Chap 23

Khi thành viên của hai đội tuyển tới, nhìn thấy là tình cảnh này.

Đội trưởng đội tuyển Brion nhìn Lee Sanghyeok, trong nháy mắt mặt trắng bệch.

Hai người mới đơn giản xô xát thì không sao.

Đụng vào Lee Sanghyeok, đây là chuyện lớn.

Jeong Jihoon ngơ ngác nửa giây, phản ứng lại chuyện gì xảy ra mới giống như phát điên quát Park Seohoon, "Tao phắc cả nhà mày! ! !"

Jeong Jihoon nhìn mảnh sứ vỡ gần mình trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng, trong đầu cùng lúc vang lên ý niệm điên cuồng, không chờ Jeong Jihoon hành động, Lee Sanghyeok nhận ra Jeong Jihoon muốn làm cái gì một phen bóp chặt vai Jeong Jihoon, Jeong Jihoon càng giãy giụa, càng không thể động đậy một tí nào.

"Không muốn động thủ với cậu, thành thật chút..."

Park Seohoon vừa nãy đập xuống tàn nhẫn. Lee Sanghyeok cũng không biết tình trạng sau lưng mình thế nào, lúc này đã đau đến toát mồ hôi lạnh, Lee Sanghyeok nỗ lực khắc chế cơn giận của mình, đẩy Jeong Jihoon sang hướng Kim Jeonggyun.

Jeong Jihoon tức giận muốn nổ tung, "Tôi..."

Lee Sanghyeok nói, "Tôi nói, lại động thủ, tôi nhất định sẽ khai trừ cậu."

Jeong Jihoon cắn răng, trong nháy mắt không còn dám động đậy.

Cả người Jeong Jihoon không ngừng phát run, Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn Kim Jeonggyun, Kim Jeonggyun cố nén giận, túm lôi Jeong Jihoon đi.

Lee Sanghyeok lúc này mới nhìn sang Park Seohoon sắc mặt trắng bệch.

Park Seohoon mới vừa rồi bị Jeong Jihoon vảy nước đầy người sau đó lại cùng mắng chửi với Jeong Jihoon, vốn nghĩ mắng nhau vài câu là xong việc, không nghĩ tới tính khí Jeong Jihoon còn lớn hơn mình, hai người mắng nhau đến cùng chẳng ai hiền lành, ầm ĩ mấy câu Park Seohoon cũng quên mất mình nói cái gì, Jeong Jihoon đã trực tiếp động thủ, Park Seohoon đương nhiên không đứng yên chịu đòn, đi từng bước biến thành như vậy.

Giọng Park Seohoon phát run, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng nói, "Đúng rồi! Là Jeong Jihoon động thủ trước! Không thể trách tôi!"

Tay Bắn Tỉa đội tuyển Brion nuốt nước miếng, thấy thế nỗ lực thuận theo nói, "Nếu như là Jeong Jihoon động thủ trước..."

"Có camera không?" Lee Sanghyeok hỏi ngược lại, "Cậu có bằng chứng gì chứng minh Jeong Jihoon động thủ trước?"

Park Seohoon vội la lên, "Anh hỏi cậu ta thử đi! Cậu ta chắc chắn sẽ thừa nhận!"

Lee Sanghyeok nói, "Cậu ấy đi rồi, tôi thậm chí còn có thể nói ngày hôm nay cậu ấy không tới, tôi bây giờ là đang hỏi cậu, phòng vệ sinh này có camera không? Cậu có thể chứng minh cậu ấy đánh cậu không?"

"Phòng vệ sinh làm sao có khả năng có camera..." Park Seohoon hoàn toàn sững sờ, "Có ý gì? Cậu ta không động thủ, chẳng lẽ tôi tự mình đánh mình? ! Vết thương trên mặt tôi tới từ chỗ nào? Không phải mới vừa nãy chính anh nhìn thấy sao?"

