10
Lúc Taeyong bước chân vào phòng Hội học sinh, Jaehyun và Doyoung vẫn còn đang cùng nhau giải toán, chỉ có mình Jaehyun ngước mặt lên nhìn Taeyong rồi chào thôi, còn cái người kế bên thì hoàn toàn không để ý. Taeyong cũng quá quen với cái kiểu của Doyoung rồi, nên anh cũng chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ với Jaehyun rồi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống.
Chỉ khoảng 3 phút sau, bên ngoài truyền vào tiếng ồn ào, cả đám chắc cũng cỡ 4,5 người ùa vào phòng, Doyoung có hơi giật mình một chút, anh lúc này mới đưa mắt lên xem có chuyện gì xảy ra. Taeyong phải lên tiếng để mấy đứa trật tự lại.
- Hôm qua ai là người leo lên cây xoài?
Mấy đứa có vẻ chỉ mới năm nhất, đùng đẩy cho nhau, cứ luôn miệng nói không phải em, không phải em. Nội quy của trường là cấm leo trèo, hái trái cây, ấy thế mà đêm qua mấy đứa này lại cả gan trèo lên hái trái, bị chú bảo vệ phát hiện, nhưng chưa giao cho giáo viên ngay mà thay vào đó chú lại báo cho Taeyong.
- Mấy đứa có biết tội này có thể bị đình chỉ và đuổi ra khỏi trường không hả?
Đến bây giờ cả đám mới lặng thing mà không cãi nhau nữa, có đứa bắt đầu mếu máo, vào SM không hề dễ, nhưng lại rất dễ bị đuổi ra ngoài.
- Cũng may là mấy đứa chỉ mới trèo lên chứ chưa hái, và cũng may là mấy đứa gặp trúng chú Yoon, mới có chuyện người hôm nay nói chuyện với mấy đứa là anh, xem như đây là bài học đầu đời, anh sẽ không báo với trường. Nhưng. Nếu còn tiếp diễn, thì là tội nặng gấp đôi. Mấy đứa hiểu chứ?
Mấy đứa nhóc gật đầu lia lịa, bảo rằng em biết sai rồi, lần sau không dám nữa, còn luôn miệng cảm ơn Taeyong rối rít, Doyoung bên đây nhìn cảnh này thì khẽ mỉm cười, Taeyong luôn rất giỏi trong việc giải quyết mấy chuyện này, cộng với tài lãnh đạo xuất chúng, chẳng trách lại trở thành Hội trưởng Hội học sinh trẻ nhất trong lịch sử trường. Không cần nói nhiều, không cần to tiếng, thế mà ai cũng nể cũng nghe theo, giỏi quá.
- Em cười gì vậy Doyoungie, xem ra hôm nay trời đẹp quá nhỉ?
Taeyong cũng cười, hôm qua nay thấy Doyoung không vui, anh cũng ráng nói chuyện với cậu, nhưng Doyoung vẫn cứ lầm lỳ ừ hử cho qua, thế mà hôm nay nhìn tươi tỉnh hơn hẳn, lại còn cùng với Jung Jaehyun làm bài tập.
- À Jaehyun nè, khi nãy anh đi ngang qua sân trường, người ta nói em bị Lee Haechan cắm sừng đó, tại Haechanie đang ăn sáng với Mark Lee dưới canteen mà không thấy em đâu.
- Em không có hẹn hò với Haechan đâu ạ, sao mà mọi người cứ đồn ầm lên như vậy ..
Mặt Jaehyun rõ kiểu bất lực, Taeyong nhìn phát là hiểu ngay, anh chỉ cười cười, gom hết đống giấy tờ Doyoung vừa sắp lúc nãy vào bìa kẹp hồ sơ.
- Tận hưởng nhé Jaehyunie.
Nói xong Taeyong ôm mấy cái bìa đi ra ngoài, thật ra anh cũng có thể ngồi lại phòng làm việc, nhưng lại cảm thấy chắc mình sẽ gây cản trở mất, nên anh quyết định sẽ vào phòng khác mà làm, mà giờ này thằng nhóc Ten đâu rồi, chẳng phải anh hẹn nó 9h gặp anh tại đây sao, mặt mũi đâu chẳng thấy, thật hết biết mà.
——
Lee Haechan và Mark Lee vừa ăn sáng xong, canteen cũng bắt đầu thưa dần vì mọi người phải đến lớp học, Lucas từ đâu xuất hiện như một vị thần, hùng hổ tiến lại ngồi xuống cạnh Mark, nhìn có vẻ tươi tỉnh hơn lúc nãy mặc dù đầu tóc vẫn cứ lờm xờm.
