9
Từ cái ngày em tặng bento cho Samu thì sau đó cả hai cũng chẳng nói chuyện cùng nhau nữa, có gặp thì cũng chỉ gặp ở cửa hàng tiện lợi thôi. Trong ca làm thì sao em đi nói chuyện với đằng ấy được sẽ bị trừ lương mất. Nhưng Samu thì lúc nào cũng im lìm ở đó, anh mua onigiri, lâu lâu sẽ là bánh kẹo để nhâm nhi trong lúc " nghỉ mệt ", thi thoảng sẽ mua kem cho Y/n rồi bảo là ăn vào mới cao được, ngày nào cũng thế, đều đặn anh ra đây ngồi một lúc rồi về.
19:00
" Sao senpai không tới vậy ta ? "
Lạ nhỉ, hôm nay Samu không ra đây, Y/n nhìn cửa mãi, em chờ gì nhỉ ? Chờ một bóng dáng quen thuộc đến đây mua đồ, rồi cho em một cây kem mát lạnh sao ? Thường ngày cả hai không trò chuyện, chỉ lặng lẽ xuất hiện trước mặt nhau, lén lút ngắm nghía hình ảnh của đối phương, chỉ như thế thôi mà hôm nay, anh không xuất hiện thì em lại thấy như thiếu gì đó ở đây, và có lẽ ở trong lòng.
" Này có gì đâu mà đợi, không đến thì không đến thôi "
Em tự trách với bản thân vì đã vô thức chờ đợi đàn anh cho dù cả hai còn chưa hẳn là bạn. Là cảm giác gì nhỉ ? Lòng như có cơn sóng nhẹ gợn lên, em cũng không hiểu cảm xúc gợn sóng ấy là gì. Đến giờ tan ca, Y/n thu xếp rồi rảo bước đi về. Con đường về nhà thân thuộc, nhưng hôm nay tối om vì đèn đường đã hư, nó cứ chớp tắt, lúc thì sáng bưng lúc thì không hề sáng làm cho đường về trở nên đáng sợ. Có đáng sợ thì em cũng phải đi về nhà, em cố gắng đi nhanh để về được đến nơi. Bỗng em nghe thấy tiếng bước chân trong đêm tối, quay lưng lại, chẳng có ai cả. Em nén nỗi sợ mà cứ bước tiếp, đi được tầm hai ba bước nữa thì dường như tiếng bước chân ngày càng gần hơn, em cũng cố gắng bước đi nhanh hơn. Nhắm tịt mắt và trong đầu em đã nghĩ em sẽ chạy nhưng không, chân chưa kịp chạy, tay đã bị ai đó nắm lấy.
- Em gái, tối rồi sao chưa về, đi với anh không ?
- Tránh ra !!!
- Đi đi mai anh đưa đến trường
Người đàn ông lạ mặt xuất hiện, nắm lấy cổ tay em và cố kéo em theo anh ta. Em không hề biết anh ta đã đi theo em được bao lâu. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy em, trên con đường vắng lặng chỉ có em và anh ta, giằng co mãi.
- Anh tránh ra, anh buông tôi ra đi, tránh ra đi
- Hahahahaha, hét thoải mái, trên đường này không có ai đâu
Em cố gắng hết thật to, vùng vằng đẩy tay anh ta ra, nhưng sức anh ta mạnh quá, không thể đẩy ra được. Đúng như lời anh ta nói không có ai xuất hiện cả, cảm giác bất lực làm nước mắt em bắt đầu rơi từng giọt một
- Khóc rồi sao ?? Thú vị lắm, anh thích em rồi đấy Hahahaaha !!!
- Thằng kia, mày thích ai cơ ??