"Tôi không nhìn thấy." Lee Sanghyeok lật mặt còn nhanh hơn lật sách, lạnh lùng nhìn Park Seohoon, "Nhưng cậu vừa mới động thủ với tôi, những người này nhìn thấy hết, nhân chứng vật chứng đều ở đây."

Moon Hyeonjoon mạnh mẽ nhịn xuống trận kích động dìm chết tên Park Seohoon này, nói, "Vừa nãy cửa mở, tôi đoán camera ngoài hành lang có thể quay được, vừa nãy cậu động thủ với Lee Sanghyeok, nhân chứng vật chứng chúng tôi đều ở đây."

"Đi đến bệnh viện trước đã, tôi đưa cậu đi." Đội trưởng Brion mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bước lên nói với Lee Sanghyeok, "Việc khác từ từ nói, nhìn xem phía sau lưng cậu có sao không..."

"Không vội." Môi Lee Sanghyeok trắng bệch, giọng điệu lại như thường, "Vẫn nên đem chuyện hôm nay nói rõ ràng trước, Lee Minhyeong, đi tìm ông chủ điều camera."

Lee Minhyeong đồng ý, nhưng vẫn không động đậy, chỉ tiếp tục phòng bị nhìn mấy người đội tuyển Brion, đề phòng lại có thêm người động thủ, phía mình ít người sẽ chịu thiệt.

Đội trưởng Brion liếc mắt nhìn Lee Minhyeong, hiểu được Lee Sanghyeok là muốn giải quyết riêng, hắn dứt khoát nói, "Sắp tới phải thi đấu playofLJ, việc này truyền ra đối với tất cả mọi người đều không tốt, như vậy đi, chúng ta..."

"Thế nào gọi là đối với tất cả mọi người đều không tốt?" Lee Sanghyeok nhìn đội trưởng Brion, nheo mắt lại, "Jeong Jihoon không động thủ, tôi cũng không động thủ, chúng tôi sợ cái gì?"

Park Seohoon chưa hiểu vấn đề, vẫn còn đang quỷ kêu phát giận, "Cậu ta động thủ! Jeong Jihoon động thủ! !"

Đội trưởng đội tuyển Brion hận không thể vặn đầu Park Seohoon xuống!

Lee Sanghyeok nhìn Park Seohoon, không nhịn cười được, "Cậu có thể gào lớn tiếng hơn."

"Cậu câm miệng đi! ! !" Đội trưởng Brion bây giờ chỉ muốn ném Park Seohoon vào bồn cầu, không còn cách nào, chỉ có thể thử thăm dò thương lượng với Lee Sanghyeok, "Tiền viện phí chúng tôi trả, cái này là đương nhiên, sau đó...Tôi đảm bảo, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không truyền ra ngoài, quán lẩu này chúng tôi sẽ xử lý, còn nhân viên phục vụ trong nhà hàng có thể quay được video...Xử lý toàn bộ, tôi bảo đảm, chuyện ngày hôm nay chắc chắn phải chết trong phòng vệ sinh, ra khỏi cánh cửa không còn ai biết đến nữa, có được hay không?"

Vẻ mặt Lee Sanghyeok hơi hoà hoãn, nhìn về phía Park Seohoon.

Đội trưởng đội tuyển Brion chần chờ một lúc, nói, "Park Seohoon...Cấm thi đấu một trận."

Lee Sanghyeok cười khuẩy.

Đội trưởng đội tuyển Brion khẽ cắn răng, "Park Seohoon cấm thi đấu toàn bộ mùa sau, phạt thêm tiền lương một mùa."

Park Seohoon không thể tin tưởng gào khóc nói, "Dựa vào cái gì? Jeong Jihoon cũng động thủ! Dựa vào cái gì cậu ta không cần cấm thi đấu cũng không bị phạt tiền!"

