một bước sai
Bát canh rong biển thứ sáu: "một bước sai" được nấu bởi "Arion2125".
Hạnh phúc, hãy thật hạnh phúc nhé Jeong Jihoon. Dù bản thân cậu sắp tới có trải qua việc gì, dù trận đấu có khó khăn ra sao, hãy tin vào sức mạnh của chính mình, tin vào con đường mà cậu đã chọn nhé !
----------------
bạn đã bao giờ chưa?
đã bao giờ có một người theo đuổi bạn nồng nhiệt đến mức chính bản thân kẻ đó cũng không màng tất cả, thích bạn đến nỗi từ bỏ đi niềm vui chỉ để an ủi cho sự buồn bực vô cớ của bạn. một người tuy một lời yêu bạn cũng chẳng dám bày tỏ, song, từng hành động đều biểu lộ cả ngàn lời thương.
bạn đã từng có chưa, lee sanghyeok thì có rồi đó. người tuyển thủ vĩ đại là anh, rõ ràng suốt mười hai năm qua cái gì cũng đã từng nếm trải, bất cứ khó khăn nào cũng đều bĩnh tĩnh mà tìm cách để vượt qua, song, duy chỉ điều này, người đi đường giữa huyền thoại trong suốt bảy năm dài đằng đẵng cũng chỉ biết bất lực trước tình cảm quá đỗi to lớn của đối phương.
- "tiền bối, em... có thể chụp với anh một tấm không?"
một câu nói giản đơn như vậy thôi, sanghyeok cũng đã nghe đến nhàm rồi nhưng, cái bộ dáng của nhóc con này khiến anh nhớ mãi chẳng thể quên. có thể hiểu rằng là ấn tượng, theo một hướng tích cực nào đó.
cậu trai lúc mười bảy tuổi ấy, thực sự có gương mặt khả ái vô cùng. đôi má hồng hào xinh xắn, phảng phất sắc đỏ nhẹ tựa cành hoa đào e ấp vào tiết trời mùa xuân se lạnh. chiếc đầu nhỏ hết cúi rồi lại ngẩng, dường như chỉ để tránh đi cái nhìn trực diện từ anh, điều này làm sanghyeok tiếc nuối mãi bởi... mắt cậu đẹp lắm. chiếc đồng tử lấp lánh hệt như ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm. anh đã từng bắt gặp đôi con ngươi rất nhiều lần trước đây, tuy chỉ lén lút thập thò từ đằng xa, song cứ mỗi khi hai đôi mắt chạm nhau sẽ luôn có chú mèo con ngại chín mặt quay đi chỗ khác và sanghyeok chỉ biết mỉm cười bất lực, lẩm bẩm rằng bạn nhỏ thật ngốc.
môi thiếu niên khẽ hé mở, duy chỉ là việc xin chụp ảnh chung thôi, ấy vậy mà khiến nhóc con ấp a ấp úng mãi mới nói được, giống như cậu đã dùng hơn phân nửa nội lực đã tích lũy để nói ra câu đó vậy. nói xong thì coi như hết đạn, chỉ biết đứng một chỗ chờ đợi câu trả lời, hai tay nhỏ cứ vò vào nhau, sợ hãi lời từ chối là thật nhưng lòng cũng mong chờ một lời chấp nhận đến từ anh.
- "được chứ, em là... chovy, phải không?"
trong phút chốc, vẻ ngại ngùng được thay bằng sự bối rối, ánh mắt jihoon vốn đang dính chặt dưới nền nhà sáng bóng ngay lập tức ngóc dậy như bị điện giật. cả cơ thể đông cứng lại, nhịp tim vốn đã không ổn định giờ lại càng đập nhanh hơn nữa, anh ấy biết tên mình... cái này, đúng là chút kinh ngạc thật. phải nói rằng, cái tên "chovy" tại thời điểm hiện tại được bật ra từ miệng lee sanghyeok thực sự khiến người trong lẫn ngoài cuộc đều phải ngã ngửa. vì sao ư, vì cậu mới debut cách đây có chưa đầy hai tuần, số trận đánh ở lck chỉ đếm được trên một bàn tay. vậy mà... vậy mà faker, anh ấy... anh ấy lại biết tên cậu, người jihoon thích biết tên cậu. ôi, chỉ duy điều này thôi cũng khiến jeong jihoon vui sướng cả ngày rồi.
phải, chovy thích faker lắm, jeong jihoon thích lee sanghyeok nhất trên đời này. cậu chính là hận không thể bắc loa ở giữa phố để công khai cho cả thế giới biết tình cảm của mình. rõ ràng là trước đó, hai người một chút cũng không hề quen biết nhau, cũng chẳng có người trung gian làm cầu nối, jihoon chỉ đơn thuần quan sát anh qua chiếc máy tính nhỏ ở nhà mình. cậu cười khi anh giành chiến thắng và khóc khi người nọ thua cuộc, sự nghiệp của lee sanghyeok, jeong jihoon chính là qua một chiếc màn hình mà đồng hành cùng anh.
từng pha xử lý ngoạn mục, từng lượt chọn tướng khiến đối thủ phải kinh ngạc cùng cả khí thế áp đảo mỗi khi cái tên faker ấy xuất hiện trên bảng hiển thị, jihoon chính là đem tất thảy vào thế giới quan của chính mình. và không biết từ khi nào, khát vọng dần được nuôi nấng, dần dần biến thành động lực giúp tên nhóc ngày nào tiến tới vị trí mà cậu hằng mong muốn, nơi mà jihoon có thể đứng trong hàng ngũ chuyên nghiệp và cũng là nơi cậu có thể tiến gần hơn cả nghìn bước nữa đến bên cạnh người này...
tình cảm của jeong jihoon đối với lee sanghyeok ấy, nói tôn sùng hay ngưỡng mộ cũng chẳng thể nào lột tả được hết. đúng là cậu vì xem faker thi đấu nên mới đem lòng mến mộ nhưng người khiến cậu rung động lại là chính anh kìa. thích chiếc đầu luôn ngẩng cao của anh khi phải đối diện với mọi khó khăn và ánh nhìn kiêu hãnh khinh thường của đối thủ, thích nụ cười ngại ngùng của anh khi bị hỏi câu hỏi khó và đương nhiên là cả đôi mắt hứng cả một bầu trời sao của sanghyeok khi đứng bên cạnh chiếc cúp danh giá nhất. một tình cảm vô thực mà chính jihoon nghĩ thật hoang đường, ấy vậy mà cậu đã luôn giữ gìn nó ở đáy tim để rồi giờ đây, khi được tiếp xúc thật gần với người nọ, trái tim jihoon lại không tự chủ được mà tiến thêm một bước.
- "anh... anh biết em sao?"
