9
Vẫn đang trong trạng thái đi hay không, thì người giúp Haechan quyết định lại xuất hiện.
- Ơ .. Haechan, chào em.
Haechan đờ đẫn nhìn Mark Lee đang đứng trước mặt mình, lúc nãy tức giận mà bỏ đi không nói gì, bây giờ gặp lại, còn bối rối hơn.
- Chào anh.
Mark nhìn thấy hai tô thức ăn trên bàn, mới nghĩ là Haechan đã ăn sáng rồi, còn nói là định rủ Haechan đi mà tại Haechan đi lúc nào không biết.
- Em chưa ăn sáng, đây là Yangyang ăn, nó nói nó đói bụng nên mới sáng ra đã ăn hai tô luôn, em thì vẫn chưa, anh đã ăn chưa?
Mark nghe vậy thì khuôn mặt có chút tươi tắn hơn.
- Bây giờ anh đi mua đây, em có ăn gì không, anh mua luôn cho.
Haechan lại nở một nụ cười dịu dàng, nhỏ nhẹ bảo rằng cứ mua giống anh là được!
- Ừ, em đợi chút nhé.
Yangyang thấy bóng lưng Mark đi mất thì mới quay sang lật tẩy thằng bạn, chơi với Haechan cả năm rồi mà không ngờ thằng bạn cũng có ngày chơi cái trò kỳ cục như thế này, tình bạn chắc bền, thế mà anh trai Mark vẫn tin mới ghê, mà quan trọng là sao mối quan hệ của hai người này bỗng dưng tốt thế nhỉ?
- Ủa, sao hai người nói chuyện nghe thân thiết vậy, có gì kể cho tao nghe với.
- Mày đến thư viện đi, để tao có không gian riêng với anh Mark, chiều nay tao qua phòng mày tao kể cho nghe, Yangyang ngoan!
- Ayyyyy, được rồi, chiều ghé đó nha, tao về đây.
- Ừ bye bye Tiểu Cừu bé nhỏ.
Yangyang đi về được hai phút thì Mark đem thức ăn tới, anh nhìn quanh tìm kiếm người bạn vừa ngồi lúc nãy với Haechan, nhưng cậu đã mau chóng giải thích rằng Yangyang phải đến thư viện, Mark gật gật đầu, đẩy dĩa trứng ốp la qua cho Haechan.
Haechan nhìn đĩa ốp la mới nhớ ra, sáng nay mình đã tọng vào hai dĩa lúc đi ăn với Jungwoo rồi, nãy còn ăn thêm tô bò kho với Yangyang nữa là ba, bây giờ Mark lại tiếp tục mua trứng ốp la, sáng giờ mới trôi qua gần hai tiếng, thế mà Haechan đã ăn sáng hẳn bốn lần. Bụng đã no rồi, đúng là cái miệng hại cái thân ..
Đúng 8h, canteen bắt đầu đông người vì gần đến giờ vào học, Haechan và cả Mark đều không lường trước được việc bỗng dưng bọn họ trở thành tâm điểm, cũng phải thôi, việc Haechan và Jaehyun hẹn hò với nhau vẫn còn rất nóng trên các diễn đàn tám chuyện của cả trường, ấy thế mà bây giờ nhìn Haechan và Mark xem, đột nhiên lại ngồi ăn chung với nhau, trước kia thì không nói đi, nhưng bây giờ Haechan làm vậy thì Jaehyun sẽ thành bộ dạng gì đây, bị cắm sừng sau lưng mà không biết.
Haechan sống với việc mình trở thành tâm điểm vốn đã quen, nhưng Mark thì vẫn chưa, anh cảm thấy rất phiền, sự ồn ào khiến Mark không thể thoải mái được, lại còn có người đứng xa chụp ảnh nữa, chắc là đem đăng trên diễn đàn của trường đây mà, Haechan nhìn sơ cũng đủ hiểu anh đang không bình thường chút nào.
- Anh, hay là mình đi về KTX nhé.
Nhưng khác với những gì Haechan suy nghĩ, Mark ngẩng mặt lên, nở một nụ cười khá là gượng gạo, nhưng chân thành.
- Em đã ăn xong đâu, em ăn xong đi rồi mình về.
