cuộc đời nhỏ của em

Bát canh rong biển thứ nhất: "nhiều ngày nhớ anh" được nấu bởi "canhcutombi". Chúc Jihoon sớm đạt được thành công như em mong đợi.

_____

xin cảm ơn chồng của mình đã tài trợ cảm hứng cho "chương trình" này.
yêu em.

_____

1.

 "vậy thì anh có thể hôn đúng không?" lee sanghyeok ngồi đối diện jeong jihoon, ánh mắt anh dịu dàng như đang chứa cả một hồ nước thu trong vắt, hứng hết tất cả những cơn mưa buồn bã nhất rơi trong lòng jeong jihoon. giọng anh trầm ấm, điềm nhiên và bình thản tới mức jihoon trộm nghĩ, tới cả mặt hồ phẳng lặng ẩn sâu trong đáy mắt anh cũng không thể nào yên ả được tới vậy. 

và cậu mất tới khoảng một phút để đưa ra câu trả lời. 

"được ạ." 

chỉ chờ có như vậy, lee sanghyeok vươn tay ra. bàn tay chai sạn của thần áp lên đôi má phúng phính nuôi bằng thật nhiều ngày nhớ anh của cậu, ngón cái miết nhẹ, vuốt ve tới lên đuôi mắt phải. nốt ruồi nhạt đậu trên đuôi mắt giống như vết hồn mà thần tái sinh để lại cho mỗi đứa trẻ trước khi ngài gửi chúng tới nhân gian. lee sanghyeok cảm thấy đó không thể nào là nụ hôn của một vị thần bình thường. bởi vì xưa kia, bất kì lúc nào anh chạm môi lên nó, sự run run nhè nhẹ bật ra từ jeong jihoon sẽ khiến anh đê mê tới điên rồ. 

thật ra ngay khoảnh khắc này, chính bản thân anh cũng không thể kìm nén nổi. 

nhưng lee sanghyeok không thể như lúc xưa: cả hai đã chấm dứt khoảng thời gian quyến luyến không xa được nửa năm rồi. lee sanghyeok không còn là người duy nhất được cậu cho phép hôn lên nốt ruồi ấy nữa - em đã từ chối lee sanghyeok khỏi cuộc đời riêng nhỏ bé của em. 

vì vậy, faker - tuyển thủ vĩ đại nhất liên minh huyền thoại, ước vọng của bao nhiêu tín đồ tôn sùng ngài, chỉ dám khe khẽ áp môi mình lên môi jeong jihoon. trong nụ hôn thật tôn trọng, lịch sự, đầy phải phép và không dám khinh nhờn, thoáng qua khe hở mắt mèo đen, cần cổ trắng muốt của jeong jihoon vụt nhoáng qua như cảnh phim không thể chiếu công khai. 

lee sanghyeok và jeong jihoon chạm môi nhau đủ hai mươi giây như đã thỏa thuận từ trước. jihoon là người đẩy anh ra đầu tiên, cậu bối rối quay mặt đi, không dám nhìn lại người vừa nãy đã cận kề với cậu. jeong jihoon sợ rằng trái tim cậu sẽ trở lại với lee sanghyeok, như cách họ từng thuộc về nhau. 

"không được rồi." 

"cửa không mở." 

"anh nghĩ, cuộc đời thật sự muốn trêu ngươi em, jihoon của anh à." 

2.

chovy đươc carry, đó chính là điều tốt. chú mèo cam của geng esports đã mỉm cười sau trận thua, đơn giản bởi vì cậu cảm thấy bản thân đã hoàn toàn nỗ lực. hơn nữa, không phải bọn họ không còn có thể làm lại. người hâm mộ nhìn thấy họ buồn cũng không vui được bao nhiêu, cho nên jihoon nghĩ, phải cười lên thôi. 

trở về kí túc xá, sau khi dự xong buổi đàm đạo của thầy kim, jihoon trở về với chăn ấm. tay cậu mỏi, lưng cũng mỏi, cổ cũng mỏi. tất cả đều quá sức. hạn sử dụng của mình còn được bao nhiêu lâu đây? phải chăm tập mấy bài hồi phục, phải ăn thật nhiều nữa, phải quý trọng thời gian còn có thể. thật ngưỡng mộ những tuyển thủ đã đánh tới tuổi ba mươi. ở tuổi ba mươi, xương cốt con người đáng lẽ sẽ ở tầm chín nhất chứ không phải là rệu rã như ninh nhừ ba mươi tiếng. tiền bạc, danh vọng và niềm thăng hoa mỗi khi chiến thắng được đổi bằng rất nhiều điều bình thường khác. 

cho nên jeong jihoon không hề muốn sống cả đời với nghề này. một khi được nếm thử trái chín, chú mèo tò mò liền thay đổi ngay quan niệm tồn tại của bản thân. 

vậy mà có người thật sự muốn sống cả đời với liên minh huyền thoại. 

từ đã. tại sao lại nghĩ tới người ấy nhỉ? 

dạ dày bỗng nhiên rộn cả lên. jihoon không muốn ra khỏi giường. cậu chỉ lật người sang bên, co chân lại, ôm lấy đầu gối chạm vào cằm mình, cuộn tròn như một miếng bánh bông lan kem đặt trong hộp giấy. mỗi lần nghĩ tới lee sanghyeok, jeong jihoon không khỏi buồn rầu. nỗi buồn đen ngòm, nhiều mây đen, nhiều sấm chớp, đôi khi là một cơn lũ không báo trước. nước tràn ra từ hai khóe mắt trước tiên. không có đài dự báo thời tiết nào báo được cho jeong jihoon cả, cho nên mãi tới tận lúc nước lũ từ từ cuốn tới gối đầu, chovy mới nhận ra mình đang khóc. 

đáng lẽ mấy giọt nước mắt quái quỷ này chỉ nên rơi vào ngày mình nâng cúp thôi. vừa chùi mặt, jeong jihoon vừa bật youtube. cậu định bụng xem lại trận đấu hôm nay thêm một lần nữa, cuối cùng không hiểu vì cớ gì lang thang tới tận mấy video highlights của lee sanghyeok. 

bánh bông lan cuộn kem để tay dưới gối coi hết một tiếng đồng hồ, sau đó lăn đùng ra ngủ. 

bánh bông lan cuộn kem ngủ hết một buổi tối, bánh bông lan cuộn kem còn định nướng tới buổi trưa, nhưng mà bánh bông lan cuộn kem bị chọc! không rõ là anh nào, hay là geonbu, hay là thầy youngjae, nhưng jeong jihoon đang bị thực thể không rõ danh tính tấn công tới mức giấc ngủ nướng ngon lành chuẩn bị nướng cháy lò vỡ tan tành. cậu bực mình ngồi phắt dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền, bắt đầu lải nhải lải nhải một chiếc sớ thật dài. 

"nè nè, em bảo này, đừng có chui vào phòng em rồi chọc em như thế nữa, em nói lần này lần cuối nha, em không cần biết là ai đâu, hay là anh jaehyuk... nè park jaehyuk! anh hư lắm rồi ấy..." 

jeong jihoon vẫn nhắm tịt hai mắt. cậu nghe thấy tiếng cười nhạt phát ra từ phía đối diện, bỗng dưng bánh bông lan cuộn kem giận ơi là giận. jihoon đưa ngón trỏ lên xua xua. 

"anh còn cười được nữa hả đồ tồi tệ. anh có biết nếu em ngủ chỉ cần thiếu một phút thôi là em không thể bò ra được tới phòng tập không hả. đừng có lúc nào cũng chạy vào giường của em rồi làm phiền em..." 

"jaehyuk hay chọc má em lắm à?" 

