2.

Mấy ngày này tôi không gặp được em, bởi tôi vẫn còn đang hẹn hò nên em không tới, tôi lại chưa dám đi tìm em, thật lòng mà nói, có lẽ không gặp mặt một thời gian cũng tốt, tôi chưa biết mình nên làm gì tiếp theo. Tôi có thể thẳng thắn nói với em rằng tôi muốn cùng em có một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng liệu em có tin tôi nghiêm túc không? Tôi là người đã từ chối, tình sử lại toàn những mối tình ngắn hạn, nếu tôi là em thì cũng không tin nổi.

Tôi nhớ tới đứa em gái quý hóa của mình, con bé bằng tuổi và học cùng trường với em, mặc dù cũng là Alpha nhưng nó không học cùng tôi, vì nó học dốt và thi trượt, chỉ vậy thôi.

"Em nghe đây."_tôi nghe thấy cái giọng ngái ngủ của nó kẻ đầu dây bên kia.

"Ở trường em có biết ai tên Kim Taehyung không?"

"Cùng lớp em có một người tên vậy."

Tôi bảo nó chụp đại một tấm ảnh gửi sang để tôi xác nhận xem có đúng là Kim Taehyung của tôi không, chắc là ý trời rồi.

"Tốt, thời gian tới nhờ em để mắt đến cậu ấy giúp anh."

"Không giúp."

"Mỗi ngày 100 ngàn won."

"Anh muốn em để mắt như nào ạ?"

"Mỗi ngày có gì đặc biệt thì báo cáo với anh là được. Cứ làm đi, đừng hỏi thêm."

"Không có gì đặc biệt thì có được 100 ngàn không?"

"Thì cũng báo cáo lại."

Tôi đã làm một cuộc điều tra nhỏ, so với giấc mơ kia tương đối trùng khớp, em đúng là đang sống cùng một người cha cờ bạc, chỉ khác là ông ấy không bạo hành em, cũng đỡ được hơn một chút. Tôi ghé qua phòng trọ trong một khu tập thể cũ nơi em sống, cái mùi ẩm mốc ấy dường như vẫn còn đang bám vào người tôi, thực sự muốn đưa em ra khỏi cái nơi tăm tối ấy.

Giờ tôi mới thực sự để ý, em mới chỉ là đứa trẻ 16 tuổi, đến như tôi bây giờ vẫn còn chưa biết lo toan gì bởi cuộc sống của tôi từ lúc sinh ra đã chu toàn mọi thứ, so với em, có lẽ tôi còn kém trưởng thành hơn. Tự dưng thấy thiếu tự tin quá.

Đang mải nghĩ ngợi thì có người ôm lấy tôi từ phía sau, đến đúng lúc quá, tôi cũng đang tính sẽ đi tìm.

"Sooyoung, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại."

"Anh chán em rồi à?"

"Đừng hỏi khó vậy chứ."

"Lý do? Cho em một lý do."

"Anh có đối tượng rồi."

"Thôi nào Jeon Jungkook, trước giờ anh thiếu gì đối tượng, ai cũng biết vậy mà, nhưng anh đã chọn em và giờ nếu muốn từ bỏ thì cũng nên cho em một lý do rõ ràng chứ."

"Sooyoung, anh biết đề nghị đột ngột này sẽ làm em cảm thấy không được tôn trọng, nhưng chúng ta thực sự chỉ nên tới đây thôi."

Tôi ngại giải thích thêm, cứ để mặc cô gái kia đứng đó đầy bất mãn. Một thằng trai tệ bạc, có lẽ cả cô ấy và những người trước đều nghĩ như vậy, cũng được. Tôi không cảm thấy có lỗi với bất kì ai bởi vốn dĩ chẳng ai trong số họ đến với tôi vì tình cảm thực sự cả, họ tỏ tình, tôi đồng ý, hẹn hò rồi chia tay, cái vòng luẩn quẩn đấy cứ lặp đi lặp lại như một hoạt động giải trí vậy, chóng vánh, với tôi và cả với họ đều như vậy, nếu có bất mãn thì là do họ vui chưa thỏa.

Hôm nay nắng gắt hơn mọi ngày, sau khi kết thúc buổi tập, tôi nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng thể chất, nhiệt độ như nhau nhưng không khí ở trong đó ngột hơn ở ngoài. Tôi lấy xe phóng sang trường em, từ đây đến đó không xa lắm, nhưng nếu xuống xe và đi bộ như em thì thật là chẳng gần chút nào.

