2. Me & Peter
Cp : Yuen ( Do tác giả nhập vai ) x Peter
Thể loại : Đam mỹ, drama, tâm lý, OOC, Peter!bottom
Cảnh báo: Nội dung có yếu tố nhạy cảm, bạo lực nhẹ, và tâm lý phức tạp. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
---
1.
Seoul về đêm — một tấm rèm nhung đen phủ xuống thành phố hoa lệ, để lại ánh đèn neon lập lòe như những vệt son bôi vội trên gương mặt đã quá mỏi mệt. Những bảng hiệu nhấp nháy xanh đỏ chen chúc trên các tòa nhà cao tầng, ánh sáng tràn xuống mặt đường như ảo ảnh, vừa lung linh, vừa lạnh lẽo.
Ở trên cao, thành phố vẫn tỏa sáng như một viên kim cương được lau bóng. Nhưng dưới tầng thấp — nơi những con hẻm ngoằn ngoèo như mạch máu tắc nghẽn — là cả một Seoul khác, nơi mà ánh đèn không chạm tới.
Cảnh sát tuần tra qua loa. Những bóng người trượt qua nhau trong im lặng. Tiếng gót giày, tiếng bật lửa, tiếng cửa sập... chợt vang rồi tắt. Có thứ mùi tanh tưởi của bia rượu, mồ hôi, và đôi khi là máu, phảng phất giữa không khí đặc quánh hơi người. Những bàn tay trao đổi thứ gì đó trong chớp mắt, những ánh mắt không bao giờ nhìn thẳng vào nhau.
Hòa quyện vào màn sương mù dày đặc bao phủ con phố cũ kỹ. Peter lê bước chân nặng nhọc, máu từ vết thương trên vai trái nhỏ giọt xuống vỉa hè, hòa lẫn vào những vũng nước đục ngầu. Anh đã chiến đấu suốt ba tiếng đồng hồ, hạ gục hơn hai chục tên lính đánh thuê được phái đến để lấy mạng anh. Nhưng lần này, có điều gì đó không ổn. Cơ thể anh nóng ran, đầu óc quay cuồng như bị một thứ gì đó xâm chiếm. Loại thuốc mà tên cuối cùng đã tiêm vào người anh trước khi gục ngã – nó không phải độc dược, nhưng rõ ràng nó khiến anh mất kiểm soát.
Đầu anh ong ong, cơ thể nóng ran như bị thiêu đốt. Peter nghiến răng. Trong ly rượu vang anh uống tại quán bar của Glory Club trước đó, rõ ràng có thứ gì đó bất thường. Thuốc kích dục, anh nhận ra quá muộn. Kẻ nào đó đã cố ý hạ anh, và giờ đây, anh đang mất kiểm soát.
Peter dựa lưng vào bức tường gạch loang lổ, hơi thở dồn dập. Mắt anh mờ đi, không phải vì đau mà vì thứ cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong cơ thể. Nó giống như một ngọn lửa, vừa thiêu đốt vừa kích thích, khiến anh vừa muốn bùng nổ vừa muốn gào thét. “Chết tiệt,” anh lẩm bẩm, cố giữ lấy chút lý trí còn sót lại. Anh không thể để mình yếu đuối, không phải bây giờ, không phải khi lũ thợ săn vẫn đang lùng sục anh trong bóng tối.
“Khốn kiếp…” Peter lẩm bẩm, hơi thở hổn hển. Tầm nhìn của anh mờ dần, đôi chân loạng choạng. Anh cần rời khỏi đây, trước khi trở thành con mồi của bất kỳ kẻ nào trong cái thế giới tàn nhẫn này.
Nhưng số phận không để anh toại nguyện. Từ cuối con hẻm, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, bước chân chậm rãi nhưng đầy uy quyền. Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo khoác da đen, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp. Hắn dừng lại cách Peter vài bước, giọng trầm thấp vang lên: “Trông cậu không ổn lắm, nhóc.”
Peter lườm hắn, tay vô thức sờ vào con dao giấu trong áo. “Cút đi,” anh gằn giọng, nhưng giọng nói run rẩy, không đủ sức đe dọa.
Gã đàn ông bật cười, tiếng cười khàn khàn đầy ám muội. “Tao không có ý làm hại mày. Nhưng nếu mày cứ đứng đây, sẽ có kẻ khác không khách sáo như tao đâu.”
Peter muốn phản bác, nhưng một cơn sóng nhiệt khác ập đến, khiến anh khuỵu xuống. Người lạ nhanh chóng bước tới, đỡ lấy anh trước khi anh ngã. Hơi thở của hắn phả vào mặt Peter, mang theo mùi thuốc lá và một chút hương gỗ nồng nàn. “Mày trúng thuốc, đúng không?” hắn hỏi, giọng điệu như đã đoán được mọi chuyện.
