oneshot

Sau trận chiến cuối cùng, Harry Potter đã giết Voldemort, nhưng không giống như mọi người mong đợi, anh đã không trở thành vị anh hùng mà tất cả ngưỡng mộ. Cái chết của Voldemort đã khơi dậy một sức mạnh đen tối trong anh, và Harry dần trở thành một phiên bản tồi tệ hơn của kẻ mà anh đã tiêu diệt. Mong muốn trở thành Chúa tể Hắc ám đời tiếp theo, Harry Potter quyết định chiếm lấy thứ mà cậu luôn bí mật ao ước: Draco Malfoy.

Ánh đèn trong Đại Sảnh đường dần tắt, tiếng vang của những bước chân rộn rã dần lịm đi, chỉ còn lại một bóng dáng cao lớn đứng trước bức tường đá lạnh lẽo. Draco Malfoy, giờ đây một trong số ít những người còn lại tại Hogwarts, đang tựa vào cột đá, lòng trĩu nặng. Cậu không ngờ chiến tranh lại kết thúc theo cách này, nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả là sự thay đổi đáng sợ của Harry Potter. Chợt, Draco giật mình khi một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau.
-"Suy nghĩ về tao sao, Malfoy?"
Draco quay người lại, ánh mắt gặp ngay đôi mắt xanh ngọc của Harry. Nhưng đôi mắt ấy giờ đây không còn sự trong sáng, thay vào đó là một thứ gì đó đen tối, tràn đầy sự chiếm hữu và quyền lực. Draco lùi lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
-"Potter, mày muốn gì? Chiến tranh đã kết thúc. Mày đã chiến thắng. Hãy để tất cả kết thúc ở đây."
Harry bước tới gần hơn, nụ cười nhếch mép hiện rõ trên gương mặt cậu.
-"Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Sau tất cả những gì tao đã làm... tao không còn là Harry Potter mà mày từng biết nữa. Giờ đây, tao là Chúa tể Hắc ám. Và có một thứ mà tao muốn... thứ mà tao xứng đáng có được."
Draco cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói trầm lạnh của Harry khiến cậu run lên. Cậu cảm thấy một luồng ma lực đen tối bao trùm xung quanh mình.
-"Mày... đang nói gì?"
Harry vươn tay ra, chạm nhẹ vào vai Draco, ánh mắt anh dán chặt vào người trước mặt như một con thú đang săn mồi.
-"Mày biết rất rõ tao muốn gì, Draco. Tao đã khao khát mày từ lâu. Và bây giờ... mày sẽ là của tao, hoàn toàn."
Draco bước lùi thêm một bước nhưng Harry nhanh chóng áp sát, đôi tay mạnh mẽ của anh giữ lấy eo Draco. Draco cảm nhận rõ sức mạnh của Harry, giờ đây anh không còn là cậu bé yếu đuối, bị truy đuổi như trước nữa.
-"Mày điên rồi, Potter! Thả tao ra!"
Harry cười khẽ, giọng nói mang đầy sự khinh miệt và thỏa mãn.
-"Mày không có lựa chọn, Draco. Mày thuộc về tao từ giây phút tao tiêu diệt Voldemort. Và giờ đây, tao sẽ có được mày... cả linh hồn lẫn thể xác."
Draco cố gắng vùng vẫy, nhưng sức mạnh của Harry quá lớn. Anh kéo Draco vào vòng tay mình, hơi thở của anh phả vào cổ Draco, làm cậu rùng mình.
-"Đừng chống cự nữa, Draco. Định mệnh của mày đã được định đoạt. Chúng ta sẽ cùng nhau cai trị thế giới này."
Draco cảm thấy trái tim mình đập nhanh, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì sự hấp dẫn đáng sợ từ con người trước mặt. Harry Potter, kẻ mà cậu từng ghét bỏ, giờ đây lại mang đến cho cậu cảm giác mà cậu chưa từng nghĩ tới. Nhưng cậu không thể để mình bị cuốn theo bóng tối này.
-"Tao sẽ không bao giờ trở thành kẻ hầu của mày, Potter!"
Harry cười lớn, nụ cười mang đầy sự thống trị.
-"Mày không phải là kẻ hầu của tao, Draco. Mày là người của tao. Của riêng tao."
Draco cố gắng vùng thoát khỏi vòng tay của Harry, nhưng sức mạnh của Chúa tể Hắc ám quá lớn. Trái tim cậu đập loạn xạ, không chỉ vì sợ hãi mà còn bởi một cảm giác lạ lẫm, mâu thuẫn trong lòng. Cậu ghét Harry, kẻ mà cậu từng coi là đối thủ, nhưng cũng không thể phủ nhận sự quyến rũ đen tối và quyền lực mà Harry giờ đây toát ra. Harry siết chặt Draco hơn, giọng nói của anh trầm thấp, nhưng đầy uy lực.