Bỗng có một giọng nói quen thuộc xuất hiện, Osamu từ xa lao tới, đẩy tên kia ra khỏi em rồi đấm cho tên kia một phát. Tên kia bị đánh đau điếng, nhìn Samu rồi cũng lao đến mà đánh anh. Cả hai bất thình lình rơi vào trận chiến, không ai chịu nhường ai. Y/n đứng ở ngoài thấy tay Samu đã bầm tím, mặt anh rỉ máu mà vẫn không dừng lại, cô nhấc điện thoại gọi cảnh sát, báo rằng có kẻ biến thái theo dõi cô. 5 phút sau cảnh sát ập tới và áp giải tên kia đi, các chú cũng nhận ra tên này vì đã bị bắt vài lần vì tội theo dõi người khác, trộm cắp,...
Nói chuyện với cảnh sát xong cô quay sang Samu, vẻ đẹp trai thường ngày không còn thay vào đó là chi chít vết bầm tím, máu mũi chảy từng dòng, anh tơi tả sau trận đánh với tên kia. Y/n không nói gì, cầm tay Samu dẫn về nhà mình. Vẫn thế, anh chỉ lặng lẽ đi sau em, không hỏi han gì thêm. Về đến nhà, em mở cửa bước vào, còn Samu thì hoảng loạn, tay chân bắt đầu luống cuống
- Y/n này, đây là nhà em sao ? Có ba mẹ em ở nhà không nhỉ ? Anh đi vào với tình trạng hiện giờ có sao không ? Ba mẹ em có nghĩ anh là thằng ất ơ chuyên đi đánh nhau rồi bỏ học tụ tập không Y/n ? Thôi để anh về đi chứ kh-
- Miya senpai, nhà em không có ai cả, anh yên tâm đi hahahaha, anh sợ đến vậy sao ?
- S, sợ gì, senpai đây không có sợ
- Rồi rồi, không sợ không sợ, anh vào đi
Hai người đi vào nhà, Samu tò mò nhìn quanh ngôi nhà, cậu nhìn mãi mà quên cả ngồi Y/n thấy thế vội bảo cậu ngồi xuống rồi mình sẽ sơ cứu vết thương cậu.
- A, em tìm thấy rồi, đây này, băng cá nhân các thứ ấy. Mà nhiêu đây đủ không ta ?
- Đủ rồi, vậy được rồi
Nghe vậy em bắt đầu sát trùng vết thương, bôi thuốc rồi dán băng cá nhân lên cho anh.
- A, đau anh, nhẹ thôi
- Ui, đau ạ, để em làm nhẹ lại
- Đánh nhau đau lắm đấy bé con
- Mặt anh bị như vậy sẽ không sao chứ...
- Mặt thì không sao nhưng tay thì chắc không chơi bóng chuyền được, senpai hay đập bóng lắm
- Ơ... Miya senpai, anh có sao không ạ ? Hic, em xin lỗi mà
Chưa nói hết câu nước mắt Y/n rơi lã chã, nói chuyện nghe không tròn chữ. Osamu thấy tình cảnh này, cậu dường như không hề hoảng loạn
- Hm, chắc là có sao đấy, sau này có thể anh sẽ không chơi bóng chuyền giỏi nữa
- T,tại sao thế senpai ?
- Tay anh đau lắm, chắc bị gì rồi, mai anh đi bệnh viện khám
- Này senpai à em xin lỗi mà
Y/n khóc càng lớn hơn, em mếu máo xin lỗi đàn anh, nước mắt nước mũi thi nhau chảy thành từng dòng. Samu vẫn chưa hài lòng, cậu hỏi thêm một câu nữa
- Y/n, em khóc vì anh đau hay em khóc vì thấy có lỗi với anh ??
- Cả haiiiii
- Tiếc nhỉ, anh thích chơi bóng chuyền lắm đấy
- Miya senpai à, hic, nếu anh không, hic chơi bóng chuyền, hic thì anh có buồn nhiều không ?