"Chỉ bằng việc vừa nãy cậu đập trúng Faker! ! !" Tay Đột Kích đội tuyển Brion không thể nhịn được nữa, tiến lên che miệng Park Seohoon, đè cổ họng gầm nhẹ nói, "Có phải cậu muốn hại chết chính mình hại chết đội tuyển chúng ta không? ! Thật sự truyền ra ngoài, cậu động thủ với Jeong Jihoon lại động thủ với Lee Sanghyeok, đủ để liên minh xoá tên cậu ra khỏi danh sách đăng ký tuyển thủ rồi! Cậu muốn giải nghệ sao? !"

Park Seohoon dại ra, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt tuôn xuống.

Park Seohoon cũng là người mới, vẫn chưa biết việc xử phạt bạo lực lại nghiêm trọng như thế, nhưng vẫn còn chưa từ bỏ ý định, âm thanh yếu ớt nói, "Nhưng Jeong Jihoon động thủ..."

"Cậu nên vui mừng vì Jeong Jihoon động thủ!" Tay Đột Kích đội tuyển Brion thật sự bị thằng ngu này chọc tức chết, "Nếu không phải cậu ta động thủ, LJ có thể nuốt xuống cơn giận này ở đây giải quyết riêng với cậu? ! Cậu mới vừa đập trúng Lee Sanghyeok đó! ! ! Thật sự cho rằng người ta sợ gây sự? Người ta là không muốn để Jeong Jihoon bị xử phạt, ngu ngốc! ! !"

Park Seohoon thoáng tỉnh táo lại, sau đó sợ hãi, không dám nói thêm gì nữa.

Moon Hyeonjoon cố nén giận, "Mọi người...Mọi người có thể đi đến được đội tuyển tuyến một, cũng không dễ dàng, không có chuyện gì đừng tìm đường chết, mấy người tìm đường chết tôi không xen vào, đừng liên luỵ người LJ bọn tôi, hôm nay tới đây thôi, Lee Sanghyeok...Đi bệnh viện."

Lee Sanghyeok nói, "Đi kiểm tra camera, lấy video theo dõi lại đi."

Lee Minhyeong không yên lòng liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok, xác định bên này không đánh nhau nữa mới đi tìm ông chủ quán.

Moon Hyeonjoon lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy người đội tuyển Brion, nói, "Đúng, cầm video theo dõi đi, đề phòng bọn họ giở trò."

Không lâu lắm Lee Minhyeong trở lại, ba người Lee Sanghyeok Moon Hyeonjoon Lee Minhyeong ra ngoài, T-shirt trên người Lee Sanghyeok đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Lee Minhyeong sốt ruột nói, "Anh không sao chứ? Chịu được không? Mau lên xe."

Lee Sanghyeok lắc đầu, "Bảo xe đi đi, để Kim Jeonggyun đưa Jeong Jihoon về căn cứ...Chúng ta đón xe."

Moon Hyeonjoon không hiểu, "Sốt ruột đi bệnh viện, anh gọi cái xe gì?"

Lee Minhyeong hiểu rõ, "Được rồi...Ài cậu còn chưa hiểu? Bây giờ Jeong Jihoon cùng đến bệnh viện chẳng phải lúng túng? Trước tiên nên bình tĩnh lại đã."

Lee Minhyeong ngăn lại một xe, Moon Hyeonjoon vỗ đầu một cái, vội vội vã vã dìu Lee Sanghyeok lên xe.

Đến bệnh viện lấy máu chụp phim kiểm tra, Moon Hyeonjoon nhìn lưng trần của Lee Sanghyeok hít vào một ngụm khí lạnh, sau lưng Lee Sanghyeok tụ một mảng máu bầm, nhìn thấy mà giật mình.

Có điều vận may Lee Sanghyeok còn tốt, kết quả rất nhanh đi ra, cái này không tổn thương tới xương cốt, chỉ bị bầm tím phần mềm.

Lee Sanghyeok yên lòng, cuối cùng không nhịn được mắng một câu: "Anh đệch con mẹ nó, đau chết cha..."