- "làm sao có thể không biết được, em đánh thực sự rất hay đó. trận vừa rồi của em, anh đã xem mà không rời mắt luôn đấy."
sanghyeok thực sự không hề nói dối đâu, trận đối đầu với kingzone đó của griffin, anh đã xem mà không có lấy một cái chớp mắt. theo như anh đánh giá và kể cả các nhà phân tích chuyên sâu thời điểm đó, kingzone không phải là một điểm yếu, họ rất mạnh là đằng khác. tập hợp các ngôi sao hàng đầu với thành tích nổi trội, khi có cặp bot lane lừng danh pray - gorilla cùng sự có mặt của người đồng đội cũ của anh năm ngoái, kẻ năm giữ khu rừng thẳm với những pha trừng phạt quyết đoán, han "peanut" wangho. đương nhiên, khan và bdd đều là những đối thủ mà chính bản thân anh không thể coi thường, đều rất giỏi. và năm người họ kết hợp lại thực sự đã đánh cho faker và đồng đội không còn lấy một mảnh giáp, ván đấu gần đây nhất thậm chí còn kết thúc chóng vánh trong chưa hai mươi lăm phút.
buồn không, phải buồn chứ, dù sao anh cũng là con người mà nhưng... khi xem trận đấu của chovy, nỗi sầu đắng của sự thất bại chẳng hiểu sao lại được vơi đi một chút. đôi mắt anh lúc ấy chỉ tập trung vào con tướng irelia ấy, nhìn cái cách nó tung chiêu và xả sát thương giữa lòng đội địch và cả người điều khiển nó... cùng điệu cười đắc thắng của cậu khi ăn được triple kill. thật giống... một người anh vô cùng quen thuộc, trong quá khứ xa xôi mà sanghyeok chẳng thể quay lại.
rõ ràng đó là một kèo cân ở đường giữa, khi trong suốt mười phút đầu, hai bên chỉ đơn giản là kèn cựa nhau trong khâu đi đường. tuy nhiên, nếu tìm hiểu sâu hơn, chúng ta đều biết zoe là một chất tướng nhỉnh hơn hẳn irelia ở giai đoạn đầu với khả năng khống chế từ xa qua e và q. chovy đã biết điều này khi ban pick và cậu tự tin với lựa chọn của mình, khi có một irelia đi đến đâu cũng khiến đối thủ dè chừng.
ở trước hang rồng, ngay sau khi tarzan bắt được peanut, chovy đã ngay lập tức tiến tới hỗ trợ. thanh kiếm tiên phong được sử dụng để làm giảm khả năng phòng thủ của braum, irelia trong một giây thông minh đã flash đến ngay trước mặt trundle đang ở ngưỡng máu tử khi vừa tiêu diệt được shen trong tay lehends. lucian tới ứng chiến cũng bị q của irelia làm cho choáng váng, bại trận ngay sau đó. và khi zoe đến, trận đấu đã hoàn toàn ngã ngũ, bdd chỉ có thể xài tốc biến qua tường để bỏ toàn tính mạng.
với ba mạng tròn trĩnh sau một pha giao tranh chỉ kéo dài trong chưa đầy năm giây, irelia đã thành công trở thành mối đe dọa tiềm tàng ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng của trận đấu. chovy biết điều đó, cậu tự tin tiên phong trong mọi pha đối đầu trực tiếp, mọi thao tác cực clean và nhanh nhạy bắt lấy sai lầm của kingzone đã tạo ra một con irelia mười xác xông thẳng vào nhà chính của kẻ địch.
không ngoa khi nói rằng, sanghyeok đã thực sự choáng ngợp với khả năng của đứa nhóc mười bảy tuổi này. tuy còn nhỏ tuổi song lại rất có đầu óc, cậu hiểu rõ con tướng mình đang điều khiển và biến nhược điểm của nó thành ưu điểm để giành lấy chiến thắng. anh nghĩ bản thân thích cậu nhóc này, cái thích ở đây là trên tư cách của một đối thủ ở bên kia chiến tuyến, niềm háo hức của một kẻ hiếu chiến muốn chinh phục.
- "em giỏi lắm, anh... thực sự rất mong chờ vào tương lai của chúng ta đó."
một câu nói... ngỡ là một sự cố vũ đơn giản của tiền bối dành cho đàn em đáng yêu thôi nhưng chính lee sanghyeok đã không thể ngờ được chính nó đã khiến cho chovy ghi nhớ cả một đời, chính là phát súng đầu tiên cho cuộc đi săn kẻ tìm người trốn truyền kỳ mà cả lck đều phải nháo nhào bàn tán.
và...
- "sanghyeok hyung, lần này jihoon hyung chơi lớn rồi, anh ấy làm hẳn bánh kem chocolate tặng anh nè!"
ryu minseok cầm hộp bánh được buộc nơ khéo léo mà chán nản cảm thán, em đôi khi cũng mệt cái anh đường giữa nhà hàng xóm thực sự luôn ấy. năm nào cũng vậy, cứ đến ngày valentine là y như rằng, anh đội trưởng nhà em lại có chocolate hàng hiệu được đích thân cậu mang đến. nếu bạn hỏi nhà gần để làm gì thì jeong jihoon xin mạnh dạn trả lời rằng, nhà gần để tán anh crush dễ hơn chứ sao nữa ạ.
- "anh biết không, em nghe bên geng nói jihoon hyung còn đặt ship từ tận bên nhật luôn ấy, royce hẳn hoi. hình như tận sáu mươi nghìn won một hộp, mà ảnh phá banh cái nhà bếp xài hết năm hộp..."
- "vậy sao ?"
một phản ứng quá đỗi nhạt nhòa, sanghyeok còn chả thèm liếc nhìn đến cái hộp bánh trên tay hỗ trợ nhỏ tuổi, từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào màn hình máy tính. chả hề có sự cảm động hay trân trọng món quà nọ, như thể anh đã quá quen với điều này, quen đến nỗi đến cả một cái nhíu mi cũng chẳng buồn cử động. đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, sanghyeok cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết từ hồi cậu debut đến giờ, năm nào cậu cũng gửi quà cho anh nhân dịp lễ tình nhân này. và lần nào cũng vậy...
- "anh... có phải lại định làm thế không, tặng quà cho jihoon hyung vào... hai tháng sau?"
- "à thì..."
đúng vậy, sanghyeok dù cho không tiếp nhận tình cảm của jihoon là thật, song anh vẫn luôn lịch thiệp mà tặng quà của cậu, thậm chí ăn nó mà không hề có một tia bài xích. quan điểm của anh khá rõ ràng, phủ nhận sự cố gắng của người khác là điều không nên, đem trả lại hay đưa cho người ta đều chẳng ra sao cả. song, nhận rồi thì phải cho đi, sanghyeok làm việc sòng phẳng, cậu tặng anh một thì anh gửi lại cậu một. valentine cậu tặng anh bánh kem chocolate tự làm đúng không, valentine đen anh sẽ thuê cả đầu bếp từ bên ý làm bánh gửi cậu ăn. ngày lễ độc thân được tặng quà, có đứa ngốc mới không hiểu ý của anh là gì, đáng tiếc... jeong jihoon là một đứa ngốc nghếch.