Haechan thấy rõ ràng, Mark đang rất cố gắng để bước chân vào thế giới của cậu, việc này trước đây Mark sẽ không làm đâu, thậm chí lúc đi thi nhận giải cao, được mọi người chụp hình, Mark còn lẳng lặng đi chỗ khác mà, ấy thế mà bây giờ vì Haechan vẫn chưa ăn xong, mà ngồi im chịu trận trước ánh mắt dò xét, bàn tán của biết bao nhiêu là người, nghĩ vậy, nên dù cố gắng Haechan cũng không thể không nở một nụ cười, cậu còn đung đưa người, trông rất là vui vẻ, mặc kệ việc mình đang ở đâu, ai đang làm gì sau lưng mình, trong mắt Haechan bây giờ, chỉ có mỗi Mark thôi.
——
Lúc Jaehyun xuất hiện tại Văn phòng Hội, Doyoung vẫn còn đang mơ màng sắp xếp mấy cái giấy tờ, dạo gần đây anh ngủ không ngon chút nào, đã khó ngủ thì chứ, lại còn bị thức giấc, kiểu tuy ngủ nhưng tiếng động xung quanh anh đều cảm nhận được, đã vậy sáng không ngủ thêm được, tính Doyoung cứ đúng giờ là phải dậy, nên thành ra từ cơ thể đến tinh thần, đều cảm thấy khá là mệt mỏi.
Đã vậy đợi kiểm tra vừa rồi, Doyoung rớt xuống hạng 4, việc anh luôn duy trì trong top 3 đã là chuyện của vài năm nay rồi, đợt này làm bài không tệ, Doyoung cũng khá là tự tin, ấy thế mà tự dưng điểm lại rớt xuống hẳn hạng 4, mọi người xung quanh có an ủi, Doyoung cũng bảo là mình ổn, nhưng thật sự anh không ổn chút nào, áp lực thành tích cộng với việc mất ngủ khiến Doyoung stress lắm, hôm qua từ lúc xem kết quả đến giờ, cứ y như đang đeo gông trên cổ vậy, nặng nề gì đâu.
Jaehyun rõ ràng đã ngồi ở đây hơn ba phút rồi, nhưng Doyoung vẫn không hề nhận ra, các giác quan của anh cũng không làm việc hiệu quả nữa, Jaehyun nghe tiếng Doyoung thở dài, anh đưa tay dụi mắt mình, nhưng lại dụi rất mạnh, đến mức mà Jaehyun phải tiến lại nắm tay Doyoung kéo ra, bây giờ anh mới ý thức được việc Jaehyun đang ở đây với mình.
Nhìn con mắt bị Doyoung dụi hết đỏ, Jaehyun cúi xuống tìm trong túi xách của mình chai thuốc nhỏ, Doyoung ngoài việc mở to mắt kinh ngạc nhìn Jaehyun, nhất thời không biết phải trưng ra loại biểu cảm nào.
- Đừng dụi nữa, mắt anh đỏ rồi, dùng thuốc nhỏ mắt đi.
Jaehyun cầm tay Doyoung, sau đó bỏ chai thuốc nhỏ mắt xuống, thật ra hôm qua có kết quả, Jaehyun có nghe việc Doyoung rớt hạng, nhưng lại không nghĩ anh sẽ bị việc đó gây ảnh hưởng đến thế này, mặt Doyoung hốc hác thấy rõ, lại còn trong mệt mỏi rã rời, Jaehyun trách mình tại sao không đến tìm anh sớm hơn một chút.
Doyoung nhận lấy chai thuốc, suy nghĩ xong thì cũng quyết định sẽ sử dụng, anh nghiêng đầu, mở to mắt rồi nhỏ thuốc vào, thuốc vừa chạm vào mắt, cảm giác cay xè ập đến, Doyoung đau đớn nhắm mắt lại, hai hàng nước chảy từ trong mắt xuống má, anh định đưa tay lau nó đi, nhưng vẫn là Jaehyun rất nhanh, cầm tay anh lại để ngăn hành động đó.
- Đừng có chạm vào, em có khăn giấy đây.
