8

- Jung Jaehyun thích anh Doyoung ..

Haechan nói vậy, thành công kéo Jungwoo ngồi bật dậy ngay lập tức.

- Sao em biết?

Haechan nở một nụ cười cực kỳ hài lòng vì sắp tới sẽ có một bữa sáng free, tài trợ đến từ anh trai thân thiết.

- Chính anh Jaehyun tâm sự với em đó. Mà quan trọng là bây giờ em đói rồi, em muốn chúng ta đi ăn, em sẽ kể cho anh nghe khi mà chúng ta ăn sáng, nhé!

——

6h30 sáng, sân trường còn không có một ai, đã thấy Jungwoo cùng Haechan lững thững bước vào canteen, đến cô bán canteen còn ngạc nhiên vì hai đứa mở hàng hôm nay lại là hai đứa thường xuyên đi học muộn.

Jungwoo đem hai phần bánh mì ốp la để xuống bàn, Haechan vui vẻ nhận một, rồi bắt đầu ăn.

- Anh ăn đi, có sức mới nghe được.

- Thôi mày kể đi, chưa bao giờ anh ăn sáng giờ này, để từ từ cho anh tỉnh táo một chút.

Haechan coi như không quan tâm nữa, cậu lấy một mẩu bánh mỳ có trứng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, sau đó cầm ly sữa uống một ngụm, rồi mới bắt đầu kể.

- Thật ra là lúc anh tỏ tình với anh Jaehyun, là ảnh đã thích anh Doyoungie rồi.

Jungwoo không cần nghe nhiều, cũng đủ hiểu hầu hết câu chuyện, anh lấy cái nĩa đâm đâm cái trứng, khiến cho phần lòng đào chảy ra.

- Vậy sao lúc đó ảnh không nói, làm anh tưởng ảnh chảnh này kia, mới ghét đó.

- Anh Jaehyun đâu có dám, ảnh còn không dám nói chuyện với anh Doyoungie mà, mãi gần đây mới quyết định bắt chuyện.

Jungwoo uống một ngụm sữa, nhìn Haechan ăn gần hết phần của mình.

- Thế hoá ra lâu nay anh hiểu lầm anh Jaehyun hả?

- Đúng rồi, anh còn nói xấu ảnh quá trời, làm anh Doyoungie cũng ghét anh Jaehyun luôn, em cũng mém ghét ảnh, tội anh quá trời lớn.

Jungwoo nghe xong còn ảo não hơn, anh đẩy phần đồ ăn sáng của mình cho Haechan.

- Thôi ăn luôn đi, anh hết hứng ăn rồi.

- Mà hôm qua em nghe anh Jaehyun nói kỳ này điểm anh Doyoungie không cao, có thể anh ấy bị tụt hạng rồi, hôm qua em nhắn tin mà đến bây giờ ảnh vẫn chưa trả lời.

- Ừ anh có nghe rồi, hồi tối anh điện thoại anh ấy còn không bắt máy cơ, không biết ảnh ổn không ..

Haechan cũng không khách sáo, đồ ăn thì không bỏ được, cậu lấy phần của Jungwoo sau đó tiếp tục ăn.

- Mà bữa giờ không gặp anh cái là không được gặp anh Lucas luôn đó, sao không gọi ảnh dậy ăn sáng với mình đi anh.

Nhắc đến Lucas làm Jungwoo còn chán hơn.

- Anh với Lucas nghỉ chơi nhau cả tuần nay rồi, cập nhật thông tin quá chậm đi.

- Nghĩ chơi? Ủa .. em tưởng hai người yêu nhau không ấy chứ.

Jungwoo lắc lắc đầu, cũng không biết bắt đầu kể với Haechan từ đâu.

- Tự dưng nổi quạu lên, nói gì mà không thích thì đừng đi với cậu ấy, rồi anh tệ bạc này kia, tốn thời gian đi theo anh, này kia kia nọ, tới nay cũng không thấy mặt mũi cậu ta luôn.

- Trời, ai tẩy não ảnh vậy, chẳng phải ảnh mê anh gần chết sao.

- Anh mà biết thì nói gì nữa, không biết nghe ai nói cái gì rồi về làm loạn với anh, đúng là cái đồ to như bò nhưng đầu óc như đứa trẻ con.

