Oneshort

Tôi tên là Min Yoongi, có một đứa con trai 7 tuổi là kết quả của tôi và bạn gái cũ của tôi, cô ấy không chấp nhận cưới tôi vì tôi nghèo! Chỉ thế thôi, tôi cũng không muốn nuôi Jun đâu vì tôi không đủ khả năng, nhưng biết sao giờ bạn trai mới của cô ấy không muốn đem theo Jun đi nên để lại cho tôi.

Tôi vừa mới tìm được việc vào tuần trước, nhưng chỗ làm khá xa, tôi phải đi hai chuyến tàu điện mới đến nơi cộng thêm việc đưa Jun đến trường nên tôi phải dậy trước 4 giờ sáng. Đến giờ tôi cũng quen giờ giấc, công việc cũng không phải gọi là nặng nhọc.

Vốn nghĩ tôi sẽ tiếp tục sống như vậy cho đến cuối đời nhưng ngày hôm đó đã thật sự thay đổi cuộc đời tôi.

"Quý khách tính tiền ạ?"

"Không"

"Vậy quý khách đã tìm ra món đồ càn mua chưa ạ?"

Hắn ta đột nhiên cởi bỏ chiếc áo khoác ra, u là trời hắn ta vừa vượt ngục? Hắn ta đang mang trên mình bộ đồ của tù nhân và dưới bụng anh ta còn một vết thương đang rỉ máu. Làm ơn ai đó hãy nói với tôi là hắn đang quay phim và thử thách tôi đi.

"Tôi... tôi cần phải làm gì?"

"Tôi không hại cậu đâu nhưng trời cũng tối rồi, tôi thấy cậu là đáng tin cậy nhất"

"Rồi..?"

"Tôi chỉ muốn hỏi có thể cho tôi ở một đêm"

Tôi sẽ trả lời là không ngay lập tức nếu không thấy vết sẹo ở bàn tay anh ta, tôi đoán anh ta chắc chắc là tội phạm giết người. Phải làm sao đây, lỡ giữa đêm khuya anh ta giết tôi thì sao? Rồi lỡ bây giờ tôi không đồng ý thì anh ta cũng giết tôi luôn thì sao?

"C...cũng được nhưng anh cho tôi xem mặt anh.."

Hắn lấy chiếc mũ ra, tóc hắn dài xoã xuống gần cằm, hắn vuốt tóc lui sau...Damn! Hắn đẹp trai thật sự dù gương mặt hắn hầu như đầy râu ria! Như một idol Hàn Quốc vậy, nhưng hắn lại phạm tội sao? Có phải bị vu khống không? Tôi đã nghĩ rằng chắc chắc anh ta có lí do nên đã xin nghỉ sớm và đưa anh ta về cùng.

"Nhà tôi không có gì cả anh ở tạm, nhưng sáng mai anh phải đi"

"Được tôi hứa"

"Jun cởi đồ ra nước sôi rồi đó"

"Ba tắm cho con nhaaaa"

"Lớn rồi tự tắm đi"

"Baaaaaaaa"

"Cậu còn trẻ vậy mà có con rồi sao?"

"Tôi? Trẻ á? Điên à tôi 28 tuổi rồi"

"Còn trẻ mà, vợ cậu đâu?"

"Tôi chưa có vợ"

"À tôi tên Kim Taehyung, 32 tuổi"

"Min Yoongi"

"Tên đáng yêu"

"Đáng yêu mã cha anh! Anh lấy đồ tôi mang đỡ đi"

Sau khi tôi tắm xong đi ra ngoài, một mùi thơm sọc thẳng vài mũi tôi, ôi trời anh ta đang nấu ăn cho tôi, tôi tiến đến nếm thử nó còn ngon hơn bất kì nơi nào mà tôi đã ăn, tôi đặt Jun ngồi xuống rồi ăn. Anh ta gắp những thứ ngon nhất cho tôi, quan tâm đến tôi, aisss chết tiệt người đàn ông hoàn hảo như vậy sao có thể phạm tội được chứ! Bổng trên TV phát lên đoạn thông báo truy tìm người, hình ảnh anh ta ở trên TV gắn liền với tội danh giết người. Và... tôi đang giữ tội phạm giết người bất hợp pháp và cũng có thể bị phát tù!?

"Là a..anh"

"Ừ hưm"

"Tôi uhm anh tại sao lại giết người?"

Anh ta kể tường tận mọi chuyện, thì ra anh ta không phải là người tấn công đầu tiên và cũng không cố ý. Hôm đấy anh ta phát hiện vợ đang ngoại tình với một người đàn ông khác, tất nhiên với tình cảnh đó ai cũng sẽ không kiềm chế được cảm xúc, nhưng không may người đàn ông đang gian díu với vợ anh ta đã gây chuyện và đánh anh ta.

