I miss you
Bát canh rong biển thứ năm: "I miss you" được nấu bởi "Arion2125".
Mùa xuân đến rồi, Jihoonie lại thêm một tuổi nữa rồi, cảm ơn cậu vì năm mười bảy tuổi đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp và cảm ơn cậu đã luôn vững bước trên con đường đầy chông gai này. Năm tới, hãy thi đấu thật tốt, hãy vững tin vào tín ước của riêng cậu nhé...
---------------
- "anh...nhớ em !"
một câu nói chẳng rõ đầu đuôi thoát ra khỏi cuống họng của lee sanghyeok một cách nặng nề, đôi mắt sau tròng kính tròn toát lên sự mệt mỏi và buồn bã, đến chính anh cũng ngạc nhiên khi nhìn lại sự yếu nhược của chính mình. còn đâu một bác sĩ chính trực luôn đặt bệnh nhân lên trên cả mạng sống, còn đâu sự rạng rỡ tựa ánh bình minh trên môi anh mỗi khi bất cứ ai bước vào phòng khám.
ban ngày, lee sanghyeok hệt như một thiên sứ vậy, anh dịu dàng và ân cần với từng hành động cử chỉ, thậm chí đến cả khí chất anh toát ra cũng khiến cho người đối diện cảm giác thật dễ chịu và nhẹ nhàng. giọng nói có chút trầm, khoé miệng cười lên trông giống một con mèo lém lỉnh khiến bất cứ ai dù khó tính đến đâu, ngay từ lần gặp đầu tiên đều sinh ra thiện cảm mà mở lòng.
có người từng nói, sanghyeok sinh ra trên đời chính là để trở thành bác sĩ tâm thần vì mọi thứ mà thượng đế đã ưu ái tặng cho anh đều dẫn sanghyeok đến cái nghề mang cái danh thật hoa mỹ - "nhà kiến tạo tâm hồn" này. chính là người mang trong mình sứ mệnh chữa lành, giúp đỡ con người vượt qua bóng tối trong tâm trí để tìm lại ánh sáng của hy vọng và bình yên.
song, giờ thì sao, vì điều gì mà bác sĩ lee sanghyeok của chúng ta lại ngồi gục xuống nơi góc phòng tối tăm cùng hai bờ vai buông thõng, một dáng vẻ sầu thảm đến lạ. làn da anh sạm đi trông thấy, mái tóc bù xù như tổ quạ vì lâu ngày không được chăm sóc. quần áo lôi thôi, đâu đâu cũng nồng mùi bia rượu và còn có mùi sắt đặc trưng của thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh.
cứ mỗi khi vào kỳ nghỉ dài, anh sẽ lại như một thói quen mà nhốt mình giữa bốn bức tường. sanghyeok không biết bản thân sẽ ngồi đó trong bao lâu, ánh sáng từ khe cửa sổ đóng kín cứ biến mất rồi lại xuất hiện, lặp lại một chu kỳ nhàm chán.
thời gian sao? nếu nó có thể giúp anh quên đi việc bản thân mình đã nhẫn tâm và vô cảm như thế nào trong quá khứ thì thật tốt biết mấy. bác sĩ đại tài sao? giỏi giang như vậy mà không giữ em ấy ở bên cạnh thì còn có nghĩa lý gì nữa. và rồi, anh lại cười, một nụ cười man rợ của kẻ điên thèm khát tình yêu thương, hai bàn tay nắm chặt lấy cái khung ảnh vẫn được sanghyeok ôm khư khư trong lòng, nơi có cả ngàn giọt lệ lõng bõng đọng lại, thấm lên cả tấm ảnh được ép cẩn thận bên trong. ở đó, có hai người, một kẻ cười tươi đến tận mang tai cùng chiếc má phúng đáng yêu, một kẻ chỉ lầm lì từ đằng xa, song ánh mắt lại chẳng thể giấu đi nét trìu mến dành cho thiếu niên đang ở phía trước máy ảnh.
- "jihoonie à... anh xin lỗi, anh xin lỗi em... thế nên, quay lại bên anh được không, anh nhớ em lắm."
một mối tình tưởng như là đẹp tựa tranh vẽ, có đầy đủ niềm vui và nỗi buồn, có khó khăn và cả những lần tin vào nhau mà tiến lên chiến đấu. nắm tay đối phương chặt như vậy, nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, giáng lên họ cái kết bi thảm giống như đang trừng phạt cho những lựa chọn sai lầm của mình.
khẽ nhắm đôi cửa sổ tâm hồn đã mỏi nhừ vì khóc quá nhiều, lee sanghyeok biết, đây là cách duy nhất để gặp em ấy ở thời điểm hiện tại.
quay về thời điểm bắt đầu, khi cả hai mới ở độ tuổi thanh xuân vẫy gọi, những ngày tháng của năm mười sáu, mười tám đó. khi ấy, chẳng có cái gọi là áp lực cuộc sống hay định kiến xã hội và ngàn thứ xấu xí khác đè lên vai, chỉ có những ngày hè oi ả cùng tiếng cười nói rôm rả và khung bảng xanh với tiếng viết phấn đều đều. tất nhiên, tình yêu trong sáng tuổi học trò cũng từ từ len lỏi làm trái tim của những kẻ dại khờ không biết thế nào là rung động.
câu chuyện bắt đầu vào một ngày nắng đẹp rạng ngời, dưới gốc cây anh đào rợp bóng, cánh đào hồng rơi xuống mái tóc bồng bềnh của chàng thiếu niên, lay theo tiếng gió thổi qua khe lá. jeong jihoon đứng đó, trước mặt người cậu đem lòng yêu mến, hai má vốn thường hây hây nay lại càng đỏ bừng vì hồi hộp và ngại ngùng. đôi đồng tử long lanh phản chiếu hình bóng cao gầy, đôi mắt cúi gằm xuống đất, miệng bập bẹ nói từng chữ, hệt như một đứa trẻ lên bốn mới tập đánh vần.