- Buồn nhiều chứ, anh chơi bóng chuyền từ nhỏ rồi mà không được chơi nữa, phải buồn chứ sao không
Y/n nghe thế lại càng thấy có lỗi hơn, không kìm được nước mắt mà cứ vô tư khóc trước mặt đàn anh, tay bấu vào áo Osamu, miệng thì không ngừng xin lỗi. Osamu cảm thấy trêu như thế vẫn chưa đủ, cậu nghĩ bụng phải tranh thủ cơ hội mà làm gì đó
- Y/n, em muốn bù đắp cho anh không ?
- Vâng, anh bảo em làm gì em cũng làm
- Được rồi, anh muốn em làm bento cho anh mỗi ngày, nếu làm ngon thì anh sẽ xem xét bỏ qua
- Cái gì ??? Mỗi ngày á ???
- Ừ mỗi ngày. Sao ?? Em có vẻ không muốn nhỉ, thôi anh hiểu mà tay anh bị thế thì đâu phải do em
- Không, ý em là em làm được
- Tốt lắm, nấu cho anh mỗi ngày sẽ tăng trình độ nấu ăn đấy
Thật tình thì lúc này Y/n chỉ muốn đấm anh ta một cái. Mỗi ngày sao ??? Ngày nào cũng phải dậy từ 5h sao ??? Trời ơi, không muốn không muốn !!!!! Nhưng em phải đành đồng ý, vì tay anh thành ra thế kia là để bảo vệ em mà, không đồng ý em sẽ thành kẻ ăn cháo đá bát mất
- Senpai, anh đói không ? Em lấy đồ ăn cho anh ăn nhé
- Ồ được thôi
Y/n bưng hai tô súp nóng hổi mời Samu, ba mẹ đi công tác nên cô tự nấu từ sáng. Ăn xong Samu giành rửa chén nhưng Y/n không cho, cô bảo anh mau về vì đã muộn rồi, tay anh còn đau, không thể để anh làm được. Samu nghe thế miễn cưỡng đi về, trước khi về còn không quên xin số Y/n
- Bé con, cho anh số điện thoại đi
- Để anh đánh người ta nữa sao ?
- Không, khi nào anh nghĩ ra món anh thèm thì anh sẽ gọi em
- Thôi được rồi 0xxxxxxxxx
- Anh lưu rồi đấy. Anh về đây, em ở nhà khoá cửa cẩn thận
- Vâng, senpai về cẩn thận nhé
Osamu về đến nhà, cậu rón rén bước lên phòng vì sợ mẹ phát hiện tình trạng của mình hiện tại. Lên đến trên phòng, Tsumu chưa hỏi han gì đã cười hô hố, cậu cười không ngừng vì khuôn mặt bầm dập của Samu. Nếu là bình thường Samu sẽ chửi Tsumu một trận, nhưng vì quá mệt và tâm trạng đang tốt nên cậu mặc kệ và bước vào nhà tắm. Tới giờ đi ngủ, Tsumu không nhịn nổi sự tò mò mà hỏi
- Samu, mày đánh nhau với ai vậy ?
- Với tình yêu
- Hả ???? Thằng kia nói gì vậy ????
- Ê tao nghỉ tập bóng chuyền vài hôm
- Tại sao ?? Mày chơi dở là tao không chuyền cho mày đâu
- Tao đánh mày bây giờ, để yên cho tao ngủ
Y/n chuẩn bị đi lên phòng ngủ thì thấy trên bàn có một bịch kem, không phải kem ở cửa hàng tiện lợi đâu, là một hãng mới xuất hiện ở đây.
" Chắc là của senpai nhỉ ?? Mua kem thế này là cho mình sao ??? Y/n nghĩ gì vậy ?? Đi ngủ !!! "
__________________________________
dạ hnay iem thấy đượt 1k ngừi đọc rùi em rấc cảm ơn mng nhìu ạ 😭🫰🏻💕 trình viết văn của êm còn tệ nma dc mng ủng hộ nhìu thé em vui lấm 🤩 mụi ngừi có iu samu và iu em thì ủng hộ êm típ nhooooo 💖💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top