1. Kim Taehyung của tôi
Kim taehyung thích tôi từ những năm cấp 3, em kém tôi 2 khóa, trường của tôi là một trường tư dành riêng của Alpha, còn em theo học tại một trường công lập bình thường. Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một buổi tập bóng rổ, lúc đấy tôi chỉ biết sơ qua đó là một cậu nhóc Omega nào đó ngày nào cũng đứng ở cổng trường tôi từ lúc tân cho tới lúc không còn ai, hóa ra người em chờ là tôi. Hôm ấy em lấy hết can đảm của mình hỏi tôi có thể hẹn hò với em không, mấy tên cùng đội của tôi chẳng nể nang gì mà to tiếng giễu cợt, nhìn bộ dạng của em lúc đấy hẳn ai cũng đánh giá là không biết lượng sức, em chẳng màng đến ồn ào, kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi chờ câu trả lời.
Thực ra tôi chẳng có chút thiện cảm nào với em, đứng chung với tôi quả thực rất chênh lệch, cố vớt vát thì được khuôn mặt khả ái, nhưng thế thì không đủ để tôi nhận lời, bất quá cái sự chân thành đến đáng thương của em làm tôi không nỡ thẳng thừng từ chối.
"Yêu đương với em cũng được. Chúng ta bắt đầu vào tháng 13 được không?"
Tôi thoáng nhìn thấy nét buồn trong đôi mắt của em, rõ ràng là em hiểu ý nhưng chỉ 1 khắc sau gương mặt đã trở nên rạng rỡ đến không ngờ, em dúi chai nước lọc vào tay tôi rồi lùi lại vài bước trước khi chạy đi.
"Em đồng ý, anh nhớ giữ lời đấy nhé!"
Sau đó, em bắt đầu theo đuổi tôi, vô vọng, chỉ là tôi nghĩ, còn em dường như chưa từng có ý định từ bỏ. Em không giống những người từng theo đuổi tôi, số lần chúng tôi gặp mặt không nhiều, chỉ đều đặn vào mỗi buổi tôi có lịch tập bóng, em sẽ tới và mang theo chút đồ ăn nhẹ cùng nước giải khát, mặc dù ở chỗ tôi chẳng thiếu cái gì. Tôi không mấy bận tâm tới em, vẫn hẹn hò với một vài cô bạn gái như bình thường, quan hệ đều kéo dài trên dưới 3 tuần, những khoảng thời gian đó em sẽ biến mất, sau khi tôi chia tay em lại xuất hiện với gương mặt rạng rỡ như lần đầu gặp. Tôi bắt đầu thấy phiền, em trốn ở góc nào quan sát tôi hẹn hò yêu đương hay em có người giúp theo dõi tôi?
Một hôm kia, chúng tôi nghỉ tập sớm nhưng em không biết, nghĩ thế nào mà lại ngồi đấy chờ. Tôi quay lại phòng tập để tìm điện thoại thì bắt gặp một cảnh tưởng khiến tôi ghét em ngay sau đó.
Cái thứ mùi hỗn tạp xộc thẳng vào mũi khi tôi mở cửa vào, đập vào mắt tôi là 4 tên Alpha khác đang khống chế em bằng pheromone, gương mặt em đỏ bừng và ướt đẫm mồ hôi; mái tóc em rối tung lên, bết chặt mồ hôi cùng nước mắt, áo đồng phục bị xé rách để lộ ra cơ thể yếu ớt của em, trên khóe miệng em vẫn còn vương chất dịch trắng đục dính nhớp của lũ cặn bã kia. Tôi biết mặt lũ khốn kia, đều là người của đội bóng, là những tên to tiếng nhất buông lời chế giễu em vào cái ngày em tới tỏ tình với tôi. Chúng nó kéo lại khóa quần, tỏ vẻ chẳng hề sợ là mình sẽ bị tố cáo bởi chúng nghĩ tôi sẽ không dành thời gian đòi lại công bằng cho em, chúng tệ nhưung chúng nghĩ đúng, bởi tôi cũng tệ.
"Jungkook..."_giọng em khàn đặc.
Tôi chiếu ánh mắt lạnh lẽo xuống nhìn em, hất bàn tay đang nắm lấy ống quần mình ra.