- "em... thích anh, thích anh từ rất lâu rồi!"
lời nói dõng dạc gần như đã tiêu tốn hết toàn bộ sinh lực cùng lòng can đảm của nhóc tỳ mới học lớp mười này. sự lo lắng và bồi hồi, dù không nói ra, vẫn lộ rõ trong từng cử chỉ và ánh mắt của đứa nhỏ lần đầu biết yêu. một chút mồ hôi lấm tấm trên trán, những ngón tay thon dài không biết phải làm gì, cứ xoắn vào nhau một cách vô thức.
anh ấy sẽ từ chối sao? hay sẽ chấp nhận? câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu jihoon khiến não cậu muốn hỏng luôn rồi, nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm trí, cậu nghĩ bản thân đã sớm biết kết quả rồi. bởi, cỏ dại bên ven đường làm sao dám vươn tới được mây ngàn, một người tài giỏi như lee sanghyeok làm sao có thể vừa mắt một đứa vắt mũi chưa sạch như jeong jihoon cậu chứ.
song, biết làm sao được đây, thiếu niên có chiếc răng nanh mèo đáng yêu lại vô tình bị hút vào đôi mắt hiền dịu ấy. cậu đã thích... thích cái dáng vẻ anh chăm chú đọc một quyển sách say mê đến quên cả thời gian ở thư viện, thích cách anh dịu dàng chào buổi sáng với bất cứ ai vào buổi sớm mai, và hơn hết cả, jihoon thích sự giỏi giang và luôn cố gắng vươn đến tầm cao mới của anh.
nói đến đây cũng đủ hiểu rồi đúng không, jeong jihoon là một sapiosexual chính hiệu. chỉ cần người ấy tài giỏi và thông minh là cậu lập tức say như điếu đổ. nhưng từ trước đến nay, tình cảm đó nhanh đến cũng chóng tàn, sớm thì một, hai ngày còn thắm thiết lắm thì vài tuần thôi, cậu sẽ move on tới đối tượng khác luôn. ấy vậy mà, lee sanghyeok lại trở thành ngoại lệ duy nhất, khiến cậu nhóc họ jeong mê đến quên cả lối về, chỉ thích đúng một mình anh từ khi nhập học đến tận bây giờ. jihoon thích lắm, thích đến mức chạy đến trước mặt người ta tỏ tình mà mặc kệ luôn cả kết quả.
- "cảm ơn tình cảm của em, nhưng mà anh nghĩ chúng ta không thích hợp để yêu đương đâu."
lee sanghyeok sẽ trả lời như vậy, jeong jihoon trong phút chờ đợi đã nghĩ ra cả tỉ đáp án khác nhau để thay lee sanghyeok từ chối cậu. nhưng ngàn vạn lần, thiếu niên chưa từng ngẫm tới...
- "được thôi, anh đồng ý, đồng ý làm bạn trai em!"
ế? thật luôn đấy hả? jeong jihoon có nghe nhầm không vậy? thường mấy học bá kiệt xuất kiểu này sẽ có hàng dài người thích mà, cậu chắc hẳn chỉ là hạt cát trên cái sa mạc rộng lớn, lại còn là một thằng đực rựa. vậy mà... thế quái nào, anh ấy lại đồng ý vậy.
- "anh... anh ơi..."
- "hửm, sao vậy bé con?"
chất giọng ngọt lịm cất lên cùng cái nghiêng đầu khiến tim người đối diện là jeong jihoon của chúng ta muốn chạy vọt ra ngoài luôn. chỉ là mắt anh mở hơi to một chút, đầu hơi nghiêng về phía cậu một chút, chân hơi tiến gần đến chỗ cậu một chút thôi, sao lại có sức sát thương lớn đến như vậy cơ chứ. ôi, còn ánh mắt ôn nhu ngọt ngào dẻo kẹo đó nữa, chính xác là trực tiếp ném cậu vào bể mật ong, làm jihoon chỉ biết đứng như trời trồng mà lắc lắc đầu ngốc nghếch.
- "không... không, không có gì cả hết á!"
vốn muốn hỏi anh sao lại gật đầu đồng ý làm bạn trai mình nhưng nhìn tình hình này, có khi nhìn thẳng vào mắt anh jihoon còn không dám nữa. à đâu, từ trước đến nay có bao giờ dám đâu mà.
