5.3. Nhân viên và sếp
OOC
Sakamoto: thành viên của Order
Nagumo: sếp của Sakamoto
Chap này là về các mẩu truyện nhỏ đời thường của 2 đứa thui.
————————————
Áo khoác.
Một tối hiếm hoi trời đổ mưa. Không phải mưa rào ào ạt kiểu xối xả giết người, mà là mưa lất phất, đủ để tường gạch ẩm mốc, đường hẻm trơn trượt, và những chiếc áo khoác thấm lạnh tận cổ.
Sakamoto ngồi chờ trong chiếc xe đen của tổ chức, mắt nhìn đồng hồ.
Anh đến điểm hẹn trước giờ như mọi lần.
Nagumo thì vẫn chưa đến.
Anh cau mày nhìn màn mưa ngoài kính xe. Nagumo không mang dù.
Cũng không thích đội mũ.
Cũng sẽ không mặc áo mưa vì 'vướng víu'. Những lần đi cùng, Sakamoto luôn phải là người đưa khăn giấy hoặc áo khoác khi hắn hắt hơi.
Cuối cùng , bóng người ấy cũng xuất hiện. Lững thững, áo sơ mi sũng nước, tóc bết lại thành từng sợi, nhưng miệng thì vẫn cười toe như vừa trúng xổ số.
Cửa xe mở ra.
"Cậu đến sớm thế, Sakamoto."
Sakamoto không trả lời.
Anh chỉ nhìn Nagumo từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh ngắt nhưng bàn tay lại mở ngăn ghế sau, lấy ra chiếc áo khoác to rồi ném lên người hắn.
"Khoác vào. Không ngài sẽ ốm."
Nagumo bật cười, vẫn không mặc ngay, mà cứ cầm áo trên tay, nghiêng đầu trêu:
"Quan tâm thế. Cậu mà nói tôi là người đặc biệt chắc tôi tin luôn đấy."
Sakamoto nhấn ga.
"Nếu ngài bệnh, tôi sẽ là người phải viết báo cáo thay. Tôi không rảnh."
Nagumo kéo áo khoác lên người, cười cười, rồi bỗng nhiên dịu giọng:
"...Mùi của cậu."
"Gì?"
"Áo khoác này có mùi của cậu. Mùi trà thoang thoảng và thuốc súng. Dễ chịu hơn tôi nghĩ."
Sakamoto không đáp.
Nhưng tai anh lại khẽ ửng một màu đỏ.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi lách tách lên kính xe.
————————————
Người khác.
Order hôm nay có người mới.
Một đặc vụ trẻ, thực tập sinh vừa được chọn vào đơn vị sát thủ hạng A.
Cô ấy hoạt bát, thông minh và... cực kỳ quan tâm đến Sakamoto.
"Anh Sakamoto! Cà phê em mang lên nè!"
"Anh Sakamoto! Báo cáo em đọc xong rồi, có vài điểm em muốn hỏi anh ạ..."
"Anh Sakamoto—"
Nagumo đứng từ xa, tay khoanh lại, ánh mắt híp lại như một con mèo đang nhìn thấy con vật lạ giành mất khay cá khô của mình.
Sakamoto thì vẫn như mọi khi, vẻ mặt không cảm xúc, lịch sự đúng mức, không lạnh nhạt cũng chẳng thân thiện.
Nhưng Nagumo vẫn thấy gai gai trong người.
Giữa giờ nghỉ, khi Sakamoto vừa từ phòng họp bước ra, Nagumo lững thững đi ngang qua, tiện tay... giật ly cà phê từ tay anh uống một ngụm.
"Của tôi." Sakamoto nhướn mày.
"Giờ là của tôi." Nagumo nhún vai, liếm môi.
"Đắng thật đấy. Ai pha cho cậu vậy?"
"Thực tập sinh mới."
"À." Hắn gật gù.
"Chăm ghê ha. Tôi có phải chết ngất trong góc chắc cũng không ai mang cà phê cho."
"Ngài không uống cà phê đen."
"Ờ, nhưng vẫn có thể chết ngất chứ."
Sakamoto im lặng, nhưng tay đã giật lại ly cà phê.
"Ngài phiền quá."
Nagumo khoanh tay, nheo mắt nhìn anh.
"Cậu đang giấu tôi chuyện gì đó."
"Tôi không có."
"Thế tại sao tôi thấy cậu đang tránh ánh mắt tôi?"
"Vì ngài nhìn tôi như muốn giết người."
"...Không phải cậu, là cô kia."
Sakamoto thở ra một hơi, rất khẽ. Rồi cằn nhằn:
"Ngài ghen rồi à?"
Hắn giật mình.
"Không có nha! Là do tôi thấy cô ta phiền thôi!"
"Ừ rồi." Sakamoto gật nhẹ, rồi quay đi.
Để lại một câu khiến Nagumo đỏ tai đến tận mang tai:
"Tôi không nhìn ai khác ngoài ngài. Cứ bình tĩnh."
