Chap 61
Hôm sau, phải đi xe bảo mẫu xuất phát đến KT, Tay Đột Kích nào đó sắc mặt cực kì không tốt, ngồi một mình ở toa ghế sau cùng, dựa vào một bên không quan tâm ai, mũ bóng chày che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm.
"Chovy làm sao vậy?" Kim Panging bò lên xe, kiểm tra lại từng balo thiết bị của tuyển thủ xong nhìn dáng vẻ Jeong Jihoon lo lắng hỏi, "Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt? Mấy giờ ngủ? Không phải ngày hôm qua đã nói phải đánh với KT nên bảo các cậu ngủ sớm sao?"
Jeong Jihoon sau mũ bóng chày buồn bực nói, "Ba rưỡi...Không muộn."
"À, vậy còn tốt." Kim Panging thả lỏng, ngồi xuống, còn đang thắc mắc, quay đầu hỏi, "Vậy cậu làm sao? Không thoải mái?"
Không chờ Lee Sanghyeok mở miệng giải vây thay Jeong Jihoon, Moon Hyeonjoon đặt balo thiết bị của mình xuống cười lạnh, "Muốn biết? Muốn tôi nói cho nghe không?"
Lee Minhyeong bất ngờ nhìn về phía Moon Hyeonjoon, "Chuyện của cậu ta...Cậu biết?"
"Tôi còn không buồn nói." Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn Jeong Jihoon, hừ hừ, "Tối hôm qua không biết nghẹn cái suy nghĩ xấu xa gì, nhất định đòi vào vợ nhỏ của tôi, để tôi phải đuổi đi, chắc là lúc về càng nghĩ càng giận không ngủ được, a...Đáng lắm."
Jeong Jihoon: "...."
Jeong Jihoon một câu cũng không muốn giải thích, tiếp tục chợp mắt ngủ.
"Đến 2 giờ rồi cậu ta còn không đi, anh Sanghyeok cũng không đi, hai con người này giống như có bệnh, ngồi đằng kia nhìn em đánh trận cuối cùng, cậu nói xem có người thần kinh như thế sao?"
Moon Hyeonjoon không thể hiểu nổi, "Đều là Tay Đột Kích, Jeong Jihoon muốn học trộm kỹ thuật trâu bò của tôi thì có thể nói được, anh Sanghyeok anh xem náo nhiệt cái gì? Học trộm thì học trộm đi, học xong còn muốn thực hành một chút, sao em có thể nhịn? Tài khoản của em băng thanh ngọc khiết không nhiễm một hạt bụi, có thể để loại nhãi con tóc uốn tóc nhuộm xỏ lỗ tai này động vào?"
Moon Hyeonjoon vừa mở miệng Kim Panging đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, muốn cười mà không dám cười, miễn cưỡng kìm nén, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi đuổi cậu ta đi, còn có anh Sanghyeok." Moon Hyeonjoon bĩu môi, "Lúc anh Sanghyeok đi còn trượt tay đụng vào bàn phím...Quẹt qua, không một người nào tốt!"
Lee Minhyeong thương hại nhìn Moon Hyeonjoon, cảm thán, "Anh Sanghyeok thế mà không rút dây điện của cậu...Hyeonjoon, thật sự, cậu thật sự dựa vào bản thân tăng thêm độ khó cho đời mình."
Moon Hyeonjoon không hiểu ý Lee Minhyeong, còn muốn hỏi, lại bị Kim Panging ngắt lời bỏ qua.
Kim Panging quay đầu lại nhìn Jeong Jihoon đeo vẻ mặt bất mãn tuổi dậy thì, nỗ lực nhịn cười.
Thân là quản lý, ban đầu Kim Panging cần hoà giải quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon để fan yên tâm, sau đó cần thúc đẩy quan hệ cho hai ngôi sao tuyển thủ này gần thêm một chút để thuận tiện tạo chủ đề, nhưng nếu tiến thêm một bước nữa, trực tiếp công khai cái gì, thì lại là sự cố hơi vượt qua trạng thái hoàn mỹ trước mắt.
