4
Đến giờ ăn trưa, Jungwoo mới uể oải xuất hiện, thật ra thì anh không muốn xuất hiện ở đây chút nào, vì biết đâu sẽ lại chạm mặt Jung Jaehyun, nói thật sau một đêm tức nổ đom đóm mắt vì cái thái độ sau bao nhiêu lâu vẫn cười cợt kiểu đó của Jaehyun thật khiến Jungwoo không thể bỏ qua mà. Hôm qua nghe tin Haechan đi ăn chè với Jaehyun, Jungwoo cũng chỉ nghĩ đơn giản là ok ông đến xem hai người làm gì, thật ra thì nếu mà Haechan và Jaehyun có hẹn hò thì anh cũng chẳng ý kiến gì đâu, anh đơn giản đã không còn gì luyến tiếc Jaehyun nữa, định là có chạm mặt cũng bình thường thôi, nhưng cái thái độ, chính xác là cái điệu cười khoe má lúm đồng tiên kia lại khiến ký ức hôm bị từ chối trôi lại trong lòng Jungwoo, ngọn lửa giận lại cứ thế bập bùng trong lòng, Jungwoo muốn giết Jaehyun ngay lúc đó cho rồi. Về đến phòng mà cũng còn tức, tức ngủ không nổi, nên sáng dậy mắt thâm quầng, tóc tai bù xù nhìn chán đời hết sức.
Đã thế còn không thấy ai đến chơi với anh, Lee Haechan không thấy, Na Jaemin không thấy, Huang Lucas lại càng không thấy, hôm qua anh bỏ về sớm, cũng không thấy Lucas điện thoại gì, thằng nhóc biến đâu mất rồi.
"Đang ở đâu."
"Dạ."
Nghe giọng Jungwoo trong điện thoại mà Lucas thoáng giật mình, cậu nghe tiếng chuông điện thoại nên cứ thế bấm nút nghe, không hề quan tâm người gọi, giọng Jungwoo vẫn đều đều, nhưng nghe rõ sự chán nản.
"Anh đang ở canteen của trường, em mau đến đây đi."
Jungwoo nói có chút ra lệnh, không hiểu sao Lucas lại cảm thấy mệt quá chừng.
"Em hơi mệt nên hôm nay sẽ không đến lớp, anh ăn đi để chiều có sức học, nhé. Em cúp máy đây."
Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài Jungwoo là người cúp máy trước, Lucas hôm nay là người chủ động, còn chưa để Jungwoo nói thêm lời nào. Tự cúp máy xong lại thấy có lỗi, không biết việc đó có khiến Jungwoo bực bội không, nhưng nghĩ lại chuyện lúc tối, Mark bảo là cần nói để cậu biết, rằng Jungwoo thích nhiều người lắm, nên Lucas không phải bận tâm về việc Jungwoo đã từng thích Jaehyun đâu, lời an ủi rất hồn nhiên của Mark vô tình đâm thêm chục nhát dao vào tim Lucas.
Để cậu nhận ra mình không phải duy nhất của Jungwoo.
Vừa nghĩ được nhiêu đó, cửa phòng đã bị gõ mạnh đến giật mình, Lucas bò dậy từ dưới đất, đứng lên rủa thầm đứa nào gõ cửa kiểu gì kỳ vậy, bộ tính gõ sập cửa mới chịu hả.
Mang đầy đủ khuôn mặt tức giận mở cửa phòng, khuôn mặt người đứng trước khiến Lucas ngay lập tức phải kiềm hãm cơn giận của mình vào sâu trong lòng.
- Jung .. Jungwoo?
- Em bị cái gì?
Jungwoo vừa nói vừa lấy tay đưa lên sờ trán Lucas kiểm tra xem có nóng sốt gì không, Lucas nhất thời giật mình mà lùi lại sau mấy bước, thế là Jungwoo thuận tiện bước luôn vào phòng, còn cẩn thận đóng cửa dùm Lucas.
- Anh .. anh .. làm gì vậy?
