Chap 67

Ở hành lang lầu hai dì dọn dẹp căn cứ đang lau sàn, Lee Sanghyeok chào dì một tiếng, đứng dựa vào tường trước cửa kính sân thượng xem di động.

Dì liếc mắt nhìn Jeong Jihoon trên sân thượng một cái, dùng tiếng Busan thì thầm vào câu tuổi trẻ hút thuốc là hư phổi không tốt các thứ, Lee Sanghyeok tán thành gật đầu, "Vâng, chốc nữa cháu nói em ấy."

Dì rất nhanh đã lau xong hành lang, mang theo cây lau nhà với thùng đựng nước xuống lầu một, Lee Sanghyeok lúc này mới đẩy cửa đi vào sân thượng.

Jeong Jihoon hơi híp mắt nằm nhoài lên lan can sân thượng, điếu thuốc trong miệng đã hút xong, Lee Sanghyeok đi tới phía sau cầm lấy đầu thuốc trong miệng Jeong Jihoon, vứt xuống cái gạt tàn trên sân thượng.

Lee Sanghyeok cách Jeong Jihoon rất gần, Jeong Jihoon theo bản năng liếc mắt nhìn, thấy hành lang lầu hai vắng vẻ mới tiếp tục dựa vào lan can.

"Sợ cái gì? Nhìn thấy cũng đã thấy."

Lee Sanghyeok dựa vào bên người Jeong Jihoon, dừng lại một lát nhẹ giọng nói, "Vừa nãy, cũng là cố ý làm anh đau lòng?"

"Lần này thật sự không phải."

Jeong Jihoon hơi lúng túng, giải thích, "Vốn không muốn nhắc đến, không để ý...Lần này thật sự không phải cố ý."

Lee Sanghyeok gật đầu lặp lại, "Lần này không phải cố ý..."

Lee Sanghyeok nhịn cười, "Cho nên thừa nhận, trước kia là cố ý đánh vào lòng anh?"

Jeong Jihoon không thoải mái nhổ một cái gai xương rồng, "Lúc trước đã thừa nhận, đừng hỏi...Ít nhất bây giờ không muốn làm anh đau lòng."

Lee Sanghyeok lần thứ hai bắt được trọng điểm, "Ít nhất bây giờ?"

"Bây giờ anh đối với em tốt như vậy...Không nỡ liều chết với anh."

Jeong Jihoon cầm chậu xương rồng xoay một vòng, tiếp tục nhổ gai mặt bên kia, vẻ mặt ngầu ngầu, lời nói ra lại hơi dính người, "Chờ sau này anh đối xử với em không tốt, sẽ lại lôi chuyện cũ với anh."

Lee Sanghyeok lẳng lặng nghe, trong lòng hơi đau.

"Cho nên trước đây mỗi lần cố ý nói làm anh đau lòng, đều là..."

Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói, "Em cảm thấy anh đối xử với em không tốt? Thì ra anh đối xử với em không tốt nhiều lần như vậy?"

Jeong Jihoon mím môi, cũng không phản bác, qua một lúc lâu nói, "Trước đây anh muốn đưa em tới KT, em không thể cảm thấy biết ơn anh được mà? Ai nói không lôi chuyện cũ...Đừng nói nữa."

"Hơi nhắc lại một chút, không cần đau lòng anh."

Lee Sanghyeok cũng không muốn nhắc lại chuyện hai năm trước, nhưng hễ là chuyện liên quan đến Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đều muốn biết toàn bộ, "Lúc trước tại sao không cược xoá nick chiến với anh?"

Lý do Jeong Jihoon nói không vững, lúc đó hai người vừa đổi đội tuyển, đều đổi sang tài khoản mới, mà thật sự đánh xoá nick chiến cũng đã đủ thương cân động cốt rồi.

Thao tác xoá nick chiến của tuyển thủ rất phiền phức, sau khi xoá nick phải xin nhà sản xuất trò chơi một tài khoản chuyên nghiệp mới, còn phải nói rõ ràng tài khoản của mình có vấn đề gì mới phải bỏ,

"Tôi cược với người ta xoá nick chiến sau đó lại thua rất mất mặt, tài khoản hiện tại của tôi đã bị người ta xoá, xin liên minh cho tôi một tài khoản tuyển thủ mới",

lý do thế này nếu trình lên liên minh thật, rất có thể trong nháy mắt sẽ bị lan truyền gắp bốn khu thi đấu lớn nhất, là tin tức khiến nhà sản xuất trò chơi cũng phải khϊếp sợ.

