5.


Buổi trưa thứ Ba, trời nắng gay gắt hơn mọi khi. Căng-tin trường Đại học XXX đông nghẹt sinh viên. Tiếng nói cười lẫn lộn với tiếng bát đũa va chạm và loa phát thông báo món ăn. Mùi cơm chiên, bún xào và cả nước mía tỏa ra từng góc khiến không khí càng hỗn độn.

Paul đứng xếp hàng ở quầy cơm tự chọn, tay đút túi hoodie vàng, mắt hơi lơ đãng. Cậu đang phân vân không biết nên ăn gì vì trong đầu vẫn lẩn quẩn mớ slide thuyết trình nhóm vừa gửi đi sáng nay.

Dạo gần đây, dù chuyện học vẫn áp lực, nhưng lòng cậu lại có gì đó lạ lắm.

Một tin nhắn “Cảm ơn.”
Một cái “Ừ.”
Một ánh nhìn thoáng qua giữa sân trường.

Và một lời chào rất khẽ.
Tất cả đều từ Ken.
Paul nghĩ có lẽ… tim mình đang bắt đầu phản ứng quá đà mất rồi.

“Paul?”

Giọng nói ấy vẫn là chất giọng trầm, hơi khô nhưng quen thuộc khiến cậu giật mình quay lại.

Ken đứng ngay sau lưng. Tay đút túi quần, mặc áo phông trắng và quần jeans đơn giản, tóc có vẻ mới gội còn hơi rũ xuống trán.

“Hay ăn ở đây?”

Paul gật đầu, lúng túng:

“Ừm… ừ… hay ăn ở góc này, ít người chen lắm…”

Ken gật đầu.

“Tôi cũng thế.”

Hai người không nói thêm gì nữa. Nhưng Paul nhận ra mình đang… cố không bước nhanh hơn Ken. Cứ giữ tốc độ bằng nhau như thể ngầm chờ nhau cùng đi đến quầy tính tiền.

Chỗ ngồi ở góc cuối căng-tin vẫn còn trống hai chỗ. Paul toan đi qua thì Ken bước tới trước, khẽ hỏi:

“Ngồi đây được không?”

Cậu gật đầu.
Và như thế cả hai cùng ngồi xuống, lần đầu tiên.
Cả hai đều không phải kiểu người giỏi bắt chuyện trong không gian đông người. Paul cúi xuống ăn chậm rãi.

Ken cũng vậy gắp miếng rau, uống hớp nước, không nhìn điện thoại như những người khác.
Một lúc sau, Paul khẽ hỏi, giọng nhẹ:

“Cậu học môn Luật Kinh tế với ai?”

“Thầy Putt. Cũng dễ. Sao hỏi?”

“Tôi sắp học kỳ tới... nghe nói hơi khó, nên định hỏi tài liệu…”

Ken nhìn cậu một chút.

“Tôi còn giữ slide. Gửi cậu?”

Paul hơi giật mình.

“Thật á? Được không…”

“Ừ. Chờ chút.”

Ken mở điện thoại, tìm file, và chỉ vài phút sau, Paul đã nhận được tin nhắn. Lúc mở ra, cậu ngạc nhiên hơn khi thấy file có highlight rõ ràng, kèm theo ghi chú ở từng phần khó.

“Cậu… ghi chú hết hả?”

Ken gật đầu.

“Tôi học kiểu nhìn là nhớ không giỏi. Phải note lại.”

Paul nhìn màn hình, cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Không biết là vì file rõ ràng… hay vì người kia dù ít nói lại để lại rất nhiều dấu vết âm thầm như thế.

“Cảm ơn cậu.”

Ken không đáp. Nhưng lúc Paul nhìn lên, cậu thấy khóe môi anh hơi cong một nụ cười rất nhẹ.Và lần đầu tiên, Paul nhận ra rằng… bên trong vẻ ngoài trầm lặng đó, có lẽ Ken cũng là người đang dần mở cửa tim mình dù là từng chút, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kenpaul