"đúng rồi! jaehyuk..." 

jaehyuk? 

jeong jihoon cứng người. hai mắt cậu mở to. 

ngồi cạnh chân cậu không phải park jaehyuk, không phải kim geonbu, không phải thầy youngjae mà cũng không phải nhóc support nốt! ở đuôi giường, lee sanghyeok mặc áo phông trắng in hình mặt mèo cười, quần mềm màu đen xuất hiện. tựa như giấc mơ đã cũ có mặt lee sanghyeok, jihoon gãi gãi đầu. chẳng lẽ dạo này mấy giấc mơ tiến hóa tới nỗi mơ lồng vào mơ luôn ư? 

"mình phải đi ngủ lại thôi." 

và y hệt một chuỗi hài kịch trên ti vi, jeong jihoon nằm xuống. chân cậu đá phải chân của lee sanghyeok trong mơ, sự đụng chạm ấy chân thật tới mức jihoon sững người vì sợ bị anh mắng. nhưng jihoon vẫn nằm, cậu kéo chăn lên quá đầu, thầm nhẩm từ một tới mười. 

môt, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. 

jeong jihoon bật dậy. 

lee sanghyeok vẫn ngồi ở đuôi giường. 

cả hai nhìn vào mắt nhau.

"không phải mơ, jihoon." 

"anh sang thăm anh jaehyuk ạ?" 

hai câu nói phát ra cùng một thời điểm, song cả hai vẫn nghe rõ đối phương nói gì. chút lặng đi tới từ jeong jihoon, cậu ngồi thừ trên giường như một pho tượng trong bảo tàng, không biết nên nói gì, nên làm gì, nên hành động thế nào cho đúng.

mà khoan đã, tại sao lee sanghyeok lại vào tận phòng mình?

"ai cho anh vào đây?" jeong jihoon bực bội.

"không ai cho anh vào cả. lúc anh mở mắt dậy thì anh đã ở đây rồi."

"anh đừng nói mấy thứ kì quặc nữa được không? anh..."

lời trách mắng của jeong jihoon thật sự không đủ sát thương. lee sanghyeok cảm thấy giống như bị một chú mèo hoang cào lên tay, sự đau đớn hiện rõ, song anh chỉ cảm thấy rất muốn ôm ấp chú mèo ấy vào lòng, xoa lên đầu nó, vuốt ve bộ lông của nó. cho nên lee sanghyeok ngồi dậy, đi tới cánh cửa ra vào đóng chặt, vặn ổ khoá.

không thể mở được.

"jihoon bình tĩnh nào. em thử nhìn kĩ lại xem."

jeong jihoon - dù sao đi chăng nữa vẫn là một chú mèo ngoan ngoãn và nghe lời - đột nhiên cảm thấy bản thân đã hơi bất lịch sự với lee sanghyeok. cậu liếc bao quát toàn bộ căn phòng: có vẻ đây chính là điểm cuối, bởi vì nếu nhìn theo hướng từ đầu giường tới đuôi giường thì nó là một căn phòng tích hợp ăn, ngủ, tắm và nghỉ ngơi. thậm chí lấp ló ở phòng khách bên phải là chiếc pc mới tinh. nó giống như căn hộ thông thường, chỉ là bị thay đổi thứ tự các phòng mà thôi. 

rốt cuộc là nhà của ai? và ai là kẻ bày ra trò đùa không hề vui này chứ? fan cuồng à? 

"cửa đó không mở được ạ?" 

mèo nhỏ đi tới cạnh lee sanghyeok. anh gật đầu. jihoon không tin lời anh, cậu vặn tay nắm cửa, dùng hết sức bình sinh kéo giật nó về phía mình. tay nắm bằng gỗ còn lại chút tàn dư hơi ấm nơi lee sanghyeok đưa vào, cứng cáp và bảo thủ y hệt jeong jihoon. 

"em không tin lắm." 

"thôi, anh nghĩ em không nên phí sức mình làm gì. nãy anh thấy trên bàn có một quyển sách hướng dẫn..." 

"em sẽ thử lại." 

thật cứng đầu làm sao. lee sanghyeok đứng nhìn jeong jihoon vật lộn với cánh cửa tầm hai ba phút rồi quay người đi về phía phòng ăn. mọi thứ được sắp xếp rất đơn giản và tối ưu hóa hết mức có thể. tủ lạnh cũng có nhưng là đời cũ, bồn rửa nhỏ, bát đũa sạch sẽ nối đuôi nhau nằm phơi mình trên giá. trên bàn, quyển sách khi nãy lee sanghyeok nhắc tới vẫn chưa di dịch một centimet nào. anh nhìn jihoon thêm một lần nữa, sau đó ngồi xuống ghế, bắt đầu thám hiểm quyển sách kì lạ chỉ nhỏ bằng bàn tay một mình. 

QUY TẮC PHÒNG LƯU GIỮ

điều kiện để có thể ra khỏi phòng: hai người phải có một nụ hôn bằng tất cả tình cảm, khi cả hai tâm hồn đều đồng điệu và thấu hiểu nhau. 

các điều kiện phụ để sinh tồn:

để có thức ăn: nắm tay nhau đủ năm phút. 

để có nước nóng: ôm nhau đủ năm phút.

để có thể khởi động pc: thỏa mãn dục vọng của nhau. nút khởi động pc sẽ là nút lựa chọn để một trong hai bị khơi dậy ham muốn. hãy cẩn thận. 

chúc người chơi may mắn với các lựa chọn của bản thân. 

phản ứng đầu tiên của lee sanghyeok sau khi đọc xong trái ngược hoàn toàn với kì vọng của chính anh ban đầu: faker không hề ngạc nhiên. anh bình tĩnh quá mức tưởng tượng. jeong jihoon vẫn đang đau đầu với chiếc cửa mà cậu cho rằng là do ai đó chơi xấu cậu. lee sanghyeok nhìn jeong jihoon, trong lòng dấy lên cảm xúc khó mà tả nổi. 

thật ra jihoon chẳng cần tìm kiếm đâu xa. 

nhưng anh không hề đủ can đảm để thú nhận với cậu, cho dù anh không hề là người trực tiếp đưa cậu tới đây, cũng không phải người khóa cánh cửa đó. thậm chí việc anh xuất hiện ở đây không hề là anh yêu cầu. 

vừa vô tội, mà cũng vừa có tội. 

đợi tới lúc jihoon mệt nhoài lê thân mình tới chỗ lee sanghyeok, mồ hôi đã túa khắp trán cậu. 

"có nước không ạ?"

đứng dậy sau vòng suy nghĩ luẩn quẩn, lee sanghyeok trở lại với cương vị là một người anh cả có thể tin tưởng được. anh mở tủ lạnh, cho jihoon thấy sự trống không và đóng lại ngay khi cậu gật gù thất vọng. 

"anh nghĩ em nên đọc nó."

jeong jihoon nhận lấy cuốn sách bé xíu. lee sanghyeok ngồi ngả người về sau, ngắm nghía khuôn mặt có thật nhiều biểu cảm đối diện mình. jihoon đọc tới đâu thì sắc mặt cậu thay đổi tới đó: từ đôi mày nheo lại vì giận giữ cho tới hai tai đỏ bừng vì xấu hổ, từ phẫn nộ cùng cực tới mức cắn lên môi dưới tới hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo. khi cậu ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên của jihoon rơi vào đường ngắm của lee sanghyeok. sau đôi kính, faker trao cho cậu một cái nhìn dịu dàng tưởng chừng có thể làm không gian xung quanh tan chảy.

điều ấy làm chovy bối rối kinh khủng. cậu dè dặt lên tiếng. 

"anh ơi..." 

"ơi, anh đây. sao thế jihoon?" 

tiếng trả lời này quen thuộc quá. nó khơi dậy thật nhiều kỉ niệm đối với cậu.