- "jihoonie, đến đây..."
biệt danh thân thiết mà chỉ có người nhà đặt cho nhau, lee sanghyeok lại hệt như đã tập tành từ lâu mà bật ra tự nhiên quá đỗi. anh gọi tên jihoon, với giọng điệu êm ả mà cậu chỉ có thể nghe từ đằng xa, cùng cánh tay vươn ra giữa không trung chờ người đến nắm.
thật là kỳ diệu, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến thiếu niên chẳng có thời gian mà thích ứng kịp thời. vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị chối từ, thậm chí là hắt hủi khinh khi, thế mà kết quả thì một anh bạn trai sang xịn mịn mười điểm không nhưng từ trên trời rớt xuống cái đùng. nếu là một giấc mơ thì làm ơn hãy để cậu tỉnh dậy nhanh nhanh một chút đi, bởi... nếu để cậu nắm lấy bàn tay ấy thì mọi chuyện sẽ nguy to lắm đấy.
nắm lấy, sẽ là một lời chấp nhận. nắm lấy, cũng đồng nghĩa với việc quãng đường này về sau, cậu sẽ chẳng thể quay đầu. jeong jihoon ấy nhé, trước nay yêu thích nhiều người là thật, song cậu cứng đầu lắm, nếu đã xác định mối quan hệ rồi thì sẽ sinh ra sự ỷ lại vô đối, chính là quấn riết không muốn rời.
nhưng điều khiến cậu đau đầu nhất chính là lee sanghyeok... anh ấy rốt cuộc đã nhìn trúng cậu ở điểm gì? hay đơn giản chỉ muốn lấy cậu ra làm trò tiêu khiển trong chuỗi ngày học tập nhàm chán?
- "vâng!"
thôi kệ hết mọi thứ đi, chơi đùa cũng được, không chơi đùa thì càng tốt. chả phải đời học sinh nổi tiếng với mấy mối tình bọ xít chóng vánh sao? đời là phải biết tận dụng mọi cơ hội chứ. thế nên, sau cả tỷ giây chần chừ và cả trăm ngàn suy nghĩ đắn đo, đôi mắt sáng ấy ánh lên vẻ kiên định, từng ngón tay khẽ căng lên, nhẹ nhàng vươn ra chạm lấy bàn tay nọ. sự ấm áp ngay lập tức len lỏi tới đầu trái tim, đan vào nhau siết thật chặt, giống như có một sự kết nối vô tình đã được thiết lập.
- "thời gian sắp tới... nhờ em chỉ giáo nhé!"
sanghyeok nhìn thấy bé con ngoan ngoãn thì bất giác mỉm cười nhẹ, âm thầm giữ một câu khen trong lòng.
không có bão táp chông gai, không có thử thách trập trùng, họ đơn giản là một kẻ có dũng khí dám bày tỏ và một người tự nguyện gật đầu.
nhưng ở đời, thứ gì có được quá dễ dàng thì thường khó bền lâu, chính jeong jihoon cũng tin vào điều đó. nhưng... tại sao chứ, tại sao anh ấy lại...
- "jihoon à, dậy thôi, trời sắp trở tối rồi..."
sanghyeok xoa xoa mái tóc của mèo con đang ngủ, đôi mắt anh âu yếm nhìn vào gương mặt bầu bĩnh đang ngái ngủ, khuôn miệng kêu ư ử nhõng nhẽo. trong đôi con ngươi ấy, muốn bao nhiêu cưng chiều, bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu. mặc dù phải công nhận học trưởng lee luôn đối xử dịu dàng với mọi người, nhưng ai cũng sẽ nhận ra anh đối với mối quan hệ này là vạn phần nghiêm túc.
ấy vậy mà kẻ cần được biết nhất lại chẳng thể cảm nhận được.
jihoon đến tận bây giờ mới há miệng ngáp một cái thật to để xua đi cơn buồn ngủ đang quấy rầy. nụ cười mơ màng rộ lên đôi môi thiếu niên nhỏ tuổi, nở rộ dưới ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ thư viện, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê hồn.
"thịch" - tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực ai đó, tự hỏi rằng tại sao thiên thần lại xuất hiện ở chốn phàm tục này. hai viền tai anh cũng tự động ửng hồng, có người nào đó biết ngại rồi.
- "hyung, hyung tại sao lại đẹp trai thêm một chút rồi nữa rồi, có phải là do yêu em không?"
- "nhóc con dẻo miệng..."
phải, tình yêu của họ đó, kỳ lạ lắm phải không ? nó cứ êm đềm và yên ả như vậy, từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, thật giống như tất cả mọi thứ đều chẳng có gì đổi thay. trừ một điều, chính là tình cảm của jihoon dành cho sanghyeok lại tăng thêm. nhưng trách cậu không được đâu, bởi suốt thời gian qua đã có...
một lee sanghyeok dù có buồn ngủ đến mấy cũng chờ được một tin chúc ngủ ngon của cậu rồi mới khép hàng mi.
một lee sanghyeok nếu không có người yêu hôn buổi sáng sẽ hậm hực giận dỗi.
một lee sanghyeok sẽ chiều theo mọi yêu cầu của cậu dù có vô lý đến đâu.
và có một lee sanghyeok dù cậu có ngang ngược đến mức nào, có trẻ con đến cỡ nào thì anh vẫn sẽ đem hết tâm tình ra mà dỗ dành, tỉ như lúc này.
- "đừng khóc nữa mà, bé con!"
lee sanghyeok của năm mười tám tuổi làu bàu trong cổ họng, mắt mèo nheo lại nhìn về phía đứa nhóc mít ướt đang ấm ức khóc tu tu trong lòng mình. giọng anh có chút khẩn khoản, lại pha lẫn sự quan tâm, bàn tay thon dài vuốt lên xuống tấm lưng đang run lên bần bật của người yêu mình. sanghyeok đau lắm chứ, việc chỉ có thể nhìn bé con khóc mà không thể làm gì, anh tả sao cho xiết được nỗi nhức nhối trong tim.