-"Draco, đừng cố gắng thoát ra. Mày biết rõ là nó vô ích. Tao đã chọn mày, và mày sẽ không thể thoát khỏi tao." Draco hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
-"Mày nghĩ rằng chỉ vì mày có quyền lực, tao sẽ phục tùng mày sao? Tao không phải kẻ yếu đuối như mày tưởng, Potter."
Harry khẽ cười, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn sâu vào mắt Draco.
-"Mày nói như thể mày có lựa chọn khác vậy. Sự thật là... từ giây phút tao giết Voldemort, tao đã trở thành người mạnh nhất và thế giới này sẽ phải cúi đầu trước tao, kể cả mày."
Draco nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự phản kháng.
-"Mày nghĩ rằng mày có thể chiếm đoạt tao, như một món đồ sao? Tao không phải là thứ mà mày có thể dễ dàng sở hữu."
Harry buông Draco ra, nhưng vẫn đứng rất gần, chỉ đủ để hơi thở của anh phả vào khuôn mặt Draco. Anh nhướng mày, nở một nụ cười mỉa mai.
-"Ồ, nhưng mày sai rồi, Draco. Mày không phải chỉ là một món đồ. Mày là thứ tao khao khát từ rất lâu. Mày là kẻ duy nhất có thể đứng bên cạnh tao, cùng tao thống trị thế giới này. Tao không chỉ muốn có mày... tao muốn tất cả mọi thứ của mày."
Draco cảm thấy lòng mình rối bời. Cậu đã luôn tự hào về cái họ của mình-gia tộc Malfoy, về sự độc lập và kiêu hãnh của mình. Nhưng giờ đây, trước mặt Harry, những điều đó dường như trở nên vô nghĩa. Cậu không biết liệu mình có thể tiếp tục phản kháng bao lâu nữa.
-"Mày điên rồi, Potter. Sẽ không có ai muốn đứng bên cạnh mày, chứ đừng nói đến tao."
Harry không đáp lời, chỉ nhếch môi cười, như thể mọi lời Draco nói đều vô nghĩa. Bất ngờ, Harry giơ đũa phép lên, một ánh sáng mờ ảo phát ra từ đầu đũa.
-"Mày không cần phải trả lời ngay bây giờ. Nhưng mày sẽ hiểu, Draco. Mày sẽ hiểu rằng mày không còn lựa chọn nào khác."
Ánh sáng từ đũa phép của Harry quấn quanh người Draco, khiến cậu cảm thấy đầu óc mình trở nên mờ mịt. Cơ thể cậi tê dại, không thể cử động, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy quyền lực của Harry.
-"Tao sẽ cho mày thời gian để suy nghĩ... nhưng hãy nhớ rằng, mọi con đường đều dẫn về tao."
Draco cảm thấy cơ thể mình dần nhẹ bẫng, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối khi phép thuật của Harry bao phủ cậu. Draco tỉnh dậy trong một căn phòng lạnh lẽo, xung quanh chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những ngọn nến. Trái tim cậu đập thình thịch, nhưng lần này, không phải vì sợ hãi, mà vì sự hoang mang. Harry đã biến đổi hoàn toàn, và Draco biết rằng cuộc chiến thực sự của cậu còn chưa bắt đầu. Cậu không thể để mình bị cuốn vào quyền lực đen tối đó, nhưng làm thế nào để thoát khỏi nó khi mà một phần trong cậu, sâu thẳm trong lòng, lại bị thu hút bởi Harry Potter?
-"Tao sẽ không khuất phục... không bao giờ."
Nhưng trong tâm trí Draco, giọng nói của Harry vẫn vang vọng.
-"Mày không thể trốn chạy khỏi số phận, Draco. Tao sẽ luôn ở đây... trong tâm trí mày."

Thời gian trôi qua, Draco càng nhận ra rằng Harry không chỉ muốn chiếm đoạt thể xác cậu, mà còn đang dần kiểm soát tâm trí cậu. Những đêm mất ngủ, những giấc mơ đầy rẫy hình ảnh của Harry Potter với đôi mắt xanh lạnh lùng và nụ cười ma quái, làm cậu không thể thoát khỏi cảm giác ngột ngạt. Draco cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một lốc xoáy không lối thoát. Một ngày nọ, Draco quyết định đối diện với Harry lần cuối. Cậu không thể tiếp tục sống trong sự sợ hãi và chi phối. Cậu phải làm điều gì đó, dù có phải trả giá bằng mạng sống. Draco đứng trong căn phòng lạnh lẽo nơi Harry hiện đang ẩn mình. Căn phòng ngập tràn bóng tối, chỉ có ánh sáng le lói từ vài ngọn nến treo trên trần. Harry ngồi trên chiếc ghế cao, giống như một vị vua đang quan sát kẻ dưới quyền của mình.