"em... thôi, bỏ đi. em nghĩ chúng ta đang bị ai đó lôi ra làm trò tiêu khiển." 

"không có ai đâu jihoon. trước khi có mặt ở đây, anh đang trong phòng tập luyện với t1. anh tin rằng mấy thằng nhóc ấy không rảnh rỗi tới mức làm mấy trò như thế này." 

cũng đúng. đáng lẽ cậu đang ngủ ở kí túc geng. geng có bảo mật khá tốt. cả đội vừa thua, ai nấy đều cắm đầu vào rank, đào đâu ra người chạy vào được tận giường cậu bế cậu đi cơ chứ. vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? 

"thay vì cứ ở đây nghi ngờ." lee sanghyeok đứng dậy đi tới trước mặt cậu. "chúng ta thử tự chứng minh tính xác thực của quyển sách này xem sao?" 

"nhưng, nhưng mà..." jeong jihoon lắp bắp. không đợi tới khi cậu trả lời, faker đã vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối cậu. 

em ấy lạnh quá. lee sanghyeok thầm nghĩ. mỗi lần anh nắm tay jeong jihoon, da thịt cậu đều lạnh lẽo như mùa đông bên ngoài cửa sổ. túi chườm ấm bao nhiêu cũng là không đủ. trong những lần ít ỏi được ở bên cạnh chovy, trong đầu faker chỉ toàn là bàn tay lạnh lẽo của em. không còn lol nữa. vậy mà sau rất lâu không còn liên lạc, thứ đầu tiên anh dám chạm vào trên người em vẫn là đôi bàn tay anh đã sưởi ấm tới mức quen thuộc, tới mức rèn thành trí nhớ cơ bắp. 

không thể phủ nhận được việc lee sanghyeok có thể tự tung tự tác có một phần tới từ việc jeong jihoon đã nhớ cái nắm tay này rất nhiều. 

"tay em lạnh quá." 

"anh có nhớ em không?" 

anh có nhớ em không ư? lee sanghyeok im lặng. không phải là không nhớ, mà nỗi nhớ này không thể diễn tả bằng lời. nếu có thể diễn tả bằng lời, sanghyeok tin rằng đến cả mặt biển mênh mông ngoài kia cũng không thể bao bọc hết nỗi nhớ vô hình anh gom góp dành tặng cậu. vốn dĩ họ có thể đối xử với nhau bình thường - với nhiều lần gặp mặt vào giải kick off đầu năm, cả hai cư xử đúng mực tới mức faker tưởng chovy đã thật sự quên mất anh từng nắm lấy tay cậu thân thuộc như thế nào. 

hóa ra vốn dĩ em chưa bao giờ quên. 

"em chưa từng không nhớ anh. nhưng anh thấy em có giỏi không?"

jeong jihoon rút tay ra. 

"em đã có thể giả vờ như chưa từng có anh trong đời." 

3. 

trong tủ lạnh có nước. không chỉ nước mà đồ ăn cũng xuất hiện. một túi mì khoai tây, thịt băm nhỏ, cà chua, sốt cà chua, hành tây. hoàn hảo để nấu pasta. lee sanghyeok tìm thấy ít dầu olive trong cái tủ nhỏ bên trên. anh mặc tạp dề, bắt đầu hóa thân thành siêu đầu bếp. jihoon đã trở về với cái giường ấm áp. mèo con buồn ngủ, rõ ràng hôm qua cậu rất rất mệt, đã vậy hôm nay còn trải qua nhiều chuyện không hề tốt đẹp. 

nhưng mà ăn được ngủ được là quá vui rồi. lee sang hyeok không hi vọng rằng cả hai sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy. giá như cậu không nhắc về quá khứ thì còn tốt hơn nữa. nhưng giá như thì vẫn sẽ mãi mãi là giá như. 

anh không hề giỏi như cậu. quá khứ tốt đẹp và đau đớn cùng lúc dằn vặt anh, đi theo anh, bám theo anh vào tới tận nhiều giấc ngủ. chỉ cần một đồ vật có liên quan xuất hiện, nó giống như sợi dây kéo tất cả trở lại. 

bọn họ bắt đầu từ khi nào nhỉ? 

nếu phải tìm một thời điểm chính xác, lee sanghyeok sẽ chọn dựa theo việc khi nào anh bắt đầu yêu jeong jihoon và khi nào jeong jihoon bắt đầu chấp nhận anh. 

lee sanghyeok đã theo dõi cậu từ rất lâu rồi. lâu tới mức chính anh cũng quên mất rằng việc có thể chạm tới cậu là điều có thể. tận trong thâm tâm anh, chovy chẳng bao giờ sẽ là của riêng mình. cậu có một tuổi trẻ rực rỡ, là người đàn ông trong mơ của nhiều cô gái. so với anh, một người cả đời chỉ có lol, khô khan tựa dòng suối cạn, anh thậm chí còn kém họ. 

giá như mình không phải đàn ông nhỉ. lần đầu khi ý nghĩ ấy nảy lên trong đầu, lee sanghyeok thấy bản thân buồn cười kinh khủng. 

cơ hội được tiếp xúc gần hơn là từ khi cả hai tham dự đội tập huấn asiad. 

được rồi, bắt đầu từ đó đi. sẽ đúng đắn hơn cả khi đứng dưới góc nhìn của jeong jihoon để đánh giá mọi thứ. 

niềm vui khi lần đầu có thể nắm tay chovy cũng giống như mọi niềm vui khi những cái nắm tay ấy lặp đi lặp lại. chưa bao giờ lee sanghyeok thôi vui mừng. anh vẫn nhớ rõ sự hưng phấn ấy: nó kéo dài, mê man, điêu đứng, xúi bẩy anh tiến tới những gì xa hơn cả một cái nắm tay. 

rồi cái gì đến cũng đến. nó tất nhiên và trôi chảy, đối với người bình thường có lẽ chỉ là những bước đơn giản khi tìm hiểu, khi yêu đương, nhưng đối với jeong jihoon chỉ từng yêu con gái và đối với lee sanghyeok chưa một mảnh tình vắt vai, điều gì cũng khác lạ và bí ẩn. cả hai vụng trộm hôn nhau trong những căn phòng không ai lui tới, không ai có chìa khóa, có lẽ là chỉ để đựng đồ, nhắn cho nhau nhiều lời tán tỉnh sến sẩm, hứa hẹn những cuộc gặp gỡ ngốc nghếch. 

lee sanghyeok không nhớ quá rõ ai từng tâm sự với anh, rằng tình yêu là một đốm lửa. lúc nó đốt cháy hết tất cả những gì giữ cho nó bập bùng, khi nó đã cạn kiệt oxi, đốm lửa vụt tàn. 

có lẽ anh chỉ là một điếu thuốc trong cuộc đời jeong jihoon. cậu đã hút xong, lõi lọc cũng đã nhuộm nâu, còn sót lại một mẩu ngắn củn cỡn. chỉ còn anh nâng niu trân trọng chút thừa dư ấy, nhưng jihoon thì không. em thẳng tay ném anh vào thùng rác. 

đúng rồi, người chủ động cắt liên lạc là jihoon mà nhỉ. 

lẽ ra anh nên giận dữ. 

lẽ ra anh không nên nhớ về cậu. 

lẽ ra anh nên nhận ra rằng jihoon không hề muốn dài lâu. 

lẽ ra... 

mà thôi. 

đâu còn có thể quay lại. 

4.

 "em có thể ăn mì anh nấu không?" 

"được chứ. anh nấu cho em mà." 

