1

Tiếng kim loại rít lên chói tai, rồi một tiếng “rầm” vang dội khi con robot khổng lồ đổ ập xuống mặt đất. Bụi mù cuốn lên, ánh lửa vẫn còn âm ỉ trong lòng bàn tay Rinji. Cô thở hắt ra, mồ hôi tuôn ra như tắm, dính cả vào tóc và cổ áo, nóng hầm hập, nhưng trong lòng lại lạnh ngắt.

"Hết giờ!" giọng phát thanh thông báo vang lên từ loa ở các góc sân thi UA.

Rinji lặng người một lúc. Trái tim cô vẫn còn đập thình thịch, như thể lồng ngực chưa kịp nhận ra rằng tất cả đã kết thúc. Cô đã hoàn thành kỳ thi đầu vào một mình, không có đặc cách, không có ưu tiên.

Cô lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Trời chiều dần chuyển sang màu cam nhạt, ánh nắng hắt xuống mặt đất ửng đỏ, giống hệt như ngọn lửa mà cô mang trong người. Một ngọn lửa lạnh giá mà suốt bao năm qua, cha cô chưa bao giờ coi là xứng đáng.

Bước chân vang nhẹ trên nền xi măng nứt nẻ. Cô rời khỏi sân thi, hai tay thả lỏng, mệt đến mức chẳng muốn nâng cánh tay lên lần nữa. Khói bụi vẫn lởn vởn trong không khí, quần áo hơi cháy sém, đầu gối trầy xước, nhưng đôi mắt của cô thì sáng rực hơn bao giờ hết.

"Rinji"

Giọng quen thuộc vang lên.

Cô quay đầu lại. Todoroki Shoto đứng ở lối ra, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, chỉ có ánh mắt là dịu đi một chút khi nhìn thấy cô.

"Anh đến làm gì?"

"Anh không được đến sao?" Shoto đáp, mắt liếc nhanh qua vết thương do bị bỏng lạnh trên tay cô "Em bị thương rồi"

"Không sao" Rinji nhún vai "Em ổn"

Shoto không nói gì, chỉ gật nhẹ.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người khi họ cùng rảo bước về phía cổng trường.

Rinji ngẩng mặt lên, chân vẫn bước đều, ánh mắt hướng về phía chân trời, nơi những tia nắng đang nhạt dần, nhưng vẫn đủ để giữ ấm.

"Em không làm điều này để được ông già đó công nhận. Em làm vì em"

Ngọn lửa nhỏ lại bùng lên trong lòng bàn tay cô, không phải màu đỏ rực mà là màu xanh thẫm mang đến cái lạnh giá lạ thường, không hung hãn như lửa của cha cô, và cũng không phải cái lạnh lẽo như lửa của thù hận. Chỉ đơn giản là ngọn lửa của một cô gái nhỏ, mang họ Todoroki, nhưng không để nó định nghĩa số phận mình.

---

Todoroki Rinji, con gái út trong gia đình Todoroki, ra đời sau người anh song sinh của mình là Todoroki Shoto mười phút. Chỉ mười phút… mà lại là cả một đời cách biệt.

Trong khi anh trai song sinh mang trong mình cả lửa và băng, là hiện thân hoàn hảo của “giấc mơ vượt mặt All Might” mà Endeavor luôn theo đuổi, thì Rinji được cho là chỉ có lửa, lại còn là ngọn lửa lạnh ngắt. Chỉ một sức mạnh yếu đuối. Chỉ là “sản phẩm lỗi” đối với Endeavor. Và vì thế, cũng như Fuyumi, Natsuo, và Touya trước kia, cô bị gạt ra ngoài cuộc đua từ ngày đầu tiên.

Kể từ khi năng lực bộc lộ, Rinji đã cảm nhận được sự thờ ơ trong ánh mắt của cha. Không có những buổi huấn luyện đặc biệt, không có lời khen ngợi, không có cái nhìn nào khác ngoài sự thất vọng.

Nhưng khác với ba người anh chị kia, những người đã chấp nhận buông bỏ, rời xa quỹ đạo của người cha, Rinji không chịu lui bước. Cô không muốn bị định nghĩa là “kẻ thất bại” chỉ vì không nằm trong toan tính của một ai đó. Nhất là khi người đó là cha cô.

Endeavor chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt công nhận. Cái nhìn ấy chỉ dành cho Shoto, nhưng cũng chỉ là sự sở hữu, không phải yêu thương. Rinji biết rõ, vì cô đã thấy ánh mắt của ông khi đánh mẹ, khi giáng xuống những cú đấm nặng nề vào lòng tự tôn của một người phụ nữ chẳng thể phản kháng.

Shoto luôn lầm lì, ít nói, lạnh lùng, nhưng anh chưa từng quay lưng lại với cô cũng như các anh chị. Khi mẹ bị đưa vào bệnh viện, anh là người nắm tay cô, kéo Rinji ra khỏi hành lang tối tăm ấy.

Rinji sinh ra với mái tóc đỏ rực đang xen vào lọn trắng. Đôi mắt màu xanh nhạt giống y như cha của mình.

