Oneshort
.
.
.
Tôi gặp Dazai Osamu lần đầu vào năm tôi mười tuổi ở Yokohama, trên một đại lộ nhiều ngã rẽ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy đó là một thanh niên với vẻ bề ngoài ưa nhìn, có thể nói là khá hoàn mỹ, mái tóc nâu hơi rối cùng đôi mắt màu trà cực hút hồn, đặc biệt là những dải băng trắng được cuốn trên cổ và hai cánh tay của anh khiến tôi hơi có chút tò mò, nhưng lại không dám hỏi thẳng. (Cho đến sau này tôi mới biết, lí do là bởi vì anh muốn che đi vết thương sau những lần tự tử không thành công...)
Chúng tôi (tình cờ) gặp gỡ nhau vài lần sau đó, khi thì ở tiệm bánh, lúc lại là quầy hoa... và rồi dần trở nên thân thiết khi nào không hay. Kì lạ thay, anh ấy mở lời rằng anh có thể ở chung với tôi được không. Tôi ngạc nhiên và lưỡng lự, dẫu sao tôi cũng lưu tại nơi đất khách xa lạ, lại còn là sinh viên non nớt chưa trải sự đời. Anh như thấu được suy nghĩ của tôi và cười thích thú, rất tự nhiên kéo tôi đi, nói rằng anh chỉ đơn giản muốn gần gũi hơn với em thôi.
Rốt cục, tôi cũng quyết định để anh ấy ở cùng. Thật dễ dãi. Nhưng có thể khẳng định Dazai là một người bạn tốt.
Anh tinh tế và dịu dàng, với nụ cười thân thiện luôn thường trực đã khiến những mặc cảm, cô đơn của một đứa du học sinh như tôi nhanh chóng tan đi, dù bên cạnh đó, đôi khi tôi thấy anh ấy lại có chút gì đó giống như con nít, làm tôi có cảm tưởng mình mới là một người anh trai đang trông em vậy. Những lúc ấy, trông anh thật dễ thương.
Ngoài ra, Dazai còn rất quan tâm tới tôi. Đơn thuần là những điều nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày. Anh ấy nhắc tôi không nên bỏ bữa, mặc áo khoác khi trời lạnh, và tuyệt đối không được uống rượu. Đồng thời còn chỉ dạy cho tôi nhiều điều khác nữa.
Anh ấy luôn xem tôi như một đứa trẻ con không thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng thực tế chính anh mới là người như vậy. Những gì anh ấy nhắc nhở tôi hầu như chẳng bao giờ anh ấy thực hiện, để rồi có lúc phải nhập viện vì bị đau bao tử do chưa ăn gì đã nốc rượu. Những lần ấy tôi đều rất sợ hãi. Vì thế, chúng tôi hay xảy ra cãi vã vì điều đó và giận nhau vài ngày, rồi lại làm hoà, sau đó lại tiếp tục cãi nhau như hai thằng con nít tiểu học.
Tôi từng thắc mắc rằng, trước đây anh ấy cứ sống như vậy ngày qua ngày mà không có ai để ý hay sao? Hoặc có lẽ... không ai quan tâm tới anh chăng?
Dazai Osamu thực sự là một người nhàn rỗi, vì anh không làm việc gì cả và bí . Tôi hầu như không bao giờ nghe anh kể về quá khứ của bản thân hay người khác. Tôi chỉ biết rằng anh có sở thích khác người là đi tự tử và thi thoảng sẽ ra ngoài đi đâu đó rất muộn mới quay về. Nhưng tôi không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của anh, nên chỉ có thể giấu những thắc mắc trong lòng mình, xem như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao điều đó không ảnh gì đến tôi hay mối quan hệ của cả hai.
Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn, chúng tôi còn trải qua nhiều ngày lễ cùng nhau. Ngày Valentine, chúng tôi cũng tặng đối phương socola, nhưng thay vì nói với nhau những lời ngọt ngào, lãng mạn như ở trong các bộ phim tình cảm sến súa thì tôi và anh ấy lại giành giật phần socola ngon hơn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn là người hưởng hết đống socola ấy. Còn vào ngày lễ Giáng sinh, Dazai đã mời tôi dùng bữa tối do đích thân anh ấy nấu nướng và chuẩn bị. Nhưng cái đồ ngốc ấy lại làm mọi thứ rối tung hết cả lên, kết quả là hai đứa chúng tôi phải lết tấm thân ra khỏi căn nhà ấm áp, lang thang dưới tiết trời tuyết lạnh thấu xương để tìm một quán ăn còn trống chỗ, vì anh ấy đã làm hỏng tất cả. Dù vậy, tôi không có ý trách móc gì anh mà chỉ đành cười cười một cách bất lực. Tôi làm sao có thể nỡ mắng một người như Dazai được chứ, haiz...
Chúng tôi còn chia sẻ cho nhau mọi vui buồn nhỏ bé thường ngày. Vào một buổi chiều mát mẻ bên cạnh bờ sông, anh ấy đã thấu hiểu mọi cảm giác của tôi, tất cả nỗi buồn và sự cô đơn của một du học sinh xa nhà, áp lực học hành nặng nề từ trường đại học, dù chúng tôi chỉ im lặng ngồi bên nhau như mọi buổi chiều. Anh ấy không hỏi về cảm giác của tôi quá nhiều, nhưng lại có thể hiểu tất cả. Tôi quý anh ấy một phần vì thế. Đó là cách Dazai khiến tôi cảm thấy dễ chịu, khi chỉ có một mình nhưng lại không cô đơn.
Chúng tôi vẫn ở bên nhau. Tôi có cảm giác dường như mình đã nảy sinh một thứ tình cảm không tên nào đó đối với anh, nhưng tôi không nói ra.
Và rồi bốn năm qua đi như một giấc mơ dài. Tôi gần như quên mất mình là du học sinh trước khi ngước nhìn tấm lịch chi chít dấu bút treo trên tường. Ngày ấy cuối cùng cũng đến rồi. Tôi tạm biệt khu trọ tôi sống, tạm biệt căn phòng thân thuộc hàng đêm và những gì gần gũi ở xứ sở này. Và tôi tạm biệt cả Dazai để trở về nước.
Khi cánh cửa sân bay đóng lại, bỗng dưng tôi nghẹt thở vì một cảm xúc mơ hồ đầy ứ trong lòng.
Tôi sẽ về lại căn nhà ấm áp tràn ngập cái không khí gia đình mà tôi hằng nhung nhớ bấy lâu nay, được dạo bước trên những con đường như chảy ra dưới cái nóng khốc liệt của thành phố. Như thế, chỉ sau vài tiếng đồng hồ, tôi đã về lại thế giới quen thuộc của mình, một thế giới bình thường còn đang dang dở chờ hoàn thiện.
Đôi khi giữa những khoảng trống của ngày, tôi nghĩ tới Dazai, nghĩ tới khoảng thời gian yên bình của tôi và anh ấy, khi mà tôi có thể đặt niềm tin vào ai đó không chút hoài nghi. Rồi tôi lại nhớ đến lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc, trong một cơn ác mộng. Lúc đó, trông anh thật yếu đuối, mong manh cùng đáng thương. Và tôi nghe trong tiếng nức nở của anh là tên của một người nào đó, dù xa lạ với tôi, nhưng ắt hẳn gần gũi, và đặc biệt quan trọng đối với anh lắm.
"Odasaku..."
Đáng tiếc, có vẻ như người đó đã bỏ anh lại cô đơn giữa thành phố Yokohama náo nhiệt này.
Tôi cũng tự hỏi liệu anh sẽ ổn không khi tôi rời đi, và mong rằng câu trả lời là có. Tôi nhắm mắt, thả hồn mình vào những dòng suy nghĩ miên man, để rồi khi trở lại thực tại, tôi biết tôi đã tự làm đau chính mình.
Sau này, dù vô tình hay cố ý, tôi vẫn hay tự làm bản thân đau. Tôi có nhiều vết thương và không ai có thể chữa lành chúng. Không ai khuyên tôi dừng lại, vì thế tôi tiếp tục gây ra những vết thương khác, giống như cách anh ấy tự làm đau chính mình. Lại không ai có thể nhẹ nhàng ở bên tôi như người đó đã từng làm vậy.
