anh có thể mua sữa dưa lưới cho em được chứ?

7. 

đồng hồ treo trên tường điểm mười giờ tối. 

jihoon chơi lol đã nghiền tới mức muốn nôn hết đồ ăn ra ngoài. cơ thể cậu đã nôn nao từ lúc bị lee sanghyeok đè xuống giường dằn vặt, song jihoon chỉ nghĩ có lẽ vì lâu quá chưa ăn sớm tới vậy nên dạ dày không thấy quen. cậu để pc mở phòng trừ việc phải bấm nút quái quỷ thêm một lần nữa, sau đó chui lên giường làm ổ. lee sanghyeok mới tắm xong, người anh toàn mùi sữa tắm y hệt của cậu. 

"anh thật sự muốn sống cả đời với lol hả?" 

"hửm?" lee sanghyeok chọc ngón tay lên má em. "tất nhiên là không rồi. anh yêu jihoon, anh muốn sống cả đời với jihoon." 

hai má cậu đỏ bừng. 

"ý em không phải vậy." jeong jihoon gạt ngón tay của anh ra. "em muốn nghỉ hưu, sau đó học thêm cái gì đó, đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi chết vì tuổi già." 

"anh cũng thế. rồi anh cũng sẽ phải đi thôi. anh không có đủ sức chơi lol chuyên nghiệp cả đời jihoon à." 

"không, em có cảm giác..." jihoon quay mặt về phía lee sanghyeok. "em có cảm giác anh sẽ chơi lol chuyên nghiệp tới khi chết thì thôi đó." 

faker nhoẻn cười. anh vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu lên, cuốn nó trong ngón tay mình. 

"anh yêu lol hơn yêu em mà..." vế cuối, jeong jihoon nhỏ giọng dần. cậu cảm thấy mình hỏi thứ này thì trẻ con quá, nhưng không hiểu sao lời muốn nuốt lại chảy ngược lên đầu môi. anh ấy có thấy cậu ngu ngốc không nhỉ? xấu hổ chết mất. jihoon ngồi dậy, tự vỗ lên mặt mình mấy cái. 

cậu nghe thấy tiếng cười dịu dàng phát ra từ anh. lee sanghyeok vẫn đang chống má nhìn em bé, anh hơi cúi xuống, nét cười vui vẻ khiến khuôn mặt anh sáng bừng. 

đây là nụ cười quý giá nhất đời jeong jihoon. em bé trộm nghĩ. 

em thật sự muốn anh luôn luôn giữ được nó trên môi. dù là khó khăn, dù mọi thứ không theo ý anh, dù trời đất phân chia, nhật nguyên đảo lộn, em vẫn muốn anh vô ưu vô lo, trăm sự yên lành. nhưng điều em muốn thì ít khi thành sự thực lắm, nên em sẽ để dành nó khi cầu nguyện với thần linh. 

"lol với em, một thứ là nghề kiếm cơm, một người là người anh yêu, làm sao có thể so sánh. anh còn phải chơi lol kiếm tiền về để nuôi jeong jihoon nữa." 

"sao em không biết miệng anh ngọt thế nhỉ?" 

"em nếm rồi đấy thôi." 

"nếm rồi mà không thấy ngọt lắm. anh lừa em." 

"anh chỉ nói sự thật thôi." lee sanghyeok ngồi dậy. căn phòng bỗng chốc tắt đèn. jihoon giật mình nhìn quanh, còn lee sanghyeok đã nhanh tay bật đèn ngủ. 

"căn phòng này dị quá. liệu lúc mình ngủ có ai mò vào không ha..." 

"chắc người ta sẽ bắt jihoon trước, tại vì em đáng yêu." 

"này!"

jihoon ghét anh quá, ghét cái kiểu hở ra là trêu em, nhưng jihoon cũng rất yêu anh, yêu cái kiểu sẽ luôn chọc cho em vui như lúc này. 

