào như vuốt lông mèo ấy."
"Muốn sống không?"
"Muốn." Nagumo cười, cúi đầu sát tai anh.
"Nhưng sống trong tim cậu thì càng tốt hơn."
Khoảnh khắc đó, Sakamoto chẳng đáp.
Chỉ có cái búi tóc sau gáy anh, hơi nghiêng nhẹ, vành tai đỏ lên từng chút một.
————————————
Phân tích chuyên môn (bằng tim)
Phòng giám sát chỉ có ánh đèn xanh nhạt, phát ra từ màn hình lớn chiếu lại đoạn ghi hình nhiệm vụ tối qua.
Sakamoto ngồi khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi cảnh quay.
Trên màn hình, chính anh đang lăn người tránh đạn, rút dao, hạ gục ba mục tiêu chỉ trong vòng năm giây.
Nagumo huýt sáo, ngồi vắt chân lên ghế bên cạnh, tay chống cằm.
"Cậu lúc lộn nhào đẹp thật đấy! Đáng lẽ nên quay chậm đoạn này, phim hành động Hollywood cũng chưa chắc làm được."
"Ngài có thể im lặng để tôi phân tích không?"
"Phân tích gì? Màn trình diễn quá ư là hoàn hảo rồi!"
Sakamoto liếc sang hắn, ánh mắt lạnh lẽo như thường lệ.
Nhưng trong đáy mắt có gì đó rung nhẹ.
Video tiếp tục chạy.
Đến đoạn Nagumo từ phía sau xuất hiện, định tung dao, rồi... trượt chân, ngã dúi dụi.
Sakamoto dừng hình đúng khoảnh khắc đó.
"Ngài đánh rơi dao ở đây..." Anh nói, giọng bình thản.
"...rất chuyên nghiệp."
Nagumo bật cười.
"Sàn trơn quá mà. Với lại, tôi biết cậu ở gần nên không sợ."
"...Ngài đang cố ý gây cười để đánh trống lảng?"
"Cũng không tệ đâu mà." Hắn nghiêng đầu nhìn anh, mắt cong cong như đang nửa đùa nửa thật.
"Cậu có nhìn thấy lúc tôi chắn đạn cho cậu không?"
"Không."
"Dối lòng ghê..."
Video tua tiếp đến đoạn Nagumo bắn tỉa, rồi nhẹ nghiêng đầu, nói gì đó qua bộ đàm.
Sakamoto lại dừng hình.
'...Coi chừng phía sau cậu, tôi không muốn nhìn thấy máu của cậu dính lên camera.'
Anh đọc chậm từng chữ từ đoạn âm thanh được ghi lại.
Nagumo nhún vai.
"Tôi là người yêu cái đẹp."
Sakamoto không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhấn tiếp cho video chạy đến cuối.
Cả hai người trong clip phối hợp ăn ý, kết thúc gọn gàng.
Khi màn hình chuyển sang màu đen, Nagumo quay đầu sang.
"Cậu biết không? Xem lại nhiệm vụ cùng cậu, làm tôi thấy giống như hai người sống chung nhà ngồi coi lại clip đi du lịch vậy."
Sakamoto đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.
"Tôi không nhớ có chuyến du lịch nào máu me như thế."
"Vậy... mai đi thật nhé? Tôi đặt lịch cho một buổi 'du lịch không máu me' riêng cho hai ta."
Sakamoto dừng bước.
"Ngài vẫn chưa nộp báo cáo."
"Cậu giúp tôi đi. Tôi còn bận đặt lịch hẹn."
"...Vô trách nhiệm."
"Cậu thương tôi quá mà."
————————————
Chỉ là băng bó
Phòng y tế tạm thời trong căn cứ chìm trong ánh sáng trắng dịu.
Sakamoto ngồi trên chiếc ghế dài, lưng thẳng, mắt không rời khỏi phía trước, dáng người như tạc từ đá.
Áo anh rách một đường dài ở vai, máu khô dính loang cả vạt trước.
Trên tay là một vết cứa sâu, đang rỉ máu. Nhưng anh không hề nhăn mặt.
Người đang nhăn mặt là... Nagumo.
"Cậu ngồi im đi," Hắn nói, giọng nhỏ hơn bình thường.
"Tôi xử lý vết thương cho."
"Tôi có thể tự—"
"Cậu mà tự làm là sẽ băng lệch."
Sakamoto không thèm cãi nữa.
Anh im lặng, để Nagumo quỳ xuống trước mặt, tay cầm hộp y tế.
Hắn mở nắp, lấy gạc, rồi khựng lại.
Vải áo bị máu dính chặt.
Phải tháo từng nút mới xử lý được.
"...Tôi phải cởi áo cậu."
"Tuỳ ngài."
Nagumo hắng giọng, tay hơi run khi đưa lên.
Nút đầu tiên, hắn mở được dễ dàng.
Nút thứ hai, vẫn ổn.
Tới nút thứ ba... Da lộ ra.
Đầu vai, xương quai xanh, rồi một phần ngực.
Mắt hắn vô thức dừng lại ở vùng da trắng mịn, theo từng nhịp thở phập phồng của anh.
Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra tai mình nóng lên.
Rồi tới mặt.
Cổ cũng đang đỏ.
"Ngài đỏ mặt." Sakamoto nói, giọng đều như đang đọc báo cáo.
"Không có!! Là... là trong phòng này nóng..."
"Phòng đang mở điều hòa."
"Thì... chắc tại cậu nhìn tôi chằm chằm."
"Tôi đang chờ ngài làm xong."
Nagumo cúi gằm xuống, gỡ nốt nút cuối trong sự luống cuống.
Ngón tay hắn lỡ chạm vào ngực anh.
Một cái chạm mỏng như gió, nhưng khiến tim hắn như nhảy khỏi ngực.
"Cậu mà không mặc kín là có người ngất vì nhịp tim đó..."
"Ngài bị sao à?"
"...Tại ai cơ chứ?"
Sakamoto không đáp.
Nhưng môi anh hơi cong lên, rất khẽ, như gió lướt qua mặt nước.
Và chính cái cong mép đó khiến Nagumo cắm cúi băng tay anh như thể tay mình cũng bị thương, cố gắng che đi gương mặt đỏ bừng của mình.
Khi dán miếng cuối cùng, hắn lẩm bẩm:
"Thế này thì sao tôi sống nổi với cậu đây..."
——————————————
1707 từ
Chăm ha :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top