————————————
(1). Sốt, mặt đỏ, tim cũng đỏ.
Nagumo không bao giờ thừa nhận là mình bệnh.
Hắn có thể vừa bị thương vừa cười toe toét, có thể bị đánh gãy xương sườn mà vẫn nằm xem phim hoạt hình như chẳng có chuyện gì.
Cái kiểu lì lợm, bất cần đó làm người khác phát cáu, nhưng với Sakamoto, nó chỉ khiến anh im lặng... và để ý kỹ hơn.
Tối hôm đó, sau một nhiệm vụ dài hơi, Sakamoto đẩy cửa vào phòng nghỉ của tổ chức và thấy Nagumo đang nằm co ro trên ghế sofa, chăn kéo cao tới tận mũi, chỉ hở ra mấy lọn tóc đen lòa xòa.
"Sao ngài không về phòng?"
"Lười."
Giọng hắn khàn khàn, mũi nghẹt lại.
Rõ ràng là không ổn.
"Ngài bị sốt."
"Không có mà. Tôi khỏe re luôn—"
Hắn định ngồi dậy để chứng minh, nhưng vừa chống tay đã loạng choạng ngã lại xuống sofa, trán lấm tấm mồ hôi.
Sakamoto bước tới, ngồi xổm xuống cạnh hắn, đặt tay lên trán hắn không cần hỏi.
"38.7 độ."
"Cậu là nhiệt kế sống hả?..."
Sakamoto không đáp.
Anh đứng dậy, đi lấy khăn ấm, thuốc hạ sốt, và một chai nước mát.
Khi trở lại, Nagumo vẫn nằm đó, nhưng mắt đã hé mở, nhìn anh với vẻ... chột dạ.
"Cậu định chăm tôi thật à?"
"Chẳng phải tại ngài à? Nếu ngài bệnh nặng, nhiệm vụ tuần sau sẽ rơi vào đầu tôi."
"Đừng có kiếm lý do chứ... Tôi biết cậu lo."
Sakamoto siết nhẹ khăn, vắt cho khô bớt, rồi áp lên trán hắn.
Ánh mắt anh không lạnh như mọi khi, mà là một dạng điềm tĩnh rất khác.
"Tôi không lo."
"..."
"Chỉ là... không muốn thấy ngài thế này."
Nagumo nhìn anh.
Trong một khoảnh khắc, giữa cơn sốt và khăn ấm, giữa nhịp tim không đều và mùi trà quen thuộc, hắn thấy mình muốn giữ đôi tay kia lại mãi.
Tay của Sakamoto lạnh lạnh, chắc chắn, và chút dịu dàng.
"Tai cậu đỏ kìa."
"Ngài đừng có nói mớ."
"Không. Tôi tỉnh táo mà, mắt tôi vẫn tốt."
"Ngài đang sốt cao."
"Thế nếu tôi nói..." Nagumo khẽ nghiêng đầu, cười híp mắt:
"...cậu nhìn đáng yêu thế này chỉ khi lo cho tôi thôi à?"
Sakamoto nhìn hắn một lúc lâu. Rồi, bất ngờ, anh đặt tay lên vai hắn, nhấn nhẹ, giữ hắn nằm yên xuống gối.
"Ngài mà nói thêm một câu nữa..." anh thì thầm.
"...Tôi sẽ hạ sốt bằng cách dán đá lạnh vào miệng ngài."
"..."
Nagumo bật cười, rồi ho khan.
Nhưng trong mắt hắn, sáng lên một điều gì đó rất ấm áp.
Và trước khi mắt khép lại, hắn thì thầm đủ nhỏ để chỉ người ngồi cạnh mới nghe được:
"...Ở bên cậu... cũng ấm như khăn vậy."
————————————
(2). Sốt, mặt đỏ, tim cũng đỏ.
Ánh đèn vàng nhẹ rọi xuống qua khe rèm. Mùi trà nhài thoảng trong không khí, lẫn với chút hương thuốc sát trùng quen thuộc.
Nagumo mở mắt.
Chậm rãi, mơ màng.
Thứ đầu tiên hắn nhận ra là... mình không nằm gối.
Mà là một bề mặt rắn rỏi, ấm áp, có hơi thở đều đặn ở ngay trên đầu hắn, cùng một bàn tay lạnh lạnh đang đặt trên trán hắn như thể theo dõi nhiệt độ suốt đêm.
Trái tim Nagumo lỡ một nhịp.
Hắn không dám ngẩng lên ngay, chỉ đảo mắt, nhìn vạt áo sơ mi đen quen thuộc, góc thắt lưng cứng cáp, và bàn tay thon dài đang đặt ngay trước mắt.
Sakamoto.
Hắn đang gối đầu lên đùi Sakamoto.
"...Tỉnh rồi à."