Hôm nay Doyoung rất là ngoan, không hề cãi lời hay từ chối Jaehyun một chút nào, nhưng điều đó không làm Jaehyun vui vẻ một chút nào cả, cậu nhìn vẻ đờ đẫn của anh mà chỉ cảm thấy thật đau lòng.
Lau mắt cho Doyoung xong, anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Cảm ơn, nhưng mà cậu lại đến đây làm gì.
- Em đến xem anh thế nào.
- Không phải đến để trêu chọc tôi sao? Hôm nay tôi không có tâm trạng đâu, nên đừng có làm vậy ..
Nói đoạn, Doyoung tiếp tục làm công việc sắp xếp giấy tờ của mình, đây là việc của Hội học sinh, nên cần phải hoàn thành đúng giờ, Jaehyun cũng không cản trở anh làm gì, cậu chỉ ngồi đối diện, nhìn anh từ từ làm việc.
- Nhìn anh không khỏe, anh ổn chứ?
- Không, tôi ổn mà, rất ổn!
Doyoung nhạy cảm với những lời hỏi thăm như thế này, việc anh rớt hạng đã đủ khiến anh chán ghét bản thân mình rồi, ấy vậy mà còn biết bao nhiêu lời hỏi thăm dồn dập.
"Sao tụt hàng vậy."
"Tụt hàng thôi mà, không sao đâu."
"Nhìn cậu mệt mỏi thế, tụt có chút hạng mà trông tệ quá đi."
"Mọi chuyện sẽ ổn mà."
Doyoung mệt mỏi, Doyoung không muốn trả lời, anh ổn hay không là việc của anh, anh không muốn ai thương hại mình, anh chán ghét những lời nói sáo rỗng đó.
Jaehyun có thể nhìn thấy sự bất ổn trong mắt anh, cả việc anh thở rất mạnh chỉ vì nghe câu hỏi thăm của cậu, cả cái cách anh trả lời lớn tiếng mà hiếm khi nhìn thấy, Jaehyun biết rõ là lúc này Doyoung không muốn nghe đến chuyện này, nếu cứ đào sâu thì anh sẽ nổi nóng thật sự cho xem, nhìn anh đủ mệt mỏi rồi nên cậu cũng không muốn anh tiếp tục phải như vậy nữa.
- Em xin lỗi.
Doyoung thôi nhìn Jaehyun bằng đôi mắt gay gắt, anh biết là bây giờ có nổi nóng với Jaehyun cũng không làm được gì, anh bây giờ chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.
- Cậu có thể, rời khỏi đây chứ, tôi muốn ở một mình, cậu làm ơn!
Doyoung không muốn ai phải bận tâm về mình, anh tự nhủ rồi mình sẽ ổn, mình sẽ vượt qua, tháng sau mình sẽ lại cố, có chuyện gì mà Kim Doyoung lại không làm được, chỉ là một lần tụt hàng thôi mà, tụt hạng thôi mà .. tệ thật.
- Em muốn đến hỏi bài tập Toán, Hội phó giúp em được chứ.
Là một lý do khá chính đáng, Doyoung không thể từ chối, có khá nhiều người hàng ngày đều đến đây xin sự giúp đỡ của anh, nhưng là lúc anh đang cảm thấy không có gì có thể làm khó được mình, nhưng hiện tại, anh không có đủ sự tự tin đó.
- Tôi không biết bây giờ có thể giúp cậu được hay không ..
- Thật ra là em làm xong rồi, chỉ là không biết đúng hay sai thôi, anh chỉ cần kiểm tra thôi, chứ không cần phải giúp em làm đâu.
Doyoung suy nghĩ, rồi gật đầu, Jaehyun hôm nay không tìm cách trêu chọc, đã là một ân huệ lớn đối với anh rồi, đằng này còn nói chuyện lịch sự nhờ anh giúp đỡ, nếu mà từ chối thì thật đúng là không phải phép.
- Được rồi, cậu đem qua đây.
Doyoung và Jaehyun sau đó di chuyển đến một bàn trống hơn, Jaehyun cố ý mở rèm cửa rộng hơn một chút, để chút ánh nắng buổi sáng chiếu vào người anh, Doyoung có vẻ không quan tâm lắm, anh cầm lấy sấp bài tập của Jaehyun xong là bắt đầu cắm cúi xem luôn.