"anh nói thật mà. em có muốn thử hôn anh thêm một lần nữa không? lỡ phòng này có bug thì sao, hoặc nó sẽ có gợi ý thời điểm hôn như việc tắt đèn lúc nãy ấy?"

"em..."

cả hai đã thấu hiểu nhau đủ chưa? đã thật sự đồng điệu chưa? cậu thì đã bày tỏ hết lòng mình rồi, nhưng lee sanghyeok đã thành thật tất cả với cậu chưa? đột nhiên trong đầu jeong jihoon nhảy ra một biến số. liệu anh còn giấu gì cậu không?

"anh còn giấu gì em nữa không?"

a, jihoon, jihoon à. jihoon của anh. jihoon bé nhỏ của tôi. làm sao tôi có thể thú nhận hết tất cả lòng mình với em đây? làm sao tôi có thể cho em xem những gì xấu xí nhất mà tôi luôn giấu nhỉ? 

làm sao mà anh có thể giấu em được đây. lee sanghyeok lạnh giọng. nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi, nó lướt qua nhanh tới mức jihoon nghĩ cậu đã cảm nhận sai. anh lại trở về với vẻ dịu dàng vốn có. anh không có gì giấu em cả. 

"vậy thì... được ạ." 

"cuộc đời sẽ không trêu ngươi em nữa đâu, phải không anh?"

8. 

không đâu bé con. lee sanghyeok mất ngủ. cuộc đời vẫn muốn trêu ngươi em đó chứ. 

jeong jihoon đã ngủ say. sau cái hôn chẳng đi tới đâu, cậu không dám tỏ ra thất vọng, nhưng hai người không nói chuyện nữa. jihoon lại trở về với cuộc đời riêng nhỏ bé của em. 

lee sanghyeok có cảm giác như căn phòng này đang bắt anh phải sống thật với mong muốn một lần, nó bắt anh đào bới ngôi mộ mà anh đã dày công xây đắp ra, khiến cho cái xác xấu xí ấy nhảy múa, cười cợt và kể về điều anh giấu kín bấy lâu cho jihoon nghe. 

chó chết. 

9. 

ai đó đang nhấn cậu xuống nước. 

jihoon không thở được. cậu chới với trong một hồ nước lớn, với bao quanh toàn là nước. cậu không biết bơi, mèo con không bơi nổi, mèo con quẫy trối chết. giữa hư hư thực thực, mơ mơ ảo ảo, jihoon nhìn thấy ở bên pc, lee sanghyeok đang ngồi ở đó. anh nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mấp máy. anh đang làm gì thế? cứu em với, sanghyeokie, cứu em với. 

cứu em với.

cậu nhắm mắt lại. đau quá, tưởng như ai đó vừa cầm một cây kim nhọn đâm vào nhãn cầu vậy. không thể mở mắt, không thở được, jihoon nghĩ mình sắp chết. 

"jihoonie." 

có bàn tay lạnh toát chạm lên má. jihoon nắm lấy cây cọc cứu mạng duy nhất, dụi mặt vào những vết chai sạn ở năm đầu ngón tay. 

"jihoonie, đừng làm anh sợ. jihoon ơi, jihoon!" 

jeong jihoon mở bừng mắt. 

"em nóng quá." lee sanghyeok hoảng hốt. 

hóa ra chỉ là mơ. nhưng cơ thể cậu ê ẩm tới mức không nhấc nổi dù chỉ một ngón tay. 

"đỡ em dậy với." jihoon cố gắng nói chuyện. "em khó thở quá." 

"được, được..." lee sanghyeok hoảng hốt đỡ gáy jeong jihoon, một tay quàng qua vai nâng cậu ngồi dậy. giờ thì anh còn biết được không chỉ mặt jihoon mà cả người cậu đang tăng nhiệt thấy rõ. chỗ nào cũng như đang đốt than, lee sanghyeok sợ tới mức nhìn chằm chằm jeong jihoon không ngơi một giây. anh đang cố đoán tình hình hiện tại của cậu. 

mèo con bị ốm rồi. có lẽ chỉ là một cơn sốt bình thường như bao cơn sốt khác mà thôi, nhưng vì cớ gì lại bị sốt trong phòng này nhỉ? 

