2.
"Này em"
Em ơi, em à. Chớ vì sao lại thiếp đi trong vòng tay anh, cái hơi ấm cùng hơi thở em vẫn đều đều phát ra, nụ cười trên môi khi em ngủ vẫn luôn cong lên. Em chẳng nghe tiếng anh gọi, vẫn cứ đấm chìm vào giấc ngủ cùng gió Thu.
Thế rồi anh vẫn gối đầu cho em ngủ, bình minh ló dạng tựa bao giờ, cái nắng vẫn còn len lỏi vào bức rèm che. Ấy thế mà em vẫn ngủ, cựa quậy trong mền bông mà anh đắp cho. Vẫn là cái khung cảnh bình dị ấy, cũng là mùi hoa nhài thoang thoảng đâu đây. Mái tóc vàng dài thiết tha mà anh nuôi nấng, loà xoà trên gương nhỏ bé ấy.
Anh nhẹ nhàng âu yếm, vuốt ve em, vuốt ve mái tóc ít ỏi đó. Anh yêu tất cả mọi thứ về em, yêu đôi chân mảnh khảnh và đáng yêu, yêu luôn cả vần trán cao, hay cả những ngón tay phồng rộp này. Rồi anh lại hôn em, hệt như một người thiếu vắng tình thương từ rất lâu về trước vậy. Hôn lên mi mắt còn đang nắm lại, hôn lên những ngón tay đang lần lần đan vào tay anh.
"Nhìn anh đi em à"
Anh thều thào nói ra, khoé mắt đỏ hoe tựa bao giờ. Anh không rõ, không rõ vì sao em cứ nằm đấy, lặng lẽ ngủ thật bình yên. Khung cảnh xung quanh như ngừng động, kim giây trong đồng hồ treo tường cũng đã ngừng lại.
Sao bỗng dưng anh lại cảm thấy khó thở, lòng ngực đập liên hồi trong vô thức. Anh không biết tương lai chúng mình sau này sẽ thế nào, nhưng rồi anh lại tủi thân, lại dằn vặt trong đau đớn, trong thét gào.
Nắng bừng sáng bên ô cửa sổ nay đã tối đen, cái cối cứ xoay xoay trong tĩnh lặng, cơn gió vi vu đầu Thu vẫn cứ thổi qua. Nhưng em ơi, em à. Liệu em đã nghe thấy tiếng anh gọi không? Ngọc trai phủ đầy lên chiếc nệm êm ái em đang nằm đấy, liệu em có biết không? Hay em đang đùa vui chốn nào đấy, làm anh cứ chờ em về hoài chẳng thấy đâu.
Em ơi em hãy dậy, dậy cùng ăn chung với anh. Bát súp nóng hổi hơi cháy xém trên bàn gỗ khi sáng anh đã làm cho em ăn, giờ nó nguội đi mất rồi kìa em à.
Em ơi sao em chưa dậy, anh chờ hoài nhìn em, nhìn người con gái anh yêu trước mắt đang gối đầu ngủ một giấc thật lâu, dù cho trước đó anh đã gọi em dậy rất nhiều.
Anh bắt đầu làm cho em một chiếc giường màu trắng xoá như khi em từng nói rằng em thích màu trắng, màu của loài hoa em thích. Anh mong em yêu nó, hệt như cái cách mà anh yêu em.
Anh chẳng rõ bây giờ đã mấy giờ rồi, nhưng cái mùi hôi tanh đã bắt đầu bốc lên. Anh còn chẳng rơi nổi nước mắt nữa, cái cổ họng nghèn nghẹn còn chẳng nói được câu nào rằng anh nhớ em, anh nhớ em vô cùng và da diết, tại sao lại cứ để anh một mình nơi này cùng đống kí ức trôi nổi như bóng nước, trôi lềnh bềnh đi xa mà anh chẳng giữ lại được.
Thế rồi anh lại hôn vào đoá hoa nhài, hôn thật da diết và yêu thương như cách anh đang âu yếm em trong vòng tay vậy. Mái tóc vàng của anh cũng đã ướt sũng từ lâu. Và rồi anh mỉm cười, cười vì em đã được giải thoát, cười vì chúng ta cớ sao lại phải xa nhau như vậy.
"Em à, ta sẽ cùng nhau đến Luofu như điều em muốn. Anh muốn chắc rằng sau này ta sẽ không hối tiếc."
Anh vuốt ve chiếc giường trắng mới kia, rồi lại lẩm bẩm một mình. Anh muốn đi xa nơi từng có hình ảnh về chúng mình, về em đang cười đùa bên bãi cỏ hoa hay đang cố gắng bắt cá bên con suối đối diện. Vì anh sợ, sợ rằng anh lại nhớ đến em một lần nữa, nhớ đến người con gái ngây ngô nhưng cũng diệu hiền bên căn bếp nhỏ của chúng mình từng xây nên.
Anh lại bước đi, bước đi trong khoảng không vô định, bước đi mà chẳng ngoái lại phía sau dù chỉ một lần cuối trong đời. Và anh lại ngây ngốc nhìn đám cỏ dại, mọc lên một bông hoa nhài nhỏ bé giữa bầu trời màu xanh lam.
"Anh lại nhớ đến em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top