6.
Tối thứ Năm. Thư viện khu C mở đến 10 giờ đêm đặc quyền của mùa thi giữa kỳ. Sinh viên tấp nập, ai cũng vùi đầu vào sách vở hay laptop. Tiếng gõ bàn phím và mùi giấy mới xen lẫn nhau, tạo nên một không gian căng mà yên.
Paul chọn một góc quen ở tầng hai, ngay bàn gần cửa sổ. Trời vừa ngớt mưa, những vệt nước vẫn còn lăn chậm trên kính, phản chiếu ánh đèn trắng xuống mặt bàn lạnh.
Cậu ngồi gọn trong chiếc hoodie xám rộng, tay ôm laptop, mắt vẫn dán vào dòng kịch bản thuyết trình trên màn hình.
Mặc dù bài nhóm môn Truyền thông đã nộp tuần trước, nhưng buổi thuyết trình trực tiếp lại được chia vào ngày mai. Và như thường lệ những thành viên trong nhóm cậu, vẫn chẳng ai nhắn tin góp ý hay phân vai.
Paul lại là người duy nhất lo lắng.
Và chuẩn bị từ đầu đến cuối.
Mắt cậu cay xè, đầu mỏi nhừ sau gần hai tiếng gõ nội dung. Có lúc cậu tự hỏi, nếu mình không chịu đựng mà nói ra, có khi nào… chuyện đã khác?
“Paul?”
Giọng nói ấy kéo cậu về thực tại.
Cậu quay đầu lại và như phản xạ ngồi thẳng lên khi thấy Ken đứng đó.
Ánh đèn hắt qua tóc anh, đôi mắt sâu và sáng trong như thể chưa từng biết đến mệt mỏi.
“Cậu cũng học ở đây à?”
Paul hỏi, hơi bất ngờ.
Ken gật đầu, tay ôm laptop.
“Tôi ngồi được chứ?”
“À… Ừ. Ngồi đi.”
Anh kéo ghế, không nói thêm. Nhưng trong khoảng im lặng ấy, Paul lại cảm thấy lòng mình… nhẹ hơn một chút.
Cả hai ngồi cạnh nhau gần hai mươi phút mà chỉ có tiếng gõ bàn phím xen kẽ. Paul vẫn gắng chỉnh lại nội dung mở đầu và kịch bản nói cho phần của mình và “giùm” luôn những người còn lại.
Cậu thở dài khẽ, rồi xoa trán, mệt mỏi ngả người ra sau.
Ken nghiêng đầu liếc qua, ánh mắt dừng ở đoạn text đang mở trên màn hình Paul.
“Thuyết trình nhóm?”
“Ừ… mai tới lượt nhóm tôi.”
Paul cười nhạt
“Cũng là tôi thuyết trình luôn.”
“Họ không chia phần?”
“Chia rồi. Nhưng cuối cùng… vẫn là tôi làm”
Ken im lặng.
Một lát sau, anh nói:
“Tôi xem được không?”
Paul do dự, nhưng rồi xoay laptop về phía anh. Ken lướt đọc, ánh mắt nghiêm túc.
“Cách mở bài ổn. Nhưng phần ví dụ này nên đặt trước đoạn tương tác. Người nghe dễ hình dung hơn.”
Paul sững lại.
“Cậu… có học mảng này à?”
Ken lắc đầu.
“Không. Nhưng tôi từng làm case tương tự khi học môn Kỹ năng thuyết trình. Có một slide như này cũng bị trừ điểm vì trình tự không hợp lý.”
Paul bật cười khẽ:
“Tôi còn tưởng cậu chỉ biết đá bóng.”
Ken ngước lên nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch:
“Tôi cũng có não.”
Paul nhìn anh, rồi cười nụ cười thật sự đầu tiên trong ngày dài đầy căng thẳng. Cậu cảm thấy như… có ai đó cuối cùng cũng đứng về phía mình.
Trời đổ mưa lần nữa vào khoảng gần chín giờ tối. Mưa không lớn, nhưng đều đều, tạo nên âm thanh vỗ lên mặt kính thư viện như bản nhạc nền buồn buồn, khiến người ta chẳng muốn rời đi.
Paul chống cằm nhìn ra cửa sổ một lúc, rồi quay sang khẽ hỏi:
“Cậu hay học ở đây hả?”
“Ừ. Dễ tập trung. Với lại…”
Ken dừng một chút
“ít người hỏi chuyện.”
Paul mỉm cười, không đáp. Một lát sau, cậu thở ra rất nhẹ.
“Hôm nay… cảm ơn cậu.”
Ken nhìn cậu. Ánh mắt vẫn như mọi lần điềm tĩnh, khó đoán nhưng lần này, trong đó có gì đó thật dịu.
“Không cần cảm ơn.”
“Tôi vẫn muốn nói.”
Paul cúi đầu, giọng nhỏ hơn
“Vì nếu không có cậu, tôi nghĩ mình đã ngồi một mình suốt buổi rồi.”
Ken không nói gì. Nhưng khi Paul khẽ quay lại nhìn, cậu thấy anh đang nhìn mình ánh nhìn yên tĩnh, như thể đã hiểu mọi điều mà chẳng cần hỏi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top