Jungwoo giận dỗi nhăn cả mặt, nhìn anh mình như vậy Haechan thấy mắc cười hơn, đúng là Lucas không hiểu Jungwoo, chứ Haechan nhìn Jungwoo là hiểu liền, cái kiểu giận dỗi này thì chỉ có mấy cặp thích nhau mới cãi nhau vì mấy cái vấn đề cỏn con này thôi, nhưng mà Jungwoo có cái tôi cao ngất ngưởng, nên không có đời nào chịu xuống nước nói chuyện với Lucas đâu, Haechan bỗng dưng nghĩ ra vài ý tưởng, lợi ta lợi mình, thế là ăn nhanh hết tốc lực, sau đó kêu Jungwoo về phòng đi, hết chuyện rồi. Jungwoo giận điên người vì Haechan, xong cũng phải đi về phòng mình, còn Haechan thì chạy đi đâu không biết.

——

Lee Haechan đi tới KTX lầu 3, đồng hồ vừa điểm chỉ 7h, đã bắt đầu gõ cửa điên cuồng gọi Na Jaemin dậy.

- Ya Na Jaemin!! Sáng rồi, tập hợp!!

Gần như mười giây sau, cửa phòng Jaemin mở ra, Jaemin chớp chớp mắt mình, đầu tóc còn chưa có thời gian vuốt, cứ vậy nhìn Haechan như đang nhìn người ngoài hành tinh.

- Mày nhìn tao kiểu gì ấy, dậy đi, sáng rồi.

Đã rất lâu rồi, mặc dù chỉ khoảng 2 tuần, nhưng Jaemin rất lâu rồi mới lại thấy cảnh Haechan sáng sớm đã đến phòng mình làm ồn, và điều đó khiến Jaemin rất là cảm động, cậu nhảy lên ôm lấy Haechan, không kiêng dề mà vừa khóc vừa la lớn.

- LEE HAECHANNNNNN !! TẠI SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI ĐẾN, MÀY CÓ BIẾT LÀ TAO NHỚ CẢM GIÁC NÀY LẮM KHÔNG !!!! ĐỒ BẠN BỘI BẠC.

Haechan nhất thời cũng bất ngờ, không kịp phản ứng nên lúc Jaemin ôm lấy cậu, hai đứa mất đà ngã lăn xuống đất.

- YAAAA NA JAEMINNN !! MÀY ĐIÊN RỒI HẢ?? MAU BUÔNG TAO RA COIIIII THẰNG ĐIÊNNNN NÀYYYYYYY !!!!

Mới sáng sớm đã làm ồn, cả hành lang lầu số 3 bắt đầu mở cửa ra xem có chuyện gì, nhìn thấy Haechan và Jaemin đang đánh nhau rồi la hét dưới đất, Lee Jeno kế bên đang can ngăn thì không khỏi kinh ngạc, cái tụi ồn ào comeback rồi. Renjun thậm chí còn lôi điện thoại ra quay phim, Yangyang đứng nhìn ra mà thấy cảnh tượng quen thuộc, cậu cứ đứng đấy xem rồi cười khúc khích, Lucas cùng Mark cũng xuất hiện ở cửa, Mark thậm chí còn không nhận ra người đang đánh nhau là Haechan.

- Haechanie và Jaeminie đúng không? Tụi nó đang đánh nhau kìa.

Lucas nói vậy, Mark mới mở to mắt mà nhìn, gì mà vừa sáng ra đã đánh nhau vậy.

Jeno sau đó lôi được Jaemin ra, rồi mới nhận thấy thật ra hai đứa không có đánh nhau, chỉ tại Jaemin ôm Haechan mạnh quá, mà Haechan lại đẩy Jaemin, nên nhìn giống đánh nhau vậy thôi, Haechan đầu tóc rối bù xù, đứng dậy không khỏi hoảng hốt vì mình được kha khá khán giả đang quan sát, cả cả Mark Lee nữa cơ.

- Tính qua nhờ mày xíu mà mà làm hổng chuyện rồi, cái đồ Jaemin thúi, xíu tao tính sổ mày sau!

- Ê mày đi đâu đó, vào phòng tao chơi chứ?

Jaemin mời gọi, nhưng Haechan rất nhanh từ chối.

- Mày lo mà đến lớp đi kìa, tao đi lo chuyện đại sự, trưa gặp ở canteen.

Na Jaemin sau đó cười hề hề, rồi biến mất sau cửa phòng, Mark bên này vẫn còn đứng nhìn Haechan, Lucas đã vào phòng ngủ lại từ lúc nào. Haechan quay sang vẫn thấy Mark đứng đó, cậu ngay lập tức quên đi cái việc ồn ào lúc nãy với Jaemin, chạy lon ton lại phía Mark.

- Chào anh, buổi sáng tốt lành.

- Sớm thế Haechan, em dậy từ lúc nào thế.

Haechan mém xíu là nói là việc thật ra đêm qua mình chẳng ngủ miếng nào vì nghĩ đến anh, nhưng rất may là nhanh trí dừng lại kịp, không là quê độ không biết chui đi đâu rồi.