"Đừng chạm vào tôi, bẩn."
Em sụp đổ.
Cứ tưởng có là lần cuối gặp nhau nhưng không, em vẫn tiếp tục tới gặp tôi như thể loại chuyện đó chẳng có gì đáng để tâm, khiến tôi càng khinh thường em hơn. Vẫn là những hộp sữa, chai nước hay vài gói bánh nhỏ, em đều đặn mang tới cho tôi, chỉ khác một chỗ, em đeo thêm găng tay chứ không trực tiếp chạm vào nó, dẫu thế tôi vẫn đem chúng vứt cả vào thùng rác, thậm chí là ngày cả trước mặt em. Nhưng em vẫn tiếp tục, dùng những cách khác nữa để lấy lòng tôi, tất cả đều làm tôi khó chịu vô cùng.
Ban đầu tôi nghĩ em sẽ sớm từ bỏ thôi, ấy vậy mà, tới mức mà tôi đã chán nặng lời xua đuổi em, cứ khi tôi bắt đầu một mối quan hệ khác, em sẽ biến mất để không làm phiền tôi và sau đó sẽ quay trở lại khi tôi chia tay nhân tình. Tôi thật chẳng hiểu sao em lại có thể cứng đầu đến như vậy.
Có một lần tôi gặp chuyện không vui ở chỗ làm việc, tôi uống say rồi tìm tới chỗ em, sau khi uống cạn bát canh giải rượu em nấu vội, đột nhiên cơn hứng tình trong tôi đang trào, kỳ dịch cảm của tôi vẫn còn khá lâu mới tới, nghĩ rằng mình đã bị bỏ thuốc, tôi tức giận đè em ra.
"Hèn hạ. Đã muốn đến vậy, tôi sẽ giúp cậu toại nguyện. Cởi đồ ra và chuẩn bị rên rỉ như một tên trai bao lẳng lơ rẻ tiền đi."
Tôi đã tát em một cái, thật đau, khi mà em vừa mở miệng muốn giải thích. Rồi cứ thế, mặc cho em gào khóc và cầu xin, tôi phát tiết toàn bộ dục vọng điên cuồng của mình trong đêm ấy.
Sáng hôm sau, mở mắt dậy tôi thấy em ngồi trong góc phòng, gương mặt nhợt nhạt, những vết cắn rướm máu cùng dấu hôn đỏ chót rải khắp cổ. Hình như em chờ tôi tỉnh, em run rẩy nói với tôi:
"Em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi, anh đừng lo"
Tôi nghe xong không buồn đáp, mặc lại quần áo rồi chuẩn bị ra về, trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, tôi có nghe thấy giọng em nghẹn ngào, em nói:
"Thực sự không phải như anh nghĩ đâu..."
Tôi không hề biết cơn đau em đang phải chịu đựng kinh khủng đến thế nào, phía bên dưới vẫn đang chảy máu, cơn quặn thắt dữ dội nơi bụng dưới. Và còn, vết cắn tôi để lại sau gáy em nữa, tôi khiến em phải phụ thuộc vào mình nhưng lại mặc em ở đấy tự lo tự liệu.
1 tuần sau đó, em dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Thay vì cảm thấy thoải mái, tôi lại chột dạ và lo lắng, điện thoại trở nên vô dụng, trước giờ đều là em đến gặp trực tiếp, tôi không có phương thức để chủ động liên lạc. Tôi giật mình nhận ra, mình chẳng biết gì về em cả.
Một buổi tối tăng ca, đồng nghiệp mang tới cho tôi một hộp bento nhỏ, tôi lập tức phóng ra ngoài dáo dác tìm kiếm hình bóng em nhưng không thấy, quay vào phòng vào việc thì người ấy nói với tôi, em đã đi ngay sau khi nhờ vả anh ấy, dáng vẻ trông rất vụng trộm. Hẳn vậy, em không dám đến trước mặt tôi.
Mở chiếc khăn gói hộp cơm ra, bên trong là mảnh giấy chỉ ghi vài dòng ngắn ngủi.
"Hộp cơm em mua ở tiệm, nhờ nhân viên ở đó gói lại rồi mới đem tới nên không bẩn đâu. Anh đừng để bụng đói làm việc. Em đi đây, tạm biệt anh."