Jungwoo cứ thế tự nhiên ngồi xuống đất như phòng của mình, thật ra đây không phải lần đầu tiên Jungwoo đến phòng Lucas chơi, nhưng những lẫn khác là có người này người kia, còn có hai người như lúc này là lần đầu, và điều đó khiến Lucas thật sự bối rối.
- Em ăn gì chưa, anh đói bụng quá, đặt thức ăn lên đây nhé.
Jungwoo chẳng bị ảnh hưởng gì về việc chỉ có hai người với nhau cả, anh còn chưa đợi Lucas gật đầu thì đã điện thoại luôn cho tiệm gà rán, xong thì nhảy lên giường Lucas nằm, tự nhiên như ở phòng mình vậy.
- Em đi súc miệng rửa mặt đi, đồ ăn sẽ đến ngay thôi.
Lucas như bị thôi miên, cứ thế đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân này nọ, lúc đi ra đã thấy Jungwoo bấm điện thoại, xem cái gì đó mà mặt mày vui vẻ lắm.
- Em đã cảm thấy ổn hơn chưa, có cần uống thuốc gì không?
Thấy Lucas đứng như trời trồng nhìn mình, Jungwoo mới đưa tay ra lệnh cho Lucas lại gần mình hơn.
- Em ổn mà, thật ra cũng không tệ đến mức phải uống thuốc đâu.
Lucas ngồi xuống giường mình mà tưởng như đó không phải giường mình vậy, cậu ngồi hết sức rón rén, như sợ đụng phải chân anh đang giãn ra kế bên. Jungwoo vẫn không buông điện thoại ra, nhưng anh tiến lại gần hơn, lại đưa tay sờ vào trán Lucas kiểm tra, nhưng Lucas rất nhanh lại đưa tay gạt tay Jungwoo xuống, và điều này thành công khiến Jungwoo rời mắt khỏi điện thoại.
- Em sao vậy?
- Anh đừng có tự tiện chạm vào em!
Jungwoo nhất thời không hiểu Lucas đang nói gì, "tự tiện chạm vào", coi ai đáng nói chuyện với anh nào.
- Ai tẩy não Lucas của anh rồi, mới hôm qua còn đưa cằm cho anh gãi, hôm nay lại bảo anh đừng chạm vào em, ai làm gì em nào.
- Em nói thật đấy, anh không thích em thì đừng có chạm vào em.
- Anh không thích em là sao? Em đang nói gì vậy?
- Thì em nói như vậy đó, anh không thích em thì đừng chạm vào em, cũng đừng đi với em, cũng đừng tới tìm em làm gì ..
Lucas nghe giọng mình càng ngày càng nhỏ đi, trong khi Jungwoo rõ ngạc nhiên ở phía đối diện.
- Anh không biết là em đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng anh đã từng nói là anh thích em.
- Và anh cũng nói anh thích nhiều người khác nữa, chứ không riêng gì em. Ok! Điều đó thật sự tệ, Jungwoo à, cực kỳ cực kỳ tệ khi anh lấy tình cảm của em ra trêu đùa, anh làm em cảm thấy em thật mất thời gian khi cứ đi theo anh như vậy.
Lucas gom hết sự can đảm cuối cùng để nói hết lòng mình, ít ra điều đó khiến cậu cảm thấy mình giải tỏa được, Jungwoo chỉ khẽ thở dài, anh không nói thêm gì nữa, cứ vậy bước xuống giường, lấy túi xách rồi mang giày đi ra khỏi phòng, biến mất thật nhanh không để lại chút dấu vết. Sau cảm giác thoả mãn vì nói hết được lòng, Lucas nhanh chóng nhận ra mình thật sự đã nói quá lời khi bảo mình phí thời gian vì anh, không, không hề phí, cậu yêu thích khoảng thời gian ấy rất nhiều, và cậu không hối hận, nhưng lúc đuổi theo bên ngoài, Jungwoo đã đi mất hút khỏi dãy hành lang.
Thức ăn được giao đến, Lucas ôm mặt mình, Jungwoo còn chưa ăn gì cả, thế mà cậu lại làm anh bỏ đi rồi.