Học sinh ở trường gần như đã tan hết rồi mà Jangra nói rằng buổi học của nó chưa kết thúc, ừ chỉ là buổi học của nó, còn chưa tới 1 tháng nữa là thi cuối kì và giáo viên không muốn nó trở thành học sinh yếu duy nhất của lớp nên đã sắp xếp cho một bạn học tốt kèm cặp, chắc lại là ý trời, em là người được chọn.

Kém 10 phút nữa là 6 giờ chiều, nắng đã hạ, nhiệt độ cũng đã dịu xuống một chút, nhưng tâm trạng tôi thì vẫn oi ả như vậy, đặc biệt là kết quả chờ đợi của tôi là vẻ mặt khó chịu của Jeon Jangra, chính xác là vừa học xong rồi.

"Kim Taehyung đâu?"_ tôi hỏi.

"Vẫn đang ở trong, cậu ta bắt em học toán suốt 45 phút, là 45 phút đó, phiền chết đi được."

"Mày học không dốt thì đã không phiền."

"Hứ!"

"Về trước đi, tối nói chuyện sau."

Tôi ném lại cho con bé cái mũ bảo hiểm rồi chạy vào tìm em. Chẳng nghĩ là ngoài tôi ra vẫn còn những thằng nhóc thích bạo lực nhất quyết chờ gặp em để "kiếm" thêm vài đồng lẻ để tiêu vặt. Hình như việc này đã trở nên hiển nhiên rồi nên em chẳng phản kháng gì cả, lục tìm những đồng tiền cuối cùng còn sót lại trong túi áo đưa cho chúng, có vẻ như chẳng bõ công chờ đợi hay sao mà chúng nó còn định động tay động chân với em.

"Về nhà nhanh kẻo mẹ mắng bây giờ."

Chúng quay lại nhìn tôi, nhắm có vẻ không đánh lại được nên hất hàm dọa nạt em vài câu rồi cun cút bỏ đi. Em thấy tôi đến thì bất ngờ lắm, nhưng chợt nhớ ra gì đó mà em luống cuống muốn tạm biệt tôi để rời đi.

"J-Jungkook ya, cảm ơn anh, giờ em có việc gấp phải đi liền...hẹn gặp anh sau nhé!"

"Chờ đã, tôi đi cùng được không?"

"Dạ?"

"Ờ-ờm...tôi vừa cãi nhau với phụ huynh nên không muốn về lắm, chẳng biết đi đâu chơi nên...đi cùng em, chắc cũng không tệ..."

Rõ ràng là đang muốn hỏi ý mà tôi nói như thể em phải cho tôi đi cùng vậy. Em nghe xong cũng hơi gượng gạo nhưng không từ chối, tôi theo em đến một tiệm cơm nhỏ, tự gọi cho mình một bàn đầy đồ ăn để lấy cớ ngồi lại chờ đến khi em hết ca làm.

Không gian chật hẹp mà khách thì đông khiếp, dáng người nhỏ gầy của em cứ thoắt ẩn thoắt hiện chạy qua chạy lại, so với tôi trên sân bóng rổ chắc cũng chẳng thua đâu. Người ở tiệm thấy tôi chiếm một mình một bàn, thỉnh thoảng gắp mỗi đĩa một miếng chắc ngứa mắt lắm, bao người không có chỗ ngồi, tôi ngại quá đành bảo có hẹn với đám bạn chưa tới rồi gọi thêm một vài món.

Mãi đến hơn 9h tối em mới hết ca vì hôm nay tới muộn, giờ cũng chỉ còn một vài người ngồi lại uống nốt chai soju còn dở dang.

"Jungkook ah, về thôi anh."

"À ừ, về thôi."

"Ưm..bạn anh không tới ạ?"

"À, chúng nó đồng loạt có việc cả nên không đứa nào tới được."

"Thế thì chưa về được đâu..."

"Sao lại thế?"

"Xử lý chỗ đồ ăn của cậu đã rồi muốn đi đâu thì đi."

Một giọng nói the thé từ phía sau, một người phụ nữ to béo đáng tuổi mẹ tôi bước ra, ánh mắt rất không hài lòng nhìn từ tôi đến những dĩa đồ ăn còn đầy ắp.

"A, cháu sẽ thanh toán đủ mà..."

"Đấy không phải là vấn đề."

Tôi ngẩn ra, thế vấn đề là gì?

Em kéo kéo tay áo, khẽ kiễng lên để ghé vào tai tôi nói thầm: "Ở đây nếu anh không ăn hết thì không về được đâu, bác ấy ghét người lãng phí đồ ăn lắm."

Tôi ái ngại, gì chứ kia không phải xuất ăn cho một người đâu.

"Để cháu gói lại cho anh ấy mang về được không ạ? Tại bạn anh ấy lỡ hẹn cho nên..."