Dựa vào hiểu biết của Lee Sanghyeok đối với Jeong Jihoon, cách trả thù tự sát này, là chuyện Jeong Jihoon hoàn toàn có thể làm.

Lee Sanghyeok đánh chuyên nghiệp gần 6 năm, Jeong Jihoon là tuyển thủ xử lý vấn đề tàn nhẫn nhất Lee Sanghyeok từng gặp.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, "Anh lúc đó đối xử với em như vậy, em vẫn không đành lòng?"

"Không phải, em lúc đó..."

Jeong Jihoon không dừng lại cái tay đang tổn hại cây xương rồng, một lúc lâu sau mới ậm ừ nói, "Biết đánh không thắng anh."

Lee Sanghyeok: "..."

Jeong Jihoon cau mày, "Nếu nắm chắc có thể đánh thắng anh thì em đã cược xoá nick chiến với anh từ lâu, mà lúc đó...Đúng thật đánh không thắng."

"Tài nghệ không bằng, bị anh giết liên tiếp ba mươi mấy lần đã đủ mất mặt, cược xoá nick chiến lại bị anh xoá tài khoản...Thật mất thể diện."

"Đáng ghét nhất là lúc đó anh còn ở Victory, cao tầng Victory thấy em đánh rác rưởi như vậy, chắc chắn sẽ cực kì vui mừng vì không cùng mua em qua."

Jeong Jihoon lần lượt phân tích từng điều, uể oải nói, "Em điên mới tự hại mình, cái này đúng thật không có lợi, lúc đó coi như em có bị ép tức điên, cũng không đến mức...Anh cười cái gì? !"

Lee Sanghyeok nỗ lực nhịn cười, nhưng mà lúc đó không nhịn được nữa.

Jeong Jihoon thật sự rất đáng yêu.

Mặt Jeong Jihoon hơi đỏ đỏ, buồn bực nói, "Bảo anh đừng hỏi...Đều là chuyện mất mặt, một chút cũng không muốn nói, hơn nữa..."

Lee Sanghyeok nhìn chăm chú Jeong Jihoon, "Hơn nữa cái gì?"

"Theo tính cách của anh, LJ còn có thể tàn sát, vậy chắc chắn sẽ không nương tay với em."

Jeong Jihoon thấp giọng nói, "Cược xoá nick chiến cũng sẽ không lưu tình, dứt khoát lưu loát ném em đi, em có lẽ cũng không kéo dài nổi..."

Lee Sanghyeok mỉm cười, Jeong Jihoon quả thật hiểu thấu mình.

Lee Sanghyeok mở miệng, vừa định nói cái gì đó, cửa sân thượng bị gõ gõ.

"Làm cái gì đây?"

Kim Jeonggyunu đi ngang qua sân thượng, thấy hai người đang đứng ở đây, gõ gõ cửa kính, sau đó đẩy cửa ra nói, "Hẹn thi đấu luyện tập đã bắt đầu, mở máy."

"Đi."

Lee Sanghyeok như là bắt chuyện với Jeong Jihoon, trước mặt Kim Jeonggyunu ôm vai Jeong Jihoon, ở góc khuất Kim Jeonggyunu không nhìn thấy, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nặn nặn tay Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nắm lại tay Lee Sanghyeok, thời gian nghỉ ngơi quá ít, tay hai người vừa chạm đã tách ra, từng người chỉnh lại áo khoác đồng phục trên người, đến phòng huấn luyện.

Một ngày không có thi đấu thường quy, huấn luyện vẫn ở cường độ cao, HLE bên kia xem ra là đang dốc toàn lực chuẩn bị đánh thi đấu thường quy với TG, Victory trực tiếp gửi tin nhắn cho Kim Jeonggyunu, nói trước thi đấu thường quy không muốn chạm trán với TG thi đấu luyện tập, HLE không muốn bại lộ chiến thuật. Đội tuyển khó gặm nhất trong nước ngoại trừ HLE thì chính là KT, buổi chiều Kim Jeonggyunu hẹn KT buổi tối hẹn đội tuyển Bắc Mỹ, buổi chiều 5 tiếng buổi tối 5 tiếng.

