³

soyeon lúc này mới ngẩng đầu lên trong biểu cảm hết sức ngạc nhiên và cảm giác cực kì bàng hoàng trong lòng cô.

soyeon - quản lí cho cô á ? không phải cô có quản lí rồi sao ?! cái chú mà quát tôi lại đó

miyeon - đó không phải quản lí của tôi, đó chỉ là người phụ trách khi tôi bị thương thôi.

soyeon lúc này mới à à gật gù.

showbiz thực sự nhiều thứ không thể biết hết nếu không trong ngành.

khiếp, cứ mỗi việc một người phụ trách thế này ... bảo sao có một người nổi tiếng thôi mà cả dàn ekip hùng hậu phục vụ tới chân tơ kẽ tóc.

_

miyeon - giờ tôi cho cô số điện thoại, cô về nhắn cho tôi rồi tôi sẽ báo cô hôm nào tới nhận việc. được chứ ?

soyeon - à ừ ừ...

soyeon nghe lời cô lấy điện thoại ra bấm theo từng con số mà cô đọc cho mình. lưu vào với cái tên " cô diễn viên nào đó mình làm hỏng váy "

=))

- yonghwa, lại ta quay lại cảnh vừa rồi !

miyeon - tôi qua liền !!

nghe tiếng ông đạo diễn gọi lại, miyeon phải đi rồi.

nhưng trước khi đi, miyeon vẫn dặn dò soyeon rất kĩ càng.

miyeon - nhớ nhắn cho tôi đó, nếu không tôi tìm tới tận cửa nhà cô đó à nhe.

soyeon - đừng lo, tôi không có quịt của cô đâu...

soyeon gật lấy gật để thề rằng mình sẽ không quịt tiền váy của miyeon.

sau khi miyeon quay lưng đi lại về chỗ các chị stylist rồi cô mới thở dài nhẹ nhõm, đúng là lần đầu nói chuyện với người nổi tiếng căng thẳng quá đi mất ! tim cô như bắn ra khỏi ngực bất cứ giây nào vậy ấy.

_

soyeon chợt tát mình khỏi những dòng suy nghĩ đó bằng một câu thôi...

soyeon - chết rồi !! mang ván trượt về cho thằng jungkook !!

nhớ ra rồi hả ?

cô tá hỏa lướt như bay về nhà. đường tối rồi cũng vắng vẻ nên cô gái không lo đụng phải ai nữa, thoải mái lướt trên con đường với tốc độ mình muốn.

_

những ánh đèn ở đây chập chờn quá rồi, lúc lên lúc không. soyeon cùng chiếc ván trên tay đi qua con hẻm nhỏ, sau con hẻm đó là một con đường lớn rất nhiều căn biệt thự xa hoa, nhưng con đường này lại ít ai biết tới.

đường số 6, phố choso

nhưng vì sao nó được ít người biết mà các đại gia, tỷ phú triệu đô lại tìm tới ? vì nó ở phía diện đất rất đẹp giá lại nhẹ. không bị những tên trộm dòm ngó tới ống khói nhà vì phía trước là khu phố của bọn vô gia cư ăn nằm ở đó. nhưng an ninh khu phố lại không có nên có xảy ra chuyện thì chẳng biết đúng sai như nào.

nhà của soyeon cũng ở cuối con phố này nên cô lại buông chiếc ván xuống đường và lướt đi như một con gió.

_

mình đang nghĩ rằng wattpad nhầm lẫn gì đó khi bộ fic này bay lên nhanh tới thế=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top