- Nay em dậy sớm lắm, nhưng mà em mới thấy anh Lucas mà, cho em gặp ảnh được không?

- À em đến đây tìm Lucas hả?

- Em đến gặp anh Lucas là phụ thôi, em đến chào buổi sáng anh là chính đó.

Haechan nói mà không suy nghĩ, nói xong mới thấy ngại ngùng, vì thật ra nói đúng lòng mình, nhưng mà cứ huỵch toẹt thế này thì có phải không có chút tiền đồ nào hay không chứ, Haechan hối hận muộn màng muốn ôm mặt độn thổ đi cho rồi, Mark thì khỏi nói, anh nở nụ cười không thể giấu diếm, phải ho khan để lấy lại không khí như thường.

- À ừ .. em chờ xíu nhé, anh vào gọi Lucas cho.

- Da .. ạ anh.

Mark quay vào trong rồi, mà hai má Haechan vẫn còn đỏ ửng, bình thường ăn nói ngông cuồng không sao, tự dưng hôm nay còn bày đặt ngại ngùng nữa chứ. Haechan à, tỉnh táo lên nào, mày còn phải khai sáng đảng Luwoo chứ, sao mà vì chút Mark Lee mà xao nhãng thế này.

Mark sau đó vào trong, Lucas mới đó mà đã ngủ lại rồi, dạo này Lucas sống giờ Mỹ, ban đêm cứ thức mà cày game với Jeno, ban ngày thì ngủ suốt, có khi nghỉ cả học vì không thức dậy nổi. Nghe tiếng Mark gọi, Lucas nhăn mặt mở mắt.

- Haechan đang chờ mày ở ngoài kìa, em ấy muốn gặp mày.

Lucas dụi dụi mắt, mệt mỏi ngồi dậy.

- Sao tự dưng Haechan tìm tao thế, mày có lộn không, phải là tìm mày chứ?

Mark đưa tay lôi Lucas ngồi dậy, Lucas đưa tay vuốt lại đám tóc rối như ổ quạ của mình, sau đó lết xuống khỏi giường, lững thững đi ra ngoài, Haechan đang chóng tay trên lan can nhìn trời nhìn đất, thấy Lucas mặt sưng vù bước ra, không khỏi bật lên cảm thán.

- Trời đất, mới có mấy bữa không gặp mà nhìn anh không khác gì dân chợ búa luôn á.

Lucas không bận tâm lắm vì lời của Haechan, dạo gần đây bỏ bê bản thân một cách vô độ, thậm chí cằm cũng bắt đầu lúng phúng râu, không có Jungwoo thì đẹp cho ai xem!

- Em có chuyện gì nói mau, anh còn phải đi ngủ.

Nhìn thái độ không mấy thiện lành của Lucas, Haechan cũng không muốn nói nhiều, thế là cậu trực tiếp vào thẳng luôn vấn đề.

- Anh Jungwoo thích anh mà!

- Hả?

Lucas nhất thời không nghe rõ lời Haechan vừa nói, hoặc là nghe rõ đấy, nhưng lại không tin là Haechan vừa nói, thế nên phải lên tiếng hỏi lại.

- Em nói là anh Jungwoo thích anh, có thể anh không tin, nhưng mà bữa giờ tâm trạng ảnh tệ lắm, trước kia dù có giận ai hay ai giận ảnh, ảnh cũng không quan tâm đâu, thế mà lần này ảnh thật sự bị anh làm cho tức điên đấy.

- Jungwoo tức điên? Thích mà lại tức điên?

Haechan cuối cùng cũng hiểu được tại sao hai cái người này lại cãi nhau rồi, một người thì cứng đầu hơn đá, làm sao cũng không thể lay chuyển, người còn lại thì bị ngốc, nói huỵch toẹt ra vậy mà cũng không hiểu, nghĩ xem có chán không.

- Nè anh, Jungwoo tức điên là một dạng biểu hiện không hề bình thường của ảnh. Anh bên Jungwoo, có bao giờ thấy ảnh tức điên về cái gì không? Không hề nhé, ảnh rất là fine với tất cả mọi chuyện, và không có cái vấn đề nào có thể khiến tâm trạng ảnh bị ảnh hưởng đâu, nói thẳng ra là thờ ơ đấy!

- Thì .. là .. sao?

Haechan bắt đầu máu nóng nổi lên, phải kiềm chế lắm mới có thể nói tiếp.

- Thì là tại anh đặc biệt, anh là thứ khiến anh Jungwoo không thờ ơ, khiến tâm trạng ảnh từ không thể bị ảnh hưởng đến rất tức giận, vì anh, anh hiểu không?

