4. Tôi nói "tôi yêu em"
Tôi cảm thấy việc cứ phải tìm một cái cớ gì đấy để quan tâm em thật phiền phức chết đi được, tôi muốn không cần phải "cãi nhau với phụ huynh" để cùng em tới chỗ làm, không cần phải "thuận đường" mới có thể đưa em về.
Tôi cũng ghét vô tình hóa mọi sự xảy ra giữa tôi và em, "vô tình" thấy em bị chặn đường mà ra mặt, "vô tình" mua nhầm thuốc cảm trong khi bản thân không bị cảm, lại còn cả việc mẹ tôi thuê em làm gia sư cho Jangra và con bé "vô tình" là em gái tôi.
Cảm giác như cuộc đời của em và tôi vốn chẳng liên quan gì đến nhau mà chỉ là tôi đã cố làm cho nó liên quan vậy.
Phải liên quan, nhất định phải liên quan. Ừ thì kể cho là tôi đang có làm cái điều ấy thì tôi cũng sẽ làm cho em liên quan tới mình đến cùng, liên quan không dứt ra được.
Nhưng quan hệ lúc này mới gượng gạo làm sao. Trước đây em còn vô tư thể hiện tình cảm bởi đấy là tình cảm của riêng em thôi, giờ có lẽ tôi đã làm em trở nên hoang mang bởi sự sáp lại đột ngột như vậy, hơn cả thế, tôi cảm nhận được sự sợ hãi nơi em, hẳn là em sợ tôi sẽ không như nhận định mờ nhạt của mình.
Tôi muốn sự chính thức, một lời khẳng định rõ ràng dành cho em.
Nhưng nói với em thế nào đây? Liệu em có tin tôi không? Chắc là không rồi...
"Jungkook, giờ anh có thể dành cho em một chút thời gian được không?"
Vừa kết thúc ca làm, em đứng chần chừ một hồi mới lên tiếng hỏi trong lúc tôi đang thu dọn mấy cuốn bài tập.
Chưa kịp trả lời, vừa mới ngẩng lên em đã xua tay nói vội.
"À, giờ cũng không sớm lắm, anh còn bài tập phải làm mà nhỉ? Vậy-"
"Tôi làm xong rồi."
"Nhưng giờ này thì cũng nên về nhà..."
"Bố mẹ tôi không quy định giờ giới nghiêm."
"Ngày mai vẫn phải đi học..."
"Dành thời gian cho em tối nay đâu có ảnh hưởng gì đến chuyện học hành ngày mai, người cần quan ngại là em đó!"
Nói xong tôi cảm thấy có chút không ổn, nghe kì kì. Tôi thề là tôi không hề có suy nghĩ nào đen tối, tôi biết em chưa đủ tuổi, ai hiểu lầm lời tôi nghĩa là người ấy đen tối.
"Nói tóm lại là tôi có thời gian dành cho em, cứ thoải mái dùng đi!"
Tôi đóng balo lại khoác lên vai, cầm luôn cả balo của em rồi kéo em rời khỏi tiệm.
"C- chỉ 10 phút thôi, 5 cũng được,..."
"Rồi rồi, thời gian của tôi mà tôi còn chưa thét giá, em mặc cả cái gì vậy chứ? Trước tiên là làm gì đây?"
Em dẫn tôi vào một quán ăn nhỏ, gọi ra hai bát cơm trắng cùng canh rong biển, em bảo rằng em có chút đói bụng. Ăn xong em nhất định không để tôi trả tiền, em bảo cái này phải để em mời.
Chỉ có thế, ra đến cửa em đã muốn chào tạm biệt rồi.
"Nhiêu đó thôi? Ý tôi là thời gian ấy?"
"Vâng, em cám ơn Jungkook nhiều lắm, ngày mai gặp lại nhé!"
"Khoan!"
"Dạ?"
"Tôi đã đồng ý bỏ thời gian ra rồi, khômg thể chỉ có vậy được, em coa thể về muộn hơn được không?"
"Có thể nhưng-"
Tôi không để em nói hết cái nhưng mà dứt khoát kéo em đi, dù bản thân chưa biết đi đâu. Thú vui của chúng tôi quá khác nhau, tôi không biết phải dẫn em tới chỗ nào.
Thôi thì cái gì không biết thì mình học. Tôi bắt chước mấy cặp đôi đi đường, dẫn em vào trung tâm thương mại gắp thú bông, thử vào box chụp ảnh, rạp chiếu phim.