"đợi anh đi tìm thuốc." 

lee sanghyeok lật tung căn phòng lên mà chỉ tìm thấy vài cái khăn khô. không hề có dấu hiệu của thuốc, thậm chí tới cả miếng dán hạ nhiệt cũng không có. anh cuống cuồng trèo lên cả ghế để với tới những ngăn tủ cao, song không có gì cả. đành vậy, lee sanghyeok đi thấm ướt khăn, ai ngờ lúc quay lại, anh đã thấy trên mặt mèo con toàn là nước mắt đang chảy ngược chảy xuôi. 

trái tim anh tan thành một vũng nước. từ tận đáy lòng, lee sanghyeok không hề có kinh nghiệm dỗ em, anh chỉ biết làm tất cả những gì anh cho là đúng đắn. vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy người thương không chịu được đau đớn mà rơi lệ, lòng lee sanghyeok cũng tan vỡ thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh. 

anh đi tới, gấp khăn thành một mảnh dài đặt lên trán jeong jihoon, sau đó ôm em vào lòng. mèo con của faker run run ôm chầm lấy vai gã, cậu tựa cằm lên vai, má em bé nóng rực kề sát má lee sanghyeok, mười ngón tay nắm lại siết chặt lấy xương bướm nhô ra. cậu đang cực kì khó chịu khi vừa mới tỉnh khỏi một giấc mộng kì lạ, tất cả xương từ cổ trở xuống đau nhức, mắt đau, dạ dày cũng đau, họng cũng đau, đầu cũng đau. khổ thân mèo con không thể chịu được nhức nhối, cậu đành trút hết mấy sự tủi thân vụn vặt lên lee sanghyeok đang cố gắng dỗ dành mình. 

"em đau quá." jihoon lẩm nhẩm. 

"anh biết jihoon đau mà." giọng lee sanghyeok dịu dàng hết mức có thể. "anh biết em bé đau. nhưng em bé cố gắng chịu đựng nhé... anh sẽ đi hỏi căn phòng này..." 

vốn định dỗ ngọt jeong jihoon nằm xuống, kết quả mèo con còn bám người dữ hơn, cậu nhất quyết không thả cho anh đi, thậm chí còn ngồi hẳn lên chân anh, dụi dụi đôi môi khô khốc lên cổ anh. khăn ướt cứ rơi xuống gối, lee sanghyeok sợ cậu nóng quá không làm chủ được hành vi nên trực tiếp dùng tay giữ nó lại. 

"không đi đâu hết..." jihoon nức nở. "anh định bỏ em đi đâu..." 

"anh không đi đâu cả." trái tim lee sanghyeok đau ơi là đau. "làm sao anh nỡ bỏ em đi đâu."

"có phải anh vẫn còn giận em không? cho nên cửa mới không mở... anh đừng giấu em. anh có thể giận em mà..." tiếng thở nặng nề của cậu phủ lên cổ lee sanghyeok. anh nắm lấy tay cậu, ngón tay miết nhẹ lên những lớp gồ, vuốt ve cho tới cổ tay. gã muốn em cảm thấy an toàn nhất có thể. 

"anh không giận em, cho dù jihoon nhà ta có lỗi thì anh cũng không giận em. jihoon ngoan, rồi cửa cũng sẽ mở thôi." 

cho dù jihoon có cầm dao giết anh đi nữa, anh vẫn sẽ không giận jihoon. cho nên em đừng nhận lỗi về mình. trên đời này, người mà anh bao dung nhất sẽ vẫn mãi là em. 

nhưng tiếng khóc rấm rứt bên tai vẫn không dừng. lee sanghyeok càng nghe càng đau lòng, anh vỗ về lên lưng em, bắt đầu rủ rỉ. 