"em cảm ơn anh sanghyeok." 

jeong jihoon mỉm cười. cậu kéo ghế ra, bắt đầu cuộn mì. lee sanghyeok ăn vài miếng nhỏ rồi thôi, anh không còn tâm trạng ăn uống, nhưng nụ cười của jihoon đã kéo anh lại. dù lee sanghyeok biết đây là cử chỉ thường ngày của cậu, đối với ai jihoon cũng sẽ như vậy, song kẻ lụy tình thì vẫn mãi là kẻ lụy tình, những thứ vốn không dành cho mình mới là thứ quyến rũ mấy người ngu ngốc đâm đầu vào người không yêu họ. 

"kĩ năng nấu nướng của anh đã tiến bộ rồi nhỉ."

"tất nhiên. vốn anh đã nấu ăn ngon rồi." 

"thật ra là vì không có ai dám chê mì của anh thôi." hai má của cậu căng phồng.

"thật à? vậy tại sao jihoon dám chê mì của anh?" lee sanghyeok cười cười.

"em chê bao giờ?" jihoon chu miệng phản bác. dù vậy, đĩa mì của cậu vẫn hết sạch sau năm phút cắm cúi. ngủ cũng đã đủ, ăn cũng đã đủ, giờ thì mèo cam đã bắt đầu nhớ mấy ván lol. nhìn cậu phụng phịu chống cằm nhìn cái pc tắt ngúm, lee sanghyeok nhớ tới miếng bánh gạo ngọt nhân đậu đỏ anh ăn hồi trung thu. hai má phúng nhô lên cao, cảm giác nếu chạm vào thì nó sẽ tan ngay ra trên tay anh. 

"tại sao điều kiện để bật pc lại... tréo ngoe thế anh nhỉ?" 

"hửm?" lee sanghyeok bận rửa bát, anh hơi ngó ra sau, thấy miếng bánh gạo ngọt nhân đậu đỏ của mình đã nằm luôn ra bàn. 

"em muốn chơi game. a! em muốn chơi game, muốn chơi game."

"thì mình chơi game thôi." 

"anh đừng có đùa." bánh gạo ngọt đổi tư thế từ nằm bên trái quay đầu vào giường ngủ thành quay sang trái nhìn lee sanghyeok. "kì cục lắm ấy." 

thôi nào, chúng ta đã từng hơn cả thế nữa kìa. lee sanghyeok cười nhạt. hâm mộ em quá, có thể giả vờ thật là thành thục. trò chơi nào em cũng giỏi. kể cả chơi đùa trái tim anh. 

"thế này nhé. em đừng coi anh là faker nữa." 

cả hai ngồi lại bàn. 

"cứ coi như hôm nay em đang ở cạnh một ông già nào đó. người ấy em không biết tên, cũng không biết làm nghề gì, không biết tính cách ra sao. à, đúng hơn thì em cứ coi anh như một con robot đi." jihoon hơi nhướn mày. "chỉ cần ra khỏi được đây thì anh sẽ tự động hủy đi con robot ấy. anh sẽ không nhớ gì cả, cũng không nhắc lại, không làm phiền em nữa." 

"dừng, dừng đi anh... nhưng anh đang ở đây mà? rành rành ra đó, làm sao em có thể coi như không được?" 

"được! được chứ!" lee sanghyeok đứng dậy. anh đi tới tủ quần áo, lôi ra một cái cà vạt màu đen. có lẽ cái trò chơi phòng giam quái quỷ này vẫn còn chút nhân tính, vẫn để lại một ít quần áo thường dùng, còn kèm theo cả sơ mi, quần tây lẫn cà vạt và vest. 

"bây giờ, người nào cần giải quyết... thì sẽ bịt mắt người ấy lại." 

"thôi.. thà như em không chơi game." jeong jihoon ỉu xìu như một nhúm bông gạo gặp nước. "em nhịn được hết. game lủng gì giờ này... đây, em đi đọc sách." 

bánh gạo đậu đỏ của lee sanghyeok lạch bạch đi tới đầu giường, lôi ra một cuốn sách dày cộp. ruồi trâu, ruồi trâu cơ à? anh đã đọc cuốn này rồi. nội dung khá hay đó chứ, chỉ sợ jihoon đọc không hiểu thôi... 

"em chắc không?"  

"em chắc đó! giờ em đọc luôn." chovy ném mình lên sofa, bắt đầu giở trang thứ nhất. "quao, nhiều chữ quá, chắc là hay lắm..:"

lee sanghyeok không vạch trần cậu. anh cũng hơi buồn ngủ rồi. dù có vẻ thật xấu xa, nhưng anh dám chắc jihoon sẽ không nhịn được mấy hồi đâu. một con nghiện lol chân chính như cậu chỉ cần xa game vài ba tiếng là đã ngứa ngáy lắm rồi, một ngày mà không được oánh mấy ván chắc mèo cam chết thật chứ không đùa. 

không phải vì anh muốn đụng chạm với bánh gạo đậu đỏ đâu, xin thề. 

"vậy anh ngủ chút nhé. có gì thì cứ gọi anh." 

"không gọi đâu, anh cứ ngủ đi, ngủ sâu vào." jihoon lầm bầm. 

và trong ba mươi phút, jeong jihoon thật sự giở sách ra đọc. rất nhiều chữ bay lên, quẩn quanh bên tai cậu. cái gì mà cô này nàng nọ, ông này ông nọ, hành văn đã không giống như tiếng hàn thì chớ lại còn toàn tên tiếng anh... không hiểu, không hiểu gì hết! tại sao không có tranh minh họa? đọc chữ không thì bố ai mà biết được hắn ta định làm gì? tại sao phải viết dài tới mức này? 

ngoài dưa chuột, sách vở thật sự là thiên địch đối với cậu. nếu phải làm so sánh giữa một cuốn tiểu thuyết dày cộp và ăn dưa chuột, jihoon xin phép biến thành yone xuất thần chém đôi cả hai thứ! 

giờ thì nên làm gì nhỉ? jeong jihoon nhìn về phía giường. lee sanghyeok đã ngủ mất rồi, anh cuộn mình trong chăn, chỉ còn lòa xòa vài sợi tóc vươn ra ngoài. dáng ngủ của anh vẫn thế, vẫn như những lúc anh ngủ trong nhà cậu, vẫn trông rất đáng yêu... jihoon thờ thẫn nhìn lại vào cuốn sách. hay là cứ thử đi tới chỗ pc xem sao. nếu như xui xẻo dính trúng cậu, jihoon sẽ tự đi vào nhà tắm giải quyết. đúng rồi nhỉ! ý kiến hay vậy mà sao bây giờ cậu mới nghĩ ra? nhưng mà khoan đã, lỡ dính trúng anh sanghyeok thì sao? ảnh sẽ biết mình không thể đọc sách mất thôi! 

jeong jihoon bối rối như hai cuộn chỉ lồng vào nhau. thật là khó gỡ. cơ mà cậu đã chán sách vở lắm rồi. cậu muốn chơi game cơ. cậu muốn đi rank, muốn múa mấy con tướng đang nghiền ngẫm, muốn rút kinh nghiệm từ trận thua. chưa bao giờ jihoon ngứa ngáy tay chân tới vậy, giống như đang có hàng ngàn con kiến di chuyển trên gan bàn tay, bàn chân, muốn gãi mà không gãi được, muốn bắt kiến mà kiến cứ thoắt ẩn thoắt hiện. 

vậy là jeong jihoon chịu thua. bánh gạo đậu đỏ ỉu xìu đặt cuốn sách lên bàn, chân mèo nhón lên rón rén đi tới máy tính đối diện. màn hình đen ngòm tự dưng có sức hút kì lạ, không rõ có ai rải ngải lên nó không mà cuốn hút tới thế? 

mèo ta giơ ngón trỏ lên. 

mèo ta nhắm mắt lại. 

đầu ngón tay trắng trẻo rung rinh rung rinh. 

và, tách. 