Ngọn lửa trong người cô có nhiệt độ rất cao, nhưng không nóng mà lại lạnh lẽo, khi sử dụng năng lực quá nhiều thường khiến cơ thể bị bỏng lạnh.

Rinji khá thân thiết với các thành viên trong gia đình, trừ cha của mình. Mẹ cô - Bà Rei, dưới sự hành hạ dã man mà bà nhận được từ chồng đã khiến bà mắc bệnh tâm thần, sau đó Endeavor đã tống bà vào bệnh viện khi gây ra vết bỏng cho cô và Shoto. Điều này dường như gây ra ám ảnh đối với Shoto và Rinji trong một khoảng thời gian dài.

Từ nhỏ, Endeavor luyện tập cho cả Rinji và Shoto, nhưng trái ngược với sự tận tâm đối với anh, ông đối với cô là sự hời hợt kiểu cho có. Có lần ông ta đã nói "con chỉ là nhân vật phụ cho anh con, đừng cố quá sức làm gì". Kể từ đó, Rinji tự mình luyện tập, nuôi giấc mơ trở thành anh hùng nhằm chứng minh cho ông ta thấy rằng bản thân mình không phải là nhân vật phụ cho ai cả.

Rinji không ghét Shoto, cô biết rằng làm "đứa trẻ hoàn hảo" trong mắt Endeavor là một chuyện chẳng dễ dàng gì. Nhưng dường như giữa cô và anh, có một bức tường không thể gọi tên. Có những ký ức… dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều chẳng thể nào quên được.

Nhiều năm trước, vào một buổi sáng định mệnh. Căn bếp hôm đó vẫn còn nguyên trong ký ức Rinji, cứ như thể nó vừa xảy ra hôm qua.

Cô và Shoto, khi đó vẫn còn rất nhỏ, vừa mới thức dậy. Cả hai cùng nhau chạy xuống bếp, định hỏi mẹ làm món gì cho bữa sáng.

Căn bếp yên tĩnh đến đáng ngờ. Không có tiếng chảo mỡ xèo xèo, cũng không có mùi thức ăn ấm nóng như mọi ngày.

Mẹ họ, bà Rei, đang đứng cạnh bếp. Trên bếp là một bình nước đun sôi, nắp bật tung, hơi nóng bốc lên mịt mù.

Nhưng thứ làm Rinji nhớ mãi… là ánh nhìn trong mắt mẹ vào lúc đó.

Trống rỗng. Đáng sợ và đầy oán hận...

"Trông… trông cả hai đứa..." giọng bà run rẩy, như không phải nói với họ "...giống ông ta đến phát tởm..."

Rinji còn chưa hiểu chuyện gì thì bà bước đến gần, tay run lên nắm lấy quai bình nước. Ánh mắt ấy không còn nhận ra đâu là con, đâu là hình bóng của kẻ đã phá hủy bà.

"Shoto… nửa mặt kia của con… giống hệt ông ta"

Rồi nước sôi giáng xuống.

Shoto hét lên. Cơn đau quặn đến mức cậu ngã quỵ.

Rinji sững người, chưa kịp phản ứng. Mẹ quay sang cô.

"Còn con, Rinji… đôi mắt đó, màu tóc đó… đều giống ông ta, không khác gì…"

"Mẹ! Đừng mà! Là con đây!" Rinji hoảng loạn lùi lại, nước mắt giàn giụa "Mẹ, đừng mà… con là Rinji của mẹ mà..."

Nhưng mọi lời nói đều vô nghĩa.

Bình nước lại được nâng lên.

Rinji giơ tay che đầu theo bản năng. Cô vùng vẫy. Nước đổ xuống may mắn bị lệch hướng, đổ vào bả vai cô. Nước sôi ăn vào da, cháy rát, mùi thịt chín lan trong không khí.

Cô hét lên trong đau đớn. Ngay sau đó, mẹ cô dường như mới ý thức lại được việc bà vừa làm, bà nhào đến, ôm lấy Rinji và Shoto vào lòng, nhanh chóng dùng băng từ hai tay để làm dịu đi vết bỏng của hai đứa con của mình.

Cánh cửa bật mở.

Endeavor xuất hiện. Ông hét lên đầy tức giận, xông vào, kéo mẹ họ ra khỏi căn bếp như một cái xác vô hồn. Không ôm lấy Rinji, không bế Shoto đi bệnh viện. Không một lời hỏi han.

Rinji của hiện tại, vai đã lành, nhưng vết sẹo thì vẫn còn. Không ai thấy nó. Nó nằm sâu dưới lớp đồng phục và ký ức. Nhưng cô biết nó ở đó. Luôn ở đó.

Endeavor... không chỉ hủy hoại mẹ, mà còn thiêu cháy cả gia đình này.

"Rồi sẽ đến lúc tôi đứng trước ông. Không phải để được thừa nhận… mà là để ông phải nhìn thấy, tôi mạnh mẽ đến thế nào, dù ông chưa từng quan tâm"
.
.
.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top