Moon Hyeonjoon nghe bác sĩ nói không có vấn đề lớn mới thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt vậy thì tốt."

Bác sĩ nhìn ba cái nam sinh còn không lớn bằng cháu mình lạnh lùng nói: "Cái gì gọi là vậy thì tốt? Biết chỗ sau lưng này nguy hiểm thế nào không? Không cẩn thận có thể đập nứt xương sườn, vị trí này, cố định cũng không cố định được, lỡ gì lại bị tổn thương cột sống thì sao?"

Lee Sanghyeok mặt ngoài đàng hoàng chịu mắng, trong lòng lại vô cùng muốn ghi âm lời bác sĩ mang về cho Jeong Jihoon nghe, nhịn đau nói, "Ngài nói đúng."

"Tuổi nhỏ, không có việc gì lại đánh nhau gây chuyện, người lớn trong nhà biết sẽ lo lắng thế nào? !" Bác sĩ trừng Lee Sanghyeok, "Nửa đêm nửa hôm, về nhà sớm không tốt sao? Có biết ba mẹ cậu nhìn thấy cậu như vậy sẽ khó chịu lắm không?"

Lee Sanghyeok cúi đầu nở nụ cười, "Vâng, mẹ cháu mà biết chắc đau lòng chết mất...Không thể nói cho bà ấy biết."

Bác sĩ bất mãn, "Ngày hôm nay cậu nhập viện, không nói với người lớn? Cậu không cho người giám hộ của cậu đến?"

"Người giám hộ của cháu..." Lee Sanghyeok bị tức nở nụ cười, "Không có chuyện gì, cháu chăm sóc chính mình là được, xin ngài nhanh cho cháu nằm xuống được không? Thật sự rất đau."

Bác sĩ dặn dò vài vấn đề cần chú ý, dứt lời để y tá đi làm thủ tục nằm viện cho Lee Sanghyeok.

Nửa tiếng sau, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng được toại nguyện nằm nhoài trên giường bệnh.

Y tá trực ca tối là cô gái tuổi còn trẻ, Lee Sanghyeok không muốn ở trước mặt con gái nhà người ta mắng chửi thô tục, toàn bộ quá trình truyền dịch đổi thuốc không ngừng chửi thầm trong lòng, suýt nữa thì nghẹn đến nội thương.

Lee Minhyeong cau mày, "Tai bay vạ gió, không hiểu anh, Jeong Jihoon vừa nhìn là kiểu từ nhỏ đánh nhau lớn lên, thêm lần nữa cũng không có việc gì, anh cứ phải...Lee Sanghyeok, anh có phát hiện anh đối với cậu ta hơi quá tốt rồi không?"

"Anh tự tìm, được chưa? Chết tiệt, việc ngày hôm nay đừng nói cho ai..." Lee Sanghyeok lau mồ hôi lạnh ứa ra, "Có nghe không?"

"Anh nói hơi trễ rồi." Lee Minhyeong đang tiêu diệt hậu quả cho Lee Sanghyeok lặng lẽ liếc mắt điện di động của mình, "Kim Jeonggyun đã nói cho người giám hộ của anh."

Lee Sanghyeok thiếu chút nữa ngồi dậy, Lee Minhyeong lại bổ sung, "Không phải ba mẹ anh, là nói cho ông chủ."

Lee Sanghyeok bình tĩnh lại, cau mày nói, "Kim Jeonggyun nhiều chuyện làm cái gì...Đội trưởng gần đây bận việc sắp điên, không cần thiết nói với anh ta, xử lý cũng đã xong rồi."

Một tiếng trước, Park Minho đang sứt đầu mẻ trán mở họp vừa dùng tay che lỗ tai, vừa nỗ lực nghe điện thoại, lớn tiếng nói, "Cậu nói cái gì? Ai cùng ai đánh nhau? Cậu nói lớn lên xem! ! !"