Đánh liên tục 10 tiếng đồng hồ, nửa tiếng nghỉ ngơi cũng là thời gian ăn cơm, Kim Panging có hơi không nhìn nổi, buổi tối mọi người kết thúc thi đấu luyện tập với đội tuyển Bắc Mỹ xong, Kim Panging đi đến phòng huấn luyện nói, "Buổi tối cũng đừng huấn luyện cường độ quá cao, hoặc là xem lại video thi đấu, hoặc là phát sóng trực tiếp giải trí một chút."

Kim Panging nói với Kim Jeonggyunu, Kim Jeonggyunu gật đầu,

"Trước tiên không cần xem lại video thi đấu, lãng phí thời gian, tôi với chuyên gia phân tích số liệu xem trước một chút, tổng kết tốt các vấn đề rồi ngày mai nói, các cậu phát sóng trực tiếp giải trí đi."

Tháng này còn chưa phát sóng đủ thời gian, mọi người không có dị nghị gì, dồn dập xoa bả vai, hơi sửa lại bộ dạng chuẩn bị phát sóng trực tiếp.

Đương nhiên, cái gọi là sửa lại bộ dạng chính là Jeong Jihoon tuốt cánh tay áo T-shirt kéo lên tận bả vai xuống, Moon Hyeonjoon bỏ cái tai nghe đè lại đống tóc rối như tơ vò.

Moon Hyeonjoon vừa nắm tóc vừa oán giận, "Chỉ một mình cậu mở camera, cả đội phải cùng cậu vác gánh nặng thần tượng, cậu không thể không mở?"

"Không thể."

Lee Minhyeong miễn cưỡng nói, "Độ nổi tiếng phòng trực tiếp của tôi chỉ dựa vào cái camera này mới đẩy lên được, đến phòng trực tiếp của tôi căn bản đều là muốn nhìn các cậu qua camera của tôi, không mở fan của các cậu sẽ chạy đi hết...Ài, cho tuyển thủ độ nổi tiếng thấp một con đường sống đi có được không?"

Kim Panging vốn chuẩn bị đi, nghe vậy quay đầu nói, "Sợ độ nổi tiếng thấp thì đừng chỉ phát sóng trực tiếp vô vị, các cậu cùng xếp trận đôi đi."

"Tha cho em đi."

Lee Minhyeong không chút nghĩ ngợi nói, chống cự đầy mặt, "Lúc thường vì huấn luyện xếp trận đôi cũng phải xếp, giờ đã huấn luyện tới 10 tiếng, còn tiếp tục xếp nữa rất dễ đánh nhau, em liếc mắt cũng không muốn thấy ID của mấy người này nữa."

"Tôi đã nói liên tục hẹn hai trận thi đấu luyện tập không được, cường độ quá cao, tự các người không nghe."

Kim Panging bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Jeong Jihoon, trong lòng hơi động, nói, "Ấy! Nếu không các cậu chơi khác một chút."

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn Kim Panging, "Chơi cái gì?"

"Chơi cái xoá nick chiến ngày hôm nay cậu nói, tôi đăng X thu hút cho các cậu, độ nổi tiếng chắc chắn lên."

 Kim Panging càng nghĩ càng thấy hợp lý, "Chúng ta không phải có custom có thể chơi chế độ 1vs1 sao? Câc cậu có thể đánh như vậy đó."

"Anh..."

Jeong Jihoon khó tin nổi nhìn Kim Panging, "Anh đây là lần đầu tiên biết xoá nick chiến nên phấn khích muốn xem thử? Trong chính đội nhà mình có cái thâm cừu đại hận gì mà phải đánh xoá nick chiến?"

Moon Hyeonjoon cảnh giác nhìn về phía Kim Panging, "Tôi cũng không chơi, tôi còn không đến mức vì độ nổi tiếng phòng trực tiếp mà xoá vợ nhỏ."

"Không xoá nick...Nghĩ gì thế."