- "anh ấy cố gắng nhiều năm như vậy... anh chưa từng động lòng sao?"
minseok hết nhìn chiếc bánh kem được trang trí tỉ mỉ rồi lại ngước tới khuôn mặt trầm mặc của anh đội trưởng đội mình và em đã hỏi, hỏi câu mà cả giới liên minh này thắc mắc. ai cũng thấy jeong jihoon kiên cường thế nào khi theo đuổi lee sanghyeok và ai cũng đau lòng khi thấy chàng thiếu niên sau bao nhiêu trắc trở lại chỉ đổi lại được một nụ cười nhẹ như gió xuân không có lấy một tia cảm xúc. làm sao mà quên được, khi cái ánh mắt tràn ngập yêu thương sau mỗi trận đối đấu lại nặng tình và xao xuyến đến nỗi chỉ cần bắt gặp thôi cũng thấy đau lòng. yêu đến thế, thương đến vậy nhưng kẻ nhận được hết thảy những thứ ấy thì sao, một cái cụng tay đầy khiêm tốn cùng đôi con ngươi rầu rĩ đầy mệt mỏi. trong chiếc cửa sổ tâm hồn đó, jihoon chả thấy gì cả, chả thấy một tia tiếp nhận và mong cầu được an ủi. sanghyeok giấu hết đi rồi, anh ấy không cho cậu xem, là cậu không được phép thấy được bản thể ấy của anh.
- "minseok à, em biết câu trả lời của anh mà. anh tin là bản thân mình đã nói quá nhiều lần rồi."
phải, sanghyeok không thích jihoon, một đáp án thẳng thắn và rõ ràng mà anh luôn treo trên miệng mình. anh đã nói...
- "jihoon à, anh xin lỗi nhưng thời điểm hiện tại, anh nghĩ bản thân không có thời gian cho việc này."
- "jihoon à, voucher haidilao này em ăn hết bao nhiêu tiền, anh trả lại em nhé. anh... không muốn mắc nợ đồng nghiệp đâu."
- "jihoon, em mà còn cố tình nhường anh nữa, anh sẽ report em đấy."
song, nhóc con kia thực sự là thính giác có chọn lọc rồi. bao nhiêu lời từ chối như thế, anh đã nói đến nước miếng còn chẳng tiếc ấy chứ, vậy mà jihoon lại như gió thoảng mây bay, cậu kiên trì đến mức người ngoài cuộc còn thấy khổ thân thay. mà nói thật, sanghyeok không biết đây là kiên trì hay cứng đầu nữa.
- "không sao, em có thời gian là được mà, em theo đuổi anh..."
- "haidilao là em được tặng, mà đồ em được tặng sao biết giá tiền được, đúng không?"
- "chẳng phải anh muốn thắng sao, em chết bao nhiêu mạng để anh vui vẻ cũng không tồi mà."
nhiều khi anh tự hỏi tình yêu của jihoon lớn và bao dung đến cỡ nào vậy, hi sinh nhiều vậy vì một kẻ không bao giờ đáp lại. nếu sanghyeok ở trong vị trí của thiếu niên, anh chắc cũng đã sớm bỏ cuộc rồi. vậy mà cớ sao... đứa ngốc này trong suốt mấy năm qua lại vẫn luôn ở đây, nhắc nhở sanghyeok rằng bản thân anh đã tuyệt tình thế nào trong quá khứ.
- "em thì nghĩ khác đấy, sanghyeok hyung. anh... không minh mẫn như anh nghĩ đâu..."
- "hả, em nói gì cơ?"
- "dạ, không có gì. thôi, em đi cất bánh nhé."
nhìn chiếc bánh màu nâu đen trên tay mình , minseok vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm mà jihoon để lại. trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút đắng nhạt lướt qua, em sao mà quên được cái hình bóng lẻ loi cùng đôi mắt đượm buồn của jeong jihoon khi ở sảnh chờ trụ sở đây. rõ là ai cũng biết cậu đến đây với mục đích gì, cũng có nhiều người muốn tới giúp đỡ nhưng chàng trai chỉ đơn giản từ chối mà thôi. nụ cười xã giao bật ra thật gượng gạo, có lẽ chính cậu cũng biết điều này sẽ xảy ra vậy. cũng phải, đã bảy năm rồi, jihoon vẫn luôn đợi ở đây song người chưa bao giờ đến, bất kể cậu hi vọng và ngóng chờ bao nhiêu. cậu đã chờ, chờ đến khi đôi chân mình rã rời, chờ đến nỗi trái tim trong lồng ngực biết đau...
- "anh... đừng chờ nữa, sanghyeok hyung sẽ không xuống đâu..."
- "anh biết..."
sao jeong jihoon lại không biết cho được, đã bảy năm rồi, cậu đã từ một thiếu niên hồn nhiên thành một chàng trai chín chắn và trưởng thành. cậu luôn biết, thứ tình cảm ngang trái này... sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, rằng jihoon chỉ đang lãng phí thời gian và tuổi xuân của mình, song... cậu lại chả ngăn được thứ tình cảm ấy lớn dần, hệt như một đóa hoa dù đã chín ruộm cũng chẳng thể bung nở, như ánh nắng chói loà chẳng thể xuyên qua được màn mây.
- "anh... sao lại cố chấp đến vậy?"
- "minseokie, em... biết mà."
phải, ryu minseok biết, ai khi nhìn vào mối tình của họ đều hiểu lý do tại sao dù đau nhưng jeong jihoon vẫn không dừng lại. đôi khi có những thứ... duy chỉ có người ngoài cuộc mới nhìn thấu được hết mọi thứ, tỷ như việc lee sanghyeok sau mỗi lời chối từ đều âm thầm gửi gắm đến cho cậu một chút hi vọng nhỏ nhoi mà anh chả hề hay biết. anh sẽ không biết... tia sáng ngời ở sâu trong tròng mắt mình mỗi khi bóng lưng của jihoon đi qua rực rỡ đến mức nào, anh sao mà biết... bản thân luôn vô thức nhắc đến cậu trong gần như toàn bộ cuộc đi ăn haidilao cùng đồng đội. anh đã nói... với tất cả sự tự hào và niềm kiêu hãnh, như thể đó là thành tích của chính sanghyeok vậy. và faker-nim à, em dám chắc việc thuê đầu bếp ba sao michelin chỉ để làm bánh ngọt tặng kẻ mình chả muốn thân thiết là hơi bị lạm dụng tiền công ty rồi đấy nhé. và anh ơi... sẽ chẳng có kẻ tuyệt tình nào lại chấp nhận dành hàng giờ đồng hồ chỉ để dỗ cho đối thủ hết buồn vì bản thân đã đánh bại cậu ở vòng bán kết cuối năm ngoái đâu. sẽ chẳng ai không có tình cảm, không yêu mà âm thầm ghi nhớ hết tất cả những cột mốc quan trọng của kẻ mình từ chối cả đâu và anh ơi... người ta vạn phần đều sẽ không nói:
- "minseokie, jihoonie... năm sau sẽ đến mà đúng không?"
thật mệt mỏi, em thầm nghĩ. chỉ là tình cảm giữa người với người thôi mà, tại sao cứ phải dằn vặt nhau đến vậy, một người nhiệt huyết như lửa hận không thể đem tình yêu công khai cho cả thế giới biết và một kẻ lặng lẽ hệt như nước, ngoài miệng nói lời từ chối nhưng vẫn âm thầm ở phía sau cổ vũ cùng gửi lời yêu thương ở trong bóng tối. rõ là hai trái tim đã thuộc về nhau nhưng sao lại tỏ vẻ bản thân đang đơn phương người còn lại vậy. quá khó hiểu, đây chính là mệt chết não của hỗ trợ nhỏ tuổi rồi.