Kim Jeonggyun vừa dứt lời, Park Minho suýt nữa nghĩ mình bận đến hôn mê bất tỉnh nên nghe nhầm rồi.

Park Minho đi ra hành lang yên tĩnh, không thể tin nói, "Cậu là nói..."

"Ba vú em...Cậu xác định là ba vú em, không phải vị trí khác?"

"Sau đó ba vú em này...Ở trong phòng vệ sinh quán lẩu, đánh nhau?"

"Còn đánh đến vỡ đầu chảy máu?"

Park Minho tức nổ phổi, "Có bị bệnh hay không? ! Ba Trị Liệu Sư hơn nửa đêm không ngủ tụ lại phòng vệ sinh quán ăn cùng chơi đánh nhau? !"

Trong bệnh viện, Lee Minhyeong thở dài nói, "Không thể không nói, Trị Liệu Sư đội tuyển chúng ta đều là nhân vật độc ác, LJ từ khi thành lập tới nay đây là lần đầu tiên có hành vi bạo lực, người tham gia vào lại còn là hai vị Trị Liệu Sư đánh chính và thay thế bổ sung, thật sự khiến người ta bất ngờ."

Moon Hyeonjoon quanh năm bị Lee Sanghyeok cướp đầu người sâu xa nói, "Cảm ơn, tôi thật sự một chút cũng không bất ngờ."

Lee Minhyeong cảm thán, "Câu kia nên nói thế nào nhỉ? Tôi nhớ có một câu khen hành vi tương tự như vầy..."

Lee Sanghyeok nằm nhoài trên giường bệnh, nhịn đau chơi di động dời đi lực chú ý, "...Không yêu hồng trang yêu vũ trang*."

(*Một câu trong bài thơ viết tay của Chủ tịch Mao Trạch Đông (vị chủ tịch được in hình trên tờ tiền TQ), đại khái mang ý ca ngợi nữ dân quân.)

[Hồng trang có nghĩa là quần áo, trang sức lộng lẫy,..].)

"Đúng đúng đúng." Lee Minhyeong gật đầu, "Hiếm thấy nữ nhân Trị Liệu nhiều chí hướng*! Không yêu hồng trang yêu vũ trang, chính là nói các cậu."

(*Câu này đọc chung với câu "không yêu hồng trang yêu vũ trang" nó vần giống thơ, nói chung là Lee Minhyeong tự bịa ra câu này thôi.)

Lee Minhyeong tò mò nói, "Tôi có thể phỏng vấn chút không? Lúc thường các cậu làm phụ trợ cho bọn tôi, có phải oán hận trong lòng vô cùng lớn không? Cái oán hận này tích luỹ từng chút từng chút, sau đó ngày hôm nay..."

"Chắc chắn là thế." Moon Hyeonjoon lại sâu xa nói, "Lee Minhyeong, không biết cậu có chú ý không, màn hình nền máy tính của Lee Sanghyeok, là một chữ nhẫn*."

(*Nhẫn trong nhẫn nhịn, mong là có bạn nào đó đoán được chữ nhẫn nhịn này mang ý gì.)

Moon Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok, "Em muốn hỏi lại không dám hỏi, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy, cái chữ nhẫn kia có liên quan rất lớn tới em."

"Em đoán đúng rồi."Lee Sanghyeok vừa chơi game vừa bình tĩnh nói, "Anh mỗi ngày phải nhìn cái chữ nhẫn mười ngàn lần, mới có thể không khiến căn cứ phát sinh chuyện máu me, hiện tại anh không nhìn được màn hình nền máy tính, rất có thể không nhịn nổi nữa, hai cậu có chắc còn muốn khiêu khích nữa không?"

Moon Hyeonjoon Lee Minhyeong nhớ lại tổ hợp hai Trị Liệu Sư Lee Sanghyeok Jeong Jihoon sát khí đằng đằng trong quán lẩu, nghĩ mà thấy sợ gãi gãi cánh tay, cùng nhau ngậm miệng.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top