1
Chuyện Haechan thích Mark Lee, chắc chắn cả trường đều biết.
Ừ thì Mark Lee cũng biết, rất rõ là đằng khác, nhưng tin Mark đi, việc được ai đó thích không đơn giản được coi là chuyện thường đâu, đặc biệt người thích bạn lại là Lee Haechan, chủ nhân của danh hiệu "đừng có dại mà đụng đến" của trường trung học chuyên SM.
Ừ thì thêm một lần nữa là tại sao Mark nghĩ như vậy? Không có học sinh chuyển trường nào vừa vào đây đã bố láo như Lee Haechan cả, không ai động đến được cậu ta vì anh họ của cậu ta là Lee Taeyong - Hội trưởng hội học sinh, bạn nối khố của cậu ta là Na Jaemin, chưa tính việc cậu ta có thể dễ dàng hạ gục Kim Doyoung - Hội phó hội học sinh trong mọi cuộc tranh cãi. Một người nổi bần bật như Haechan xuất hiện trong cuộc đời Mark Lee - vốn đang yên ả - thật sự phải gọi là kinh khủng!
Nhớ ngày đầu Lee Haechan bước vào trường, đích thân Jaemin trốn cả tiết Sinh học của thầy Jungsoo để chạy xuống đón cậu, đủ khiến lũ học sinh trong trường nháo nhào rồi, Na Jaemin có thể học tệ tất cả các môn, nhưng đối với Sinh học lại tỏ ra giỏi giang cực kỳ, cậu ta học giỏi Sinh tới nổi vừa vào trường đã được đặc cách vào luôn Đội tuyển Sinh, cắp bút đi thi biết bao nhiêu là cuộc thi, đem về biết bao nhiêu là giải thưởng, lũ giun ếch trong trường thấy Jaemin là sợ chết khiếp, vì sao hả? Vì chỉ cần cậu ta thấy mặt chúng nó, là cứ yên tâm vài giờ sao chúng sẽ yên vị trên bàn mổ, thực hành ngay và luôn bài tập mổ ếch! Nên Jaemin trốn tiết đón Haechan, đã giúp Haechan phần nào khẳng định vị thế trong trường của mình rồi.
Mark trốn Haechan như trốn giặc, bán kính 20m nghe được giọng Haechan là Mark chạy mất dép, thế mà Haechan vẫn tìm được Mark.
- Anh chạy đi đâu, anh không thoát khỏi em đâu!
Đấy, nhìn xem, có sợ chết khiếp lên được hay không!
Nhưng mà nói gì thì nói, Lee Haechan không phải lúc nào cũng có thời gian chạy theo Mark Lee để gây rối, cậu có nhiều mối bận tâm hơn. Chẳng hạn như phải đi xem xem Kim Doyoung đang làm cái gì, để còn đi chọc phá nữa.
- Hi anh yêu dấu.
Doyoung không cần nhìn lên, cũng biết vị khách quý hoá nào vừa đến, anh đẩy nhẹ gọng kính lên, mắt vẫn chăm chú giải bài tập Toán số, không chút phiền lòng nhìn vị khách trước mặt.
- Anh đang làm gì đó, anh Jungwoo đâu.
Doyoung rõ là biết Haechan biết Jungwoo ở đâu, vừa lúc nãy nghe tiếng Haechan la oai oái vì bị Jungwoo túm lấy vật xuống sàn, ấy vậy mà vào đây lại còn làm bộ hỏi này kia, rõ ràng là có ý đồ gì đây.
- Anh không có bị điếc nhé Haechanie, Jungwoo đi đến lớp của Mark, anh ngồi trong đây còn nghe tiếng em hỏi.
- Hề hề ..
Doyoung lúc bây giờ mới buông bút, tháo cặp mắt kính để gọn gàng trên bàn, ngước lên nói chuyện với Haechan.
- Bình thường nghe Mark Lee là rối rít chạy theo, sao hôm nay lại bình chân như vại vậy?
Haechan phóng lên bàn ngồi, cái bàn đối diện với Doyoung, anh hơi khó chịu về hành động của cậu, nhưng trước lúc Doyoung lên tiếng nhắc nhở thì Haechan đã kịp lên tiếng.
- Em cũng phải để ảnh có không gian riêng chứ, với cả em vừa được hẹn đi ăn chè, anh đi với em đi.