Gì chứ? Đã làm chuyện có lỗi rồi còn đánh người khác? Hắn còn lôi súng ra bắn Taehyung nhưng lại bắn hụt và trúng người tình của hắn, đúng là tên gà mờ còn bày đặt phô diễn. Trong lúc cả hai đang dằn co thì súng bỗng bắn trúng người kia, hàng xóm nghe 2 phát súng nên đã báo cảnh sát và bắt Taehyung đi. Toà án đã kết tội giết người với bản án 10 năm tù, và về việc Taehyung trốn được là vì anh ta phải phẫu thuật ruột thừa.

Sáng sớm đến cảnh sát bắt đầu đi tuần tra xung quanh nên anh không thể trốn đi được, tôi thì vẫn đi làm bình thường và cũng đành giao Jun lại cho hắn vì hôm nay là thứ 7 nên Jun không đến trường. Lạy Chúa xin hãy nói rằng con đã tin tưởng đúng người.

Hôm nay tôi lại xin về sớm hơn mọi khi vì lo lắng cho Jun, tôi chạy thật nhanh về nhà và mở cửa cái rầm. Anh ta đang bón cho Jun ăn, và căn nhà tôi bỗng sạch và gọn gàng lạ thường.

"Yên tâm tôi không hại Jun"

"Tôi..tôi không có ý đó"

"Vậy cậu đi tắm đi rồi ra ăn cơm"

Tôi nghe theo, hôm nay anh ta bảo gì tôi đều nghe theo tăm tắp, Jun cũng nghe lời hơn rất nhiều. Nhưng anh ta vẫn chưa cạo râu và cắt tóc nhỉ?

"Nào ngồi yên! Cứ tin tưởng vào tay nghề của tôi"

Sau khi những thứ cảm trở Taehyung đẹp trai đều bị tôi thẳng tay cắt thì omg luôn á! Đây là cực phẩm của cực phẩm! Nói không ngoa nhưng anh ta có thể đẹp trai ngang Timothée Chalamet ấy chứ!

"Đẹp trai lắm à?"

"Ừ... ủa đâu có, tôi đẹp trai hơn"

"Tôi không hỏi nhưng cậu dễ thương không có đẹp trai"

"Đồ điên, không được dùng từ dễ thương với tôi"

"Vậy thì cậu đáng yêu"

"Không! Tôi đẹp trai tôi không đáng yêu!"

"Uhm vậy thì xinh đẹp?"

"Tôi hết nói nổi, tuỳ anh"

Ngày hôm sau tôi không phải đi làm nên được dịp ngủ đến trưa, mới dậy đã không thấy bóng dáng Jun và cả Taehyung đâu, bây giờ tôi không lo sợ Taehyung sẽ hại thằng bé mà điều tôi sợ là cảnh sát đã bắt Taehyung và Jun đi trong lúc cả hai đi dạo?

Tôi tìm trong nhà không thấy nên đã đi ra vườn, thì ra cả hai đang ở đây. Taehyung vừa mua cho tôi chiếc xe mới để tôi không phải đi xe điện vừa lâu vừa chật, dạy cho Jun làm rất nhiều thứ và cả những thứ mà tôi chưa hề biết.

Tôi đang dùng cơm trưa thì ai đó đến và gõ liên hồi vào cửa nhà tôi, sợ rằng đó là cảnh sát nên Taehyung đã giả vờ như giữ tôi là con tin và ra hiệu Jun mở cửa, rất may đó là hàng xóm hay sang nhà tôi để biếu đào vào mỗi cuối tuần, hai chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh chuyển sang ôm và kê đầu tôi vào lòng anh ta khiến tôi bị lỡ một nhịp.

"Đào này chín quá vài ngày nữa sẽ hư"

"Không sao lần nào chú đó cũng đem như v nhưng vẫn ăn được vài ngày"

"Sao không thử chế biến món khác?"

Taehyung chỉ tôi làm món bánh đào với một lớp bánh đã nặn mỏng ở dưới và xếp vài tầng đào lên và cuối cùng thêm một lớp bánh lên và đem đi nướng, thật sự rất đơn giản nhưng thành quả lại rất ngon.

"Dạo gần đây cảnh sát không còn đi tuần tra ở đây nữa"

"Vậy anh sẽ đi sao?"

"Có lẽ vậy"

"Nhưng mà vết thương của anh vẫn còn đó, chắc chắn lũ chó săn sẽ đánh mùi được anh"

Nghe cũng hợp lí nên Taehyung đã tiếp tục ở lại, thật sự tôi dần dần xem anh như là gia đình của tôi, tôi đã quen với sự hiện diện của anh tôi không muốn anh đi và Jun cũng vậy...

Hôm đấy Jun đang trên đường về nhà khi vừa mua bánh thì gặp cảnh sát đi đến, thằng bé lộ vẻ căng thẳng nên được cảnh sát chú ý và ngỏ ý đưa về, đến nhà vẻ mặt căng thẳng của Jun cộng thêm sự hốt hoảng của tôi nên cảnh sát đã tăng phần nghi ngờ.