- "lee sanghyeok, anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu..."
jeong jihoon là một tên nhóc cần cù bù thông minh, quyết dành cả thanh xuân của mình để đánh bại những kẻ có thiên phú. thực ra jihoon cũng tính là có năng lực, cậu luôn có thành tích nằm trong top ba ở tất cả các hạng mục và đương nhiên cái chức danh học bá tiêu biểu cũng ở cạnh cậu mà không có dị nghị. song, thật đáng tiếc, top ba cũng chỉ là top ba mà thôi, đó là giới hạn của jeong jihoon, một giới hạn mà dù có cố gắng hơn gấp một trăm hay hai trăm lần cũng thể nào thay đổi được.
- "anh... xin lỗi."
anh lí nhí câu xin lỗi để cho cậu nghe thấy. mặc dù hơn ai hết, chính anh cũng nhận biết được jeong jihoon thực sự quá vô lý và sanghyeok chẳng hề có lỗi lầm nào cả, nhưng anh vẫn cầm siết lấy bàn tay nhỏ áp lên khuôn mặt mình, để đối phương nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sự lo lắng và khắc khoải.
- "jihoonie, xin lỗi em. là lỗi của anh, nên em cứ trút hết toàn bộ sự tức giận đó lên anh. chỉ cần em vui vẻ trở lại thì tất cả đều là đáng giá."
quá thông minh không phải một cái tội, và đương nhiên ngay từ đầu anh đã chẳng biết bản thân có phải là thiên tài hay không, sanghyeok chỉ đơn giản là cố gắng hết sức trong tất cả những việc mà mình đã, đang và sẽ làm. đôi khi, những thứ đó sẽ vô tình làm tổn thương những người xung quanh anh và đương nhiên, jeong jihoon là trường hợp đặc biệt nhất trong tất cả.
- "anh... anh lại thế nữa rồi!"
jihoon dù cảm xúc không ổn định, cậu vẫn cố gắng để nước mắt ngừng rơi, vì nếu tình hình thế này tiếp tục thì bản thân nhất định sẽ phát điên. rõ là cậu giở chứng trước, là cậu giận cá chém thớt, điều này rõ ràng đến mức người ngoài nhìn là nhận biết được. nhưng sao vậy, sao lee sanghyeok lại xin lỗi, anh xin lỗi vì điều gì cơ chứ?
người yêu chiều thì tốt, nhưng nhiều quá thì việc sinh ra cảnh giác là không thể tránh khỏi, hệt như câu "thụ sủng nhược kinh". suốt một năm làm người yêu, lee sanghyeok luôn bao dung cho mọi hành động của jeong jihoon, bất kể anh có là người sai hay không, anh cũng sẽ đều đem hết phần tội lỗi về phía mình. anh hy sinh lòng tự trọng của mình, hạ thấp cái tôi chỉ để đổi lấy một chút thoải mái của người mình yêu. sanghyeok cho cậu rất nhiều, quan tâm từng cử chỉ lẫn hành động, để ý từng cái chau mày hay nhếch miệng, và quan trọng hơn cả, ánh mắt của anh từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ vẫn luôn trong veo, không một tia vẩn đục.
- "anh... anh rốt cuộc thích em nhiều đến mức nào vậy?"
- "anh..."
rõ là nuông chiều đến thế, là hi sinh nhiều như vậy, song, những câu hỏi giản đơn anh lại thật khó để trả lời. lee sanghyeok chưa bao giờ nói yêu cậu, một điều hiển nhiên mà tất cả cặp tình nhân đều làm. thật buồn cười phải không, thứ người khác ao ước, jihoon lại có thật dễ dàng, nhưng thứ đơn giản tựa một câu yêu thôi, cậu lại chẳng thể nhận được.
đó là nguyên do cậu liên tục gây chuyện và để kẻ hứng chịu nỗi uất hận là lee sanghyeok. cậu muốn anh tức giận, muốn thách thức giới hạn của anh, muốn biết sự kiên nhẫn mà lee sanghyeok dành cho jeong jihoon nằm ở mức nào. nhưng, kết quả là lee sanghyeok luôn như vậy, trái tim anh vẫn rộn ràng bên ngực trái để chỉ cậu nghe thấy, đôi cửa sổ tâm hồn cô đọng lại mà thu nhỏ lại chỉ bằng đúng dung nhan của kẻ đang trách tội anh, và một lần nữa, anh lại chẳng thể có được câu trả lời cậu mong ước.
- "sanghyeok hyung... anh... tại sao ngày hôm đó lại đồng ý vậy?"
một năm, đó là khoảng thời gian mà cả hai đã dành cho nhau, trao cho đối phương cái danh phận cặp tình nhân mà người ngoài vẫn luôn gọi tên. nhưng với jeong jihoon, cậu vẫn như cũ mà không dám tiến tới cái thế giới quan của người đàn ông trước mặt. cậu sợ... vào một ngày nào đó, tất cả những kỷ niệm trước đây sẽ giống như chiếc bong bóng vỡ tan khi gặp gió mạnh. jihoon sợ... nếu bản thân vì tò mò mà cố chấp hỏi quá sâu, nếu như nó động tới chấp niệm mà sanghyeok luôn muốn giấu kín thì sao, anh liệu có bỏ rơi cậu mà đi không...
nhưng hôm nay... jihoon dường như đã bị tình yêu bản thân dành cho anh bức đến điên rồi, cậu muốn... hỏi anh về tất cả, về lý do tại sao anh lại đồng ý, hỏi anh về tất thảy sự bao dung rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu.
vậy nên... hãy cho em một đáp án đi có được không? em không thể sống thêm những tháng ngày lo lắng được mất như vậy nữa. anh rốt cuộc đối với em là thứ tình cảm gì vậy. tại sao dưới gốc cây anh đào xum xuê ấy, anh lại chọn em trong hàng ngàn hàng vạn người ngoài kia? tại sao anh lại cho em nhiều vậy? nhiều đến nỗi em không biết nên yêu anh bao nhiêu cho đủ.
sanghyeok hyung... em nghĩ em sắp không xong rồi, em đã quá dựa dẫm vào anh và chẳng thể vui vẻ nhìn anh rời đi như em đã từng chuẩn bị tâm lý. anh cho em quá nhiều tín hiệu, quá nhiều sự quan tâm và quá nhiều sự dung túng... nhưng anh ơi, em đến cuối cùng là gì trong trái tim đang đập loạn kia vậy. em có phải dừng ảo tưởng rằng nó loạn nhịp là vì mình không?"
