11

Jungwoo lúc nãy vừa đi ăn sáng với Haechan, về phòng tính ngủ thêm một chút nữa, nhưng trằn trọc mãi không được, nên anh ngồi dậy, quyết định sẽ dành một buổi sáng không mấy đẹp trời này để làm bài tập.

Nhưng mà, càng nghĩ càng không được, đợt kiểm tra đánh giá vừa rồi, được thứ hạng quá cao, đây không phải là thứ hạng mà Jungwoo muốn chút nào, top 10 là đủ đẹp rồi, nếu tháng sau mà điểm vẫn cao như vậy, thì kiểu gì mẹ Jungwoo cũng rục rịch chuẩn bị hồ sơ du học cho xem, anh chỉ muốn bản thân yên vị tại Hàn Quốc thân yêu mà thôi. Thế nên, không thể làm bài tập, không nên nạp thêm kiến thức vào đầu, không được giỏi nữa, phải làm mình ngu bớt thôi.

Nghĩ là vậy, nên Jungwoo dẹp đóng bài tập qua một bên, bắt đầu lôi laptop ra xem phim, dạo một vòng, cũng không có hứng thú xem cái gì, mọi thứ đều quá nhạc nhẽo, bình thường giờ này chắc đang lôi Lucas đi ra sân bóng đá, rồi bắt cậu ấy đá bóng với mình, Lucas chơi bóng rổ giỏi bao nhiêu, thì chơi bóng đá tệ bấy nhiêu, cái chân dài đó chỉ để nhảy lên thôi, chứ không phải để di chuyển bóng, những lúc như vậy thì Jungwoo sẽ cười trêu chọc Lucas rất nhiều, nghĩ thôi mà cũng thấy vui rồi.

Bữa giờ Jungwoo cũng không banh bóng gì, anh ghét nhất là đi đâu đó một mình, trước thì đi đâu cũng đi với Kim Woojin, một người bạn rất thân của Jungwoo, sau đó cậu ấy phải đi du học, thì Jungwoo chuyển sang chơi với Jaemin và Jeno, sau này thì chơi với Lucas, thật ra cái lúc mà Jungwoo chạy tới sân bóng xem Lucas thi đấu, xong rồi chờ mọi người về hết, ôm lấy cậu, rồi nói thích cậu, đều là những thứ Jungwoo không ngờ mình sẽ làm đâu.

Lucas là học sinh ngoại quốc chuyển vào, lúc chuyển vào trường là do thành tích học tập, chứ tiếng Hàn một chữ bẻ đôi cũng không biết, ấy thế mà chỉ ba tháng sau, đã có thể nghe nói cơ bản rồi, ấn tượng của Jungwoo về Lucas lúc đó cũng chỉ gói gọn trong việc cậu ấy rất cao, Jungwoo là một trong những thành viên khá cao trong trường rồi, ấy thế mà Lucas gần như là cao vượt trội hơn nữa, Lucas lại rất là đẹp, cái kiểu đẹp trai lai lai rất hút mắt, nhưng Jungwoo cũng đâu có thua kém, anh luôn tự hào là mình đẹp theo một cách rất riêng và đầy thu hút, cả trường này không ai có thể từ chối vẻ đẹp của anh cả.

Cũng vì tự tin về mình, thế nên cái hôm mà nghe được Jaemin kể, Lucas không biết Kim Jungwoo là ai, Jungwoo có một chút shock.

Lucas học chuyên Tin, cùng khối chuyên với Jeno nhưng trên một lớp, mà lớp của Lucas chỉ cách lớp của Jeno có một cái cầu thang, nên hầu như lúc nào Jungwoo và Jaemin muốn đi sang lớp của Jeno, cũng phải đi ngang qua lớp của Lucas, Jungwoo cùng Jaemin đã quá quen mặt với hội chuyên Tin rồi, biết bao nhiêu là người muốn được cùng chơi với anh, nhưng anh thú thật là mình không giỏi kết bạn lắm, anh chỉ chơi được vài người rồi thân luôn với họ, Jungwoo rất ngại việc phải kết giao bạn mới. Ấy thế mà, vẫn có người không biết Jungwoo là ai.

Thế nên bữa đó, thay vì ghé sang lớp Jeno với Jaemin, Jungwoo lại đứng trước lớp của Lucas, đề nghị được nói chuyện.

Đám học sinh trong lớp thấy Jungwoo tìm Lucas, thì hẳn nhiên là bàn tán xôn xao rồi, Jungwoo trong trường khá là nổi, đẹp là một phần, mà được Hội phó Kim Doyoung đứng sau lưng cũng là một phần khác, tính cách của Jungwoo cũng khá là thú vị, và đặc biệt là việc từng bị Jung Jaehyun từ chối cũng được manh nha kể ra.

Lucas lúc mới gặp Jungwoo, thấy anh cũng đẹp đấy. Và hết.