"ơ?" 

jihoon quay đầu. 

lee sanghyeok đã dậy từ bao giờ, sau đó đi tới sau lưng jihoon. jihoon chẳng hề biết chút nào! chân anh sanghyeok có đệm thịt hả mà lại có thể yên lặng tới vậy nhỉ? hay do cậu đang chăm chú đưa ra quyết định nên không chú ý tới động tĩnh xung quanh? nhưng cái gì tới thì cũng tới rồi. cậu đã bấm nút mất rồi. mà không, không phải cậu. khi nãy là anh sanghyeok nắm lấy ngón trỏ của cậu nhấn vào! 

"dù sao em cũng đang có ý định rồi đúng chứ? anh chỉ giúp đỡ em một chút thôi." 

"sanghyeok hyung!" mèo nhỏ lớn giọng. "em chưa sẵn sàng." 

"còn anh thì đã sẵn sàng rồi." lee sanghyeok giơ ngón cái. 

chuyện tới mức này rồi thì nên làm thế nào? thì còn phải thế nào nữa? mèo con ủ rũ. cậu ngồi phịch xuống ghế. cái gì sắp đến vậy nhỉ? có thể là một cơn hứng tình thô tục, hoặc có thể là không có gì cả - năm mươi năm mươi. chỉ cần cơ thể có một chút động tĩnh bất thường thôi, jeong jihoon sẽ lao ngay vào nhà tắm. cậu sẽ khóa cửa lại, kiềm chế hết mức có thể và tự giải phóng dục vọng của bản thân mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. jihoon sẽ giữ lại sự lịch sự và tôn trọng cũng như đi thật xa ra khỏi lee sanghyeok, giãn cách khoảng không đang ngày càng vô hạn giữa cậu và anh. việc của jihoon, jihoon có thể tự làm được. 

còn nếu người trúng là lee sanghyeok, jihoon vẫn sẽ khóa mình trong nhà tắm. căn phòng rộng rãi ấy cậu sẽ chừa lại cho anh. 

jihoon nghĩ, xác suất rơi trúng cậu cao hơn, vì cậu là người đụng vào nút khởi động. 

nếu có thể xảy ra một chuyện xấu thì chuyện xấu ấy còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng. 

lee sanghyeok trở lại giường, anh cầm cuốn sách mà jihoon đã chịu thua trên tay, vừa quan sát cậu vừa giở trang đầu. anh đã đọc cuốn này hồi học trung học, nhưng qua rất nhiều tháng năm bận rộn, anh đã không còn nhớ nữa. jihoon vẫn đang ngồi trên ghế. bờ vai cậu căng ra tuyệt đẹp. lúc cắn xuống tấm lưng dày này, eo cậu sẽ sụp xuống, lee sanghyeok bắt buộc phải xốc hông jihoon lên. lưng jihoon rất nhạy cảm, chỉ cần anh vuốt ve nó, cơ thể cậu sẽ siết chặt anh lại, khiến lee sanghyeok nhiều lần muốn giã giáp chịu thua. 

a, nghĩ cái gì thế này. 

trong lúc lee sanghyeok thất thần, bỗng dưng jeong jihoon bật dậy. nhanh tới mức anh chỉ kịp buông sách xuống, cậu lao vào nhà tắm. lee sanghyeok xuống giường, ngay lúc anh chạm vào tay nắm cửa, tiếng lách cách khóa trái đã vang lên. 

"jihoon à." 

lee sanghyeok lo lắng gọi. 

"em ổn." jeong jihoon tựa lưng lên cánh cửa. "em ổn, em ổn. không có chuyện gì cả." 

"không, anh không thấy vậy." 

"em ổn mà!" jihoon hét lớn. 

đúng như cậu dự đoán, sự may mắn ấy đã rơi trúng đầu cậu. cơn nóng rực truyền từ sống lưng xuống dưới làm làn da trắng nõn nà dần dần biến hồng, bên dưới quần, ở trong đồ lót, đột nhiên thứ đó cứng lại. jihoon thầm nghĩ, còn hơn cả uống thuốc kích dục, không thể nào mà tự dưng lại... chết tiệt. phải đuổi lee sanghyeok ra ngay, không thể để anh ấy đứng cạnh cánh cửa. 

"trở về giường đi, em xin anh đấy." jihoon vội vàng. 

"không, anh nghĩ anh nên ở đây thì hơn." 

có chúa mới biết lee sanghyeok đang cười. nụ cười nghịch ngợm này từng là dấu hiệu cho jihoon biết anh người yêu đang chuẩn bị giở trò. nhưng làm sao được đây? cậu đang tự nhốt mình cơ mà. có lẽ sanghyeok đã đoán được ý định của cậu mất rồi. faker đọc cậu như một cuốn sách. anh chơi đùa cậu trong lòng bàn tay. 

"nếu anh không đi ra... em sẽ không ra ngoài nữa. có chết cũng được! thà chết luôn trong đây, càng tốt!" bánh gạo đậu đỏ biến về nguyên dạng thành chú mèo cam. cậu xù lông lên, dùng hết sức bình sinh gào ra cho lee sanghyeok biết, rằng cậu sẽ làm như vậy đấy. cậu không đùa đâu. jeong jihoon mà đã cứng đầu thì siêu cứng đầu. 

"được rồi, được rồi. anh đi." 

tiếng chân bước bắt đầu vang lên, sau đó nhỏ dần. jihoon nghe thật rõ đủ bảy tiếng bước chân mới ngồi thụp xuống sàn lạnh. cậu kéo quần xuống, vừa buồn bực vừa tức giận chạm vào dương vật căng cứng. thủ dâm bao nhiêu lần rồi, tại sao tới lần này lại khó chịu tới vậy chứ? chỉ là động tác tự thỏa mãn bản thân thôi mà? thật kì lạ. hay do có mặt lee sanghyeok ở đây? không hẳn, anh và cậu thậm chí còn từng làm nhiều thứ hơn nữa kìa. 

nhưng thực sự vẫn rất khó mà chấp nhận.

5.

nếu được hỏi rằng điều gì khiến mình cảm thân bản thân biến thái nhất, có lẽ lee sanghyeok sẽ nêu ra trường hợp ngay bây giờ. 

anh vẫn chưa đi. 

giả vờ như đã rời đi rất dễ. chỉ cần đủ thông minh, đủ khéo léo, faker đã lừa được con mèo cam. anh cũng ngồi xuống, tựa đầu lên cánh cửa. có lẽ ở đầu bên kia, jihoon bé bỏng đang chật vật với dục vọng của bản thân mà quên rằng quy tắc chỉ đồng ý mở pc nếu người giải quyết vấn đề là đối phương chứ không phải tự thân vận động. 

chovy thông minh ngời ngời ấy thế mà đọc hiểu sai quy tắc. 

chính sự nhầm lẫn này khiến lee sanghyeok tự tin rất nhiều. jihoon sẽ phải ra ngoài để cầu cứu anh mà thôi. dù năm phút đã trôi qua, trong năm phút ấy chắc chắn người bình thường đã xong rồi, song ngoài tiếng thở dốc trầm trầm, lee sanghyeok chưa thấy jihoon dừng lại. 

căn phòng không có cửa sổ. faker nhìn ra phòng ăn, nhìn tới giường ngủ, tới sofa. lâu lắm rồi anh mới được ở gần jihoon trong khoảng thời gian lâu tới thế. anh có thể nhìn cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn jihoon ngủ say trong chăn, nhìn cậu vui vẻ ăn mì, nhìn cậu giận dữ, nhìn cậu hoang mang. mọi cảm xúc của jeong jihoon được lee sanghyeok thu vào mắt. thậm chí nếu có máy quay ở đây, faker sẽ ghi hình lại. cho bõ những ngày đêm anh nhớ jihoon tới mức cồn cào. tới mức lúc luyện tập, chỉ cần nhìn id của jihoon, lee sanghyeok đã cảm thấy cần phải có cậu ở bên cạnh. 

faker là người chịu đựng giỏi. nếu không phải là người chịu đựng giỏi, có lẽ anh đã chạy tới tìm cậu. 

nhưng cùng lúc, anh cũng không phải kẻ có thể chịu đựng mãi mãi. kể cả với tình trạng tinh thần của bản thân, và kể cả với niềm nhung nhớ mãnh liệt mà anh giành cho cậu. 

căn phòng này hiện ra, có phần lỗi ở anh. 