- "jihoonie... anh xin lỗi."
xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, lee sanghyeok suốt ngày chỉ biết có hai chữ này. anh nói nó nhiều đến mức khiến cậu phát ngán. anh xin lỗi vì điều gì? vì từ trước đến nay anh không hề yêu cậu, hay vì cậu là phần thưởng của một trò cá cược của anh và chúng bạn? jeong jihoon đã nghĩ ra vô vàn phỏng đoán khác nhau, cậu đã cẩn thận tính toán cho kết cục tồi tệ nhất bản thân có thể gặp phải vào một ngày anh thú nhận tất cả với mình. song, cậu chờ mãi, chờ mãi, cái gì cũng không có, chỉ có lời xin lỗi treo trên môi và đôi con ngươi thâm tình đến đau lòng.
- "hyung... chúng ta... chia tay có được không?"
đủ rồi, như vậy là quá đủ rồi, trước khi quá muộn, jeong jihoon đã nghĩ chính mình cần phải chủ động hơn. đây là đường lui duy nhất cậu có thể nghĩ tới, là chút tự trọng hèn mòn cuối cùng cậu giữ cho chính mình.
và thật ngạc nhiên biết bao... sau hàng tỷ lần cự tuyệt, lee sanghyeok đến lần cuối cùng lại cho cậu một câu trả lời...
—----------------------------------------------
- "anh yêu em..."
lời muộn màng thoát ra khô khốc, mỗi tiếng đều mang cảm giác ngứa ngáy khó chịu. lee sanghyeok ngồi đó, dưới ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua khe cửa mỏng, vẽ lên khuôn mặt kẻ sầu nét u buồn vì nỗi đau dằn xé. anh như một con robot chỉ biết lặp đi lặp lại ba chữ vốn đã chẳng còn giá trị gì, càng nói âm mũi càng trở nên khó nghe và nặng trĩu. mỗi nhịp thở đều mang theo một vết nứt trong trái tim, không có cách nào lành lại được.
đôi mắt sanghyeok hằn lên tia đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ, chứa đầy sự tuyệt vọng đến khôn nguôi. anh cảm nhận được vết thương lòng đã ăn sâu vào tâm hồn mình, bám chặt lấy từng mảnh ký ức vụn vặt từ trong quá khứ mãi không chịu buông. sự hối hận và ăn năn hóa thành một khoảng trống không đáy, dày vò anh đến thân tàn ma dại.
đã có vạn lần sanghyeok tự hỏi bản thân mình, liệu năm đó anh dũng cảm hơn mà nói hết tất cả những gì mình giấu kín trong lòng thì giữa anh và cậu có thể có một kết cục khác không?
có lẽ là không. cậu sẽ không tha thứ cho anh đâu, jihoon đã cho sanghyeok quá nhiều cơ hội và chính anh là người đã gạt bỏ chúng đi. nỗi nhớ này có là gì chứ, dù muốn gặp cậu đến phát điên, dù muốn nhìn thấy nụ cười trên miệng jihoon một lần nữa thì sao, tất cả đều đã muộn rồi, và tất cả đều tại anh.
- "jihoonie, em biết không, anh nay lại mơ thấy em rồi."
anh nói, giọt lệ cùng lúc đó rơi xuống hai bên má đã hóp lại, nơi còn ướt vì nước mắt trước đó. chúng như nhắc nhở anh về nỗi đau không thể gom lại trong đêm đen, tựa một cơn mưa không bao giờ tạnh, không bao giờ có chút ánh sáng nào giữa những khe mây.
người xưa vẫn thường nói, nếu bạn gặp một ai đó trong giấc mơ thì chứng tỏ người ấy đang nhớ bạn vô cùng. thật trẻ con, nhưng cớ sao lee sanghyeok lại tin tưởng, anh thậm chí còn mừng rỡ khi gặp được jihoon trong giấc mơ chớp nhoáng được tạo ra bởi hơi men. song, dù thế nào đi chăng nữa, sanghyeok vẫn là một bác sĩ tâm thần, những kiến thức bao năm anh chuyên tâm dùi mài kinh sử đã tạt một xô nước lạnh toát khiến anh tỉnh lại. làm sao cậu nhớ anh cho được chứ, chỉ có một lee sanghyeok đang tự đày đọa và dằn vặt. là chính cơ thể của anh đang dùng giấc mơ để thôi miên anh rằng jeong jihoon vẫn và sẽ luôn đứng ở đó, chờ anh đến cho cậu câu trả lời.
- "mày... đủ chưa?"
kim hyukkyu, một người bạn của lee sanghyeok từ thời học lớp mầm cho đến bây giờ, là người chứng kiến tất cả và cũng là kẻ chỉ biết thở dài cho mối tình đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng của thằng bạn mình. rõ ràng là đã gặp được nhau, rõ là trái tim đã rung động, nhưng sao kết cục lại trớ trêu đến như vậy.