Peter nghiến răng, cố giãy giụa, nhưng cơ thể anh không còn sức lực. “Đừng… chạm vào tao…”
Người đó không đáp, chỉ nhếch môi, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt. Hắn bế Peter lên một cách dễ dàng, như thể anh chỉ là một chiếc lông vũ. “Yên tâm, tao không phải loại lợi dụng người khác. Nhưng tao cũng không để mày chết giữa đường đâu.”
---
2.
Peter tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, ánh sáng đỏ từ chiếc đèn ngủ mờ ảo phủ lên không gian. Anh nằm trên một chiếc giường lớn, áo sơ mi đã bị cởi bỏ, để lộ làn da trắng nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi. Cơn nóng trong người vẫn không giảm, mà còn dữ dội hơn, như một ngọn lửa đang thiêu đốt từng tế bào.
Người đó ngồi trên ghế bành cạnh giường, đang nhấp một ly whisky. Hắn đã cởi mũ, để lộ khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sâu thẳm và một vết sẹo nhỏ chạy ngang lông mày. Hắn trông không giống một kẻ tầm thường – có lẽ là một tay chơi trong thế giới ngầm, hoặc một kẻ sống ngoài vòng pháp luật như Peter.
“Mày tỉnh rồi,” hắn nói, giọng điềm tĩnh. “Tao đã cho mày uống một ít thuốc giải, nhưng liều lượng trong người mày quá mạnh. Có lẽ phải tìm cách khác để hạ nhiệt.”
Peter nhíu mày, cố ngồi dậy nhưng cơ thể yếu ớt. “Cách khác? Mày định làm gì?”
Hắn đứng dậy, bước đến gần giường. Hắn cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách Peter vài phân. “Mày biết tao đang nói gì. Thuốc này không dễ chịu đâu, nhóc. Nếu không giải tỏa, mày sẽ tự làm hại chính mình.”
Peter lườm hắn, đôi mắt sắc lạnh dù cơ thể đang run lên vì dục vọng. “Tao thà chết còn hơn để một kẻ như mày chạm vào.”
Gã cười khẽ, bàn tay hắn lướt nhẹ qua má Peter, khiến anh khẽ rùng mình. “Cứng miệng lắm, nhưng cơ thể mày thì thành thật hơn nhiều.” Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Peter. “Tao không ép mày. Nhưng nếu mày muốn, tao sẽ giúp.”
Peter muốn từ chối, muốn giữ chút kiêu hãnh cuối cùng của một sát thủ. Nhưng cơn nóng trong người anh quá mãnh liệt, lý trí anh dần bị dục vọng nuốt chửng. Anh cắn môi đến rướm máu, cuối cùng thì thầm: “Làm… nhanh lên.”
---
3.
Hắn không nói thêm lời nào. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi Peter, xâm chiếm mọi giác quan của anh. Nụ hôn ấy không dịu dàng, mà đầy chiếm hữu, như thể hắn muốn nuốt trọn Peter. Anh cố chống cự, nhưng cơ thể phản bội, đáp lại nụ hôn ấy với một sự khao khát mà chính anh cũng không hiểu.
Bàn tay của tên lạ mặt lướt qua cơ thể Peter, từng ngón tay như mang theo điện, khiến anh run lên. Áo khoác của hắn bị ném sang một bên, để lộ cơ thể săn chắc với những vết sẹo chằng chịt – dấu vết của một cuộc đời không yên bình. Peter, trong cơn mê loạn, không còn nghĩ được gì ngoài việc muốn chìm sâu vào khoái cảm.
Họ cuốn lấy nhau, như hai con thú hoang bị mắc kẹt trong cơn bão dục vọng. Người lạ mạnh mẽ nhưng không thô bạo, từng cử động của hắn đều như được tính toán để đẩy Peter đến giới hạn. Tiếng rên kìm nén của Peter vang lên trong căn phòng, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển của người lạ. Đêm ấy, không có tình yêu, chỉ có sự hòa quyện của hai cơ thể đang tìm kiếm lối thoát.
Khi tất cả kết thúc, Peter nằm trên giường, hơi thở vẫn chưa ổn định. Người lạ ngồi dậy, châm một điếu thuốc, khói trắng bay lượn trong không khí. Hắn không nhìn Peter, chỉ nói: “Mày ổn rồi chứ?”
Peter không đáp. Anh cảm thấy trống rỗng, như thể một phần của mình đã bị lấy đi. Anh ghét bản thân vì đã để mọi chuyện xảy ra, ghét người lạ vì đã chứng kiến sự yếu đuối của anh. Nhưng trên hết, anh ghét kẻ đã đẩy anh vào tình cảnh này.
---
4.
Sáng hôm sau, khi Peter tỉnh dậy, người lạ đã biến mất. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại mùi thuốc lá thoang thoảng và chiếc áo khoác da của hắn vắt trên ghế. Peter ngồi dậy, cơ thể đau nhức, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn. Thuốc kích dục đã hết tác dụng, nhưng những gì xảy ra đêm qua vẫn ám ảnh anh.