Cuối cùng thì chúng tôi cùng đi dạo bên sông Hàn, tôi cảm thấy hôm nay là ngày thành công nhất trong ngần ấy năm cuộc đời vì tôi thấy được nụ cười vui vẻ thực sự của em, ban đầu còn hơi ái ngại, sau đó em đã thả lỏng cảm xúc của mình mà tận hưởng từng khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình vừa bước được một bước tiến lớn.
"Chàaa Jungkook làm em vui không muốn về luôn rồi."
Em sảng khoái vươn vai một cái thật dài.
"Nữa không?"
"Thôi mà...mai còn phải tới trường..."
Em nói, rõ ràng là đang tiếc nuối, không che giấu nổi.
"Jungkook ya..."
"Ừ!"
"Hôm nay là sinh nhật em..."
Tôi sững người, ngưng hẳn bước chân.
"A, cũng không biết còn là hôm nay không. Ồ vẫn còn, 5 phút nữa mới hết ngà-"
"Sao em không nói từ đầu?"
"Dạ?"
"Tôi hỏi sao em không nói với tôi hôm nay là sinh nhật em từ sớm? Ít nhất tôi cũng có thể chuẩn bị một món quà đàng hoàng chứ?"
"K- không cần vậy đâu, hôm nay anh đã dành rất nhiều thời gian cho em mà, thời gian là vàng bạc đó. Cùng nhau anh canh rong biển, chụp ảnh, anh còn đưa em đi chơi- ưm..."
Tôi kéo gáy em lại ngắt lời em, nếu tính đây là cưỡng hôn thì cũng không sai, tôi thừa nhận luôn. Em bất ngờ nhưng không đẩy tôi ra, ai đi cưỡng hôn mà được như vậy chứ.
Tôi chỉ áp môi mình lên môi em hồi lâu chứ không quá mức đó, nếu không em sẽ bị dọa sợ mất, như này đã đủ bất ngờ rồi.
"A-anh..."
"Còn 1 phút, vẫn có thể tính là tặng quà đúng ngày."
Tôi cũng chỉ dám tự mãn với em thôi. Ai đời tự tiện hôn người ta xong tự tính đấy là quà. Chắc gì người ta đã thích. Nhưng đấy là người ta, còn đây là Taehyung của tôi.
"Sao anh lại...làm thế?"
Em cúi thấp đầu cố che đi khuôn mặt đang đỏ ửng nóng ran, tôi nghe được chút run rẩy trong giọng nói của em.
"Tôi xin lỗi, em không thích điều đó ư?"
"K- không phải...em chỉ không hiểu sao anh lại làm thế...em đã...đủ hạnh phúc cho ngày hôm nay rồi mà..."
"Tôi yêu em."
Tôi dứt khoát nói, tôi không nhịn nổi nữa rồi.
Em ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh trăng trong ánh mắt, tôi chỉ thấy ánh trăng, ánh mắt của em dường như không có gì cả, nhưng em đang cười, chỉ có miệng cười.
Em bảo, "có thật là tháng 13 tới rồi không anh?"
Tôi chần chừ, gật đầu, em hỏi tôi có thể ôm em được không, tôi liền bọc em vào lòng, em không ôm lại tôi, em nói, "tới nhanh quá, em chuẩn bị không kịp..."
Tôi hiểu, tôi hiểu lời em nói, chậm rãi đáp lại, "em không cần vội"
Tôi cảm nhận được đôi bàn tay của em đang nắm nhẹ lưng áo, tôi nghe thấy âm thanh như sắp vỡ òa đến nơi, "nhưng nếu mất quá nhiều thời gian để sẵn sàng thì tháng 13 sẽ qua mất thôi".
Tôi vỗ về trên đôi vai đang run của em,
"Tôi sẽ giữ tháng 13 không trôi mất, nhưng cần có em đồng hành, bởi nó tồn tại là vì em."
Em bất an, em lo lắng, em sợ hãi, em không tin tưởng,...đều là điều dễ hiểu cả thôi, tôi có gì để khiến em tin tưởng ngoài mấy lời văn vở đâu nào. Cơ mà dẫu sao, em cũng không khước từ, không nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi chẳng đáng tin, như vậy đã là cho tôi cơ hội rồi.
Không phải tôi đang cho em thời gian để tin tưởng, là em đang cho tôi thời gian để khiến em có thể tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top