- "hai anh... sau này chắc chắn sẽ hối hận cho coi..."
em nói, dù bằng một âm thanh rất nhỏ chỉ đủ cho chính bản thân mình nghe mà không hề hay biết rằng, đã có một người ở phía sau nghe thấy, bàn tay đang đặt trên bàn phím bất giác nắm thành quyền, hiện rõ ra cả tơ máu đang lưu thông. ngọn lửa giận dữ dồn nén lâu ngày hiện rõ qua chiếc kính gọng tròn, song như nhớ đến điều gì đấy, anh lại thở hắt một hơi chán chường mà nhìn về phía chiếc cửa vừa được đóng kín, nơi em hỗ trợ đội anh vừa đi qua.
thôi được rồi, hãy cứ nhớ đến lee sanghyeok là kẻ tồi trong câu chuyện này đi, là anh trao hi vọng, là anh yêu nhưng không nói, là do anh nên jeong jihoon mới trở thành cái dáng vẻ bi lụy đáng thương như hiện giờ, tất cả đều là do anh đi. nhưng biết sao được đây, anh đã bị đánh gục bởi cậu, anh đã yêu... yêu đứa trẻ đó mất rồi. vậy nên là...
- "anh xin lỗi, jihoonie. làm ơn, đừng hết thích anh có được không, anh sẽ cố gắng, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ đến, vậy nên kiên nhẫn một chút, cho anh thời gian, anh nhất định sẽ trao lại cho em tất cả những gì mà em xứng đáng nhất."
—----------------------------------------
đồng tính luyến ái, một chủ đề gây ra nhiều tranh cãi và phức tạp trên nhiều khía cạnh nhiều năm gần đây. chính phủ không công nhận hôn nhân đồng tính, điều này đồng nghĩa với việc những con người ấy không được pháp luật bảo vệ và hưởng những quyền lợi như một cặp đôi "đúng chuẩn". xã hội tuy đã nhiều điểm cởi mở liên quan đến xu hướng tính dục nhờ sự góp sức của ngành công nghiệp giải trí cùng các cộng đồng luôn ra sức tổ chức các sự kiện để tuyên truyền bổ túc kiến thức cho người dân, nhưng sự kỳ thị ăn sâu trong tiềm thức mọi người vẫn phần nào ngăn cản họ tiếp nhận thứ tình cảm sai lệch này.
và sẽ ra sao khi hai tuyển thủ nổi tiếng bị rộ tin yêu nhau chứ...
lee sanghyeok vồn vã chạy vội vào bệnh viện mà không hề hay biết bản thân của hiện tại có bao nhiêu lộn xộn, một chiếc áo len mỏng tanh cùng quần giữ nhiệt mòn vải bạc màu, trong khi ngoài trời đang là âm bốn độ c. mỗi bước chân anh đi vặn vẹo không vững, nó mang theo sự sợ hãi và cả lo âu do tích tụ lâu ngày mà không có cách nào xả ra, gương mặt người đi đường giữa bừng lên vẻ nóng vội, lòng cuộn lên những đợt sóng dữ dội thi nhau va vào thành tim vốn đã quá nhiều vết nứt vì sự đa nghi và thiếu tin tưởng của anh dành cho chính mình.
mái tóc xõa xuống lòa xòa trên trán, đôi mắt anh đục ngầu quét qua hết một lượt hành lang bệnh viện chỉ để tìm kiếm bóng hình mà sanghyeok luôn thương nhớ đó, cái con người mà anh luôn chờ từng ngày để trao lời thổ lộ. vậy nên em ơi, đừng xảy ra chuyện gì, có được không...
có phải bạn đang thắc mắc điều gì đã khiến cho người đàn ông trầm tính và luôn bình tĩnh trong mọi tình huống như lee sanghyeok sao lại có thể hối hoảng và sốt ruột như vậy đúng không? câu trả lời phải kể đến vài ngày trước đó...
"nóng: bắt gặp hình ảnh hôn nhau thắm thiết của hai nam tuyển thủ giới esport!"
chỉ một dòng tin vắn vậy thôi cũng đủ khiến cả cộng đồng mạng chao đảo, chỉ trong vài phút đồng hồ, nó đã sớm nằm chễm chệ trên tin nổi bật đầu ngày, hệt như một ngọn lửa bùng lên giữa đêm tối tĩnh lặng.
tuy nhiên, sẽ chẳng có gì to tát nếu đó chỉ là tin đồn lá cải với vài lời lẽ hoa mỹ trống rỗng, nhưng bức ảnh bằng chứng đi kèm đã thực sự trở thành một con dao chí mạng dấy lên nỗi tò mò của tất thảy. tuy được chụp từ một khoảng cách khá xa, mờ mờ trong khung cảnh tối tăm nhưng vẫn đủ để nhận ra đó là một góc ở gần trụ sở geng esport. ở chính bức ảnh, có hai chàng trai có chiều cao tương đương nhau đang môi chạm môi, họ dường như chẳng quan tâm đến xung quanh, hoàn toàn chìm đắm trong cái hôn ngọt ngào từ người thương. hai đôi bàn tay nắm chặt, là một cách để họ trân trọng và nâng niu đối phương đến như thế nào. một cảnh tượng đẹp đến mỹ miều như vậy, song trong miệng lưỡi của thiên hạ lại xấu xí đến thậm tệ.
mỗi một bình luận, từng cái chia sẻ hay chỉ đơn thuần là cái nhá biểu cảm vô thưởng vô phạt tăng theo từng tích tắc, tất cả đều như dồn hết toàn bộ sự chú ý đến nhân vật chính trong tin đồn kia. tin tức lan rộng với tốc độ chóng mặt và rất nhanh hệ quả của nó đã tới...
- "anh điên rồi có phải không?"
giọng quát lớn của jeong jihoon từ khu hành lang gần nhà vệ sinh đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của kẻ đang hoảng loạn là lee sanghyeok. trong một giây, anh gần như đã thở phào nhẹ nhõm vì những gì bản thân tưởng tượng đã không xảy ra, ít ra... bé con của anh vẫn an toàn. chả là... anh vừa nghe tin rằng vì tin đồn chưa xác minh kia mà các thành viên của geng đều bị quấy rối, mỗi bước họ ra ngoài đều bị bao vây bởi cả tá phóng viên và blogger. thậm chí có cả các sasaeng fan vì phỏng đoán vô căn cứ mà đổ tội cho một trong các thành viên đã dụ dỗ thần tượng của họ mà liên tục gửi lời lẽ chửi bới gay gắt và còn cả đột nhập vào nhà riêng để cảnh báo. mới vừa nãy, sanghyeok vừa biết một trong số tuyển thủ của geng bị fan cuồng chiếu laser vào mắt mà phải nhập viện. song, nhìn tình hình này, có vẻ người bị thương không phải jihoon rồi.