———
Kim Jungwoo không xuất hiện trong trường hai ngày sau đó, Lee Haechan cũng không xuất hiện trên dãy hành lang chuyên Anh cũng đã ba ngày, tuyệt nhiên hai cái người ồn ào nhất trong trường biến mất cũng đủ để trở thành đề tài bàn tán xôn xao giữa sân trường, thiếu Kim Jungwoo và Lee Haechan, Na Jaemin cũng không còn hứng thú bông đùa, thành ra cái trường vắng lặng thấy rõ.
- Doyoung à, Jungwoo đâu rồi, cả Haechan nữa.
Taeyong thấy Doyoung vẫn còn thong thả giải toán thì không khỏi thắc mắc, dù gì Doyoung cũng là Hội phó hội học sinh, ít nhất cũng nên dòm xem chuyện gì đang xảy ra chứ.
- Anh yên tâm đi Taeyongie, hai đứa này sống dai lắm, không có gì làm tụi nó bị sao được đâu. Jungwoo xin phép nghỉ vài bữa về nhà ăn đám cưới, còn Haechan nó bên lớp nó giải bài tập nặng 3kg. Chỉ vậy thôi à.
Taeyong nghe Doyoung nói vậy thì cũng an tâm, Taeyong quá bận rộn để có thời gian quản hết đám học sinh nghịch như giặc, mà cả Jungwoo lẫn Haechan đều thường xuyên nằm trong danh sách đó, việc ở hội học sinh, việc ở đội tuyển Toán cũng đủ ngốn hết thời gian của anh rồi.
Taeyong sau đó đem hồ sơ lên phòng giáo viên, Doyoung vẫn thong thả bấm máy tính liên hồi, Haechan ngày xưa mà đi theo con đường chuyên Toán của anh thì đừng hòng có thời gian crush ai, Doyoung sẽ bắt nó giải toán điên cuồng đến nổi không thể yêu thích thêm một ai nữa, đó là một dạng khác của "tu thành chính quả" đấy, miễn nhiễm với yêu đương.
Ấy thế mà vừa giải xong 142 câu trắc nghiệm Toán, nhìn lên đã thấy Jung Jaehyun ngồi đối diện cười cười với mình.
O.O
Doyoung mở mắt tròn xoe nhìn người trước mặt.
- Anh đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc như vậy được không, có cảm giác anh đang nhìn người ngoài hành tinh ấy.
- O.O cậu đến đây làm gì?
Doyoung suy nghĩ rất nhanh rồi lại nói tiếp.
- Haechanie không có ở đây đâu, em ấy ở lớp chuyện Lý ấy.
Jaehyun lắc lắc đầu.
- Em không đến tìm Haechan!
- Chứ cậu đến đây làm gì, lại đem cà rốt đến trêu chọc tôi đúng không, hay là dưa leo. Cậu là người xấu, thế mà tôi nói mọi người không tin.
Jaehyun nghe vậy thì mỉm cười, cậu cuối xuống giả vờ lục túi của mình, hành động đó vô tình khiến Doyoung trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, mỗi lần Jaehyun đến đây đều không tốt đẹp gì, cũng giống như Haechan, nhưng lại là phiên bản nâng cấp của Haechan, không chỉ đến để trêu chọc anh bình thường mà là khiến anh nổi điên lên lên mới được.
- Nè nha, tôi không có giỡn với cậu đâu nha Jung Jaehyun.
Doyoung cắn môi, nhăn mặt, điệu bộ không khác gì thỏ là mấy, Jaehyun ôm bụng cười ngặt nghẽo muốn té ghé tới nơi. Doyoung thấy vậy còn nổi điên hơn nữa, anh phải cố kèm nén cơn giận của mình xuống, cố tình lơ đi người trước mắt, tiếp tục giải toán.