- "mày nghĩ sao, tao có phải hay không là một thằng thất bại? đã không thể nói cho em ấy biết tình cảm của mình, đến lúc mất đi rồi mới thấy hối tiếc..."
nghe sanghyeok lảm nhảm về thứ tình yêu đã chẳng còn một chút gì tự trọng của anh, hyukkyu chỉ biết lắc đầu ngao ngán. thất bại sao, ừm, lee sanghyeok đúng là một thằng thảm hại thật. nhưng dù sao, anh cũng đâu thể chọn được cách bản thân sinh ra, đúng không?
một gia đình không hạnh phúc, kim hyukkyu sẽ dùng cụm từ này để miêu tả cái tổ ấm của lee sanghyeok. nơi có một người bố suốt ngày bận bịu với công việc và một người mẹ đã đem lời yêu nói với bất cứ kẻ nào bà mang về.
mẹ anh không yêu bố anh nhưng mọi lời bà nói ra với ông đều tràn ngập ý tình. bố anh đương nhiên cũng biết điều này, song ông vẫn cứ để bà sa đọa với những cuộc chơi thâu đêm và tuyệt nhiên, anh chẳng bao giờ nghe thấy lời yêu từ ông.
dù không hỏi nhưng sanghyeok biết, trong hai người, ai là người nặng tình. rõ là mẹ anh thích bố anh trước, nhưng đến sau cùng, vẫn là bố anh yêu bà sâu đậm hơn. ông có thể cho bà tất cả, thậm chí sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ mỗi cuộc dạo chơi tình thú của vợ mình, chỉ cần bà không thể hiện điều đó ra trước mặt ông. song, ông vẫn là một thằng đàn ông, vẫn có lòng tự tôn của riêng mình, đó là lý do ông giữ kín lời yêu đó cho chính mình, cho đến tận khi ông nhắm mắt xua tay.
ở tang lễ của bố mình, lee sanghyeok không nói không rằng, anh từ đầu chí cuối chỉ biết nhìn về phía mẹ đang gào khóc bên linh cữu của bố. không ai biết có bao nhiêu phần giả tạo, bao nhiêu phần thật lòng, nhưng y chỉ nhớ duy nhất một thứ, bàn tay đã nắm chặt đến nứt máu của đứa bạn đứng bên cạnh mình.
- "hyukkyu à, tao sẽ không như bố tao đâu, nhất định là như vậy, tao thề đó."
đã từng có một lee sanghyeok thề thốt với ánh mắt kiên định đến nhường nào, y còn nhớ thằng bồ tèo họ lee còn ra hẳn kế hoạch để độc thân đến mãn kiếp. lúc đó hyukkyu còn bông đùa nghĩ rằng, thằng dở hơi cám hấp này biết đâu sẽ bị tình yêu quật cho đến bay màu. ấy vậy mà, nó lại thực sự trở thành hiện thực.
phải, là lúc jeong jihoon xuất hiện.
có một bí mật mà duy chỉ có mình kim hyukkyu biết, đó là lee sanghyeok thật ra mới là người rơi vào lưới tình trước.
y vẫn còn nhớ, đó là một ngày tiết trời se lạnh, giọt mưa lất phất tí tách nhỏ xuống bờ vai gầy của kẻ vừa mất đi người thân làm ướt một phần áo vest màu đen bên ngoài. song, chàng trai đó lại chẳng để tâm, anh để bản thân đắm mình vào làn mưa xuân dịu nhẹ, mong ước điều đó có thể xoa dịu niềm khắc khoải trong anh.
đôi mắt sanghyeok trống rỗng và u hoài, anh mệt mỏi lắm rồi, anh chả còn đủ sức để đứng nhìn người phụ nữ ấy khóc lóc cầu niệm cho bố anh. đó là lý do sanghyeok ở đây, ngồi trên băng ghế đá gần nhà tang lễ để gặm nhấm nỗi buồn tang thương mà anh phải trải nghiệm từ khi còn quá sớm. giờ đây, không gian xung quanh giống như đem anh tách biệt hoàn toàn, từ tiếng cười nói vui đùa hay khóc lóc sụt sùi đối với sanghyeok đều không liên quan. hệt như chúng đã hòa vào hư vô và mịt mù, vào làn sương mờ ảo đang bủa vây lấy cả cơ thể anh lúc này. và bỗng, một bóng đen bước đến, một chiếc ô trong suốt xuất hiện giúp sanghyeok che đi giọt mưa vương trên má.
- "anh, anh khóc sao?"
khẽ di chuyển đôi đồng tử đã mỏi nhừ của mình, xúc cảm đầu tiên hiện lên trong trí óc lee sanghyeok ngay khi nghe thấy giọng nói ấy chính là chửi rủa rằng trẻ con thời này thật phiền toái và bao đồng. vốn định mở mắt ra rồi dọa nạt một chút để đuổi đứa nhỏ kia đi, nhưng khi bắt gặp gương mặt non nớt cùng đôi con ngươi trong veo ấy, toàn bộ lời nói đều như gặp vật cản mà nuốt lại hết vào trong.
- "ừm, anh đang khóc đó, em có cảm thấy anh yếu đuối không?"
- "không có, em cảm thấy rằng khóc rồi thì mới có sức để tiến lên chứ, em tin là sau hôm nay, anh nhất định sẽ siêu siêu mạnh á!"