"anh yêu em." jeong jihoon gật gât. "jihoon biết anh yêu em đến thế nào đúng không? thậm chí ngay cả khi em không còn yêu anh nữa, anh vẫn yêu em. jihoon khỏe mạnh, hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc. bây giờ em khóc, cảm tưởng như từng giọt nước mắt đang đâm vào người anh vậy." 

"chờ khi được ra ngoài, jihoon đừng bỏ rơi anh nhé. khi mình được ra ngoài, anh sẽ nhắn tin cho jihoon, jihoon phải trả lời anh đấy. khi mình được ra ngoài, anh muốn yêu jihoon thêm một lần nữa. jihoon đồng ý không?" 

"nhưng mà..." mèo con lại cuống lên. "nhưng mà... em xứng đáng không?" 

"anh nói xứng đáng thì nó sẽ xứng đáng." 

"khi nãy anh ở máy tính để làm gì thế?" như vừa chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, jihoon khịt mũi hỏi anh. "anh bấm nút rồi ạ?" 

"anh không. máy tính tự mở, anh chỉ đi tới để xem thôi." 

"vậy tại sao anh lại..." 

jihoon đặt khăn ướt lên gối. cậu hơi ưỡn hông, để bụng dưới cọ lên hạ bộ lee sanghyeok. rõ ràng là anh cứng rồi, nhưng anh không muốn em giúp. anh không nói cho em. jeong jihoon tủi thân nghĩ. cậu lại khóc òa lên. lee sanghyeok chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, anh thấy jihoon nằm xuống giường, kéo chăn lên quá mặt không cho anh chạm tới. anh vẫn nhớ jihoon rất không thích bị mình chạm vào, cho dù có bị kích thích cũng vẫn muốn người giải quyết đầu tiên là bản thân, sao ốm vào rồi lại thay đổi tính tình thế này.

cơ mà vợ mình mà, mình phải chịu thôi chứ sao. nếu em ấy tự nguyện... thì càng tốt. 

"jihoon bỏ chăn ra đi, anh xin lỗi jihoon mà." 

lee sanghyeok kéo tấm chăn ra khỏi người jeong jihoon. mặt cậu đỏ bừng vì thiếu khí. mèo con giơ nanh múa vuốt lườm lee sanghyeok, đổi lại được một cái hôn rơi trên má cậu. 

"do jihoon không đồng ý với anh mà?" 

"em không đồng ý lúc nào?" mèo ta sụt sịt mắng anh. 

"vây nghĩa là bây giờ jihoon đồng ý với anh rồi đúng không?" 

chovy im lặng. đôi mắt lúng liếng của song ngư ầm ập nước nhìn thẳng vào đôi mắt mùa thu của lee sanghyeok. trong mắt anh, cậu thấy rất rõ tình yêu mà anh đang gìn giữ và gói ghém để đem tặng cậu. thứ tình cảm này rộng lớn, bao la và không có giới hạn, cũng giống như con người lee sanghyeok trước mặt cậu - bao dung, vị tha và luôn luôn dành tất cả điều tốt đẹp nhất cho cậu. 

con người này xứng đáng được yêu thương và nâng niu như cách anh đã nâng niu và yêu thương jeong jihoon.

"em đồng ý mà." mèo con chùi nước mắt. 

