𝙰 𝚠𝚎𝚒𝚛𝚍 𝚋𝚘𝚢

Hai người con trai nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất, chiếc áo trắng của chàng trai tóc tím vì cú ngã đó mà xám cả một phần lưng áo vì bụi bẩn, còn chiếc áo hoodie cậu trai tóc trắng mặc thì đỡ hơn vì nó màu đen, dù vẫn thấy được bụi. Nagi nhìn chằm chằm vào người kia, đôi mày khẽ cau lại, nói một câu không mang thiện ý lắm, tay vẫn nắm chặt tay người ấy. Chàng trai oải hương khẽ nhíu mày vì cú ngã bất chợt cùng tấm lưng vì va đập mạnh nên cũng hơi nhức, khẽ xoa xoa lưng một chút, người ấy quay qua nhìn Nagi với đôi mắt tỏ vẻ không vui, sắc tím trong mắt người vẫn thật tối.

Ai đời thấy chết thì mắt sáng như sao, thấy sống thì đôi mắt lại u tối như thế.

Đó là một suy nghĩ thoáng qua của Nagi, thật ra ngày thường cậu không hay để ý đến nét mặt hay sự thay đổi của người khác đâu, nhưng người này thật kì lạ, khiến cậu đặc biệt để ý, để ý đến mức từng hành động, cử chỉ nhỏ của người cũng khiến Nagi chú ý.

" Cậu bị rảnh à? Muốn làm anh hùng? "

Người kia hỏi cậu với tông giọng tràn đầy sự khó chịu, giọng người rất hay, không quá trầm cũng không thánh thót, nhưng lại khiến Nagi rất thích, một loại giọng dễ nghe và dễ cảm chăng? Người vẫn nhíu mày mà đứng dậy phủi phủi tay chân, phủi cả chiếc lưng áo và chiếc quần dính bụi, mái tóc tím của người thả xuống che đi biểu cảm nơi người. Nagi cũng đứng dậy, không sửa lại mái tóc bù xù và bộ quần áo xộc xệch, lập tức hỏi người kia.

" Đằng nào tôi cũng vừa cứu cậu đấy, bị ngu hay gì mà bước xuống đường ray. "

" Không liên quan đến cậu, là việc của tôi."

Người khẽ quay mặt nhìn Nagi bằng một đôi mắt ghét bỏ thấy rõ, tay vẫn không ngừng phủi, dù cho chiếc áo đó sẽ không thể sạch như lúc ban đầu chỉ với vài cái chạm như thế được. Nagi vẫn dán mắt vào người, cậu có hơi chút khó chịu với con người cứng đầu này, thầm nhẩm trong đời sẽ không nói gì quá phận. Đoàn tàu bất chợt vang lên tiếng còi, có lẽ là báo hiệu sắp rời ga, trong cái thời tiết lạnh còn ít khách này, rời ga sớm cũng là chuyện bình thường. Nghe thấy tiếng còi, chàng trai oải hương lập tức hướng mắt nhìn, dường như muốn chạy thật nhanh tới đầu tàu, nhưng chưa kịp bước được ba bước, tay người đã bị một lực khác kéo lại, là tay Nagi.

" Cậu định đi đâu? "

" Bỏ ra, tôi đi có việc của tôi."

" Việc? Tự sát ấy hả? Không được đâu. "

" Bỏ ra. "

Người vẫn cố giật tay ra khỏi tay Nagi, lực tay của người rất lớn, không đùa được đâu, dù nhìn tay người khá bé, bé hơn tay Nagi. Cậu nhìn chằm chằm vào người đối diện, mặt không đổi sắc. Người thật đẹp nha, tại sao cùng là con trai mà đẹp thế nhỉ, nhìn gần càng đẹp, không phải cái đẹp mềm yếu của con gái đâu, nét đẹp của người là nét vừa mang chút quyến rũ, nhẹ nhàng nhưng cũng sắc xảo kiểu của con trai cơ. Mới lơ là một chút mà người đã suýt giật tay ra được rồi, Nagi nhanh chóng giữ chặt hai tay người lại bằng tay của mình, hai thằng con trai như chơi kéo co nhìn đến buồn cười.

" Con mẹ mày bỏ tay ra. "

Có vẻ như người thật sự giận rồi, giọng người đanh lại, cao hẳn một tông, mà lời nói thì cũng thật thô tục. Đôi mắt tím của người nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của Nagi, gió vẫn tạt làm mái tóc người rối đi trông thấy, vài sợi vắt ngang khuôn mặt người, nhìn cảnh này, người mang lại vẻ hơi...điên cuồng chăng? Nagi vẫn như cũ, mặt không đổi sắc, tay vẫn giữ chặt lấy đôi tay nhỏ hơn kia. Thời tiết có vẻ lạnh hơn chút, nhưng hai con người này không mấy để ý đến thời tiết.

Chợt, mặt đất rung chuyển, đoàn tàu đã rời ga, đôi con ngươi người mở lớn, quay ngược lại nhìn đoàn tàu dần xa khuất, đôi mắt lộ rõ vẻ mất mát khó giấu. Nagi khẽ nhìn đoàn tàu rồi quay lại nhìn người, người vẫn còn tiếc lắm thì phải, mãi vẫn chưa cử động gì. Khi cơn rung chuyển qua đi, người mới từ từ buông thõng tay xuống, mặt dần cúi gằm khiến cho Nagi không thấy được biểu cảm của người.

" Tàu đi rồi, cậu không tự sát được nữa đâu. "

Bất chợt người ngẩng mặt lên nhìn Nagi, đôi mắt tối sầm, tựa như hận không thể giết cậu ngay, đôi tay người nắm chặt, mái tóc người bay loạn xạ phía trước.