"anh ơi." 

tới rồi. nó đã tới. lee sanghyeok mỉm cười. nó tới rồi đấy. tất cả đều nằm trong tính toán của anh. 

jeong jihoon không thể nào làm thêm được nữa. cậu vật vã với cái thứ mãi vẫn chưa bắn này. cậu mệt lắm rồi. trong cơn tức giận, chovy nhẩm lại cái sớ quy tắc khi nãy, đọc đi đọc lại cái dòng thứ ba chết tiệt, và hiểu ra ngay vấn đề nằm ở đâu. 

nếu không có lee sanghyeok thì mãn kiếp vẫn chưa xong!

"anh ơi." 

mèo cam nâng giọng lên thêm một lần nữa. không có tiếng đáp lại. anh ấy ngủ rồi chăng? nếu như ngủ rồi thì phải hét lên à? thật là... phiền phức. 

mèo cam đâu thể biết, ngay khi cậu gọi tiếng đầu, anh đã đứng dậy, thật nhẹ nhàng đi về giường, giả vờ ngủ. cửa nhà tắm bật mở. jeong jihoon đi tới, bối rối nhìn anh đang cuộn tròn trong chăn. 

có lẽ anh ấy mới vào giấc thôi nhỉ. những thời gian rảnh rỗi chẳng có gì để làm rất phù hợp để ngủ. vậy mà cậu lại phải tuân theo cái quy tắc chết dẫm ấy rồi đánh thức anh. jeong jihoon ngồi xuống, ngón trỏ chạm vào má mèo đen. 

lee sanghyeok mở mắt. jihoon giật mình bật ngửa, ngã ngồi xuống sàn nhà. 

"em bé làm gì đó?" faker mỉm cười. anh giả vờ vươn vai một cái, sau đó tốc chăn ra, kéo jeong jihoon lên giường. jihoon ù ù cạc cạc bò lên, sau đó ù ù cạc cạc ngồi vào lòng anh, ù ù ù cạc cạc để anh tựa cằm lên vai mình. 

"em xong rồi à? sao chỗ này vẫn còn... như thế này?" 

cái tay hư hỏng của lee sanghyeok chạm vào phần dưới căng đầy của em bé nhà anh ta. jihoon co người lại, tránh né sự đụng chạm của faker. cậu lí nhí trả lời. 

"do... do quy tắc thôi. nếu không có anh, em không làm được..." càng về sau, giọng cậu càng nhỏ lại. lee sanghyeok cắn lên vành tai đỏ rực. đáng yêu quá. rõ ràng, em ấy không thể làm gì nếu thiếu anh. 

cảm giác nắm jeong jihoon trong tay cũng là một loại vui sướng. 

đôi tay thô ráp bắt đầu cuộc tấn công áp đảo, xuất phát từ mép quần của nạn nhân. lee sanghyeok kéo quần ngoài xuống, thò tay vào quần lót màu xám, dịu dàng vuốt ve hai túi nặng trĩu. jeong jihoon co rúm lại như phải bỏng, hai chân cậu co lên, để anh luồn qua đùi mềm mại lụa là. tay phải chăm sóc gốc rễ, tay trái bắt chước động tác giao hợp lên xuống, lưng cậu ngả vào lồng ngực lee sanghyeok. trong mơ hồ khoái cảm, jeong jihoon nhận ra mông mình đang ép lên cái gì đó cứng rắn. 

lee sanghyeok cửng rồi. 

faker là một tay già đời lão luyện, chỉ cần kinh qua một jeong jihoon là quá đủ, anh tự giác nhớ được tất cả những gì cậu cần, thuộc qua tất cả điểm nhạy cảm mỗi lần gần gũi. như bây giờ đây, jihoon đang nức nở từng tiếng rất khẽ, lỗ chuông run rẩy bị ngón tay cái cọ qua, mỗi lần vết chai thô ráp vuốt ve là một lần chảy dịch. tay lee sanghyeok ướt sũng, nhưng anh không có dấu hiệu dừng lại. quần lót đã bị kéo tới đầu gối. quần dài đã tụt xuống mắt cá chân. quá đáng hơn nữa, dương vật của lee sanghyeok cứ thúc vào mông cậu. lực chân lee sanghyeok quá mạnh, anh đẩy cậu lên, để dương vật sượt qua kẽ mông mềm mại. bị đe dọa ở phía sau và bị chiếm hữu ở phía trước làm em bé mèo chỉ biết im lặng chịu đựng. quả thật rất sướng, cậu có cảm giác như sẽ bắn ngay tức khắc, song lee sanghyeok trêu đùa thực quá quắt, tới lúc sắp lên đỉnh lại rụt tay về an ủi chỗ khác. 

"đừng mà... anh, anh ơi..." jeong jihoon sụt sùi. "đừng như thế... xin anh." 

"xin cái gì? jihoon xin cái gì nào?" 

những nụ hôn chấm nhẹ bắt đầu rải lên cổ jeong jihoon. lee sanghyeok mút lấy từng tấc da thịt thơm tho trắng mềm, anh già dâm dê vụt nghĩ, thật giống như đang tự tay xé miếng bánh gạo đậu đỏ bỏ vào miệng. từng mảng ửng lên như mận chín mỗi khi lee sanghyeok rời môi đi. mùi vị của jeong jihoon vẫn sót lại, dường như đang tan trên đầu lưỡi anh. lee sanghyeok vùi mặt vào cổ em bé, hít hà như kẻ nghiện ma túy. quá lâu rồi, quá lâu rồi anh mới có thể đàng hoàng làm loại chuyện này. nhớ quá, điên mất, chết mất, cái gì của jihoon cũng tuyệt vời hết, nhất là cặp má phúng phính đang phồng lên, faker nhe nanh cắn hờ một cái lên nó. 

"anh sanghyeok ơi..." jeong jihoon đã chịu hết nổi. "thương em đi mà..." 

"không thương. jihoon là em bé hư." lee sanghyeok nạt mèo. 

nói vậy thôi chứ lee sanghyeok thương em chết đi được. động tác trên tay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng biết chỗ nào cần chăm sóc, chỗ nào cần vuốt ve, tới mức jeong jihoon ngửa đầu ra sau, chạm lên má anh. khoái cảm đánh vụt tới như cây roi quất vào đùi. lee sanghyeok vừa chăm chỉ trồng dâu, vừa dẫn dắt cậu đi tới đỉnh của dục vọng. 

"tại sao jihoon lại bỏ anh mà đi? anh đã làm gì không tốt với em ư?" gã trai già thì thầm bên tai em, thắt lưng hơi ưỡn đẩy vào kẽ mông múp míp. trong tay anh, dương vật tủi thân khóc hết nước mắt, cứng rắn ngóc đầu dậy chuẩn bị bắn tinh. "tại sao phải dày vò anh như thế? tại sao em vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh vậy jihoon à? anh nên làm thế nào với em đây, bé bỏng của anh? jihoon nói gì đi chứ?" 

