-7-

Chuyện là do sáng em rất rất lười ăn nên thường bỏ bữa hầu như hôm nào cũng thế và hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng lúc trưa định ăn một ít thì thấy cảnh của anh và Hana khiến em mất hứng ăn nên lại nhịn đến chiều do em vẫn trong trạng  thái lười ăn nên cũng bỏ bữa luôn

Lúc học em thấy hơi chóng mặt nhưng thôi kệ dù sao cũng quen rồi nên không màng tới em nghĩ là tí nữa sẽ hết vì mọi khi em bị như thế thì không uống thuốc mà để nó tự hết

Nhưng hôm nay lạ lắm nó không hết ngược lại còn chóng mặt hơn nữa em say xẩm mặt mài thì tái mét rồi tự nhiên trước mắt em chả thấy gì ngoài màu đen và thế là em ngất luôn

Anh cứ tưởng em ngủ gật nên đánh thức em dậy nhưng mà lây người em mấy lần không thấy em dậy nên anh hơi hoảng mà bế em lên ghế rồi gọi cho bố mẹ em nhưng không được vì bố mẹ em công tác nước ngoài nên đổi số rồi

Anh đành phải gọi bác sĩ đến rồi cho em đêm nay ở lại nhà em chứ dù gì ba mẹ em cũng không có ở nhà nên giờ đưa về nhà cũng chả ai chăm sóc em

-em ấy bị gì vậy bác

-mà cháu ấy bị suy dược cơ thể và tụt canxi do thiếu ăn nên bây giờ cần phải bổ sung nhiều đồ bổ cho cháu ấy

-à dạ cảm mơn bác sĩ

Sau khi khám xong để em ở đó còn mình thì xuống bếp nấu cháo cho em .Lúc cháo vừa chín cũng là lúc em thức dậy ,cảm giác chống mặt vẫn quanh quẩn trong đầu em khiến em chả nhớ gì

Liếc mắt sang thì thấy anh đang múc cháo,em từ từ đứng lên và tiến lại chỗ anh,em không đi nhanh được vì hiện vẫn đang mệt và chống mặt

-thầy...

-thầy

-ơ hết mệt chưa mà ra đây?

Anh vừa nới vừa dìu em lại ghế ,em tính hỏi rõ mọi chuyện như nào bỗng điện thoại anh reo lên nên phải im cho anh nói chuyện

-Hana à có việc gì không em?

-*Hana? cô ấy điện cho thầy làm gì nhỉ?*

-em có vài bài tập nhờ thầy giúp được không ạ

-à được nhưng mà bây giờ luôn sao?

-à vâng có phiền không thầy?

-không sao em cứ qua theo địa chỉ thầy gửi cho em đi

Em hơi khó chịu vì sao anh nói chuyện với em là tôi và em còn với Hana thì xưng thầy với em ngọt sớt vậy?

Đang suy nghĩ thì anh đặt chén cháo trước mặt em rồi bảo

-ăn đi để lấy lại sức

-thôi em không ăn

Em nhăn mặt đẩy chén ra nhưng bị anh ngăn lại

-em bị suy dược với tụt canxi đấy mau ăn vào đi

-nhưng mà em không đói

-sáng giờ em ăn gì rồi?

-em ...

*lắc đầu*

-đừng bảo sáng giờ em không ăn gì nhá?

-dạ

-EM CÓ BỊ GÌ KHÔNG?MUỐN SỐNG HAY CHẾT MÀ LẠI LÀM THẾ?!

Tự nhiên anh quát làm em có chút sợ nên tự động kéo chén cháo vào ăn

Anh thấy cũng có chút hài lòng nên không tức giận nữa mà bỏ lên phòng khách dọn tập sách
Lúc anh đi xuống lại bếp thì thấy em ngồi 1 cục ở đó chén cháo thì mới ăn một nữa

-sao không ăn hết?

-em không ăn nổi

-em không ăn tôi đút em ăn

-ơ th..

Nhân lúc em mở miệng ra anh đút muỗng cháo vào 1 cách dễ dàng nhưng đấy chỉ là muỗng đầu tiên còn muỗng thứ 2 thì em ngậm chặt miệng không chịu ăn

-em không ăn tôi hạ hạnh kiểm

-thầy ác

Em nghe thế ngoan ngoãn ăn hết chén cháo ,sau đó anh chỉ em lên phòng dành cho khách để nghỉ ngơi

Dưới nhà tiếng chuông vang lên em biết chắc là của Hana nhưng mà thôi ngó lơ luôn
                          END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top