- Lee Haechanie, khi nãy chưa nói chuyện xong là em đã đi rồi.
Haechan nhìn cái mặt mốc meo của Lucas mà cơn giận như trở lại lần nữa, nếu mà không có Mark ở đây chắc Haechan đã nhảy vào đập cho Lucas một trận rồi, người đâu mà gây tức giận thật chứ.
- Em có gì để nói với anh nữa đâu ..
Lucas lắc đầu.
- Em chưa nói anh bây giờ phải làm cái gì!
Nuốt giận, nuốt giận. Lee Haechan nghĩ thầm.
- Em chỉ nói nguyên nhân thôi, còn cách giải quyết anh phải tự làm đi chứ, sao em biết anh cần phải làm gì.
- Nhưng mà anh, thật sự không biết luôn đấy.
Mark ngồi kế bên, nghe chuyện mà không hiểu gì, thế là buông ra câu hỏi.
- Giải quyết gì cơ?
- Nè Mark, thí dụ là người mày thích giận mày đi, mày sẽ làm gì?
Mark không tự chủ mà lại quay sang nhìn Haechan, Haechan cũng quay qua nhìn anh, chớp chớp mắt, hai người cứ vậy nhìn nhau.
- Này .. hai người.
Lucas bất lực lên tiếng cảm thán, thành công kéo Mark và Haechan không nhìn nhau nữa.
- Ừ thì .. tìm người ấy, cố gắng nói chuyện, xin lỗi chẳng hạn.
Mark trả lời vậy, Haechan cũng gật gật đầu hưởng ứng.
- Nhưng mà quan trọng là anh đi cắt tóc cạo râu trước khi đi gặp anh ấy nhé. Nhìn anh rất là ghê.
Lucas nhìn Mark, xong lại nhìn Haechan, cảm thấy cũng tới lúc mình chịu hết nổi việc không gặp Jungwoo rồi, giờ có trời sập cũng phải đi tìm Jungwoo thôi.
- Cảm ơn hai người, tui biết phải làm gì rồi.
Nói đoạn Lucas đứng dậy đi về, Haechan hài lòng cười tít cả mắt.
- Nhưng mà anh Mark, sao anh biết cách giải quyết vậy, em cứ nghĩ anh sẽ không biết ấy!
Mark cười ngại ngùng, đưa tay gãi gãi đầu.
- Anh thử tưởng tượng thôi.
Haechan cười cười.
- Anh tưởng tượng sao vậy? Anh tưởng tượng em hả?
- Ừ.
Mark cứ thế mà ừ, Haechan nghe xong thì ôm mặt nằm xuống bàn, cả người run rẩy.
- Trời ơi kiếp trước em cứu thế giới nên kiếp này mới gặp được anh Mark mà.
Mark muốn cười lắm, nhưng vẫn phải kiềm nén lại để mình không nằm ra bàn như Haechan, giờ mới biết là Lee Haechan biết ngại ngùng luôn đó, Mark chưa làm gì nhiều mà cậu đã ôm mặt xỉu luôn rồi kìa, sao mà bây giờ mới thấy Haechan đáng yêu như vậy chứ ..
Na Jaemin vừa ra tới, vừa vặn thấy hết màn đưa đẩy lộ liễu của hai người, một người là bạn chí cốt, một người là anh trai khoá trên ở cùng tầng KTX.
- Tuyệt!
Na Jaemin cảm thán!
Cả Mark lẫn Haechan đều giật mình vì sự xuất hiện của Jaemin, nhưng Jaemin thề là mình đi đứng rất là bình thường, từ từ đi lại, ngồi luôn xuống ghế, vậy mà hai vị đây không nhìn thấy ai khác ngoài nhau, để rồi bây giờ còn bày đặt giật mình kinh ngạc nữa chứ, xem có tức không.
- Xem ra tao đến không đúng lúc nhỉ?
Jaemin thái độ rõ không vui, nói chuyện bằng tông giọng khá là cao, Haechan mỉm cười tươi tắn nhào đến ôm chầm lấy Jaemin, xoa xoa lưng cho thằng bạn.
- Chào Nana yêu dấu.
- Ai yêu dấu của mày? Yêu dấu của mày ngồi đối diện kìa!
Haechan tuy miệng vẫn cười, nhưng tay luồn ra sau lưng, nhéo vào bệ sườn Jaemin một cái khiến thằng bạn la lên một tiếng.