- "tao không điên, tao đang vô cùng tỉnh táo. chuyện này tao đã quyết rồi, mày đừng có mà dài dòng."
- "quyết cái quái gì, bộ anh nghĩ một câu giải nghệ của anh có thể giải quyết được vấn đề à. tiền đền hợp đồng, thời gian thay thế người mới và cả tỷ thứ việc hệ lụy đằng sau nữa, cái giải nghệ của anh to quá cơ!"
jeong jihoon gân cổ lên cãi lại người anh chết tiệt đang khăng khăng muốn về vườn của cậu, nói thật chính bản thân người đi đường giữa nhà geng đang sôi máu hết cả lên đây. tự nhiên chuyện tình cảm của thành viên trong đội bị lộ, phóng viên thì ngày nào cũng bao vây rồi dí cái mic sát rạt miệng cậu mà bịt tắc giao thông. kể cả sự việc ngày hôm nay, thực có chết jihoon cũng không ngờ đến, đám người ấy vậy mà còn chơi cái trò nguy hiểm này. mọi thứ diễn ra quả thực quá nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc sau tia sáng nhanh và mảnh ấy, y ngã sụp xuống trong sự bàng hoàng của tất cả. mắt y đỏ rực, mí mặt sưng to cùng chiếc môi mấp mấp không rõ lời vì đau đớn.
chuyện sau đó thì hay rồi, vừa đưa người vào phòng cấp cứu thì người yêu y tới, và cái hiện trường bù lù bù la xảy ra...
- "tao nói cho mày biết nhé, jeong jihoon! nếu kiin có mệnh hệ gì, tao sống chết với mấy con fan nhà mày!"
son siwoo mắt đã đỏ lừ, gã gằn từng chữ với thằng em đang tỏ vẻ người trưởng thành nọ, điệu giọng cứng rắn nhả ra lời đe dọa không khoan nhượng. hơi thở gấp gáp, từng nhịp hắt ra như để kiềm chế sự tức giận sắp phun trào.
phải, hai người trong khung ảnh đó không ai khác chính là vị đội trưởng nhà nongshim redforce son "lehends" siwoo cùng người đi đường trên lừng danh của geng esport kim "kiin" kiin. họ yêu nhau là thật, họ hôn nhau cũng là thật nhưng như vậy thì có sao, họ đâu có làm gì sai đâu, đúng không?
- "vậy anh nghĩ anh làm vậy... kiin hyung sẽ vui vẻ sao?"
cảm thấy việc thuyết phục một kẻ đang mất đi lý trí là một chuyện quá đỗi khó khăn, jihoon quyết định lấy điểm yếu lớn nhất của son siwoo ra làm lá chắn. dù sao thì đâu ai muốn người mình yêu chỉ vì bảo vệ sự nghiệp của mình mà từ bỏ hết thảy sự nghiệp đâu, vậy nên siwoo hyung à, hãy suy nghĩ lại, anh không thể chỉ vì một phút nóng vội mà làm kim kiin thất vọng mà, có phải không?
- "kiin sẽ hiểu thôi và mày... cũng vậy."
- "anh nói vậy là có ý gì?"
- "jihoon à, tao nói cho mày biết, cái xã hội này sẽ không bao giờ tha cho những kẻ như chúng ta đâu. vậy nên chỉ cần một người biến mất, người còn lại sẽ được yên thân, tao đang làm tất cả chỉ để bảo vệ em ấy. và mày biết không, kẻ yêu mày nhất trần đời này rồi cũng sẽ hành động như tao mà thôi, bất kể anh ta có là thần đi chăng nữa."
có vẻ như không quá khó để biết được son siwoo đang đề cập đến ai nhưng thật nực cười mà, sao lại có chuyện người ấy yêu cậu nhiều đến vậy cơ chứ. đúng là anh ấy lời nói không khớp với hành động cho lắm, đúng là anh ấy đã gieo rắc hi vọng cho cậu suốt mấy năm qua nhưng mà... gì chứ, giải nghệ sao? câu chuyện này có vẻ quá mức thực tế lắm rồi đấy, làm sao... lee sanghyeok có thể từ bỏ nhiều thứ như vậy chỉ vì jeong jihoon cơ chứ...
- "anh... anh đừng có mà nói lung tung, anh... anh ấy sẽ không..."
- "anh ấy sẽ, chắc chắn là vậy. jihoon à, có thể người khác không nhận ra, hay thậm chí là cả mày nhưng tao biết, tao hiểu cảm giác đó. faker là một kẻ khôn ngoan, anh ta có lẽ đã sớm nhìn thấu được sự tình này nên mới cố cự tuyệt mày đấy, đồ ngu ạ."
son siwoo giờ đây đã ở trạng thái mất kiểm soát, giờ đây tâm trí gã hoàn toàn đang nằm ở bên kia bức tường, nơi kim kiin đang được các bác sĩ phẫu thuật. thế nên mọi lời nói gã thốt ra đều chẳng có lấy một giây nghĩ suy, cũng không thèm nề hà đến cảm xúc của người khác, trực tiếp nói toẹt ra toàn bộ. gã phải nói để khiến thằng oắt con này khôn ra, đừng có mãi rầu rĩ trong cái thế giới màu hồng bé tẹo đó.
- "mày chê việc giải nghệ của tao chưa đủ to đúng không, ờ tao nhận. một tuyển thủ như tao chắc bằng cái đốt muỗi so với người mày thích mà thôi, nhưng mà... mày đã bao giờ thử tưởng tượng chưa, giả sử mày và faker yêu nhau bị truyền ra như bọn tao xem, mày nghĩ bản thân mình còn toàn mạng không. mày đã bao giờ nghĩ đến thân phận của faker trước khi làm mấy cái trò lố lăng đấy chưa, đã bao giờ nghĩ cái tình yêu của mày là gánh nặng của faker chưa hả?"
hoàn toàn câm lặng, jeong jihoon chính là không tìm ra được khe hở nào để phản bác lại cái lý luận tưởng chừng chả có tí gì thuyết phục từ kẻ đang mất hết lý trí trước mắt. cái cảm giác đau nhói ở đầu trái tim này là sao, sự bức bối bí bách này là gì. vốn từng câu nói đều chỉ là những câu hỏi mà jihoon đã sớm biết đáp án, sao khi nghe được người khác nói lại đem lại sự khó chịu đến nỗi ruột gan đều nghẹn cứng. phải, lee sanghyeok là quốc bảo của đại hàn dân quốc, bất cứ tin tức của anh ấy đều làm điên đảo quần chúng, nếu... đúng như siwoo nói, nếu anh thực sự yêu cậu... thực sự sẽ là một chuyện lớn, là một vết nhơ trong suốt cuộc đời trải đầy huy hoàng của faker. hỏi jihoon muốn anh vì cậu mà trở nên thân bại danh liệt hay không, câu trả lời nhận lại sẽ luôn là một cái lắc đầu, đúng là có điên mới chấp nhận trả cái giá đắt như vậy.
- "nhưng mà... thật đáng tiếc, anh ta vậy mà đã mua..."