Kim Panging dở khóc dở cười, "Các cậu đừng đánh đánh giết giết đầy đầu có được không? Đánh cược khác một tí, thua không cần xoá nick, mời một bữa ăn ngoài các thứ là được rồi."

Kim Panging mở tay ra, "Như vậy các cậu cũng thả lỏng, độ nổi tiếng phòng trực tiếp của Lee Minhyeong cũng lên, mà bữa ăn khuya lát nữa cũng có."

"Được được được, đến đến đến."

Nói đến độ nổi tiếng, ánh mắt Lee Minhyeong sáng lên, vô cùng tình nguyện, "Chỉ mình em mở camera, người đến phòng trực tiếp của em chắc chắn nhiều nhất, tới chơi tới chơi."

Moon Hyeonjoon vừa nghe không cần xoá nick cũng gật đầu, "Được, thua thì cùng lắm mời một bữa ăn ngoài thôi."

Kim Panging nhìn về phía Jeong Jihoon, có ý riêng, "Chơi hay không? Cũng không nhất định là bữa ăn khuya, ở đâu nhiều bữa khuya như vậy, có thể đánh cược cái khác."

Chữ "khác" Kim Panging nhấn mạnh vô cùng, đôi mắt Jeong Jihoon sáng ngời, không phản bác nữa, ngầm thừa nhận đồng ý.

Kim Panging cuối cùng nhìn về phía Lee Sanghyeok, vừa nghĩ đến chức nghiệp của Lee Sanghyeok lại hơi khó xử, "À...Lee Sanghyeok thế này...Trị Liệu Sư không thể nào đấu một mình phải không?"

Lee Sanghyeok nói rất dứt khoát, "Không có gì, như nhau."

"Ok!"

Cả đội đều bỏ phiếu đồng ý, Kim Panging vô cùng hài lòng, đây là hoạt động giải trí đầu tiên của TG từ sau khi xây dựng đội, Kim Panging rất vui vẻ, "Tôi phát X làm kỷ niệm, không dễ không dễ, Kim Jeonggyunu cậu lập một cái custom, kéo bọn họ vào"

Kim Jeonggyunu cũng muốn xem trò vui, gật đầu vào máy tính tạo custom cho đội tuyển TG nhà mình, thiết lập bản đồ 1vs1.

Kim Jeonggyunu kéo tất cả mọi người vào bản đồ, quay đầu giục Kim Panging, "Cậu đã phát X chưa?"

"Rồi rồi."

Kim Panging vội vội vàng vàng chấm câu, "Phát rồi, đến đến."

Kim Panging dùng X chính thức phát thông báo, độ nổi tiếng phòng trực tiếp của mấy người trong nháy mắt tăng lên dữ dội.

"Chơi đánh luân phiên đi."

Kim Jeonggyunu nhấn lệnh ngẫu nhiên, "Tổ đầu tiên ngẫu nhiên, tiếp theo xoay vòng, người thắng tự mình chọn người kế tiếp, người thắng được bảo người thua làm một chuyện, không quá đáng là được."

"Bọn họ hiểu rõ."

Kim Panging thúc giục, "Bắt đầu nhanh lên."

Kim Jeonggyunu nói, "Đã nhấn, chờ hệ thống chọn ngẫu nhiên."

Kim Panging khá hứng thú, duỗi cổ nhìn màn hình Kim Jeonggyunu, đợi nửa phút sau, hệ thống tự động chọn ngẫu nhiên: Jeong Jihoon với Lee Minhyeong.

"Ầy..."

Lee Minhyeong líu lưỡi, "Chức nghiệp hạn chế đó, tôi Tay Bắn Tỉa, làm sao đánh thắng được Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon không lên tiếng, sau khi đếm ngược là đi thẳng ra đá tái sinh.

Bản đồ chế độ 1vs1 trong custom không có sương độc, đường nhìn hai bên đều là vùng đất bằng phẳng, đôi bên núp sau vật chắn, gϊếŧ được đối thủ thì xem như ván này kết thúc.

"Không đánh được không đánh được."