chẳng rõ lee sangheyok biết tủ đầu giường có gel bôi trơn và bao cao su từ khi nào, nhưng lúc anh bóp tuýp màu trắng lên tay, sau đó ôm cậu lên đùi chuẩn bị nới rộng, người jihoon ửng hồng như hoa anh đào, phần vì xấu hổ, phần vì nóng. cơn sốt kì lạ vẫn đang đeo bám, song bởi vì chính cậu đã mời gọi lee sanghyeok nên không thể nào thoái lui được. cả hai hôn nhau ngay từ cái chạm đầu tiên: jeong jihoon cắn lên môi anh như một con mèo nhỏ nghịch ngợm, sau đó nhè lưỡi thử trêu ngươi lee sanghyeok. anh cũng không thua kém, nhân lúc chovy đang mê muội ở phía trên, hai ngón tay anh đã tiến vào tràng bích ấm nóng. gel bôi trơn lành lạnh đi vào, theo động tác tay làm ẩm thành vách, khiến chúng trở nên mềm hơn, nhạy cảm hơn, làm cho jeong jihoon mải vui vẻ luồn lưỡi vào miệng lee sanghyeok giật mình nảy lên một tiếng rên yếu đuối. 

"có đau không?" lee sanghyeok thầm thì bên tai cậu. anh đè cậu dựa lên đầu giường, rải những cái hôn thô bạo từ tai xuống cổ, mút lên mấy dấu hôn vẫn còn mờ đỏ từ mười mấy tiếng trước. jeong jihoon ngửa cổ để anh làm gì thì làm, cơ thể cậu mềm oặt, vô lực, tới sức ôm cổ lee sanghyeok cũng phải cố gắng hết mức. 

"không đau... anh cứ tiếp tục đi." tay lee sanghyeok ướt nhẹp. gel bôi trơn chảy xuống ga giường, dính lên mông trắng muốt, dương vật jihoon bán cương chạm vào hạ bộ anh. trong cái ôm da thịt kề da thịt, jeong jihoon nắm lấy cả hai tuốt động, vừa lần theo trí nhớ vừa thỏa mãn nỗi khó chịu nhẫn nhịn của lee sanghyeok trước khi anh làm tiền diễn xong. nhịp thở bối rối hiện rõ, faker nuốt nước bọt, đẩy nhanh tốc độ nới lỏng. điên rồi, điên mất thôi, nếu anh không nhanh nhanh có khi jihoon sẽ làm cho anh bắn ngay trên tay cậu mất. 

"em nhớ anh nhiều lắm."

jihoon thủ thỉ. 

"trong nhiều ngày nhớ anh, em đã nghĩ, có lẽ em sẽ không bao giờ có lại lee sanghyeok trong đời em thêm một lần nào nữa." 

faker rút ba ngón tay ra khỏi lỗ hậu. đóa hoa mềm đã mở, anh chùi phần gel còn sót lên dương vật, sau đó đẩy cậu xuống giường, vồn vã trao đổi một cái hôn nồng nhiệt quấn quýt. nước bọt tràn xuống khóe miệng, lee sanghyeok hôn như kẻ khát nước tìm thấy một cái hồ giữa sa mạc nóng cháy, anh uống ừng ực, nuốt hết tất cả những thứ ở trước môi lưỡi, bên dưới, hạ bộ cương cứng không chịu nổi dục vọng kề sát miệng hoa, cọ đi cọ lại tìm một chút cảm giác ấm nóng. người jeong jihoon dần dần run rẩy, cảm tưởng như đang trong miệng thú dữ. tâm trí thì sợ, cơ mà miệng jihoon thì cứng lắm, faker hỏi ba câu em có sợ không thì cả ba câu trả lời đều là không. lee sanghyeok không tin lắm, cậu ôm anh chặt tới vậy cơ mà. 

"có khi... làm tình xong... cửa mở thì sao..." 

lời chovy nói tới môi đã bị đâm cho vỡ vụn. anh dịu dàng kiềm hãm lại cái hôn, ngay lúc đó, dương vật cũng trượt vào tràng bích, làm cho eo jeong jihoon ưỡn lên. hai mắt cậu mở to, nước mắt sinh lí lại bắt đầu chảy ra. 