- "đủ rồi, tuyển thủ lehends!"
chất chứa sự bất lực kèm theo phẫn nộ trong câu nói, một thân ảnh bước ra từ nơi khuất bóng, từng bước chân của anh tuy rất nhẹ song khí chất cùng nội tại toát ra lại khiến kẻ xung quanh phải e sợ. đôi mắt thường ngày hiền hòa cùng ôn nhu nay lại khắc lên vẻ sắc bén mà anh chỉ dành cho đối thủ, làm son siwoo ở phía đối diện dù muốn tiếp tục cũng biết đường mà tiết chế lại. gã biết... kẻ vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh nọ nay đã tức giận rồi.
ở trong bóng tối, anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, nghe được càng nhiều, bàn tay kẻ nọ càng siết chặt thêm một phần, từng khớp ngón kêu lên rắc rắc thể hiện rằng anh đang cố kìm nén sự tức tối đang ngày một lớn trong phế quản. và rồi... sanghyeok thấy cậu cúi gằm mặt xuống mà không nói gì, mặc cho lehends nói đến miệng lưỡi lẫn lộn, anh tự hỏi jihoon đang suy nghĩ điều gì sao, cậu liệu rằng có cảm thấy anh quá đỗi hèn nhát khi mãi không chịu đối mặt với jihoon hay không.
- "tôi thấy hình như tuyển thủ kiin vừa tỉnh lại, chắc là người yêu cậu ấy nên đi thăm một chút nhỉ?"
- "nếu vậy thì tôi xin phép, hai người ở lại nói chuyện."
nhanh trí bắt được tín hiệu rằng faker cần một không gian riêng tư, son siwoo cũng hiểu ý rất nhanh mà nhường lại khoảng riêng tư cho hai người. nói chứ, gã vừa rồi nóng giận quá cũng nói một số thứ quá phận, ít nhiều cũng đả động đến lee sanghyeok. nhưng thế thì sao, gã chẳng hối tiếc gì cho cam, dù nhiều lúc gã cợt nhả là thật nhưng với siwoo, tình yêu là phải rõ ràng và thẳng thắn, mập mập mờ mờ mãi cũng không phải cách hay. vậy nên... con đường tiếp theo, tất cả chúng ta đều phải cố gắng nhiều, dù là hắn và kim kiin hay là hai kẻ đứng ở trong nhà vệ sinh kia cũng vậy.
- "sang... sanghyeok hyung...?"
- " ừm, em gọi anh?"
ngay khi son siwoo vừa bước ra ngoài, jeong jihoon mới điều phối được nhịp thở của mình mà gọi tên anh. vốn thường ngày hận không thể gọi tên sanghyeok cả ngày nhưng chả hiểu sao phút giây này, câu chữ lại thật khó để thốt lên.
- "anh... đừng nói với em là sẽ làm theo lời anh siwoo nhé?"
cậu vừa nói, vừa nhẹ nâng chiếc đầu nhỏ lên để sanghyeok nhìn thấy khuôn mặt đã ửng hồng nhưng vẫn cố không rơi nước mắt của nhóc con lớn đầu này. bé con sắp khóc rồi, đó là tín hiệu báo động khiến người đi đường giữa vĩ đại nọ vội vội vàng vàng ra mặt để can thiệp vào cuộc cãi vã một chiều. anh biết bản thân đã quá nóng vội và đây chính là cái giá sanghyeok phải trả, đối diện với sự chất vấn của jeong jihoon, thứ mà anh vẫn chưa sẵn sàng.
- "cũng không hẳn, anh vốn chỉ là định nghỉ ngơi một chút, dù sao anh cũng đã không còn trẻ nữa rồi."
đúng như son siwoo nói, lee sanghyeok thực sự có suy nghĩ sẽ nghỉ ngơi, tay anh cũng đã đến giới hạn rồi. nói đi nói lại thì thứ anh cần chỉ đơn thuần là một căn nhà không cần quá rộng, chỉ cần đủ để anh có thể tận hưởng những phút giây đầm ấm bên gia đình nhỏ của mình, nơi có bố, bà nội và đương nhiên là cả cậu nữa. sanghyeok muốn... trở thành hậu phương vững chắc cho jihoon sau mỗi ngày mỏi mệt, muốn dùng tình yêu mà anh đã luôn giấu kín để bù đắp cho khoảng thời gian cậu thiệt thòi trước đây và muốn... xin một lần được phép theo đuổi người đi đường giữa trẻ tuổi. nhưng giờ thì hay rồi, kế hoạch đổ bể, cái gì cũng chưa làm kịp...
- "vậy hyung... hyung có yêu em không?"
- "anh... ế?"
chưa kịp để lee sanghyeok nói hết câu, jeong jihoon đã nhanh tay chặn miệng anh lại bằng một ngón tay đặt ngay trước môi. nguyên do cho hành động này... có lẽ là vì cậu sợ đi, dù jihoon biết rõ lời nói tiếp theo của anh có thể là câu nói mà cậu đã chờ cả bảy năm có lẻ. song, cậu của giờ phút này đây lại chẳng muốn nghe nói chút nào. những lời đe dọa kia thực sự đã đả động đến lòng tin của cậu dành cho chính mình, rằng jeong jihoon có cáng đáng nổi cái vị trí được đứng ở bên cạnh anh hay không, rằng cậu có đủ mạnh mẽ để cùng sanghyeok đứng ở đầu ngọn gió hứng hết toàn bộ gạch đá về mình hay không. cậu không biết, thực sự không biết...
- "hyung... đừng giải nghệ nhé. thay vào đó, em sẽ ngừng thích anh, như vậy có được không?"
một câu nói... kết thúc một mối tình đã kéo dài đến gần một thập kỷ, thực sự là quá đáng tiếc. jeong jihoon đúng là yêu anh thật đấy, yêu hơn bất cứ ai trên đời này nhưng... yêu để rồi anh bỏ dở đi niềm đam mê của mình, yêu để anh phải chịu nước bẩn hắt từ khắp nơi, yêu mà đem lại sự lo âu và khốn khổ đến cho sanghyeok thì tình yêu này là không nên tồn tại thì hơn. đúng vậy, sanghyeok hyung, em... sẽ không thích anh nữa đâu, vậy nên anh à, hãy như trước đây đi, hãy nói rằng anh không yêu em, không thích em đi, em như vậy sẽ không cảm thấy hối hận vì quyết định ngày hôm nay nữa.
—------------------------------------------------
người ta thường nói rằng cái kết đẹp nhất của một cuộc tình là một đám cưới có sự chấp nhận từ hai bên gia đình, có hoa và nến, có nụ cười tươi trên mí mắt và cả chiếc nhẫn bóng loáng đặt trên ngón áp út người thương. chẳng cần hay tương lai đang chờ đợi ở phía trước là gì, cặp đôi ở trên lễ đường kia chỉ biết ở ngay tại khoảnh khắc này, họ chính là muốn nguyện ý ở bên người còn lại cả một đời này.
jeong jihoon một thân bận vest trắng, đứng ở sau cánh gà chờ đến lượt mình lên sân khấu, trên tay là một chiếc hộp nhung có màu đỏ thắm. hôm nay, cậu trai đi đường giữa nhà geng thuở nào bảnh trai thấy rõ, mái tóc được vuốt lên và chải chuốt kĩ càng, bộ vest cùng những đường may tinh tế khéo léo tôn lên đôi chân dài thẳng tắp nọ. mắt cậu có thể là do quá hồi hộp mà chẳng thể nào tập trung vào việc mình đang làm, điểm rơi của nó đôi khi sẽ là chùm đèn pha lê tỏa ánh sáng lung linh ở trên trần nhà hay những ánh nến thắp lên sáng bừng cả một góc của căn phòng hội trường rộng lớn, hoặc là đóa hoa cẩm tú cầu tươi thắm ở trên tay người con gái đang đứng ở phía đối diện jihoon lúc này.