Jaehyun gặp không ít người chăm chỉ, nhưng chăm chỉ kiểu Doyoung, thì là lần đầu tiên, không lúc nào cậu không thấy anh đang giải toán cả, sáng giải toán, trưa giải toán, chiều giải toán, tối khuya muộn học đội tuyển ra cũng giải toán, vui cũng giải, buồn cũng giải, trời đẹp trong xanh cũng giải, mưa phùn cả ngày cũng nằm ườn ra bàn giải toán. Điều đó mới đầu khiến Jung Jaehyun cảm thấy kỳ quặc hết sức, nhưng quan sát anh đủ lâu, đủ để hiểu cách Doyoung tìm niềm vui thật đơn giản hết sức, chỉ cần giải xong một bài toán khó, Doyoung lại mỉm cười. Giải bài tập của mình không đủ, nhận làm luôn bài tập cho mấy đứa khối dưới để kiếm tiền, giải luôn cho khối trên luôn nếu biết.
Một con người kỳ quặc, nhưng đụng phải Jung Jaehyun thì khác bọt ngay, chưa chắc có ai khác nhìn thấy được cái kiểu vừa cắn môi vừa nhăn mặt của Doyoung như Jaehyun đâu, bình thường anh là mỹ nam an tĩnh không màng sự đời, nhưng chỉ cần Jaehyun xuất hiện, một chút an tĩnh đều mất sạch không còn một chút.
- Dạo gần đây điểm Toán của em không tốt chút nào, nếu có người phụ đạo thì thật tốt Hội phó nhỉ.
Thấy Jaehyun cuối cùng cũng nói chuyện bình thường, Doyoung cũng không quá khắt khe mà lên tiếng.
- Nghe bảo cậu và Haechan đang tìm hiểu nhau đúng chứ, thật may là Haechan giỏi Toán còn hơn Lý đấy, recommend cho cậu Lee Haechan nhé!
- Vậy sao ..
- Ừ, Haechan giỏi lắm, nó mà không nổi hứng học chuyên Lý thì bây giờ Ten bị đá ra khỏi tuyển Toán rồi, nhắc tới là thấy thương anh Taeyongie, suốt ngày cứ phải chạy theo bắt cậu ta học đi sinh hoạt đội tuyển, cậu ấy học giỏi lắm, mà cứ ưa nhảy nhót, trốn học hoài, Taeyongie theo bắt cậu ta về cả ngày cũng đủ khổ sở.
Doyoung vừa kể vừa thở dài, nhắc tới Ten thì cũng thì cũng phải nhắc cậu ta cũng nằm trong hội trêu ghẹo Doyoung trường kỳ, bây giờ có Taeyong kè kè theo đỡ rồi, nhưng vừa thoát khỏi Ten, lại gặp một kẻ khác, đây, Jung Jaehyun đây chứ ai.
- Hết chuyện rồi thì mau đi ra khỏi đây, đây là phòng làm việc chứ không phải phòng chơi đâu, cậu đến đây còn thường xuyên hơn cả anh Taeyongie ấy, bộ tính đến cướp chức của tôi hay gì.
- Nghe cũng vui đấy!
Jaehyun lại tiếp tục cái trò trêu ghẹo Doyoung, nhìn xem, chỉ mới nói vậy mà tai thỏ đã dựng lên rồi.
- Vui lắm, làm không, cho làm liền nè, tôi xuống cho cậu lên, tưởng làm vui lắm hả!
- Thì thấy anh vui mà, lúc nào mà chẳng thấy anh ở đây.
Thật ra là vì, khi bạn trở thành thành viên của hội học sinh, thì bạn sẽ được ở phòng riêng, yên tĩnh, phòng làm việc lại còn xa mấy dãy phòng học, đối với một người nhạy cảm như Doyoung thì chẳng phải là quá tuyệt sao, ngồi trong đây yên tĩnh giải Toán, không có gì là tuyệt vời hơn.
- Mọi thứ sẽ vui hơn nếu cậu đừng đến đây và trêu chọc tôi nữa, tôi thật sự sợ nếu cậu cứ đem mấy thứ linh tinh đến hù doạ tôi, Lee Haechan em ấy không sợ mấy thứ đó đâu đúng chứ, giá mà em ấy sợ là cậu đã có mục tiêu mới rồi ..
Jaehyun dĩ nhiên là chẳng dại đem đi hù doạ Haechan rồi, vì có ai đời nào lại coi cà rốt và dưa leo là kẻ thù như Doyoung chứ, mang tiếng là Thỏ mà lại không thích cà rốt.
Dễ thương gì đâu.
——
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top