"trướng quá.." mèo con thở gấp, cảm giác bụng bị đâm vào, nhét đầy khiến cậu tủi thân vô cùng. nhưng tiếng thở cùng nhịp trái tim đập loạn lên lại làm lee sanghyeok càng hưng phấn hơn. anh vơ vội gối nhỏ nhét xuống eo cậu, sau đó bắt đầu thúc đâm điên cuồng tựa bão lớn. 

tất cả những nơi lee sanghyeok từng hôn qua đều mềm nhũn. jeong jihoon mềm nhũn, hai má cậu hây hây đỏ, mông to đầy đặn hứng lấy tất cả luân động, tràng bích yếu ớt ngậm chặt dương vật, mút lên mút xuống, tay cậu vòng lên vai anh, mèo con không biết thu vuốt, để cho móng tay cào xước cả da thịt faker. may mắn anh có tập gym, cơ lưng cũng đã hình thành, nếu không, chỉ cần mười lần đâm rút thì jeong jihoon đã cào nát lưng lee sanghyeok mất rồi. những vết cào ngưa ngứa không khiến anh chậm lại, thay vào đó, móng mèo càng đâm sâu, lee sanghyeok càng vui đùa thỏa chí, càng muốn jeong jihoon phải khóc nấc lên, sợ hãi chới với trên người mình. 

tính ra mình cũng là một cái bàn cào móng đa năng. lee sanghyek thẳng người dậy, xốc chân em bé lên vai, lợi dụng cơ hông khỏe mạnh giã bánh gạo nhỏ nhà mình tới nơi tới chốn, làm cho jeong jihoon không biết nên khóc hay nên cầu xin dừng lại. tiếng rên rỉ run rẩy vỡ vụn tràn ra khắp căn phòng. lee sanghyeok hơi tiếc rằng bản thân không đem theo điện thoại. cảnh chovy sung sướng siết chặt dương vật một gã đàn ông, dâm đãng như đĩ trên giường người khác thật sự rất đắt giá. 

còn jeong jihoon, cậu đã không thể nào suy nghĩ rõ ràng được nữa. 

trận làm tình này vừa đáng sợ vừa thoải mái. đáng sợ ở chỗ lee sanghyeok chẳng nói thêm lời nào nữa, anh chỉ thở dốc và điên cuồng chịch cậu, tay véo đỏ cả đùi non, trên ngực cũng toàn là dấu hôn ngân, eo còn ửng lên, bên dưới không ngừng giã, ở trên, đôi mắt nghiêm túc dõi theo cậu từng giây phút một, giống như chim ưng đang kiểm soát con mồi. thoải mái ở chỗ, đáng lẽ cậu nên sợ hãi một lee sanghyeok thô bạo, nhưng dục vọng trong lòng lại đang hưng phấn nhảy múa. lee sanghyeok chiếm hữu, tuyên bố chủ quyền và đòi hỏi không ngừng làm cậu cảm giác như bản thân có chủ, có nhà để về, có người để ở lại. 

faker thúc sâu vào trong, bắn đầy bao cao su rồi lui ra. anh thắt nút quai bao, vứt nó xuống sàn và bắt đầu lại quy trình chịch jeong jihoon. 

"jihoon này." 

giọng lee sanghyeok trầm khàn. 

"em có biết vì sao cửa chưa mở không? 

quy đầu trần chen vào. cách một lớp bao khác hoàn toàn so với việc trực tiếp thừa nhận vật cứng nóng rực, mắt jeong jihoon đỏ bừng, cậu bị anh bế lên đùi, móng tay đâm sâu lên cơ vai. tư thế này làm dương vật đi sâu hơn, đâm thẳng vào trong, khiến cho bụng nhỏ nhô lên theo hình dáng. lee sanghyeok chạm vào đó, nhấn xuống, đổi lấy tiếng ngân sợ hãi và tinh dịch bắn ra vì lên đỉnh của mèo nhỏ. 

"em không biết." jihoon khóc như mưa phùn. 

lee sanghyeok ngừng lại. anh nắm lấy cằm cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ngốc nghếch ngây thơ. 