- Sao hôm nay mày nói chuyện nghe tử tế thế, muốn cái gì, lại bày trò gì với anh.
Haechan cười cười, đưa tay lên lắc lắc.
- Em nghĩ là bấy lâu nay em đã làm phiền anh Mark quá nhiều rồi, nên ..
- Khoan khoan, Lee Haechan, em bị cái gì, nóng sốt ở đâu, hay ăn bậy cái gì rồi, tỉnh táo lên, này bị cái gì thì nói anh, đau ở đâu, anh đưa đi khám bác sĩ nhé!
Doyoung vừa nói vừa sờ trán vừa xem xét người Haechan có dấu hiệu gì kỳ lạ không, thằng nhỏ này chỉ có bị tẩy não mới nói ra mấy lời vô lý như thế này, quen Haechan đủ lâu để thấy thằng nhỏ lúc này không bình thường, đặc biệt là mấy thứ liên quan đến Mark Lee.
- Em ổn mà, em có bị gì đâu, em nói thật lòng á, em thấy dù em có tiếp tục bám theo anh Mark thì ảnh cũng không mảy may thích em, nên em phải tìm cho mình một con đường mới chứ.
Haechan vừa nói vừa chu chu cái miệng, Doyoung ngẫm nghĩ nhìn Haechan không giống là đang đùa, nên anh tạm tin là nó đang thật lòng với anh.
- Rồi em tìm con đường gì, con đường đi ăn chè đó hả?
- Hề hề, đúng là anh trai của em, chưa bao giờ làm em thất vọng, đúng là con đường đó, anh biết ai hẹn em đi ăn chè không?
Doyoung mím môi suy nghĩ, ở cái trường này, số người dám hẹn Haechan đi ăn chè, không thể vượt qua mười đầu ngón tay được, ngay cả anh còn không muốn rủ nó đi (xin lỗi Haechan nhưng chú mày ăn nhiều vl á!), may ra thì có Jungwoo và Jaemin thôi. Jaemin là bạn thân, còn Jungwoo thì ai mà thằng bé không rũ, mà hai người này nếu có rũ cũng không thể làm Haechan đột nhiên từ bỏ Mark Lee được, anh giơ tay đầu hàng, bảo Haechan tự nói đi.
- Anh Jaehyun!
- Jaehyun? Jung Jaehyun của lớp chuyên Anh?
Doyoung hoài nghi hỏi lai.
- Yup, chính ảnh!
- Sao tự nhiên Jaehyun hẹn em đi ăn chè?
- Tại sao anh Jaehyun không hẹn em đi ăn chè được??
Doyoung cứng họng, ừ thì tại sao Jaehyun không hẹn Haechan đi ăn chè được, tự cảm thấy mình ngớ ngẩn, Doyoung nhẹ môi mỉm cười.
- Nhưng mà có chuyện này không biết anh có nên nói cho em nghe không, nhưng Jung Jaehyun là người xấu tính nhất cái trường này đó.
Thông tin này thì Haechan không phải không nghe thấy, Jung Jaehyun, nổi tiếng với khuôn mặt thiên thần nhưng tính cách lại "máu chó" hết nói, lâu lâu sẽ thấy anh ta cười thật hiền hoà, nhưng đôi khi lại lầm lầm lì lì ai nói gì cũng không quan tâm, lại rất vô tình, vỗ nghĩa, bla bla .. Haechan chỉ nói chuyện với Jaehyun vài lần, không tệ lắm. Với cả không phải tự nhiên mà Jaehyun lại hẹn Haechan đi riêng, nên mặc dù biết là không nên nhưng Haechan vẫn quyết định sẽ đi, coi anh trai Jaehyun này định làm cái gì.
- Em biết mà, nhưng mà em đi chơi thôi chứ có phải đi yêu đương gì đâu, em thèm chè và ảnh rủ nên em đi.
- Ừ thì anh chỉ nói vậy thôi, chứ có cấm cảng gì em đâu. Chừng nào đi.
- Chiều nay. Anh đi không?
- Không, anh còn phải làm bài tập Toán cho Jungwoo, chưa biết chiều nay xong không.
Hoá ra là làm bài tập dùm, Doyoung thật có tương lai sáng sủa ghê đó.
- Anh Jungwoo ảnh kêu cái gì anh cũng làm vậy đó hả, ảnh có thích anh đâu, ảnh thích anh Lucas của lớp chuyên Tin, thích anh Taeil của lớp chuyên Văn, đôi khi còn muốn dành Mark với em, không hề có anh trong đó luôn á.