Lee Minhyeong không ngừng lắc đầu cằn nhằn không yên, "Không có cách nào thăng cấp trang bị, bắn tỉa nguyên thuỷ này không thể bắn liên tiếp, bắn xong một phát còn phải nạp đạn, đến được trình độ này người ta cũng đã ầm ầm đánh tôi chết từ lâu, đây không có cách nào đánh không có cách nào đánh không có cách nào đánh..."

Lee Minhyeong nhìn như lười nhác sụp đổ tinh thần, miệng không ngừng lẩm bẩm không có cách nào đánh, ánh mắt lại hết sức chăm chú, bật ống ngắm tập trung được vị trí của Jeong Jihoon, tại lúc Jeong Jihoon chuẩn bị đi lên phía trước ổn định tàn nhẫn "Đoàng" một tiếng bắn tới.

Đáng tiếc Jeong Jihoon phản ứng quá nhanh, lướt một cái tránh được chỗ yếu, Lee Minhyeong dự đoán hoàn toàn đúng chỗ, mà chỉ bắn trúng cánh tay Jeong Jihoon.

Moon Hyeonjoon cũng ở trong bản đồ, có thể xem góc nhìn OB*, không nhịn được nói, "...Dơ hay là Lee Minhyeong của tôi dơ."

(*Là viết tắt của từ observer [người quan sát], do đó ob trong game có nghĩa là đứng ở một bên quan sát trận game, kiểu góc nhìn Thượng Đế á.)

Lee Minhyeong tiếc nuối hít một hơi, một phát vừa rồi không trúng, Lee Minhyeong phải nạp đạn mới, lúc đổi đạn chính là trạng thái không có uy hϊếp nhất, tiếng súng bên này vừa vang, Jeong Jihoon bên kia cũng không cần tìm vật chắn nữa, giữa 1.5 giây đó cái gì cũng không cần sợ, Jeong Jihoon thẳng tắp đi về phía trước.

Mà hết cách rồi, chức vụ Tay Đột Kích này vốn linh hoạt hơn, Jeong Jihoon tuổi còn nhỏ, là độ tuổi có tốc độ phản ứng nhanh nhất, muốn bắt Jeong Jihoon thật sự quá khó, cũng may chịu hạn chế chức vụ, Tay Đột Kích tạm thời còn bắn không tới, Lee Minhyeong ít nhất có thể bắn lại 5 phát súng, Lee Minhyeong nín thở yên lặng, không tiếp tục nói nữa, nắm lấy thời gian Jeong Jihoon đi về phía bên mình, thả phát súng lần thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Toàn bộ ba phát súng đều không trúng, đến lúc phát súng thứ năm Jeong Jihoon đã đến trong phạm vi tầm bắn Lee Minhyeong, phát súng thứ năm Lee Minhyeong bắn trúng chân Jeong Jihoon, đánh Jeong Jihoon chỉ còn lại một chấm máu, nhưng dù sao vẫn là còn một chấm máu.

Jeong Jihoon đã đi đến gần, khoảng cách này Lee Minhyeong căn bản không tránh được Jeong Jihoon, cũng không có thời gian nạp đạn mới, Lee Minhyeong chịu thua, hai tay rời khỏi bàn phím.

Một băng đạn Jeong Jihoon bắn xuống dứt khoát lưu loát thu đầu người Lee Minhyeong, "Ếch om, cay nhiều, hai bát cơm."

Màn đạn trên phát sóng trực tiếp của Jeong Jihoon đã cười đến điên rồi, các fan đồng loạt spam đầy "666".

Lee Minhyeong lắc đầu một cái, mở phần mềm đặt thức ăn ngoài trên điện thoại di động, thở dài, "Những người khác ăn gì? Chọn..."

Tất cả mọi người đều chọn thức ăn khuya cho mình, Kim Jeonggyunu từ phía sau khôi phục lại bản đồ như ban đầu, "Được rồi, đã khôi phục, tiếp tục."

Kim Panging mỹ mãn cọ được một bữa thức ăn ngoài từ Lee Minhyeong, ngẩng đầu nhìn về phía Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon thoát ra khỏi bản đồ.

Mọi người sững sờ, chưa kịp đặt câu hỏi, Jeong Jihoon về lại vị trí Trị Liệu Sư mình vứt bỏ hai năm trước.

Jeong Jihoon nói, "Tiếp tục, Faker."

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top