- Nana đã ăn gì chưa, Jeno của Nana đâu mà để Nana đi một.mình.thế.này!
Haechan tay vẫn đang để ngay sườn của Jaemin thể hiện sự đe dọa, Jaemin không muốn tiếp tục bị thằng bạn nhéo nữa, nên mới cố đẩy Haechan ra.
- Đừng nhắc đến cái tên ngốc đó, tao không nói chuyện với cậu ta một tuần rồi.
Haechan lúc này mới buông Jaemin ra.
- Không nói chuyện? Nhưng hai đứa bây ở chung phòng mà?
- Ừ thì .. hạn chế nói chuyện.
- Rồi Jeno mua đồ ăn mày có ăn không?
- Thì .. có.
- Rồi mày có bắt Jeno đi mua trà sữa cho mày không?
- Cậu ta tự đi chứ bộ.
- Rồi mày vẫn dùng tài khoản Netflix của Jeno để coi phim?
- Cái đó .. không tính.
- Rồi mày có thấy mày vô lý không, mày không nói chuyện với người ta mà cái gì của người ta mày cũng dùng hết, tao thấy mà tao ngứa mắt á.
Jaemin tức giận đập bàn.
- Anh Mark.
Cãi nhau với Haechan không lại, nên Jaemin quyết định quay sang nói chuyện với Mark Lee, người lúc này sẽ không nhảy vào miệng cậu nheo nhẻo như Lee Haechan.
- Em kể anh nghe, em với Jeno, hồi nhỏ là bắt đầu chơi với nhau rồi, lớn lên thì cậu ta bảo thích em, em cũng thấy Jeno được được, nên em mới thích lại, hai đứa khăn gói từ Incheon lên Seoul học, đi đâu làm gì cũng có nhau, mà anh coi đó, từ ngày được Lee Haechan tiêm ba cái game vào đầu, là bắt đầu đêm ngày cày game, chơi với cậu ta chưa đã, còn thức đêm chơi với anh Lucas, ban ngày cũng ngồi ôm điện thoại mà bắn chéo chéo, không có thời gian mà nói chuyện với em. Em mà nhắc thì lại cái điệp khúc "nhưng mà tớ là dân chuyên Tin mà, sau này tớ theo mảng lập trình game, nên mấy cái game này phải trải nghiệm cho đủ hết chứ." Mà ai dạy cậu ta nói cái này, là Lee Haechan dạy đấy, anh xem xem ai mới là người tức, em không nói chuyện với Lee Jeno là nhẹ nhàng lắm rồi!
Haechan ú ớ xen vào.
- Cái gì có tao trong đó nữa?
Jaemin vẫn gân cổ lên cãi.
- Cái gì cũng có mày hết!
Haechan đến lúc này đâu có dám lên tiếng cãi cùn, tại mấy cái mà Na Jaemin vừa méc Mark Lee nó lại đúng quá đi thôi, dẫn Jeno vào con đường game thủ cũng là Haechan, dẫn Jeno vào con đường cú đêm cũng là Haechan, mà dạy Jeno lý sự, cũng là Haechan nốt.
Mark nghe xong cũng không biết phải làm gì, đúng là chuyện nghiện game cũng khá là nghiêm trọng, nếu nó không gây ảnh hưởng đến học tập thì không sao, nhưng rõ ràng thức đêm không tốt chút nào, đặc biệt là do lịch học của trường SM chắc chắn không có thời gian để mà ngủ trưa, Jaemin lo lắng như vậy không phải thừa.
Cả ba cứ thế im lặng suy nghĩ, Jaemin suy nghĩ về Jeno, Mark suy nghĩ làm thế nào để giúp Jaemin và Jeno, còn Haechan suy nghĩ chiều nay hẹn Mark ăn món gì cho hợp thời tiết bây giờ.
Vị khách tiếp theo lại đến, cũng kịp nghe được câu chuyện.
- Anh nghĩ là thay vì yên lặng mặc kệ Jeno thì nên nói chuyện rạch ròi với cậu ấy, hai đứa dù gì cũng dễ nói chuyện hơn người ngoài mà, vạch ra thời gian biểu giữa chơi và học chẳng hạn.
Doyoung nãy giờ đứng nghe hết cả, bấy giờ mới chịu ngồi xuống cạnh Mark Lee, Jaemin nghe Doyoung nói vậy, cũng chỉ biết thở dài.
- Bây giờ em nhìn Jeno là em lại không muốn nói chuyện ấy.