- Xin chào cậu, tôi là Kim Jungwoo, học sinh chuyên Anh, lớn hơn cậu một lớp.

- À, anh là Jungwoo mà Jeno đã kể.

- Ừ, tôi nghe Jeno bảo cậu không biết tôi, nên tôi chỉ đến chào một cái thôi, mong là sau này hãy nhớ đến tôi nhé.

Lucas còn đang thừ người vì bất ngờ thì Jungwoo đã quay lưng đi luôn, không để cậu có thêm cơ hội nói gì nữa.

Lần thứ hai gặp, là lúc ở sân bóng đá, Jungwoo lúc đó cùng mấy thành viên trong đội tuyển bóng đá của trường chơi với nhau, Lucas đi đâu ngang qua, vừa vặn ăn nguyên trái bóng vào bụng, người đá không ai khác là Kim Jungwoo, thấy Lucas lăn lộn nằm dưới đất, Jungwoo thấy cũng thương, thế nên phải đi lại kiểm tra.

- Có sao không?

Lucas ôm bụng nhăn nhó.

- Anh không thấy đường sao, đá cái gì mà đá mạnh dữ vậy.

Lucas nói khá là lớn tiếng, xem ra cú đá mạnh làm cậu đau thật, Jungwoo có một chút hối lỗi.

- Ừ thì .. tôi không thấy đường thật.

- Anh không định xin lỗi tôi sao?

Jungwoo tưởng mình nghe nhầm.

- Hả?

- Hả cái gì? Anh đá bóng trúng người ta mà trơ mặt ra như vậy, sao anh không xin lỗi tôi đi.

Jungwoo nhất thời khá ngạc nhiên về cái sự "thô lỗ" của Lucas, ở cái trường này, không ai bắt anh phải xin lỗi cả.

- Nhưng cậu đi trúng vào chỗ trái banh tôi bay tới, chứ tôi đâu có canh cậu để mà đá trúng đâu.

- Nè anh kia, anh nói chuyện rất là "zô lý" nhé, sao banh bay trúng tôi được nếu anh không đá?

- Là "vô lý", tiếng Hàn còn không rành mà muốn cãi nhau hả?

Lucas máu nóng nổi lên, người trước mặt đã sai mà còn cãi cùn, đâu ra cái người kỳ cục như vậy, đúng là tiếng Hàn Lucas chưa rành thật, nhưng từ lúc bắt đầu học tới giờ cậu chưa bị ai đánh giá về vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình cả, mọi người toàn nghe xong rồi cười, còn bảo Lucas nói sai thật dễ thương, còn cái người có vẻ "dễ thương" trước mắt, lại quá đáng hết sức.

- Nè, nhìn anh rất là quen, chúng ta đã gặp nhau chưa vậy.

Hơn cả sự tức giận về việc Lucas thô lỗ, Jungwoo lúc này như bị cái gì đó rơi trúng đầu, khiến đầu óc anh choáng váng quay vòng vòng, cậu ta rốt cuộc, vẫn không nhớ anh là ai.

- Cậu? Không nhớ tôi là ai hết sao?

Lucas nghe Jungwoo nói vậy, thì có phần hơi bối rối, cố gắng lục lại trí nhớ trong đầu, mình đã gặp anh ta chưa nhỉ?

- Tôi không biết anh là ai nữa, nhưng nhìn quen quen.

- Tôi thậm chí đã đứng trước mặt cậu, giới thiệu với cậu tôi là ai, tên gì, học lớp nào luôn rồi đấy. Thế mà bây giờ cậu bảo cậu không biết tôi là ai. Xem ai mới là người phải xin lỗi đây!

Trí nhớ Lucas nếu so sánh, thì chỉ có thể dùng cá vàng để so, cậu không thể phủ nhận rằng mình sở hữu một trí nhớ không tốt cho lắm, vì trong đầu lúc nào cũng toàn là mấy cái lập trình này kia cũng đủ để không thể nhét thêm thông tin gì khác rồi, nhìn vẻ bực bội trên mặt Jungwoo, tự dưng Lucas lại cảm thấy phần bụng hết đau, thay vào đó là cảm giác áy náy.

- Ừ thì .. tôi quên mất rồi, anh có thể nói lại lần nữa không, lần này tôi hứa sẽ nhớ mà.

- Hứa? Cậu hứa sao?

- Ừ .. hứa đó.

Tự dưng cái đòi hứa, Jungwoo suy nghĩ trong đầu, là không biết Lucas này có hiểu rõ nghĩa của từ "hứa" hay không mà có thể dễ dàng nói ra như vậy.

- Nếu mà hứa, thì phải có cá cược, nếu lần sau cậu gặp mà vẫn không nhớ tôi, thì cậu tính gì?

- Hmm .. tôi sẽ làm bất cứ đều gì anh yêu cầu.