Đối với quyết định không công khai của Jeong Jihoon, Kim Panging vô cùng hài lòng.
Dù sao vết xe đổ còn rõ rõ ràng ràng ở căn cứ KT đây.
Đến sân thi đấu của KT, sân nhà KT, đặt ở lúc bình thường bên ngoài sân có lẽ đã bị banner đèn đuốc của đội tuyển và của từng tuyển thủ KT vây quanh, mà ngày hôm nay không có.
Fan của KT không ở bên ngoài chờ xe bảo mẫu của đội tuyển, gần như tất cả đều qua kiểm tra an ninh đi thẳng vào sân đấu, không ồn áo náo nhiệt, tâm sự nặng nề, đều cúi đầu nhìn di động.
Moon Hyeonjoon luôn chậm hơn người khác một nhịp, lúc đi vào hậu đài nhìn hai bên nói, "Ngày hôm nay sao lại yên tĩnh như vậy?"
"Đáp án trên diễn đàn, mà không đề nghị cậu xem, đặc biệt là trước thi đấu." Kim Panging giục mấy người đến phòng nghỉ, "Tôi đi lấy thẻ cho các cậu, các cậu đến phòng nghỉ trước."
Kim Panging đã nói từ trước nên giờ không có gì tính là khϊếp sợ, mấy người lắc lư đi vào phòng nghỉ, bao gồm cả Kim Jeonggyun, đều ngồi xuống cầm điện thoại lên lướt diễn đàn.
Chuyện hôm qua quả nhiên lên men.
Jeong Jihoon mở ra diễn đàn thể thao điện tử bình thường có độ thảo luận cao nhất, một cái tiêu đề cực kì bắt mắt nổi lên đầu___
《 Buổi chiều bị tóc húi cua Victory làm cho 0-2, đến tối Tay Bắn Tỉa Pyosik đi tổ chức sinh nhật cho bạn gái, đúng là thật sự giỏi hết sức 》
《 Mỗi năm đều ngóng đội mấy người đoạt giải quán quân, năm nào cũng không ra thành tích, yêu con mẹ nó chứ đương 》
《 Phun, phun chết cho tôi, không phun không tỉnh được 》
《 Phục luôn, còn có người tẩy trắng cho Pyosik, chờ xem hôm nay KT thi đấu thường quy với TG, rốt cục có phải Pyosik cản trở hay không, lên sân đấu xem thử thôi 》
Kim Jeonggyun để điện thoại di động xuống, thổn thức, "Instagram của bạn gái Pyosik đã bị phun trống rỗng, tôi biết nội tình, nói lời công bằng, Pyosik với bạn gái đã yêu nhau từ cấp 3, thật sự là thanh mai trúc mã, bạn gái cũng không phải hot girl mạng muốn cọ nhiệt độ gì đó, đã ở cùng nhau đến mấy năm, Pyosik không phải vừa nói chuyện đương vì bạn gái mà đột nhiên mất trí, chuyện này..."
"Anh biết cũng vô dụng."
Lee Minhyeong lướt lướt diễn đàn, chậm rì rì nói, "Quản lý KT cũng đã ra mặt nói, hai người bọn họ tốt đẹp nhiều năm, X chính thức phát ra thông cáo sáng loáng, anh thấy có ai quan tâm không?"
Moon Hyeonjoon lắc đầu một cái, "Có thể cùng bình phun nói cái gì, đều đã bị Victory kích thích, tìm một người để phun thôi...Pyosik là không cẩn thận đụng vào nòng súng."
Moon Hyeonjoon lướt lướt Instagram, bật cười, "Fan Pyosik đều nhắn tin cho tôi, bảo chúng ta nới lỏng một tay..."
Kim Jeonggyun liếc mắt nhắc nhở Moon Hyeonjoon, "Đừng nghĩ linh tinh."