Đây là lần đầu tiên, Jaehyun được ngồi gần Doyoung đến vậy, trước giờ khoảng cách gần nhất, cũng chỉ là đối diện nhau trên bàn làm việc của Doyoung, hiện tại lại có thể ngồi kế bên anh, nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt anh, nhìn anh chăm chú giải bài, khiến tim cậu đập liên hồi, Doyoung sau một khoảng thời gian cảm thấy Jaehyun yên lặng quá mức, anh ngẩng mặt lên, là đang thấy Jaehyun nhìn chằm chằm mình.
- Cậu đang mất tập trung đúng không, lẽ ra cậu cứ đi hỏi Haechanie đi chứ, lại chạy đến đây làm chi cho mắc công.
- Haechan cũng có việc riêng của em ấy mà, em đâu có làm phiền được.
- Cậu nói cứ như không liên quan đến Haechanie vậy, hai người hẹn hò nhau kiểu gì đấy.
- Không có, anh đừng có hiểu lầm, tụi em không hề hẹn hò.
Jaehyun có phần hơi kinh ngạc, cậu đã chắc mẩm với Haechan là Doyoung không thể biết được, ấy thế mà anh vẫn biết, không biết thế lực nào có thể truyền thông tin đi nhanh như vậy.
- Em nói thật đấy, tụi em không hề hẹn hò hay có tình cảm gì gì đâu, chỉ là bạn bè thông thường thôi.
Doyoung không biết sao lại thấy điệu bộ hốt hoảng của Jaehyun làm cho buồn cười, quả thật ngày hôm đó sau khi nghe chuyện hẹn hò của Jaehyun và Haechan về, anh có suy nghĩ, nhưng suy tính vẫn là cảm thấy tốt, ít nhất Haechan không còn phải chạy theo Mark Lee tối ngày, Jaehyun sẽ có thêm lý do để đừng đến trêu anh nữa. Thật ra Jaehyun cũng không tồi, học hành giỏi giang, tướng ta cao lớn dễ nhìn, ngoài chuyện từ chối Jungwoo và hay trêu anh, thì còn lại Doyoung không thể ghét Jaehyun được.
Nhưng mà lúc đó, nghĩ rằng Jaehyun sẽ không đến trêu mình, anh lại dâng lên cảm giác, không biết là nên vui hay buồn.
Nhưng nay lại nghe chính miệng Jaehyun nói, cậu không hẹn hò với Haechan, anh lại cảm thấy có chút nhẹ nhỏm, anh không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng ít ra nghe tin này, tâm trạng anh được cải thiện kha khá.
Thấy Doyoung vẫn cứ im lặng không nói gì, Jaehyun phát hoảng thật sự, cậu đưa tay lay lay người anh.
- Anh phải tin em, được chứ, không phải như anh nghĩ ..
- Được rồi, tôi có nói là tôi không tin cậu đâu, đau đó, buông tay ra nào.
Jaehyun lúc này mới chịu buông anh ra, không biết sao lại ngại ngùng không dám tiếp tục nhìn Doyoung, khi nãy còn hùng hồn.
- Cậu có vẻ quan tâm đến cảm xúc của tôi quá mức nhỉ, lúc trước tôi không nhận ra, nhưng mà bây giờ thì tôi đoán lờ mờ được rồi.
Doyoung tuy mắt vẫn không rời trang bài tập, nhưng giọng anh vẫn đều đều êm tai, Jaehyun chỉ biết ngớ người.
- Bài này cậu làm sai rồi, thế mà đáp án vẫn đúng.
Jaehyun nhìn vào cái chỗ mình làm, gãi gãi đầu mỉm cười thú nhận.
- Bài này em không biết làm thật, khoanh bừa đáp án vậy mà cũng đúng hả anh?
- Ừ, đúng rồi, nhưng làm công thức này nên không ra là phải, phải làm công thức này, như thế này ..
Buổi sáng ngày thứ hai sau khi biết kết quả, Doyoung cảm thấy lòng mình nhẹ hơn lúc nào hết ..
——
Hết chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top