- Nè em, Jungwoo thích ai là chuyện của em ấy, anh nhận tiền rồi thì phải làm bài tập dùm Jungwoo cho xong, ok chứ!
- Có dụ đó luôn đó hả, ai mà chẳng biết anh thương anh Jungwoo như gì, còn bày đặt lấy tiền này kia. Thôi bye anh, em về chuẩn bị đây, chiều nay em cúp học, anh khỏi kiếm.
Không đợi Doyoung ú ớ cái gì, Haechan ôm balo nhảy xuống đất rồi chạy vèo ra khỏi phòng, giờ nghỉ trưa sắp hết, nếu muốn trốn học thành công thì bây giờ là lựa chọn tốt nhất, bác bảo vệ lúc này chắc đang đi rửa mặt, không có ai canh cổng nên là thời điểm không chê vào đâu được.
Mark Lee đang thong dong đi từ phòng tự học về lớp, bán kính 50m đã nhìn thấy Haechan cắm đầu chạy bên kia hành lang, quán tính Haechan sắp nhảy bổ vào người mình khiến Mark sợ hãi đứng yên. Nhưng khác với suy nghĩ của Mark, Haechan chỉ nhìn Mark một cái rồi tiếp tục chạy thẳng ra cổng, dáng vẻ vội vã của người trốn học. Đây không phải lần đầu Mark thấy Haechan trốn học, nhưng đây là lần đầu Haechan thấy Mark mà không chạy theo, việc đó khiến Mark có phần bối rối.
Mang cảm giác khó hiểu vào giờ học, đến chiều ra về, trước cổng KTX cũng không thấy bóng dáng Haechan đâu, thường thằng nhóc hay đứng ở cửa, thấy Mark thì vẩy tay liên hồi, đến khi nào Mark đi vào trong KTX Haechan mới thôi, thế mà hôm nay thằng nhóc biến đâu mất rồi.
- Markuriiiiiii !!!
Mark Lee hoảng hồn vì tiếng gọi từ xa, Jungwoo phóng hai ba bước lớn nhảy đến ôm lấy Mark, điệu bộ không khác gì Cún con bám người, Mark khổ sở đẩy người Jungwoo ra, Lucas kế bên nhanh tay kéo Jungwoo trước khi Mark kịp đẩy Jungwoo ra.
- Nay rảnh hông? Muốn đi đến chỗ này với tụi anh không?
Jungwoo vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái đầu vốn không mấy gọn gàng của Mark, Mark thì quá mệt rồi, nên mặc kệ anh làm gì cậu, cậu lên tiếng trả lời.
- Đi đâu anh?
- Đi rình Haechan, sẵn tiện ăn mừng từ nay Mark không bị ai theo đuổi nữa, anh sẽ độc chiếm em luôn!
- Haechan đi đâu mà rình?
Chỉ nghe tới đó, Jungwoo rõ ràng thấy thái độ của Mark có phần hơi chững lại, anh vẫn làm như chỉ là tình cờ rồi nói tiếp.
- Ừ thì nó đi ăn với anh nào khoá trên, anh phải đi xem anh nào nữa chứ!
Mark không biết sao lòng mình cảm thấy khó chịu cực kỳ, cậu ậm ừ trong lòng, cuối cùng vẫn là quyết định không đi, tự dưng lại đi làm gì.
- Em có việc bận rồi, em phải về KTX đây.
Không đợi Jungwoo kịp phản ứng gì, Mark quay lưng đi thẳng, Jungwoo nhìn biểu hiện cứng ngắt của Mark mà không khỏi buồn cười, anh cũng xoay lưng lại vừa đi vừa huýt sáo rất là vui, khiến Lucas kế bên cũng phải lên tiếng mà hỏi.
- Có chuyện gì mà anh vui vậy Zeus?
- Vui chứ, vui lắm em.
- Thế kể em nghe đi!
- Từ từ, chuyện còn chưa có hết vui, bây giờ đi rình Haechan thôi.
Lucas còn đang ngơ ngác không khác gì Mark lúc nãy thì Jungwoo đã nhảy cẩn lên khoác vai Lucas kéo đi, anh còn không quên bật lên tiếng cảm thán.
- Em lại cao lên đấy hả Lucas, em bây giờ to như con bò ấy!
——
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top