đáp lại lời lee sanghyeok chỉ có tiếng than nhẹ của jeong jihoon. eo cậu nâng lên, đẩy dương vật vào sâu trong lòng bàn tay anh, sau đó vật vã lên đỉnh. tinh dịch vương đầy lên những ngón tay, lee sanghyeok chùi nó lên đùi thon nõn nà, vừa chùi vừa mỉm cười. jeong jihoon mơ màng nhìn thấy anh đặt mình xuống giường, sau đó ngồi dậy, cởi hết cả hai lớp quần của cậu ra vứt xuống sàn. 

ánh mắt đầy dấu hỏi của jeong jihoon phóng lên người lee sanghyeok. 

faker chỉ cười tủm tỉm. 

"còn anh nữa mà?" 

6. 

hai đùi jeong jihoon được lợi dụng triệt để, tới mức khi tinh dịch của lee sanghyeok bắn lên lớp dịch đã khô trong đùi non, da cậu đã hồng lên như tụ máu. 

suốt quá trình, jihoon chỉ biết che miệng lại tránh cho bản thân rên rỉ thành lời. cậu nhìn lee sanghyeok như phát điên cọ dương vật giữa kẽ hai đùi, có lúc lại tự thủ dâm để nắm cổ chân cậu lên hôn. cả hai chỉ kết thúc khi lee sanghyeok đổ ập lên người cậu. 

"đi tắm thôi." giọng lee sanghyeok khàn khàn. "anh nghĩ đã có nước nóng rồi đấy."

tất nhiên. ôm em tới mức giờ trên eo vẫn còn dấu tay đây này, đau chết mất. jihoon bĩu môi, miệng nhỏ chu ra làm nũng. 

"em sẽ giết anh, lee sanghyeok." 

"trong game à?" 

"ngoài đời! cẩn thận đó." 

con mèo kiêu ngạo đẩy phắt anh ra, run run đi xuống giường. lee sanghyeok nằm chống tay nhìn em bé ôm hết đồ bẩn rơi dưới sàn lên, thật cẩn thận đi từng bước một vào nhà tắm. chân em bé vừa dài vừa thon, vừa trắng vừa ửng hồng, áo phông không che nổi cặp mông núng nính vừa bị anh dày vò tới mức tê dại. theo mỗi bước chân đi, jeong jihoon giống như đoạn phim người lớn sống biết hít thở, biết chửi mắng, biết quyến rũ anh mà chẳng cần cất lên thêm bất kì một lời thừa thãi nào. 

sự hạnh phúc tới đột ngột này khiến anh quên mất cả hai bây giờ chỉ là người lạ. 

lee sanghyeok lấy giấy dọn nốt đống dịch bẩn dính trên người mình, thu ga lại vứt vào sọt đồ trước nhà tắm, sau đó lục tủ tìm chăn ga mới. xong xuôi, anh bắt đầu trải nghiệm thành quả của mình. pc đã có thể bật. lee sanghyeok nhìn ngày giờ, chúng không hề thay đổi, vẫn là nửa đêm của ngày mà geng thua hle, không giống như đồng hồ trên tường. thời gian ở đây rất kì lạ, có lẽ chúng đã ngưng đọng và tạo ra một khoảng không gian mới. lol vẫn chơi được, song không thể nhắn tin cũng không thể chat ingame. đợi khoảng năm phút đã ghép được đội, lee sanghyeok đang chọn tướng thì bỗng từ nhà tắm vang lên tiếng động lớn. 

giọng jeong jihoon rên rỉ vọng rõ.

mặc kệ trận đấu, lee sanghyeok chạy vội vào nhà tắm. jihoon bị ngã thật. chân cậu đập vào thành bồn tắm. sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt, anh đỡ cậu lên, để jihoon ngồi tạm vào bồn đã có nước ấm sẵn, còn bản thân thì không nề hà chuyện ướt đồ mà ngồi xuống, nâng mắt cá chân jihoon lên xem xét. 

"anh nhấn thử, đau thì nói anh nhé?" lee sanghyeok bấm ngón cái lên. "không đau?" 

jeong jihoon ngậm chặt môi lắc đầu. 

"được rồi. phải cẩn thận nhé. có bị va vào chỗ nào nữa không?" 

"không ạ." 

"anh ra ngoài nhé? anh đang dở trận..." 

lee sanghyeok vụt đứng dậy. nhưng jeong jihoon đã nhanh tay hơn. cậu túm lấy góc áo anh kéo anh xuống, bất chấp chân còn đau điếng, mèo nhỏ ôm anh lại, nhỏ giọng hỏi một lời ân huệ. 

"ở lại đây với em, được không?" 

làm gì có ai từ chối được chovy cơ chứ? nhất là khi kẻ được hỏi không ai khác ngoài lee sanghyeok. cho nên bây giờ faker mới không một bóng áo quần ngồi trong bồn tắm. jeong jihoon trần như nhộng ở trong lòng anh, lưng của cậu áp lên ngực thần, giống như khi nãy họ gần kề khăng khít với nhau. không rõ đóa hoa nhài của lee sanghyeok tìm đâu ra một con vịt cao su lớn và cả đàn vịt con theo sau, cậu đang chăm chỉ nghịch ngợm như một cậu bé nhỏ thứ thiệt, có lẽ vì quá để ý nên mèo ta quên mất cái tay hư đang chu du từ đùi cho tới mông của mình. mãi tới khi lee sanghyeok bắt đầu thăm dò vùng cấm địa, jeong jihoon mới lừ mắt quát anh. 

"em nói ở lại chứ không phải làm tình!" 

"anh có làm gì đâu..." lee sanghyeok giơ hai tay lên. jihoon thu bàn tay lại thành nắm đấm, giả vờ liên hoàn cước lên ngực anh. hai má em trong làn hơi nước ẩm chẳng khác gì chiếc má của shinosuke. không nhịn được cảm xúc, faker bóp lấy hai má em, sau đó kéo jeong jihoon vào một nụ hôn ngọt ngào. 

môi em mềm, lưỡi cũng mềm, má cũng mềm, cái gì cũng mềm mại tới mức lee sanghyeok nghĩ anh có thể chết trên người em được. nụ hôn này quyến luyến dịu dàng, không có hồi kết, cũng nhòe đi điểm bắt đầu, chỉ còn lại những lần đuổi tới, bắt lấy, giữ chặt và nghiền ngẫm. jihoon ngoan quá, em cho phép faker nút lưỡi em, chiếm đoạt từng tấc trong khoang miệng, tay anh vẫn đang niết cằm, ép jihoon cúi xuống sâu, thừa nhận tất cả tình yêu mà anh đã giữ gìn cho riêng anh từ rất nhiều ngày xa em. lee sanghyeok trút xuống như thác đổ. 

"anh tha thứ cho em ư?"

trong cơn tình ái mê man, jihoon hối hận hỏi nhỏ. 

cậu biết cả chứ. 

biết bản thân đã đối xử tồi tệ với anh tới mức nào. biết rằng bản thân vô lí tới cùng cực, phụ bạc tới cùng cực. jihoon đã bỏ rơi anh trong những ngày cô đơn cuối đông, khi tuyết rơi phủ trắng mái nhà đỏ mà cả hai từng trốn dưới hiên hôn nhau. chỉ còn lại lee sanghyeok bung ô đứng dưới làn mưa trắng xóa. anh không chờ được jeong jihoon trở về với anh. jihoon biết cả chứ, cậu xứng đáng bị ông trời trừng phạt. và cậu đã bị trừng phạt rồi. 

sau khi chia xa, jeong jihoon bắt đầu nhớ lại những gì lee sanghyeok từng làm cho cậu. sau khi chia xa, jeong jihoon mới bắt đầu nhớ lee sanghyeok. và cậu yêu anh, thêm một lần nữa. 

phải mất đi thì người ta mới biết trân trọng thứ mình từng có được. kẻ vô tâm vô tính như jeong jihoon vào thời điểm mới quen chỉ nghĩ rằng, được làm người yêu của lee sanghyeok ngầu quá, hay là vui chút rồi thôi. nhưng giờ đây, cậu cảm thấy thật xấu hổ. 

rõ ràng lee sanghyeok móc cả ruột gan ra với cậu, cậu lại không thèm để ý. 

xứng đáng làm người không, jeong jihoon? 

mèo nhỏ cả đời kiêu ngạo nay lại rủ xuống như những cánh hoa tàn dưới thần điện. kể cả lúc cậu đã bỏ rơi anh, anh vẫn dùng dịu dàng để đối xử với cậu. như nụ hôn vừa nãy, như cách anh hỏi lại cậu. 