Anh kiểm tra đồ đạc của mình – con dao, súng, và ví tiền vẫn còn nguyên. Người lạ không lấy bất cứ thứ gì, như thể hắn chỉ xuất hiện để giúp anh, rồi rời đi không dấu vết. Nhưng trong túi áo khoác của Peter, anh tìm thấy một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ viết tay: “Cẩn thận, nhóc. Glory không tha cho mày đâu.”
Peter siết chặt mẩu giấy, ánh mắt lạnh đi. Hắn biết anh là ai. Hắn biết về Glory. Người lạ này không phải một kẻ qua đường, mà có lẽ là một phần của thế giới ngầm, một kẻ có liên quan đến những rắc rối của anh.
Peter rời khỏi căn phòng, quyết tâm tìm ra kẻ đã hạ thuốc anh. Nhưng sâu trong lòng, anh không thể quên đôi mắt của người lạ – sâu thẳm, bí ẩn, và đầy ám ảnh.
---
5.
Những ngày tiếp theo, Peter lao vào điều tra. Anh phát hiện ra vụ hạ thuốc là âm mưu của một phe phái trong Glory, nhằm loại bỏ anh vì anh biết quá nhiều bí mật. Nhưng manh mối về người lạ thì gần như không tồn tại. Hắn như một bóng ma, xuất hiện rồi biến mất không dấu vết.
Một đêm, khi Peter đang theo dõi một điểm giao dịch của Glory, anh lại cảm thấy một ánh mắt dõi theo mình. Anh quay lại, nhưng chỉ thấy bóng tối. Tuy nhiên, trong không khí, anh ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc – mùi của người đàn ông đêm hôm đó.
“Ra mặt đi,” Peter nói, giọng lạnh lùng, tay nắm chặt con dao.
Từ bóng tối, người lạ bước ra, vẫn trong chiếc áo khoác da quen thuộc. Hắn nhếch môi, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. “Mày dai thật đấy, nhóc. Tao đã bảo mày cẩn thận, mà mày vẫn lao đầu vào rắc rối.”
Peter lườm hắn. “Mày là ai? Tại sao biết về Glory?”
Người lạ không đáp ngay. Hắn bước tới gần, khiến Peter vô thức lùi lại. “Tao là người mày không nên biết, nhưng có lẽ số phận cứ muốn chúng ta gặp nhau. Tên tao là Yuen.”
“Yuen,” Peter lặp lại, cố ghi nhớ cái tên ấy. “Mày muốn gì từ tao?”
Yuen cười khẽ, bàn tay hắn lướt qua vai Peter, khiến anh khẽ rùng mình. “Lúc này? Chẳng muốn gì cả. Nhưng đêm đó… tao không thể quên mày, nhóc.”
Peter đẩy tay hắn ra, ánh mắt sắc lạnh. “Đừng mơ. Chuyện đó chỉ là tai nạn.”
Hắn nhún vai, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời Peter. “Tai nạn hay không, mày vẫn thuộc về tao một đêm. Và tao không chắc mình sẽ dừng lại ở đó.”
Trước khi Peter kịp phản ứng, gã cúi xuống, thì thầm vào tai anh: “Cẩn thận, Peter. Lần tới, tao sẽ không nhẹ nhàng như thế đâu.” Rồi hắn quay người, biến mất vào bóng tối.
---
6.
Peter trở về căn hộ của mình, tâm trí rối loạn. Anh không thể phủ nhận rằng Yuen đã để lại một dấu ấn trong anh, dù anh ghét điều đó. Đêm ấy, dù là do thuốc, đã khiến anh bộc lộ một phần yếu đuối mà anh luôn che giấu. Và Yuen, với sự bí ẩn và nguy hiểm của hắn, như một lời nguyền không thể xóa bỏ.
Anh tiếp tục truy lùng Glory, nhưng mỗi bước đi đều cảm thấy ánh mắt của Yuen dõi theo. Hắn không xuất hiện, nhưng sự hiện diện của hắn luôn lơ lửng, như một lời nhắc nhở rằng anh không thể chạy trốn.
Một đêm, khi Peter đối mặt với kẻ chủ mưu hạ thuốc anh, Yuen bất ngờ xuất hiện, cứu anh khỏi một phát súng chí mạng. Hắn đứng đó, máu dính trên áo, nhưng nụ cười vẫn đầy kiêu ngạo. “Mày nợ tao một mạng, nhóc.”
Peter không nói gì, chỉ nhìn gã. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình không còn muốn chạy trốn nữa. Không phải vì yêu, mà vì một phần trong anh đã bị hắn chiếm lấy, từ đêm định mệnh ấy.
---
7.
Peter và Yuen không trở thành người yêu, nhưng họ bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình. Yuen tiếp tục là một bóng ma trong thế giới ngầm, và Peter vẫn là sát thủ của Glory. Nhưng mỗi khi họ gặp nhau, dù là trong bóng tối hay dưới ánh đèn neon, một ngọn lửa lại bùng lên, kéo họ vào những đêm lạc lối không tên.
Dưới ánh trăng, Seoul vẫn sáng rực, và Peter biết, dù anh có chạy đến đâu, Yuen sẽ luôn tìm thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top