- Ờ ..ờ .. không ..

- YAAAA !!! CÁI ĐỒ .. AYYYY .. kệ anh, nói vậy mà cũng không hiểu, nói hết trơn hết trội luôn mà nói không hiểu, anh không hiểu kệ anh, em mệt rồi, tạm biệt.

Haechan đầu muốn bốc hỏa vì tức giận, cậu quay lại bỏ đi thẳng xuống lầu, Lucas vẫn đứng như trời trồng ở đó, tạm thời phải load não để thông tin được tiếp nhận. Mark Lee trong này thấy lâu quá, định ra xem hai người đã nói chuyện xong chưa, cuối cùng vẫn là chỉ thấy mình Lucas đứng đó, hỏi ra mới biết Haechan đã bỏ đi rồi, Mark hơi tiếc một chút, khi nãy còn định rủ Haechan cùng đi ăn sáng chung, ấy vậy mà lỡ cơ hội rồi.

Mark đâu có biết Haechan đã ăn sáng rồi, ăn hẳn hai phần trứng ốp la, nhưng chưa dừng lại ở đó, hiện tại bây giờ, đang tiếp tục lần sáng lần thứ ba, lần này là với Yangyang.

Chả là lúc tức giận bỏ đi vì Lucas, thì thằng bạn từ trong phòng lú ra hóng chuyện, Haechan tiện tay lôi luôn Yangyang đi, thế nên mới có cảnh Yangyang quần cọc áo thun, tóc tai bù xù, còn chưa súc miệng, ngồi đối diện Haechan, ăn bò kho bánh mì.

- Sao mà nhìn mày khó chịu vậy?

Yangyang thấy Haechan ăn mà không vui vẻ gì nên lên tiếng hỏi thăm.

- Tao mới nói chuyện với một cái khúc gỗ xong, mà khúc gỗ này còn bị ngốc nữa nha, điên người, tức gì đâu á.

- Anh Mark hả?

- Không, mặc dù Mark cũng là một khúc gỗ, nhưng anh ấy không ngốc.

Haechan nói đoạn thì đẩy tô bò kho ra, hôm nay thật không có hứng ăn uống, ăn mới có một tô là thấy no mất rồi. Yangyang cũng không muốn hỏi thêm, cậu định tiếp tục ăn, nhưng bóng dáng vừa lướt qua khiến Yangyang một phen hoảng hốt.

- Ôi mày hại tao rồi Haechan à.

Yangyang nằm hẳn người xuống bàn trốn, Haechan nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu xoay trái xoay phải xem có chuyện gì, cuối cùng vẫn là lay thằng bạn để hỏi chuyện.

- Gì thế mày?

- Tao mới thấy bóng anh Hendery lướt qua.

- Hendery? Hendery nào?

Haechan tiếp tục xoay qua lại, xem cái người Yangyang vừa nhắc đến là ai, nhưng bây giờ canteen cũng có bao nhiêu người đâu, nên Haechan cũng không biết là ai.

- Mày biết anh Lucas mà không biết anh Hendery? Hendery là em họ cùng tuổi với anh Lucas đấy, hai người còn học chung lớp chuyên Tin nữa, đồ quê mùa.

Hendery hay Rydehen, Haechan cũng không quan tâm, nếu mà không biết Lucas, chắc không đời nào Haechan biết đến sự tồn tại của khối chuyên Tin trong trường mình luôn, huống hồ gì là ai với ai.

- Rồi mắc gì mà mày hốt hoảng, hay mày thích người ta rồi.

- Mày nhỏ cái miệng một chút coi, tụi tao đang trong một mối quan hệ tìm hiểu, chưa có gì là chắc chắn cả, nên bây giờ mà ảnh thấy bộ dạng xuề xòa của tao như thế này, biết đâu ảnh không thích tao nữa sao.

- Liu Yangyang, mày phải biết là, nếu anh ấy thích mày thật, thì dù mày có xuề xòa ra sao thì ảnh vẫn sẽ thích mày thôi, ảnh mà chê mày xuề xòa thì còn lâu tao mới cho mày quen, có biết không!

Yangyang nghe Haechan nói vậy, cũng hợp tình hợp nghĩa, dù có chút lo lắng trong đầu.

- Xíu nữa tao phải đi thư viện, mày có muốn đi với tao không?

- Để tao suy nghĩ.

Thư viện thì không vui, nhưng lại có Yangyang nói chuyện rất vui.

Nhưng mà thư viện thật sự rất chán, mà không có Yangyang thì còn chán hơn..

Đi hay không đi bây giờ, không muốn đi mà không đi thì không muốn.

Rối toang cả não ..

——

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top