" Con mẹ mày, mày thật sự rảnh lắm đấy à, làm gián đoạn việc của tao thì mày đổi lại được gì? "

" Cậu bình tĩnh chút, tôi không muốn cậu làm hại bản thân. "

" Tao cần mày quan tâm à? "

Có vẻ như người định chửi mắng thêm một câu gì đó, nhưng chưa kịp phát thành tiếng thì tiếng chuông báo hiệu sắp đóng cửa ga vang lên khiến người im lặng không nói gì nữa. Rồi, người quay lưng đi mà không nói thêm lời nào nữa, bóng dáng người dần khuất xa, mái tóc tím nhẹ nhàng bay trong gió, chiếc áo trắng mỏng manh của người cũng vì thế mà phập phồng, nhìn người vẫn thật đẹp. Nagi nhìn bóng dáng chàng trai oải hương đến khi bóng dáng ấy thật sự biến mất, bên tai vẫn còn tiếng chuông reo inh ỏi nhưng cậu vẫn không để ý lắm, cứ đứng yên ở đấy hồi tưởng lại những gì đã xảy ra giữa cả hai, chỉ đến khi chiếc điện thoại cậu để trong túi bỗng báo thức, khiến cậu rút điện thoại ra, kéo theo đó là chiếc ví cậu để cùng trong túi áo cũng rơi ra khiến cậu nhớ về bác bảo vệ thì lúc đó cậu mới nhanh chóng chạy ra ngoài để đưa cho bác.

Đến khi ra ngoài, cậu thấy bác bảo vệ vẫn ngồi ở ghế, tay hơi vo vào nhau vì lo lắng , có lẽ bác ngồi đợi cậu trong sự nóng lòng lắm rồi, nhanh chóng chạy lại đưa cho bác, bác nhìn thấy ví mà vui sướng đến mức mắt sáng như sao, liên tục nói cảm ơn cậu, rồi nhận lấy chiếc ví mà ôm chặt vào lòng ngực, những cử chỉ nhỏ ấy đã thể hiện chiếc ví quan trọng với bác như thế nào. Nagi đứng một bên nhìn bác, trong lòng cũng nhen nhóm một chút vui mừng cùng yên lòng đến lạ, có lẽ đây là cảm xúc khi làm được một việc tốt chăng?

Tạm biệt bác bảo vệ sau một hồi bác muốn níu giữ chân cậu lại để báo đáp nhưng cậu từ chối, Nagi lại rảo bước trên con đường quen thuộc, gió vẫn gào rít bên tai, thổi vạt áo cậu bay phấp phới, dù biết là bản thân chịu lạnh tốt nhưng trong thời tiết này cậu vẫn phải xoa xoa hai cánh tay cho bớt rét buốt, chợt, cậu nhớ về người con trai kia.

Cậu ấy mặc thế chắc chắn lạnh lắm.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, không biết vì sao trong vô thức cậu lại nghĩ đến người kia, chắc là người ta đã để lại ấn tượng trong lòng cậu rồi. Nghĩ tới một chuyện thì phải nghĩ tới chuyện thứ hai cùng chủ đề, một đống câu hỏi về người nọ chợt nảy số trong đầu cậu, nào là Không biết cậu ấy về nhà chưa? Vì sao cậu ấy lại muốn tự tử? Sao cậu ấy ăn mặc mỏng manh thế?... Cậu cứ suy nghĩ trên cả quãng đường về, quên đi mất cái lạnh đang bủa vây bản thân. Thoắt cái cậu đã đứng trước khu chung cư cậu sống, bước từng bước lên trên phòng cậu ở tầng ba, Nagi mở cánh cửa trắng ghi số 056 rồi bước vào bên trong , khóa cửa lại, bỏ đôi giày ở tủ rồi lảo đảo đến thẳng giường rồi đổ mình xuống, hai tay cậu buông thõng, cả người ụp xuống giường, quần áo thì chưa thay nhưng cậu vẫn mặc kệ, nằm yên không nhúc nhích. Phải mất hơn chục phút sau cậu mới miễn cưỡng đứng lên tụt quần ngoài rồi bỏ áo hoodie ra, trên người còn một chiếc áo dài tay cùng một chiếc quần dài vừa rộng vừa thoải mái, với tính cách quá mức lười biếng của mình thì Nagi hoàn toàn bình thường với việc mặc nhiều lớp quần áo rồi khi đi ngủ lại cởi ra như thế này, tiện biết bao nhiêu. Gắng gượng thêm chút nữa lấy một túi thạch dinh dưỡng ra, cậu hút một hơi rồi quẳng vào thùng rác gần đấy, coi như hoàn thành bữa tối, sau đó lại nằm lại trên giường, đắp chăn rồi mở máy ra chơi game. Chẳng hiểu sao hôm nay chơi đến ván thứ năm rồi mà vẫn thua, Nagi bực tức vứt máy sang một bên, để tay lên trán rồi nhìn lên trần nhà.

Hình như mình vẫn nghĩ về cậu ấy.

Quả thực vậy, hình ảnh người con trai ấy vẫn quẩn quanh tâm trí Nagi, khiến cho cậu không tài nào tập trung vào mọi việc được, cứ như là một căn bệnh vậy. Cậu nghĩ về chàng trai oải hương, nghĩ về mái tóc người, về đôi mắt người, xong rồi lại tự hỏi người đã về chưa, người có lạnh không,... Dù biết là chắc chắn không có câu trả lời nhưng cậu không ngăn được mà muốn hỏi, và càng mong muốn có câu trả lời, mải chìm trong suy nghĩ, cậu đã dần chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Hôm nay là một ngày khó quên của Nagi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top