đã hai năm rồi, hai năm sau cái ngày jeong jihoon nói lời ngừng yêu với lee sanghyeok. cậu thực sự không nhớ sau đó bản thân làm sao rời khỏi bệnh viện, cũng chẳng biết mình đã về ký túc xá geng như thế nào. cậu chỉ nhớ... anh đã đến trụ sở vô số lần, hệt như bao mùa valentine trong quá khứ, một người kiên nhẫn chờ đợi một bóng hình dù biết cơ hội gặp được gần như là con số không, chỉ là lần này... vị trí người đợi kẻ chờ lại khác nhau hoàn toàn mà thôi. song, kết quả thì sao chứ, hôm nay chẳng phải đã rõ rồi ư...
- "jihoon..."
một tiếng gọi... ấy vậy mà nao lòng đến lạ thường, tựa một lời thì thầm xuyên qua không gian và thời gian, khiến cho âm thanh từ đám đông ồn ào ngoài kia đều trở thành hư vô. giọng người ấm áp lắm, dường như có thể sưởi ấm bất cứ trái tim đơn côi nào đang lạc lối. chỉ đơn thuần là một cái tên thôi, song cất lên như một bản nhạc buồn không tên, dồn nén cả một bầu trời nhớ nhung và khắc khoải đêm ngày.
- "dạ vâng, tuyển thủ faker có gì muốn nói sao?"
sau một tiếng thở dài thật dài, jihoon quay lưng mình lại để đối diện với con người vừa cất tiếng gọi cậu kia. thời gian qua, anh vẫn là tuyển thủ faker và cậu là tuyển thủ chovy, bắt đầu là vậy và có lẽ kết thúc cũng nên như vậy.
- "em... hôm nay đẹp trai lắm!"
- "vậy sao, em cảm ơn nhé. nay vốn dĩ em không muốn makeup đâu nhưng mà chị stylist năn nỉ quá nên đành chịu thôi, dù sao cũng là để cùng một cặp với... cô ấy."
chỉ ra về phía về phía cô gái ở phía kia sân khấu, jeong jihoon ở cuối câu còn tỏ ra đôi chút bất lực, nhưng chung quy lại vẫn chẳng thể giấu đi điệu cười kín đáo trong cổ họng mình.
trong khi đó, lee sanghyeok lại ở một trạng thái hoàn toàn khác, anh tự hỏi chính mình đang mong chờ điều gì khi đến đây cơ chứ. tính cách của cậu, anh hiểu rõ chứ, chỉ là... hai năm rồi, em ấy một chút cũng không lung lay sao...
- "jihoon à, em... còn yêu anh không?"
- "yêu thì sao, không yêu thì sao chứ hả anh?"
một đáp án nửa vời mà chính cậu cũng chẳng rõ bản thân mình đang cố truyền đạt điều gì nhưng jeong jihoon sau từng ấy năm vẫn là cố chấp như vậy. cậu vì yêu nên cố gắng theo đuổi nhưng cũng vì yêu nên dặn lòng phải từ bỏ mỗi ngày. sau tất cả, cuối cùng jihoon cũng hiểu được cảm giác của lee sanghyeok của những năm tháng ấy, về sự sợ hãi khi bị lo nghĩ quá nhiều về tương lai của hai người để rồi nhận ra chẳng cho cái kết đẹp đẽ nào cho chúng ta.
- "anh... hiểu rồi, vậy thì chúc em hạnh phúc nhé jihoon..."
lee sanghyeok không hỏi nhiều, anh chỉ đơn giản là điềm tĩnh chấp nhận và bình thản rời đi. bóng lưng đơn côi lẻ loi hằn lên tròng mắt của chàng trai đã từng yêu anh rất nhiều, cái cảm giác khó tả thổn thức trong lồng ngực khiến cậu chẳng thể nào thở nổi. muốn... muốn chạy đi, chạy tới ôm lấy anh từ phía sau mà nức nở, nói nhớ anh và kể lể về cả vạn điều mà jihoon phải đối mặt như trước đây. thật muốn...
- "mày không thấy trò đuổi bắt này vô nghĩa à?"
sự cợt nhả dấm dớ làm kẻ đang chìm trong nỗi ưu tư cũng chẳng buồn quay lại nhìn, và đương nhiên điều này cũng không làm người kia im lặng.
- "đám cưới của tao với kiin mà cái mặt của hai cha như đi đưa đám, mày làm phù rể như thế làm phù dâu người ta sợ đấy."
son siwoo tỉnh như ruồi bồi thêm mấy câu làm cậu em của gã dù chẳng có tí tâm trạng nào cũng phải đáp lại.
- "ai được như anh, cưới được kiin hyung là phúc phần bảy đời nhà anh đấy. dù sao... cũng không có nhiều người may mắn được như vậy."
phải, son siwoo và kim kiin cưới nhau rồi. sau sự cố năm ấy, thật may mắn chấn thương y gặp phải cũng không nặng lắm, chỉ cần điều trị vài tuần ở bệnh viện là khỏi hẳn, cũng không có di chứng gì về sau cả. gã thì vẫn ngoan cố chọn cách lùi lại một bước, đồng thời cũng xây lên một tổ ấm cho em yêu của hắn trở về. siwoo cũng thời gian đó cũng đã chiến đấu không ít, nào là phải đi thuyết phục bố mẹ y để họ chấp nhận gả con. thề, dù có cược mười triệu won, jeong jihoon cũng không tin anh trai hỗ trợ đã nói:
- "cháu biết... là sự bất cẩn của cháu nên kiin mới bị thương, là do cháu nên gia đình hai bác cũng ảnh hưởng không ít. nhưng cháu yêu kiin là thật, yêu tất cả những gì thuộc về em ấy. và vì em ấy, cháu có thể làm bất cứ thứ gì, cháu biết bây giờ tuy có thật khó để chấp nhận nhưng hãy cho cháu một cơ hội, cháu nhất định sẽ làm bất cứ thứ gì để khiến em ấy hạnh phúc."
nghe đâu gã đã không tiếc công quỳ trước nhà họ đến cả một ngày trời, dù ai đuổi ai nói cũng mặc kệ. son siwoo tuy bề ngoài trông có vẻ không đáng tin cậy lắm, thi thoảng thói ở bẩn khiến cậu phát điên nhưng quả thật, lần này gã đã chứng minh cho cậu thấy tình yêu của gã quả thực sự đáng quý trọng đến nhường nào. và như một lẽ thường tình, đám cưới này chính là trái ngọt cho cả một khoảng thời gian cả hai đã dày công chứng minh cho tất cả thấy rằng tình yêu của họ không hề yếu ớt, nó mãnh liệt và cháy bỏng không kém một tình yêu "đúng chuẩn" mà mọi người luôn suy tôn.