Giọng nói trầm, đều đều vang lên trên đỉnh đầu hắn.
Không ngạc nhiên cũng không vội vã.
Chỉ như thể người kia đã ngồi ở đó rất lâu rồi.
"Cậu..." Nagumo lắp bắp.
"Tôi... ngủ trên đùi cậu từ khi nào thế?"
"Từ nửa đêm qua. Ngài mê sảng đòi ôm gối nhưng trong phòng không có gối."
"Thế nên cậu đưa đùi ra?"
"Không phải là cho ngài. Là cho cái đầu nặng của ngài đỡ lăn xuống sàn."
"...Cậu chắc chưa từng được huấn luyện nói dối ha?"
Sakamoto im lặng.
Bàn tay anh rút về, như thể định đứng dậy. Nhưng ngay lúc đó, Nagumo nắm lấy cổ tay anh giữ lại.
"Cậu ở đây cả đêm à?"
"Ừ."
"Cậu không thấy mỏi chân hả?"
"Có."
"Thế tại sao không... bỏ tôi ra?"
Sakamoto nhìn hắn, một cái nhìn lâu hơn thường lệ. Rồi nói khẽ:
"Vì tôi biết nếu ngài tỉnh dậy mà không thấy tôi ở đây, ngài sẽ làm loạn lên."
Nagumo im bặt.
Không phải vì bị nói trúng tim đen, mà vì giọng Sakamoto nói câu đó nhẹ quá.
Nhẹ đến mức khiến hắn không đùa lại nổi.
"Sakamoto..."
"Ngài bị sốt lại rồi kìa."
"Hả?"
"Mặt đỏ."
"...Không phải sốt. Là tại cậu thôi."
"Ngài vừa nói gì?"
"Không, tôi sốt thật."
————————————
Sát người, sát tim.
Căn phòng chỉ rộng chưa tới hai mét.
Cửa bị khóa từ bên ngoài, đội tuần tra đang sục sạo từng gian hành lang.
Tiếng bước chân lộp cộp như tiếng đồng hồ đếm ngược trong đầu Sakamoto.
Anh ép sát lưng vào tường, thở đều, mắt nhìn quanh lối thoát. Nhưng chưa kịp tính bước kế tiếp thì...
Cạch.
Nagumo chui vào theo sau, rồi đóng cửa lại, xoay người.
"Chật đấy." Sakamoto nói, giọng đều.
"Biết." hắn đáp.
"Nhưng ở ngoài nguy hiểm hơn."
Trước khi Sakamoto kịp bước sang bên cạnh, Nagumo đã tiến một bước, vừa đủ để khiến lưng anh dính hẳn vào tường, còn hắn thì chắn ngay trước mặt.
"Sao ngài lại đứng gần thế?"
"Tôi cao hơn, che sáng tốt hơn."
"Chuyện đó tôi biết," Sakamoto đáp, giọng trầm lại.
"Tôi hỏi là... sao ngài áp sát mặt tôi như vậy?"
Nagumo không đáp ngay.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Sakamoto trong bóng tối, nơi chỉ còn lại vài mảng sáng nhạt len lỏi qua khe cửa.
"Mắt cậu rất sáng trong bóng tối."
"Ngài lại bắt đầu rồi."
"Bắt đầu gì? Tôi chỉ nhận xét sự thật thôi."
Khoảng cách chỉ còn vài phân.
Hơi thở của Nagumo phả lên gò má anh, tay hắn chạm lên tường cạnh vai, khóa chặt lối thoát.
Sakamoto không chớp mắt, nhưng anh cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang không nghe lời.
"Nếu tôi không nhắc, ngài sẽ định đứng gần như thế này đến bao giờ?"
"Đến khi cậu chịu thừa nhận mình đang đỏ mặt."
"Tôi không đỏ mặt."
"Vậy đỏ tai?"
Sakamoto mím môi, quay mặt sang hướng khác, nhưng Nagumo nhanh hơn, hắn cúi sát xuống, chặn đường rút lui.
"Ngài thích trêu tôi đến vậy à?"
"Không hẳn." Hắn nói, giọng thấp xuống như rượu ngâm lâu năm.
"Tôi thích nhìn cậu lúc không còn kiểm soát."
Một giây.
Hai giây.
Sakamoto vẫn không cử động.
Ánh mắt dán vào hắn, lạnh, bình tĩnh, nhưng không thể giấu được chút ngơ ngác... rất nhỏ.
"Ngài lui ra trước khi tôi làm gì đó."
"Ví dụ?"
"Đạp ngài."
Nagumo bật cười khẽ.
Nhưng rồi, hắn ngoan ngoãn rút tay khỏi tường, lùi vài bước.
"Thế thì tôi để dành lần sau vậy."
"Lần sau?"
"Lần sau, khi không có ai làm cản trở."
————————-
1901 từ
Mn muốn cái ver này kéo dài hơn hay mn muốn ver khác để t còn xem xét nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top