- Không cần bất cứ điều gì đâu, tôi chỉ muốn cậu dẫn tôi đi ăn gà nướng ở gần trường thôi, mà để phòng ngừa trường hợp cậu quên đi lời hứa, thì tôi phải quay phim cậu lại mới được.

Thế là giữa sân bóng đá trưa hôm đó, có thanh niên cao 1m83 phải đứng chấp tay nghiêm chỉnh, nhìn vào camera điện thoại của người 1m8, nói rõ là đã hứa sao, sẽ làm cái gì, rõ ràng mạch lạc.

- Nghe cho rõ, tôi chỉ nói một lần thôi, tôi tên là Kim Jungwoo, tôi đang học chuyên Anh và lớn hơn cậu một tuổi. Lần này thì mong cậu sẽ quên tôi đi, vì thật sự tôi rất là thèm gà nướng!

——

Câu chuyện hai người gặp lại, cũng là đến tận hai tuần sau.

Lucas không biết mình đã phải lập lại cái tên đó bao nhiêu lần nữa, không phải vì sợ mất một chầu gà hay gì, mà tại đã lỡ hứa, thì phải làm cho bằng được, nam tử hán đại trượng phu, không lẽ có cái tên mà cứ quên hoài như vậy, đằng này tên của Jungwoo lại rất dễ nhớ nữa, không nhớ thì không đáng mặt đàn ông.

Có lúc trong cơn mơ, Lucas cũng nói mớ cái tên này, lúc đó bạn cùng phòng của Lucas không phải là Mark, cũng mặc kệ Lucas. Lucas cứ thế ám ảnh về cái tên này.

Jungwoo không còn thường xuyên đến lớp Jeno, vì lớp của Jaemin bị dời hẳn qua tòa nhà bên kia, gần canteen hơn, nên thay vì hẹn nhau tại lớp Jeno như trước, thì chuyển qua hẹn tại lớp Jaemin, Lucas ngày nào cũng ngồi ngóng ra ngoài tìm Jungwoo, có hôm cố tình đi ngang sân bóng đá tìm anh, nhưng cũng không thấy tâm hơi Jungwoo đâu, đúng là lúc không cần thì cứ thấy hoài, đến lúc cần, thì chẳng thấy anh đâu.

Lúc đó là giờ tan học buổi chiều, Lucas mệt mỏi quyết định trốn học Đổi tuyển để về KTX nghỉ ngơi, ai dè vừa bước chân ra khỏi trường, đã thấy Jungwoo bước xuống từ dãy nhà của Đội tuyển.

- Hey, hey man.

Lucas rất vui khi cuối cùng đã gặp lại Jungwoo, cậu chạy như bay về phía anh, Jungwoo có vẻ khá bất ngờ vì lại thấy Lucas, xem cậu ta vui chưa kìa, làm gì mà trông vui vẻ quá đáng thế.

- Chào anh Kim Jungwoo, học sinh chuyên Anh lớn hơn tôi một tuổi.

Jungwoo chẳng nói chẳng rằng, đưa hai tay lên vỗ tay, với một thái độ không vui cho lắm.

- Chúc mừng nha.

Nói xong thì quay lưng đi về, Lucas bất ngờ lắm, vì không hiểu tại sao nhìn Jungwoo không vui chút nào, thế là cậu chạy đuổi theo anh.

- Anh Kim Jungwoo không vui khi thấy tôi nhớ anh à.

Jungwoo trả lời bằng chất giọng không mấy thích thú.

- Vui lắm cơ.

- Sao vui gì mà yểu xìu vậy?

- Đây là đang vui, là đang vui đó.

Vẫn với khuôn mặt chán chường không thay đổi, Lucas lúc ấy chỉ cảm thấy, chà, anh này lạ ghê, lúc vui mà như không vui vậy đó, nhưng mà chắc là tại đây là kiểu của người ta hồi đó giờ, cũng có mấy người mặt bị liệt mà, biểu cảm trước sau như một, thôi thì thông cảm.

- Thế là tôi giữ được lời hứa với anh rồi nhé!

- Haha!

- Vậy chúng ta đi ăn gà nướng gần trường anh nói nhé.

Nghe Lucas nhắc đến gà nướng, Jungwoo lúc này mới chịu đứng lại.

- Nhưng mà cậu đã nhớ tên tôi rồi, cần gì phải đi ăn gà nữa?

- Tại hôm bữa anh nói anh muốn ăn mà, sẵn tôi cũng chưa ăn gì, chúng ta đi ăn gà nhé.

Chẳng những nhớ được thông tin, mà còn nhớ cả lời Jungwoo nói hôm đó nữa, xem ra cũng không tồi, nói chuyện đàng hoàng thì cũng dễ bảo đấy.

Thế là ngày hôm đó, Jungwoo đồng ý đi ăn gà với Lucas, hai người cứ thế tự nhiên trở thành bạn bè.

Chỉ đơn giản là bạn bè thôi.

——

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top