"Biết, mấy người dễ thương này chẳng lẽ không đi thăm dò một chút? LJ chúng ta còn chính tay đâm được, có thể buông tha KT?"
Moon Hyeonjoon thở dài, "Tôi chỉ cảm thấy KT hơi đáng thương, mười hai đội tuyển, toàn bộ bị Victory giết, bây giờ chỉ có bọn họ làm bia đỡ đạn, cái này....Anh em phải gánh vác hơi nặng."
Lee Sanghyeok để điện thoại di động xuống, "Phát huy bình thường, ít cân nhắc đi có được không."
"Tuân lệnh." Lee Minhyeong vứt điện thoại di động qua một bên, chậm rì rì nói, "Chỉ là khổ người anh em Pyosik rồi, có chết không, ai bảo chỉ có cậu ta có bạn gái, còn vừa vặn xin nghỉ ra ngoài, vận số này không ai...."
Vào trận không thể mang theo điện thoại di động, Moon Hyeonjoon đưa điện thoại cho Kim Jeonggyun, "Khổ cực Pyosik, chống đỡ cho các anh em."
Tất cả mọi người bỏ điện thoại di động sang một bên, chỉ có Jeong Jihoon còn đang cau mày lướt diễn đàn.
"Đừng xem."
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn Jeong Jihoon, "Đi lấy balo thiết bị của mình."
Jeong Jihoon xem như không nghe thấy, ngón tay nhanh chóng lướt màn hình, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Jeong Jihoon cũng không có dự định công khai tình yêu, mà nhìn diễn đàn mắng Pyosik, Jeong Jihoon luôn cảm thấy mỗi câu đều là mắng Lee Sanghyeok.
Ký ức hai năm trước toàn mạng bôi đen Lee Sanghyeok quá sâu sắc, cảm giác uất ức đầy bụng mà không thể phản bác cắm rễ sâu trong trí nhớ Jeong Jihoon, thỉnh thoảng lại bị câu lên, khiến Jeong Jihoon có cảm giác không thở kịp.
Nói chuyện yêu đương mà thôi, trêu ai ghẹo ai?
Mình với Lee Sanghyeok nếu như bị phát hiện, ngày nào đó TG thua thi đấu, Lee Sanghyeok cũng phải bị phun như vậy?
Dựa vào cái gì?
Không có đội tuyển nào chưa từng thua thi đấu, chỉ cần thua lại phải có người đi ra làm bia đỡ đạn.
Dựa vào cái gì phải là chuyện yêu đương?
Sắc mặt Jeong Jihoon cực kì không tốt, mỗi một bàn viết về Pyosik trên diễn đàn đều bị Jeong Jihoon tự động đổi thành Lee Sanghyeok, càng xem lòng càng trầm xuống.
Chưa đầy hai tháng trước, để rửa sạch cho Lee Sanghyeok, từ trên xuống dưới cả đội TG dốc hết toàn lực cũng không nói quá.
Lee Sanghyeok vừa mới thoát khỏi một thân ô danh, nếu bởi vì mình mà...
"Chovy."
Jeong Jihoon run lên, đột nhiên ngẩng đầu, phản ứng lại vừa nãy Lee Sanghyeok vừa gọi ID của mình.
Lee Sanghyeok mặt không cảm xúc nhìn Jeong Jihoon, nhắc nhở lần nữa, "Đi lấy balo thiết bị của em."
Jeong Jihoon hít sâu, tiện tay bỏ điện thoại lên bàn, đứng dậy kéo balo thiết bị của mình ra.
Kim Jeonggyun theo bản năng giảng hoà, nở nụ cười, “Jihoon nhìn nhiều một chút mà thôi, được rồi được rồi, thiết bị ổn rồi thì chờ trọng tài đến đây xác nhận thông tin."
Không lâu lắm trọng tài chính thức của liên minh đến xác nhận thông tin của hai phía, Lee Sanghyeok ký tên, Kim Jeonggyun hỏi, "Tay Bắn Tỉa KT là ai lên?"