"Anh nghĩ anh nên rời đi sớm để em và Jun được an toàn"

"Không Taehyung em muốn đi với anh"

"Tại sao?"

"Anh có y.."

"Anh yêu em Min Yoongi, nhưng anh không muốn hai cha con em phải gặp nguy hiểm"

"Taehyung anh khiến em rung động với anh và bây giờ anh bỏ rơi em sao?"

"Anh không...."

"Hãy dọn đồ đi, em sẽ đi rút tiền mà em tích góp, chúng ta sẽ bay sang canada"

Tôi đi đến ngân hàng rút hết với số tiền khá lớn nhưng nhân viên lại nhìn tôi với ánh mắt kì lạ nên đã lén gọi cảnh sát lúc tôi không chú ý.

Cảnh sát cũng theo dõi tôi lúc nào mà tôi không hay biết, lúc tôi vừa vào nhà và chuẩn bị lên xe đi thì đã nghe tiếng cảnh sát vây quanh.

"Taehyung anh cần phải trốn đi trước, em sẽ ở đây để nói chuyện"

"Yoongi nghe anh đây, cho dù 10 năm 20 năm em vãn sẽ chờ anh chứ?"

"Anh đang nói cái quái gì vậy hả?"

Tôi chợt bật khóc và ôm lấy anh, biết rằng không thể nào trốn được nữa, đành phải chấp nhận số phận này, tôi trao anh nụ hôn xem như lời hứa.

Taehyung trói tôi và Jun trên ghế, bóng anh dần khuất đi, cảnh sát cũng đưa Taehyung đi và vài người vào để cởi trói cho tôi và Jun. Cuối cùng Taehyung bị tuyên án thêm 5 năm tù giam vì vượt ngục là tổng cộng 15 năm tù giam vì trước đó anh đã phạm tội giết người.

Trong thời gian đó Yoongi đã viết thư cho Taehyung rất điều đặn hầu như tuần nào cũng viết nhưng lại không nhận lại phản hồi, cuối cùng tất cả thư đều bị trả lại và chưa hề bóc tem khiến cho Yoongi thật sự suy sụp.

15 năm sau, Jun đã xây dựng gia đình sớm theo ý của Yoongi và đã làm nên thương hiệu với món bánh đào mà Taehyung đã từng dạy cho ba Jun, sau đó Taehyung cũng thấy được bài báo đó với vẻ rất tự hào, Taehyung viết một bức thư gửi đến Jun với nội dung:

"Xin chào con trai, dạo này con đang rất thành công nhỉ. Con còn nhớ chú không? Còn chú thì rất nhớ ba của con, chú không biết ba của con đã cưới vợ chưa, nếu chưa thì con hãy phản hồi nhé và sẵn tiện hãy cho chú biết ba con đang ở đâu. Chúc gia đình con những điều tốt nhất"

Chỉ còn một tháng nữa là Taehyung chính thức được tự do, cũng lúc đó nhận được thư phản hồi của Jun với nội dung:

"Haha chú vẫn ổn chứ? Ba của con vẫn chưa đi thêm bước nữa còn nhà của ông ấy thì vẫn ở đó, chú hãy nhanh về đi, ba của con không còn thời gian nữa đâu"

Tôi vừa mới từ tiệm bánh về nhà, thấy cửa mở tôi cứ nghĩ rằng Jun đã về nhưng hình ảnh của người phía trước làm tôi vui sướng không hết, anh ấy đã về như lời hứa, tôi nhảy vụt lên người anh như đứa trẻ, anh ôm lấy hôn lên trán tôi.

"Taehyung anh về sao không báo em? Anh có sao không? Anh ở trong đó có tốt không? Anh ăn gì chưa? Anh..."

"Em đã chờ anh"

"Vâng cái đồ đáng ghét làm người ta đợi lâu như vậy"

"Anh xin lỗi, Min Yoongi em có muốn sống với người có tiền án tiền sự như anh không?"

Tôi không trả lời mà trao cho anh ấy nụ hôn sâu, hình ảnh tôi và anh nắm tay đi trên con đường hoàng hôn với gió hiu nhẹ tại một vùng nông thôn nhỏ ở New York luôn ghi nhớ mãi trong đầu tôi.

Đây là những dòng nhật ký cuối cùng mà tôi có thể viết được. Tôi sắp được gặp Taehyung người mà tôi yêu nay đã mất được 2 năm.

Kim Taehyung 84t
Min Yoongi 80t
R.I.P

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Truyện này lấy ý tưởng từ một bộ phim mà tui xem review trên fb nhưng không nhớ tên nữa, ai biết phim ấy tên gì thì cho tui xin để ghi care nhé^^

𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top