"anh chưa từng giận jihoon." 

jeong jihoon bật khóc. 

lồng ngực cậu nức nở. tiếng thở cậu nức nở. cả cơ thể jeong jihoon run lên bần bật như đang tan chảy trong ngọn lửa tội lỗi. cậu vùi mặt vào hai tay, không để lại một kẽ hở, tựa chiếc mặt nạ che khuất đi con người trẻ tuổi ngông cuồng mà cậu phơi bày cho anh. ở đằng sau, lee sanghyeok thấy vai cậu run rẩy. 

từng giọt nước mắt của jeong jihoon đang đốt cháy trái tim anh. 

"tại sao anh lại không giận em? tại sao vậy? em đã cảm thấy rất tội lỗi, đến mức muốn uống một liều thuốc để quên đi tất cả. em đã giả vờ như không biết gì về anh, chúng ta vẫn chỉ là đồng nghiệp, là người quen, là tiền bối và hậu bối, là kẻ thù... là gì cũng được, miễn rằng em chưa từng làm anh tổn thương." jihoon không dám quay lại nhìn anh. "sanghyeokie giận em đi chứ? để em có thể đường đường chính chính để lỗi lầm trừng phạt em.." 

lee sanghyeok chạm lên bờ vai cậu. anh ôm lấy jeong jihoon đang thổn thức tột cùng vào lòng, tay phải chạm lên trái tim jihoon, tay trái đưa lên mặt cậu, gỡ từng ngón tay xuống, sau đó luồn tay vào tay cậu. 

"đừng làm thế... em sẽ không sống nổi mất." jihoon van nài. 

"anh không nỡ giận jihoon." 

thần chạm môi lên cổ em bé. 

"anh chỉ luôn tự hỏi thôi. anh yêu em nhiều tới mức chỉ nỡ tự đặt ra nhiều câu hỏi cho chính bản thân anh, và cho cả em nữa. nhưng vì anh không còn có thể gặp jihoon, nên anh chỉ còn cách tự hỏi bản thân mình. anh tự hỏi, vì sao mọi chuyện lại như thế nhỉ? đáng ra nó có thể kết thúc đẹp đẽ giống như nhiều câu chuyện cổ tích anh từng đọc hồi nhỏ. nhưng vì jihoon chỉ là jihoon thôi, em vẫn còn bé, và em vẫn có quyền từ bỏ một người mà em không còn yêu nữa." nói tới đây, nước mắt trên mặt jeong jihoon lại tràn ra như bình nước bị đổ. cậu nắm chặt lấy tay anh, để cằm anh tựa lên vai mình. lee sanghyeok tiếp tục hôn lên má em. "nhưng anh vẫn muốn jihoon có thể nhìn nhận lại. em có thể suy nghĩ lại không? anh vẫn ở đây đợi jihoon mà."

jeong jihoon gật đầu. 

"em xin lỗi sanghyeokie. em xin lỗi anh. em muốn xin lỗi anh rất nhiều..." càng nói, jihoon càng không thể nào bình tĩnh.

"chậm lại nào, chậm lại nào... cứ từ từ thôi, anh đâu có chạy mất đâu nhỉ." 

"em... em muốn tắm." 

"được rồi. anh ra ngoài nhé?"

trước khi quàng đồ tắm lên người, jihoon với đôi mắt đỏ hoe hỏi nhỏ lee sanghyeok. 

"anh có nghĩ cửa sẽ mở không?" 

lee sanghyeok im lặng một hồi lâu.

"anh nghĩ... là chưa đủ đâu." 

jihoon nuốt ngược nước mắt vào lòng.

"tắm xong thì ra chơi game nhé, anh bật máy rồi đấy." 

"vâng ạ." jeong jihoon gật đầu. 

lee sanghyeok bước ra khỏi nhà tắm. anh đi tới cửa gỗ, vặn nắm tay xoay sang trái. 

đúng như anh dự đoán, cửa vẫn không mở được. 

bởi vì chỉ có một máy, lee sangheok nhường cho người đã dũng cảm bấm nút, còn mình thì trở về với cuốn sách đang đọc dở. 

"anh nghĩ thời gian bên ngoài có giống như trong phòng không?" 

ồ, một câu hỏi thông minh. 

"em có thể xem thử đồng hồ pc. nó không chạy, luôn là ba giờ ba phút sáng. theo anh thì đây là một không gian độc lập với không gian bên ngoài." 

"may quá." jihoon thở phào. "mọi người sẽ cuống lên mất nếu không thấy em ở kí túc xá." 

ai cũng sẽ cuống lên thôi nếu không thể tìm thấy thành viên của đội. lee sanghyeok nhớ lại một ngày xấu trời nọ, anh chuồn tới một cửa sách bán sách cũ mà không báo với ai, làm cho từ staff tới các thầy nháo nhào vì không biết faker đã đi đâu.

con mèo của geng đã bị faker bắt cóc đi mất rồi. lee sanghyeok tủm tỉm. anh thật sự muốn nhắn một tin cho thầy kim, rằng anh xin phép thầy ngoạm jeong jihoon đi tới một nơi chỉ có anh và em. hẳn thầy sẽ nhướn mày ngạc nhiên đấy, vì đột nhiên faker lại thân thiết với chovy tới vậy. 

ở nơi này, jeong jihoon phải phụ thuộc vào anh, từ ăn uống, ngủ nghỉ tới lol. 

"không chat được." 

jihoon quay lại nhìn lee sanghyeok. 

"ừ. nãy anh đã kiểm tra rồi. chúng ta không thể giao tiếp với người khác. nhưng anh có thể chat với em.' 

mèo con bật thử khung chat với faker. quả nhiên chỉ có hai bọn họ trong thế giới lol này. tin nhắn cuối cùng là một lời hỏi thăm cách đây ba, bốn tháng tới từ cậu. jihoon chột dạ, cậu tắt vội khung chat, sau đó phát hiện ra mid đã bị tranh mất. cậu không thể xin mid được, đành ngậm ngùi đánh vị trí còn lại, support. 

"em chơi sp dở ơi là dở." 

"không sao đâu. anh nghĩ mấy cái này không ảnh hưởng tới rank thật của chúng ta."

"cái này mô phỏng tốt phết nhỉ..." 

quả nhiên như lời jihoon thú nhận, cậu đã feed tận bốn mạng trong chỉ mười phút đầu. vừa chơi, mèo con vừa gãi đầu. cậu lại quay người lại cầu cứu lee sanghyeok. 

faker cười ngượng ngùng. 

"anh cũng dở lắm." 

"cứu em." jihoon vừa lách tránh chiêu vừa gọi anh. "sanghyeokie cứu em." 

ai có thể từ chối jeong jihoon nào? chắc chắn không phải lee sanghyeok. 

jihoon ngồi dậy, nhường ghế cho anh. cậu kéo ghế từ bàn ăn ra, cùng anh cứu vãn trận rank giả không mấy khả quan. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top