Trọng tài cũng biết trận sóng gió này, hiểu rõ ý của Kim Jeonggyun, thấp giọng nói, "Pyosik, ngày hôm nay KT không đưa thay thế bổ sung đến đây."
Lee Minhyeong nhẹ giọng nói, "Đầu súng đó anh bạn, hy vọng có thể phát huy tốt."
Lee Minhyeong ngày thường thích quái gở, mà lần này là thật tâm thật lòng mong Pyosik có thể phát huy tốt bịt miệng đám bình phun.
Thế nhưng không như mong muốn.
Bị phun cả một ngày một đêm, người nào cũng sẽ bị ảnh hưởng, lúc vào trận sắc mặt Pyosik không tốt lắm, vành mắt đen có che cũng không che được không nói, môi cũng không có màu, điệu bộ cả người chán chường, giữa trán nhăn lại ẩn ẩn mang theo cơn giận.
Cả sân đấu đều ngột ngạt, fan KT có chút chữa lợn lành thành lợn què, trước khi nhóm tuyển thủ mang tai nghe cách âm lên, các fan KT còn đồng thời gào to vài tiếng "Pyosik cố lên", đúng như dự đoán, Pyosik nghe tiếng cố lên này sắc mặt càng kém hơn.
Bắt đầu thi đấu, KT không thử để Bdd chơi Trị Liệu thích khách nữa, trước mặt Faker ai chơi Trị Liệu thích khách cũng không nhìn nổi, Bdd tiếp tục làm vú em, KT không biết có phải đang chiếu cố Pyosik hay không, cả đội đánh vô cùng thận trọng, không hề đánh chính diện với TG, mỗi lần chạm trán đều cực kì cẩn thận.
Mấy người TG đều là mấy tay được voi đòi tiên, giai đoạn đầu KT nhường ra ưu thế, ba người Lee Sanghyeok Moon Hyeonjoon Jeong Jihoon cực mạnh đứng hàng trước đương nhiên sẽ không khách khí, thẳng thắn lưu loát lọc sạch một mảnh sân KT.
KT rõ ràng có vẻ muốn chiến tiêu hao, giống ngày Victory cùng thi đấu luyện tập với TG, thông qua giai đoạn đầu yếu thế giữ lại kinh tế, giai đoạn sau đánh một trận kinh tế chiến, TG đúng thật sợ nhất cái này, chỉ là....
Điều kiện ban đầu là phải kéo dài tới khi kinh tế của toàn bộ TG không thể tiếp tục được nữa.
Vốn KT nỗ lực thì có thể duy trì được, vừa đánh vừa lui, mà lúc thi đấu tiến hành được 15 phút, một sai lầm của Pyosik bị Lee Minhyeong đoán trúng vị trí, Lee Minhyeong một súng bắn chết Pyosik, KT trong nháy mắt không còn đôi mắt phía sau khống chế toàn trận, hai Tay Đột Kích và một Trị Liệu Sư hàng trước né tránh không kịp, bị TG diệt sạch, trận đấu trong nháy mắt không còn hồi hộp, bốn người KT bị diệt toàn bộ, trong thời gian chờ phục sinh đã bị mấy người TG lọc sạch gần hết sương độc trong bản đồ, Lee Minhyeong cũng không tiếp tục đứng sau trông coi nữa, đi thẳng tới, thành thạo, không cho KT sức thở dốc, dứt khoát dành chiến thắng.
Thi đấu ván đầu tiên bị TG thuận lợi dành chiến thắng, nếu ván này KT muốn lật ngược tình thế, Pyosik phải xử lý ổn thoả trước.
Có điều ai cũng có sai lầm, không phải ai cũng là Faker, trong mỗi trận sẽ có sai lầm nhỏ mấy lần, còn có thể miễn cưỡng làm tròn cho qua.
Thế nhưng ván thứ hai không được.
