lệ

nàng rời xa tôi trong một hôm trời đổ lệ, nắng chẳng vui đùa và mây cứ thế òa khóc.

nàng của tôi, sao thế nhỉ?

bờ vai nàng run rẩy, khi chiếc váy xinh xắn cuốn theo chiều gió phương tây, khi đôi mắt nàng ghi sâu nỗi lòng buồn thảm. nàng chỉ đặt một chiếc khăn tay lên tấm thảm bụi bặm, rồi quay lưng bước đi cho dù cơn bão vẫn chẳng ngưng. nàng bỏ qua những hạt mưa, chìm trong quên lãng để rồi tôi mò mẫn, tìm kiếm trong vô vọng.

nàng buồn thảm về thanh xuân mang màu đỏ thẫm, nàng đau lòng về cõi đời mênh mông, nàng mệt mỏi vì đắng chát đầu lưỡi. rồi nàng nhìn tôi chiếc váy tung bay trong màn mưa buồn rũ rượi.

tôi thấy nàng rũ mắt, khi những từ ngữ lạ lẫm từ đôi môi nàng, và nàng chỉ ôm tôi trong hôm mưa đã cũ. nàng chôn vùi những ngày xưa ấy trên dòng chữ nguệch ngoạc, giữ lại những bụi tiên trên bức tranh mang màu năm tháng.

nàng của tôi, khóc vì nhiều hôm đau đớn, buồn vì cái xót của mưa phương tây.

nàng không cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top