"Sao cũng được, nhưng nhất định phải giải quyết chỗ đồ ăn đấy cho đúng, tài nguyên cả đấy."

"Vâng ạ."

Em lăng xăng đi tìm túi gói chỗ đồ ăn lại, chúng tôi thành công ra về mặc dù chủ tiệm vẫn đang rất khó chịu với tôi. Trên đường về, em hỏi tôi rằng có thể đem thức ăn chia cho những người vô gia cư không, đương nhiên là tôi đồng thuận, một cách xử lí đúng đắn.

Tôi theo em về tới tận nhà, tôi không lên tiếng, em cũng không dám hỏi gì nhiều.

"Nhà em ngay trên kia rồi, cảm ơn anh đã đưa em về."

"Không có gì, tôi rảnh mà."

"Muộn rồi, ba mẹ anh chắc là lo lắm đấy, anh nên về đi thôi."

"Không cần lo."

"À...em nhiều chuyện rồi...tạm biệt anh."

Nhìn em cụp mắt xuống làm tôi có chút chột dạ, hình như câu từ ngữ điệu của tôi nghe không thân thiện lắm.

"Ý tôi là...không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu nên...à ngày mai, em có tới không? Ý là tôi có buổi tập..."

"Để bạn gái anh nhìn thấy thì sẽ phiền hai người lắm."

"Không có, hết bạn gái rồi."

"..."

"Nói chung là mai em có tới không? Cả ngày kia nữa, cuối tuần sau có hội thao, nên ngày nào tôi cũng đi tập, ngày nào em cũng có thể tới."

"Jungkook..."

"H-hả?"

"Hôm nay anh lạ quá, em đang dạy kèm một bạn học, có lẽ em sẽ tới chỗ anh hơi muộn, sợ lúc đấy các anh tập xong rồi."

"Tôi chờ-"

"A, em sẽ tranh thủ giờ giải lao, được không?"

"Ừ, được, tôi về đây."

"Hẹn gặp lại anh vào ngày mai."

Tôi về đến nhà, vẫn vương vấn mãi đôi tai đỏ lựng của em, tôi cá là gương mặt cứ cúi gằm ấy cũng đỏ lắm.

Cầm điều khiển tạm dừng cái thước phim ngôn tình ướt át mà Jangra đang xem, tôi đặt tờ 100 ngàn won lên bàn, con bé cũng tự động hiểu ý, cất tiền và tường thuật lại những gì nó đã quan sát được.

"Vậy đó, cậu ta ngoài việc học giỏi ra thì không còn gì đặc biệt cả, những chuyện xung quanh cậu ta cũng vậy."

"Ở trường cậu ấy bị bắt nạt à?"

"Vâng, đối tượng ưu tiên của mấy đứa cá biệt đấy, cũng tại cậu ta mềm yếu quá đi. Làm bài tập thay, trực nhật thay, cống tiền tiêu vặt,...những chuyện như thế như là một trong số hoạt động thường ngày của cậu ta rồi."

"..."

"Em đối phó với mấy tên bắt nạt đó được không?"

"Tưởng gì, mấy tên đó em ho một cái là sợ."

"Vậy em giúp cậu ấy đi."

"Sao lại phải giúp?"

"300 ngàn won."

"Ok, nhưng mà sao lại phải giúp?"

"Hỏi nhiều vậy để làm gì?"

"Để biết chứ để làm gì?"

"Thế sao cậu ấy lại phải giúp em lên lớp?"

"Anh...là giáo viên bảo vậy chứ anh tưởng em muốn lắm à."

"Thế anh bảo vậy thì làm vậy đi, em tưởng anh muốn mất tiền với em lắm à?"

"Thích người ta thì nói đại đi còn giấu giấu diếm diếm, cứ như thiếu nữ học yêu, mệt người. Chốt vậy, em đi ngủ đây."

Con bé liếc tôi một cái rồi hậm hực đi lên lầu, chắc bị chê học dốt nên tự ái.

"Jeon Jangra, nhờ cả vào em đấy, giúp anh bảo vệ cậu ấy một chút."

Nó không đáp, phẩy phẩy tay ý bảo có nghe rồi.

Tôi biết, Jangra mặc dù hời hợt vậy thôi chứ bất cứ việc gì được tôi giao phó thì con bé đều làm đến nơi đến chốn. Riêng về việc vừa nhờ vả thì yên tâm khỏi bàn, nó không phải một đứa con gái đanh đá bình thường mà là một đứa con gái đanh đá có đai đen Taekwondo hẳn hoi.

Em sẽ không bị bắt nạt, ít nhất là khi ở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top