Trạng thái của Pyosik hình như đã lạnh, nếu như ván đầu tiên chỉ là không cẩn thận phạm sai lầm nhỏ, vậy ván thứ hai coi như từ đầu tới cuối người này đều cho không, từ bắt đầu đến kết thúc, không ngừng sai lầm biến dạng thao tác, mấy lần phán đoán sai vị trị TG, mỗi lần nổ súng đều gần như là vị trí tự kích nổ, từ đầu đến cuối bị đồng chức Lee Minhyeong áp chế chặt chẽ, cố tình còn không hết hi vọng, vô cùng muốn xoay chuyển chiến cuộc, liên tiếp nổ súng bắn người, sau đó nhiều lần đều bị TG nghe ra vị trí.
Ván thứ hai thi đấu 30 phút đã kết thúc, TG không có bất cứ hồi hộp gì thắng thi đấu
Một trận BO3 nhanh chóng kết thúc, Jeong Jihoon kéo tai nghe cách âm xuống, trên mặt không có một tí thoải mái nào.
Jeong Jihoon không phải chưa từng đánh với Pyosik, thao tác của Pyosik hôm nay cay mắt như vậy, hoàn toàn là bị bình phun trên mạng làm ảnh hưởng.
Moon Hyeonjoon kéo tai nghe xuống, nhỏ giọng nói thầm, "Có nghĩ đến anh ta sẽ suy sụp, nhưng mà không nghĩ tới lại khó coi như vậy, cái này đừng nói là chiến rửa nhục, cậu ta đã hoàn toàn chứng minh mình vì nói chuyện yêu đương mà mất trí."
Thoải mái ở thi đấu thường quy hạ KT, Lee Minhyeong cũng không vui vẻ, xoa xoa lỗ tai, "Kiểu thi đấu thế này đánh quá nhạt nhẽo."
Lee Sanghyeok ngược lại tất cả đều như thường, ký thẻ xác nhận đội trưởng trọng tài đưa cho, cất bàn phím với chuột của mình, "Đi phỏng vấn."
Jeong Jihoon đầy bụng tâm sự, vẫn nhìn màn hình máy tính.
Sau mỗi trận game đều sẽ hiển thị một bảng ghi lại dữ liệu đánh giết của từng tuyển thủ, ván này Pyosik giết 0 bị giết 8 lần.
Một Tay Bắn Tỉa xếp ở phía sau đánh ra thành tích này, cơ bản có thể xử thành khối u ác tính của cả đội.
Lòng Jeong Jihoon trầm xuống, luôn cảm thấy bảng số liệu này là chính mình.
"Jeong Jihoon, Jeong Jihoon? Jeong Jihoon? ! !"
Sân đấu quá ồn ào, Jeong Jihoon tâm sự đầy bụng một câu cũng không nghe thấy, còn đang nhìn màn hình máy tính, mãi đến tận khi bị Lee Sanghyeok vỗ lên bả vai.
Jeong Jihoon như vừa tỉnh mộng, phát hiện đồng đội đều đang nhìn mình, ghế phỏng vấn đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, người chỉ trì cũng đang thắc mắc nhìn về hướng mình.
Jeong Jihoon cắn răng, ngày hôm nay thất thần quá nhiều.
Jeong Jihoon nhanh chóng lấy balo thiết bị của mình, cau mày đi đến phỏng vấn.
Sân nhà KT, KT đánh thành hình dạng này, người chủ trì cũng ngượng ngùng, không phỏng vấn chủ đề mẫn cảm gì, vội vã hỏi mấy câu rồi kết thúc, Jeong Jihoon tâm sự đầy bụng đi đến phòng nghỉ với đồng đội.
Một trận thi đấu chuẩn bị nhiều ngày qua loa kết thúc, Kim Panging cũng có chút tẻ nhạt vô vị, cười cười chúc mừng vài câu, mới vừa hỏi muốn đi đâu ăn, Lee Sanghyeok thả balo thiết bị của mình xuống nói, "Đi chỗ nào cũng được, mọi người đi trước, tôi có mấy lời muốn nói với Jeong Jihoon."
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top