- "không phải may mắn, đây là thành quả của sự nỗ lực của cả hai bọn tao. với cả... tao thay đổi suy nghĩ rồi, rằng đúng là cái xã hội chết tiệt này sẽ chẳng bao giờ thay đổi và mày làm thế nào cũng chẳng thể thay đổi được nó. nhưng mà... đừng để nó thay đổi mày, đừng để nó khiến cảm xúc dành cho người ấy thay đổi. hai năm là đủ rồi, mày dối lòng hai năm là đủ rồi, nếu mày còn yêu... thì đuổi theo đi."
son siwoo nghĩ bản thân đã nhìn đôi mắt đỏ hoe và nghe tiếng khóc tỉ tê vào mỗi đêm như thế là đủ rồi. đôi mắt mệt mỏi và u sầu, cùng nụ cười gượng gạo chẳng còn tí sức sống của cứ mỗi khi đêm xuống làm đồng đội lo càng thêm lo, song không có một ai có thể thấu được lòng kẻ đáng thương nọ.
- "muộn rồi, siwoo hyung! anh ấy... đi rồi."
- "không thử thì làm sao biết được, ít ra sau này mày sẽ không hối hận, đúng không? jeong jihoon, nghe tao này, cho lee sanghyeok một cơ hội và cho mày một cơ hội đi, mày còn yêu hay là không đây?"
yêu hay không sao? đương nhiên là yêu rồi, làm sao có thể không yêu được cơ chứ, nhưng mà nếu... lỡ như anh ấy chấp nhận thì thanh danh của lee sanghyeok sẽ...
- "này, trước khi mày đưa ra quyết định cuối cùng thì tao nói với mày một điều nhé. một điều mà kim kiin đã khiến tao tỉnh ngộ về cái con người xứng danh làm huyền thoại đó. jihoon, mày phải nhớ... lý do tại sao anh ta có tới năm cái cúp worlds."
hành trình của lee "faker" sanghyeok, jeong jihoon chính là người hiểu rõ nhất với đủ mọi góc nhìn, từ một người khán giả, một đối thủ hay cả một người đồng đội nữa. ý chí kiên cường tựa như một cây cổ thụ dù có bão táp bập bùng cũng vẫn vững chãi tiến về phía trước. anh ấy chiến đấu không chỉ bằng kỹ năng, mà còn bằng một tâm hồn làm bằng sắt thép, không có gì có thể lung lay. anh ấy dù có đối mặt với bất cứ thử thách cam go nào, cũng không thể làm cho con người ấy nhục chí. đó là một sự thật mà jeong jihoon không bao giờ quên nhưng... cậu thì sao, cậu có làm được điều đó hay không, đó mới là điều suốt hai năm qua cậu luôn trăn trở.
- "em... vẫn chưa có cái cúp nào cả."
- "nhưng mà mày có được anh ta, mày sở hữu trái tim của con người tài giỏi đó, đúng không?"
đôi mắt cuồng si cùng bóng lưng đơn côi nọ một lần nữa tái hiện trong đầu kẻ đang loạn trí nọ, một điều mà ai cũng có thể thấy rõ, anh ấy đang chờ cậu.
thở một hơi thật dài như để trút bỏ hết toàn bộ những suy tư rối bời đã giam hãm suốt thời gian qua. yêu cũng sai, mà không yêu cũng sai, dù sao cũng chả thể chiều ý tất cả, thà rằng hãy cứ làm theo con tim mình mách bảo thôi. chạy đi, jeong jihoon. hãy chạy đi, chạy tìm kiếm anh ấy, nói cho anh ấy biết mày yêu anh ấy đến mức nào, rằng suốt hai năm qua, mày đã sống dở, chết dở vì phải dối lòng mình...
- "hyung... có lẽ hôm nay anh phải tìm phù rể mới rồi."
- "ờ, không có mày, tao có khối người thay thế, nhanh đi đi!"
và rồi cậu chạy vụt đi, bước sau lại nhanh hơn bước trước một chút, chàng trai hận không thể đi thật nhanh để được anh ôm vào lòng. cậu quyết tâm rồi, con đường này cậu sẽ cùng lee sanghyeok chiến đấu đến cùng...
"ting ting", tiếng bước chân huỳnh huỵch vừa ngớt thì không gian nhỏ lại vang lên âm thanh tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại của son siwoo. nội dung cũng khá đơn giản, một lời cảm ơn ngắn gọn cùng thông báo nhận tiền thành công...
- "mé, cha này điên rồi, chuyển gì mà tận hẳn hai cây vàng vậy cụ tổ tôi ơi!"
hai năm trước, son siwoo đã luôn thắc mắc tại sao jeong jihoon lại phát cuồng lên vì anh, đến nỗi yêu đến chả biết đúng sai trái phải nhưng giờ thì gã hiểu rồi. mé, lee sanghyeok thực méo phải người, từ cái cách anh ta chơi game hay cả việc đọc hiểu tâm lý con người, anh đều quá nhạy bén.
tỷ như việc son siwoo trước đây đã vô tình phá hỏng kế hoạch mà anh đã dày công chuẩn bị khiến mèo nhỏ từ chối anh mà trốn đi miết. điều này nếu là kẻ khác, chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình mà lôi gã ra xả giận, thậm chí có khi còn ảnh hưởng đến kim kiin đang nằm viện lúc bấy giờ nhưng không, lee sanghyeok không như vậy, anh chỉ đơn giản là cho son siwoo một cơ hội để lấy công chuộc tội thôi. anh ta nói...
- "không sao, dù sao em ấy còn nhỏ, vẫn cần thời gian để suy nghĩ. tôi chờ được, chỉ là hãy chăm sóc em ấy thật tốt, hãy làm một tấm gương để em ấy trưởng thành và chín chắn hơn bằng tình yêu của chính cậu ấy, tuyển thủ lehends!"
mợ, không biết có ai ngửi được cái mùi đe dọa qua cái câu nói dịu dàng ấy, son siwoo thì có đấy, nồng nặc mùi thuốc súng luôn ấy má. song, điều đó cũng chứng minh tình cảm mà lee sanghyeok dành cho em trai gã không hề đơn giản, anh ta là thật lòng...
hai kẻ yêu nhau cùng một hành trình trắc trở, đó là cả một quãng thời gian dài của sự chờ đợi và lưu giữ, có lẽ họ đã học đủ để hiểu được đối phương quan trọng cỡ nào, rằng cuộc đời này họ không thể sống mà thiếu đi kẻ còn lại.
vậy nên là... cưới nhau nhanh dùm đi, cho thiên hạ bớt khổ, hai kẻ ngốc nghếch ạ!
---------------------
Bát canh rong biển tiếp theo: "Paranoiac" được nấu bởi "honey_piee001".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top