"anh đã ước rằng, giá như jihoon có thể trở lại bên cạnh anh. em sẽ chỉ quanh quẩn bên anh, cả ngày lẫn đêm. anh không cần tranh giành em với bất kì ai, cũng không để cho bất kì ai nhìn thấy em." tim jihoon như ngừng đập. "chính anh là người mong muốn căn phòng này. nó đã nói với anh, nó được sinh ra từ ham muốn bẩn thỉu, xấu xí nhất mà anh từng có." 

"jihoon chỉ nên là con mèo nhỏ của anh mà thôi. anh chẳng muốn em đi đâu cả, ngay cả là thi đấu. tại sao em lại thân thiết với nhiều người đến thế?" lee sanghyeok nắm eo cậu, thúc thật sâu vào trong, chạm lên điểm nhạy cảm đã bị vuốt ve bằng quy đầu tới mức đau đớn. "tại sao em lại chia sẻ nụ cười dễ thương này cho người khác mà không phải là chỉ mỗi anh? jihoon đừng cười với người khác được không? anh sẽ phát điên lên mất." 

giọng lee sanghyeok như van nài. tình dục thô bạo tới nhanh như sóng thần, cuốn jihoon vào trong cuộc ái tình đầy rẫy chiếm hữu. cậu không thể phân biệt bản thân đang mơ hay đang tỉnh, và những lời lee sanghyeok nói là thật hay do cậu nghe nhầm. 

"lúc nhìn thấy em ở đây, jihoon không biết được đâu, anh đã sung sướng lắm đấy."

"anh đã nghĩ, hay cứ thế này cả đời cũng được, chỉ có jihoon và anh thôi. chúng ta sẽ ở cạnh nhau tới chết. nếu em không chấp nhận, anh và em sẽ chết ngay tại đây."

"jihoon, anh không thể giận em được. anh mong mỏi em tới mức điên rồi. em ở ngoài kia giống như đang thách thức kiên nhẫn và nỗi chiếm hữu của anh vậy."

lee sanghyeok buồn rầu ôm chặt mèo con vào lòng.

anh đã nói ra rồi.

anh đã nói ra hết rồi. 

liệu jeong jihoon còn muốn anh nữa không?

faker tuyệt vọng chờ đợi lời phán quyết cuối cùng. 

nhưng không giống như thần minh đã tưởng, con mèo của ngài ấy chỉ dịu dàng ôm lấy ngài.

jeong jihoon luồn tay vào tóc anh.

"sanghyeokie."

"em xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy như vậy."

"ngoan, em sẽ không đi đâu cả."

"khi ra khỏi căn phòng này, nhớ tìm em nhé."

"em yêu anh, sanghyeokie."

10. 

chung kết lck cup, geng để thua hle với tỉ số hai - ba.

lee sanghyeok tắt máy. 

jihoon vẫn chưa nhắn lại cho anh. thật may mắn vì khi cả hai rời khỏi căn phòng kì lạ đó, đúng như anh dự đoán, thời gian trôi đi chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. song, những trận đấu quan trọng tới dồn dập khiến jihoon không còn thời gian cho anh.

anh cũng không nóng ruột.

anh chỉ mong jihoon sẽ tìm tới anh sau lúc này. anh muốn được khen em, muốn được hôn, muốn được ôm em, muốn được nói với em rằng.

rằng, jeong jihoon rất giỏi.

em xứng đáng với tất cả những lời khen có cánh nhất trên đời.

rồi thất bại sẽ là củi lớn hun đúc nên thành công.

faker nhắm mắt lại, nằm chờ đợi một tin nhắn nhảy tới.

và cũng không ngoài dự đoán, jeong jihoon gửi ngay cho anh một lời đòi hỏi đặc biệt.

"sanghyeokie, em đang ở nhà riêng."

"anh có thể mua sữa dưa lưới và tới ôm em được chứ?"

END.

______

Bát canh rong biển tiếp theo: "em sẽ xem xét nếu anh hôn em" được nấu bởi "Plyj3t".







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top