Em đi đâu?
Đằng sau mảnh giấy vẫn còn chữ, tôi vừa đọc vừa cảm thấy cơn đau dâng trào trong lồng ngực.
"Nếu anh thấy được những dòng này thì tốt quá, cám ơn anh đã không vội vứt nó đi, nhưng em xin lỗi vì không có gì quan trọng ở đây cả, em chỉ muốn nói là em yêu anh lắm, thật lòng đấy, nhưng em sẽ mang theo tình yêu của em tới một nơi khác, nếu ở gần thì em không thể ngăn được bản thân làm phiền đến anh. Nhưng dù ở bất cứ đâu, em cũng vẫn yêu anh."
Chưa khi nào tôi trải qua cảm giác như lúc ấy, ruột gan tôi nóng bừng, đôi tay trở nên run rẩy, tôi cuống cuồng muốn tìm em nhưng lại chẳng biết phải làm sao, sự bất lực tột cùng làm tôi ghét cay ghét đắng bản thân mình, tôi không cần biết tại sao tôi lại muốn tìm em vê, cũng không biết nếu tìm được em thì tôi sẽ làm gì tiếp theo, nhưng tôi cảm nhận rằng tôi không thể làm điều gì được nữa.
Và đúng là như thế, tôi để mất em rồi.
Bản tin sáng hôm sau thông báo về việc tìm thấy thi thể của một chàng trai trẻ, chưa thể xác định danh tính bởi không có bất kì loại giấy tờ nào có liên quan, thứ duy nhất em mang theo bên mình, là chiếc móc khóa tôi tiện tay ném cho em từ rất lâu rồi, nó thậm chí còn không phải của tôi mà là một trong số những món quà đi kèm với lời tỏ tình tôi thường xuyên nhận được. Thế mà em trân trọng nó đến thế.
Gia đình tôi đứng ra tổ chức tang lễ cho em, phải, người nhà tôi quý em lắm, chỉ có tôi là không. Đến khi ấy tôi mới biết. Ba em là người nghiện cờ bạc, năm em 16 mẹ đã bỏ em ở lại cùng những trận đòn của ba em, 2 năm sau thì ba em cũng mất, một mình em gồng gánh món nợ từ những cuộc chơi đỏ đen. Hóa ra em không chạy theo tôi mọi lúc là bởi em không có thời gian, những lần gặp mặt chốc lát nơi phòng tập bóng rổ là em tranh thủ giờ giải lao ở chỗ làm thêm mà chạy tới.
Em đã sống như vậy thật sao?
Tôi khóc, chưa bao giờ tôi khóc một trận lớn đến thế. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi em đã đối mặt với những đau đớn và tủi hờn ấy như thế nào. Và còn, những tổn thương mà tôi đã gây ra cho em nữa.
"Em ơi, tôi là kẻ tồi tệ đến như thế, sao em lại hết lòng với một tên khốn như vậy chứ?"
Tôi mở mắt ra, đầu nặng trĩu, nước mắt tôi vẫn đang chảy, lồng ngực vẫn còn đau. Giọng của mẹ tôi vang lên từ ngoài cửa.
"Jungkook à, con sắp trễ học rồi đó. Sao hôm nay lại ngủ nướng như vậy chứ?"
Sao lại đi học? Tôi đã tốt nghiệp từ bao giờ rồi? Vớ lấy cái điện thoại, quả đúng là thời điểm tôi còn đang đi học. Thế những điều vừa rồi là gì? Tôi nhìn thấy chiếc gối ướt đẫm nước mắt, thực sự chỉ là một giấc mơ thôi ư? Tôi đứng ở đâu đó và nhìn thấy một tôi thật tồi tệ.
Như vậy nghĩa là em vẫn còn, em chưa rời đi, Kim Taehyung của tôi.
Một giấc mơ cũng được, hay phi lí hơn là bản thân được trở về quá khứ cũng được, tôi không quan tâm, thế nào thì cũng giống như ông trời đang cho tôi một cơ hội để bù đắp cho em.
Tôi sẽ không để mất em lần nữa, tôi sẽ không để em phải một mình đối mặt với tất cả, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai, đặc biệt là bản thân mình tổn thương em thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top