đứa ngốc, một tiếng cười thầm bật lên trong cơn mụ mị, rốt cuộc ai đã dạy hư nhóc con này vậy, nhỏ vậy đã biết nịnh hót rồi. rồi còn cả cái điệu cười mèo phúng phính hai má đó nữa, anh nhìn mãi mà vẫn không thể rời mắt
- "oppa... đừng khóc, mắt anh đẹp lắm, đảm bảo cười lên sẽ đẹp hơn đó, nên là hãy cười nhiều lên nhé!"
chẳng biết từ khi nào, cậu đã đem bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm của mình áp lên tay sanghyeok, sự ấm áp nhỏ nhoi nhưng chẳng hiểu sao lại đủ sức lan tỏa xua tan đi cái lạnh lẽo của cơn mưa. khoảnh khắc ấy, đâu đó trong trái tim cằn cỗi kia, lấp ló một tia sáng, đó chính là chân thành và vô tư, dù chỉ từ một đứa nhỏ hoàn toàn xa lạ cũng khiến cho vết thương lòng dịu đi phần nào. thế nên bất kể cơn mưa đang dần trở nên nặng hạt, anh biết, cuộc đời từ trước đến nay vốn toàn màu xám cuối cùng đã có vệt màu nguệch ngoạc tô sắc.
- "nhóc con, em tên... "
- "jeong jihoon, con đâu rồi vậy?"
một cái tên vang lên át đi tiếng mưa rào nhỏ trên chiếc ô và như một phản xạ tự nhiên, đứa nhỏ quay lại ngó nghiêng tìm kiếm nơi âm thanh phát ra. lee sanghyeok biết, đây là tín hiệu cho thấy cuộc gặp gỡ chớp nhoáng cũng sắp phải kết thúc rồi.
- "nhanh đi, mẹ nhóc gọi kìa!"
tuy không nói gì cả, song anh đã nhìn thấy bàn tay nhỏ khẽ siết chặt chiếc cán ô, ánh mắt cậu ánh lên sự lưỡng lự và chần chừ, mũi chân dù đã hướng về phía mẹ mình nhưng một bước cũng không muốn tiến lại gần. cậu bé quay đầu nhìn về anh thêm một lần nữa, chả hiểu sao sanghyeok lại có thể nhìn thấy sự luyến tiếc ẩn thật sâu trong đôi mắt ấy, như muốn nói với anh rằng cậu muốn ở lại, muốn được an ủi anh và khiến anh không phải chiến đấu với sự tiêu cực đó một mình.
- "jihoonie, nhanh lên nào, ba con đang chờ đó!"
tiếng gọi của mẹ cậu lại một lần nữa cất lên, có vẻ như bà đang dần mất đi sự kiên nhẫn của mình rồi, jihoon đến giây phút này cũng đành bỏ đi ý định xin phép ở lại thêm chút nữa. trước khi đi, cậu nắm lấy tay anh để lên cán chiếc ô nhỏ mình đang mang, bất kể sự ngạc nhiên cùng bàng hoàng của sanghyeok.
- "nhóc con, muốn bị ướt sao?"
- "không có... nhưng mà em nghĩ anh cần nó hơn em đó, sanghyeok hyung!"
phải, jeong jihoon biết lee sanghyeok, biết đến anh trai lúc nào cũng đến công viên này ngồi ở băng ghế đá số năm từ khi hoàng hôn rủ bóng đến khi trời sập tối. ban đầu chỉ là tò mò, nhưng dần dần lại trở thành điểm hút mắt duy nhất mỗi khi cậu đi qua nơi đây. trí óc của đứa trẻ mới học tiểu học này cũng khá đơn giản, muốn anh trai nọ vui hơn một chút, muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt u buồn ấy. và hôm nay, nguyện ước đó đã hoàn tất rồi, jihoon có thể vui vẻ mà khoe với mẹ rằng mình đã làm một điều tốt, xứng đáng được thưởng phiếu bé ngoan.
nhưng bé jihoon đã không hề biết, một chiếc ô trao tận tay ngày đó đã đổi lại được một trái tim chỉ biết đập vì người. lee sanghyeok từ khoảnh khắc ấy, đã vô tình phá vỡ lời thề chắc nịch mà anh đã nói với kim hyukkyu mới chỉ cách đó hai tuần.
mười hai tuổi, con đường mà sanghyeok đi qua trong mười hai năm ngắn ngủi đó thực sự đã gần bằng cả cuộc đời của nhiều người khác, bởi rượu đắng anh đã từng nếm qua, tâm hồn đã hóa tro tàn và cô đơn dường như đã trở thành một phần trong linh hồn.
nhưng rồi cậu đến, tựa chiếc cầu vồng sau cơn mưa dai dẳng, hệt như một thiên sứ mà thượng đế gửi đến để cho anh một thông điệp rằng, trên đời này vẫn có người muốn nhìn thấy anh hạnh phúc.
đó là lý do sanghyeok trân trọng jeong jihoon, dù cho cậu không còn nhớ những gì đã xảy ra, nhưng điều đó vẫn không hề thay đổi được sự thật rằng, chính cậu đã cứu vớt cuộc đời anh.
vậy... giờ thì sao?