-"Harry, chúng ta cần nói chuyện."
Harry ngước lên, ánh mắt cậu sáng rực trong bóng tối. Cậu nhếch mép cười, như thể đang chờ đợi điều này.
-"Cuối cùng mày cũng đến. Tao còn tưởng mày sẽ chạy trốn mãi, Draco." Draco tiến tới gần hơn, gương mặt không che giấu được sự căng thẳng.
-"Tao không thể trốn mãi. Nhưng tao không đến đây để chấp nhận mày, Potter. Tao đến đây để kết thúc chuyện này."
Harry đứng dậy, bước lại gần Draco, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Anh nhìn thẳng vào mắt Draco, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi.
-"Kết thúc sao? Mày thực sự nghĩ mình có thể kết thúc được chuyện này? Mày không hiểu gì cả, Draco. Tao đã thắng từ lâu rồi. Tâm trí và trái tim mày đã thuộc về tao."
Draco cảm thấy máu trong người như đông lại, nhưng cậu giữ vững tinh thần, không để sự tự tin của Harry lấn át.
-"Không, Potter. Tao không phải là kẻ mà mày có thể kiểm soát. Tao đã tự hỏi suốt thời gian qua tại sao mày lại trở nên như vậy. Và rồi tao nhận ra, mày không chỉ muốn quyền lực, mày muốn được yêu thương. Nhưng mày đã sai khi nghĩ rằng mày có thể ép buộc điều đó."
Harry khựng lại một chút, ánh mắt cậu dần thay đổi, từ ngạo mạn sang sự tò mò. Draco đã đánh trúng tâm lý của cậu.
-"Yêu thương? Mày nghĩ ta cần điều đó sao? Tất cả những gì tao cần là sức mạnh. Và mày sẽ giúp tao có được điều đó, Draco."
Draco lắc đầu, bước thêm một bước tiến tới gần Harry, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm.
-"Mày không cần sức mạnh, Potter. Mày đã có đủ sức mạnh để thống trị cả thế giới. Nhưng điều mày thiếu là sự kết nối thực sự. Tao đã từng ghét mày, nhưng giờ tao chỉ cảm thấy thương hại. Mày đã đánh mất bản thân mình."
Lần này, Harry im lặng, không còn vẻ ngạo mạn thường ngày. Lời nói của Draco dường như đã chạm đến một phần sâu kín trong tâm trí Harry mà anh không dám đối mặt.
-"Mày nghĩ chỉ với vài lời nói, mày có thể thay đổi tao sao? Mày thật ngây thơ, Draco."
Draco bước thêm một bước, tay cậu khẽ chạm vào tay Harry, một cử chỉ mà Harry không ngờ tới.
-"Tao không cần thay đổi ngươi. Ngươi phải tự quyết định xem mày muốn trở thành ai. Mày không phải là Voldemort. Mày có thể chọn một con đường khác, Potter. Và nếu mày thực sự muốn có tao bên cạnh... thì ngươi phải làm điều đó bằng chính trái tim của ngươi, chứ không phải bằng sức mạnh hay sự ép buộc."
Harry đứng lặng đi, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Anh đã quen với việc kiểm soát mọi thứ bằng quyền lực và sức mạnh, nhưng giờ đây, Draco đang buộc anh phải đối diện với cảm xúc thật của mình. Anh đã luôn muốn Draco, không chỉ vì ham muốn chiếm hữu, mà còn vì một thứ gì đó sâu xa hơn—sự khao khát được thấu hiểu, được yêu thương mà anh chưa bao giờ thừa nhận.
-"Và nếu tao không thể yêu mày như mày mong muốn? Nếu tao chỉ có bóng tối trong lòng mình thì sao?"
Draco khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn.
-"Thì tao sẽ đi. Nhưng nếu mày thực sự muốn tao ở lại... Mày phải cho tao lý do."
Harry nhìn Draco, lòng ngập tràn cảm xúc mà anh chưa từng cảm nhận trước đây. Anh đã luôn nghĩ rằng mình không cần tình cảm, nhưng giờ đây, đứng trước Draco, anh cảm thấy một lỗ hổng sâu thẳm trong lòng mình. Sau một khoảng lặng dài, Harry buông tay xuống, ánh mắt dịu đi, không còn vẻ ngạo mạn hay chiếm hữu.
-"Tao... không biết liệu mình có thể thay đổi. Nhưng... tao sẽ thử, vì mày."
Draco thở phào, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi.
-"Vậy thì, hãy bắt đầu từ đây, Harry. Không phải là Chúa tể Hắc ám, mà là Harry Potter—người đã từng là một anh hùng." Harry gật đầu, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy một chút hy vọng le lói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top