Cuộc sống thì luôn tiến về phía trước.
Tôi muốn sống cho bản thân sau nhiều lần dành thời gian cho người khác, khi tất cả nỗi buồn như hình ảnh mờ nhoè cũ kỹ, khi tất cả như từng đợt sóng lùi vào bờ rồi lại tấp ra xa.
Vô vàn kí ức vui buồn đan xen xuất hiện khi tôi một lần nữa đặt chân đến thành phố Yokohama sầm uất này. Tôi muốn gặp lại Dazai để nói với anh ấy nhiều điều, được một lần nữa đắm mình vào khoảng không đằng sau đôi mắt màu nâu trà xinh đẹp kia. Tất cả sẽ như chưa bao giờ dừng lại và sẽ là một khởi đầu mới cho cả hai chúng tôi. Nhưng có vẻ như... tôi đã sai.
Trái đất sẽ trở thành sa mạc nếu không có đại dương.
Một năm thiếu vắng một trong bốn mùa sẽ trở nên buồn tẻ.
Còn đối với tôi, thế giới này đã không còn vẹn nguyên ý nghĩa khi anh ấy nhắm mắt và nhẹ nhàng ra đi, tới chỗ của người đàn ông đó...
Liệu anh có vui không?... Sẽ nhớ tôi không?...
Mặt trời toả xuống ánh nắng ấm áp từ trên cao. Tôi đứng lặng lẽ ở quảng trường ngắm nhìn cảnh vật yên bình xung quanh, để rồi sau đó quỵ xuống và khóc nấc lên. Mọi chuyện vẫn chưa bao giờ thay đổi. Thế giới vẫn ở đây, nhưng... anh ấy đi mất rồi!
Tất cả ký ức và cảm giác này, tôi chẳng biết làm sao nữa... Cả hai chúng tôi đã không thể kết thúc mọi thứ cùng nhau, là do tôi nhận ra quá muộn sao...?
Cảnh vẫn còn đây, người lại nơi nào...?
Tôi có nhiều thế giới. Nhưng lần lượt từng thế giới rời bỏ tôi. Thế giới của anh ấy chỉ còn một mình tôi. Chúng tôi có chung một thế giới nhưng lại đánh rơi đi. Chỉ vì cả hai đều nghĩ rằng sẽ không có từ 'gặp lại' cho một quãng đường quá dài.
Tôi đôi lúc tự hỏi, tại sao ngày xưa lại quá nhút nhát, không dám một lần dũng cảm đối diện với cảm xúc của chính mình? Chính tôi đã đánh mất quá nhiều cơ hội, đã cùng anh đi qua một hành trình dài rồi lại quay lại điểm khởi đầu.
Cứ như thế suốt những năm tháng qua đi, chúng tôi mãi mãi vẫn chỉ là những kẻ cô đơn bởi một tình cảm không nói nên lời.
Rất lâu sau đó, tôi không nhớ tôi đã tiếp tục như thế nào. Cuộc sống này có làm tôi phát điên hay không, chuyện đó, đã không còn quan trọng nữa...
Đêm qua đi thì ngày sẽ tới, mặt trời ló dạng ở phía Đông rồi mất hút ở phía Tây, cây đào ra hoa khi đông qua xuân đến, cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa rào bất chợt. Đó là những ngày tôi sống ở Yokohama rộng lớn này, nhẹ nhàng và man mác như một bản nhạc không lời.
Tôi không còn quan tâm cảm giác của mình nữa. Tôi nghĩ mình như một kẻ lang thang trên con đường dài bất tận. Một kẻ cô đơn...
Tôi bình thường,
chỉ là đang chờ đợi,
vào một ngày nào đó...
... sẽ có một thế giới kỳ diệu và hoang đường, nơi luôn có một người chờ đợi tôi cho đến khi thời gian dừng lại. Và rồi tôi sẽ không còn cô đơn.
Một thế giới có tôi, những người tôi luôn yêu thương và... một thanh niên với đôi mắt màu nâu trà hút hồn, cùng nụ cười toả nắng thường trực trên môi - Dazai Osamu.
.
.
.
_____HOÀN_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top