- "chờ được tận sáu năm để thương em ấy, vậy mà không chờ được thêm chút nữa để nói lời yêu sao?"
kim hyukkyu ngồi xuống ngang tầm mắt với lee sanghyeok, miệng bâng quơ nói một câu chất vấn thằng bạn cứng đầu của mình.
rõ ràng anh đã chờ sáu năm dài đằng đẵng để chờ đứa nhỏ ấy trưởng thành, để cậu hiểu được cái tình yêu mà sanghyeok luôn ấp ủ là như thế nào. song, vậy vẫn chưa đủ, dù anh có thể hiện ra bao nhiêu đi chăng nữa thì sao bằng một lời khẳng định tuyệt đối, đó là nguyên do anh đánh mất jihoon, trong một khoảng thời gian.
- "mày nói vậy là..."
- "ừm... đến chỗ em ấy, jihoonie... đang chờ mày đó!"
y mới chỉ vừa dứt lời, sanghyeok đã xúc động đến mức đứng phắt dậy, bước chân chập choạng vì đã giữ ở tư thế ngồi quá lâu. nhưng tia sáng kia, cái thứ đã biến mất từ rất lâu giờ lại quay trở lại nơi nó vốn thuộc về.
- "jihoonie... em ấy... tỉnh rồi ?"
- "ờ... nhanh lên... hay là mày muốn để em ấy chờ thêm vài năm nữa chỉ vì cái tính chậm tiêu của mày ?"
- "không đời nào!"
lee sanghyeok gào lên một tiếng trước khi phóng thật nhanh về phía cửa ra vào, anh hận không thể phóng hết tốc lực để đi gặp jihoon. cơ hội này, anh thề nhất định sẽ không lãng phí, dù cho chỉ là một tích tắc.
năm đó, sau lời chia tay vốn chẳng bằng lòng ấy, đã có một người thất vọng rời đi cùng một kẻ tức giận ở lại.
jeong jihoon buồn chán, đến ngay cả khi bản thân đã lấy lời chia tay ra tấn công thì người kia vẫn như cũ mà im lặng chấp nhận. đau không, đau lắm chứ, cậu chả còn dám tin vào anh nữa, làm cậu hoang mang rằng rốt cuộc bao nhiêu anh ở lại là vì cái gì, có thể là mọi thứ, là lợi dụng và trêu đùa hay thương hại, nhưng vạn nhất không phải yêu. cuộc tình từ đầu là cậu, đến cuối cùng, vẫn là cậu mà thôi.
còn lee sanghyeok, anh đã không biết rằng gương mặt đỏ hồng vì nước mắt của jeong jihoon chính là thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi phải gánh chịu hình phạt của ông trời. nếu như ngày đó anh có đủ can đảm để nói ra ba thứ đơn giản đó, có dũng khí để giữ jihoon lại và nắm lấy bàn tay cậu, hoặc ít nhất... ngăn cậu bước lên chiếc xe buýt ấy thì mọi thứ có lẽ đã khác.
một vụ nổ do rò rỉ xăng, cướp đi sinh mạng của mười lăm người và khiến mười người bị thương nặng, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch và hôn mê sâu.
mười năm rồi, jeong jihoon đã ngủ sâu và sống trong thế giới của riêng cậu mười năm nay rồi. lee sanghyeok từ một thiếu niên năm tốt nay cũng trở thành bác sĩ rồi, nhưng liệu có ai biết được rằng, lý do anh chọn nghề này chỉ đơn thuần là vì muốn tự chữa lành cho bản thân sau những đêm dằn vặt và khóc lóc đến sưng mắt. anh tự ý đem tất thảy lỗi lầm đổ lên đầu mình, đứng ra chịu trách nhiệm của sự sống chết của jeong jihoon.
tất cả là anh nợ cậu.
âm thanh bước chân vang vọng, chúng dồn dập và khẩn trương đến nỗi tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về kẻ điên đang chạy trong hành lang bệnh viện. mái tóc anh xõa rối, tia sáng vẫn hiện hữu nơi tròng mắt, đó là hy vọng, là sức lực yếu ớt cuối cùng mà sanghyeok có thể dùng để bước vững bước chân. hiện sanghyeok đang rất vội, thậm chí đến cả làn gió thổi trong không khí cũng thúc giục anh không ngừng. anh hổn hển thở từng hơi ngắn và nông nhưng chúng là chưa đủ để ngăn sanghyeok lại. tâm trí anh chỉ tập trung một điểm đến duy nhất, phòng bệnh ở cuối dãy tầng hai, nơi có trái tim của lee sanghyeok đang dần lấy lại từng nhịp đập, anh có thể cảm nhận được điều đó mỗi khi bước tới gần đích đến.
chạm lên tay nắm cửa, tay sanghyeok vì chạy hết tốc lực nên có chút run. chần chừ và lo âu là điều không thể tránh khỏi, song anh lại chẳng giấu nổi sự phấn khởi và mừng rỡ đang bùng lên trong lòng mình. mười năm, anh đã chờ đợi thời khắc này mười năm, đã không còn giấc mơ, jeong jihoon của anh chỉ còn cách sanghyeok một bước cuối cùng này nữa thôi.
khóc than hay trách móc, bất cứ thứ gì chờ đợi anh sau cánh cửa này có là gì đi chăng nữa, lee sanghyeok cũng đều sẽ chấp nhận. bao nhiêu lời yêu, bao nhiêu lời thương, jihoon muốn bao nhiêu, anh cũng đều sẵn sàng cho cậu.
mười năm đã là quá đủ rồi, lần này hãy để anh yêu em bằng cách trọn vẹn nhất. anh nhất định sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có, anh hứa đó. vậy nên jihoon à, hãy nhận lấy nó, một lần nữa nhé...
----------------
Bát canh rong biển tiếp theo: "một bước sai" được nấu bởi "Arion2125".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top