- Thôi đi em, Jeno thấy vậy chứ trẻ con hơn em nhiều, nó chỉ có tình cảm dành cho em là lớn thôi, chứ suy nghĩ và cả hành động đều nhỏ xíu à.
Bên cạnh Doyoung lúc này còn có thêm Jaehyun, cậu đưa tay chào một lượt những người đang có mặt tại bàn, Haechan thấy Jaehyun đi cùng Doyoung thì chỉ biết nhìn anh cười nhẹ một cái, xem ra là thành công lôi Doyoung khỏi phòng Hội rồi.
Bên đây Jaemin cũng ừ hử gật đầu.
- Em sẽ cố gắng vậy, đây là lần cuối luôn đó. Lần sau mà Lee Jeno còn vậy, mày đó Lee Haechan, tao sẽ cho mày ăn đủ.
Haechan lại giật thót.
- Ơ hay .. tao làm gì mày?
- Chào anh Doyoung, chào anh Jaehyun, chào anh Mark, em đi.
Jaemin vừa nói vừa đứng dậy chào một lượt, thật ra thì định đến canteen kiếm gì ăn, nhưng mà nghe Doyoung tư vấn xong thì quyết định về nói chuyện với Jeno, bữa giờ ăn sáng trong trường rất ngán, phải về bắt cậu ta ra ngoài mua cháo sườn về ăn mới được.
- Sao mày không chào tao hả Na Jaemin?
Haechan gọi với theo Jaemin, Jaemin quay đầu lại, thè lưỡi ra.
- Khỏi đi mày, đồ con gấu.
Jaemin đi rồi, trên bàn còn lại Mark, Doyoung với Jaehyun ngồi bên này, một mình Haechan ngồi đối diện, lúc này mới có thời gian nói chuyện với Doyoung và Jaehyun.
- Hai người đi đâu đây?
Jaehyun nhanh chóng trả lời.
- Đi ăn sáng và mua latte cho Doyoung.
Doyoung nghe tới latte, mới đứng dậy tính đi mua, Jaehyun cũng ngăn lại nói để mình mua cho, nhưng Doyoung từ chối, nói rằng mình tự đi được rồi vì Doyoung không uống nhiều expresso được.
Doyoung đi rồi, Haechan mới chụm đầu lại gần Jaehyun, hỏi chuyện.
- Anh ấy ổn chưa anh?
- Anh nghĩ là anh làm khá tốt chứ bộ, nhìn sắc mặt anh ấy tốt hơn lúc sáng rất nhiều.
Haechan cái này công nhận.
- Anh lôi được anh Doyoung đến canteen là em thấy ngầu lắm rồi đó, từ nay nhờ anh chăm sóc anh Doyoung nhé.
Mark nghe mà không hiểu lắm.
- Em đi đâu hả?
- Đâu có.
- Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng.
Jaehyun chỉ cười cười thôi, nhìn cái lúm đồng tiền sâu húm của ảnh cũng đủ biết ảnh đang rất vui như thế nào, mắt bây giờ chỉ dán vào người đang đứng tại quầy nước.
- À anh Mark, sắp tới giờ anh lên lớp rồi, đi về thôi.
- Sao em biết thế?
Mark có phần hơi kinh ngạc, xém chút nữa Mark cũng quên là mình có giờ học.
- Thời khóa biểu của anh em nắm trong lòng bàn tay nè, hề hề.
Thì tốn biết bao nhiêu công sức stalk anh, sao mà không biết được, thời khóa biểu trên trường, thời khóa biểu học đội tuyển, giờ ăn sáng, ăn trưa, cả ăn chiều, Haechan đều biết hết trơn.
- Vậy chào anh Jaehyun nhé, tụi em đi trước.
Jaehyun nghe xong thì mỉm cười.
- Chào hai đứa, nhìn hai đứa dễ thương quá.
Haechan nghe vậy thì bụm miệng cười.
- Cảm ơn anh, anh với anh Doyoung cũng vậy, à anh chào anh Doyoung giúp tụi em nhé.
Haechan sau đó kéo Mark đi, Jaehyun nhìn theo cả hai đứa, Mark vừa giúp Haechan sửa lại đám tóc mái, còn Haechan chỉ biết cười thôi, xem ra cười còn tươi hơn cả mặt trời sáng nay ..
——
Hết chap 10
——
Mọi người ơi, xin chào
Mình đây,
Còn hai chap cuối, hẹn mọi người tuần sau nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top