12

Nếu nói như vậy thì Park Jimin chính là thợ săn, còn những người còn lại đều là con mồi của cậu, bao gồm cả Jeon Jungkook. Nhưng không sao, hắn tình nguyện làm con mồi với điều kiện người thợ săn ấy phải là Park Jimin. Chỉ có cậu mới có thể săn hắn và chỉ có hắn mới có thể trở thành con mồi béo bở của mỗi mình cậu.

Khóe môi Jungkook lúc này cũng hơi nhếch lên rồi xoay gót rời đi trước, cậu nhìn theo bóng dáng hắn một hồi cũng đẩy Taehyung ra mà sụt sịt lau nước mắt.

"Anh tránh ra đi, sau này sẽ không nói chuyện với anh nữa. Tôi nghỉ chơi với anh luôn, bo bo bo xì".

Cậu giãy giụa muốn thoát ra khỏi anh nhưng ai ngờ lại bị anh kiềm chặt lại khiến cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào dối phương.

"Thôi nào, cậu đừng dỗi tôi nữa. Về sau cậu muốn gì tôi sẽ đáp ứng theo cậu có được không?"

"Cái gì cũng được sao?"

"Ừ, thế nên đừng giận bác sỹ nữa..."

"Hmm, tạm thời chấp nhận lời xin lỗi này đấy nhé". Taehyung nghe lời nói này của cậu nên cũng dần buông lỏng tay ra, cậu nhân cơ hội này đứng lên chạy về phòng mà thở chẳng ra hơi. Chậc, cái tên này làm quái gì mà ôm cậu chặt thế không biết, còn tưởng rằng suýt tắt thở tới nơi rồi.

Jimin chỉnh sửa lại mái tóc rồi bước vào trong thì thấy Jungkook đang ngồi nghịch cái móc khóa trên giường, hắn tập trung nhìn vào nó rồi xoay xoay nó mà chẳng để ý đến cậu cho đến khi nghe cậu hắng giọng một cái thì hắn mới ngẩng đầu nhìn lên.

"Muộn rồi sao còn chưa ngủ?"

Hắn không đáp lại lời cậu mà chỉ lẳng lặng nằm xuống giường kéo chăn lên xoay lưng vào tường và ngủ, Jimin nhìn thấy thái độ của hắn như vậy cũng chỉ nghĩ hắn lại muốn kiếm chuyện nên không dỗ dành hắn mà đi về giường mình ngủ, ai mà biết hắn bị gì vì tâm tính hắn luôn thất thường thế kia, bảo cậu đoán cậu đoán làm sao được.

Tối hôm đấy cậu đang ngủ thì nghe tiếng la của Jungkook, cậu giật mình tỉnh giấc chạy tới chỗ hắn xem thế nào thì thấy hắn đang nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh túa ra khắp người còn miệng thì lảm nhảm gì đó. Có lẽ là hắn gặp ác mộng chăng? Jimin lay nhẹ người hắn nhưng hắn không tỉnh giấc, cậu còn đang tính sẽ tát vào mặt hắn một bạt tay thật mạnh nhưng khi thấy nước mắt lăn dài xuống má hắn cậu cũng dừng tay mà thấp giọng dỗ, mà thực chất những lời dỗ dành này cũng không hẳn là của cậu vì đó giờ cậu đâu có dỗ ai, cho nên những hành động và lời nói cậu sắp nói ra đều là sao chép từ người khác mà ra.

"Không sao, không sao hết. Có mẹ ở đây, mẹ..."

Nghe đến đây mặc dù Jungkook chưa thức nhưng lại khóc nhiều hơn lúc nãy, hắn nắm chặt áo cậu làm nó suýt chút nữa là rách ra tới nơi. Cậu ngưng lại một hồi vì lời nói có chút gì đó không hợp lý, hay là do Jungkook không thích được mẹ dỗ nên mới khóc như vậy nhỉ? Để cậu thử làm lại hành động của ba cậu vậy.

"Jungkook đừng có khóc nữa, ba thương con lắm, ba thương..."

Lúc này cậu lại thấy áo mình ướt hết một mảng liền bất lực mà dừng lại vì Jungkook không tài nào hết khóc được, phải làm sao đây? Cậu phải dỗ thế nào thì hắn mới nín khóc được bây giờ? Cậu vốn đã rối mà tiếng khóc của Jungkook càng làm cho cậu rối rắm thêm, chừng vài giây sau cậu nổi khùng lên mà gõ vào đầu hắn một cái rồi thấp giọng mắng:

"Có nín không cái tên này, mẹ nhà cậu chứ đêm hôm có định để cho tôi ngủ không đây? Thật là..."

Cậu còn đang tính chửi thêm nhưng thấy Jungkook nín lặng thế kia mới dừng lại mà đi về giường của mình, thì ra khi dỗ hắn phải dùng tới bạo lực, cậu đã đúc kết ra được một kinh nghiệm hay ho rằng bất kỳ lúc nào Jungkook mà khóc hay làm nũng thì cậu sẽ tặng cho hắn một bạt tay, có như vậy thì hắn mới bình ổn lại được.

Jungkook của buổi sáng hôm sau ngơ ngác nhìn mình trong gương với cục u trên đầu, sao lại xuất hiện cục u này vậy nhỉ? Rõ ràng hôm qua hắn có làm gì đâu mà bây giờ lại sưng to như thế...

"Bé..."

"Bé cái gì mà bé, ăn đòn bây giờ."

"Tôi đau..." Jungkook lí nhí chỉ lên cục u trên đầu mình còn cậu thì nhịn cười lại tủ lấy thuốc bôi lên cho hắn, hắn ngoan ngoãn khoanh chân ngồi yên cho cậu còn cậu thì nhẹ nhàng thoa thuốc cho hắn.

"Hôm qua cậu mơ thấy ác mộng."

"Vậy sao?" hắn chỉ man mác nhớ rằng đã mơ thấy việc mình bị cả ba lẫn mẹ ruồng bỏ thôi.

Cậu gật đầu cất tuýp thuốc vào hộc tủ rồi dẫn hắn đi xuống sân chơi một lúc, dạo này cậu thấy Jungkook bắt đầu kết bạn được với một số tên điên khác nên bất cứ lúc nào cậu không ở bên cạnh hắn đều sẽ đi chơi với người khác. Còn cậu khi chán quá sẽ ngồi một mình một góc và đôi lúc bác sỹ sẽ tới chơi với cậu.

"Dạo này Jungkook đi chơi với nhiều người thật nhỉ?"

"Rồi cậu ấy sẽ lại quay về với tôi thôi".

"Vì sao cậu cho là như vậy?"

Jimin mỉm cười nhìn bác sỹ rồi thở dài một hơi xoay cành cây trong tay, chậm rãi đáp:

"Đoán thế".

Bên cạnh đấy tại chỗ của Jungkook, sau một hồi chơi trò con quay chán ngắt rồi thì hắn mới ngồi tựa mình vào gốc cây, trong đám người đấy có người đang từ từ tiến tới chỗ hắn và nói:

"Cho... Cho thỏ ăn".

Người đó đưa cho hắn một nắm đất rồi bảo đấy là đồ ăn, hắn nhìn đống đất đấy liền lắc đầu vì mùi khai tanh nồng đang xộc thẳng vào trong mũi hắn, hắn nghĩ rằng có thể là những tên điên này đã "đi" vào chỗ đất kia.

"Thỏ không chịu ăn..." tên này bỗng dưng bật khóc mà chạy lại tên điên khác đang nổi giận tiến lại chỗ hắn cùng với vài người khác.

"Sao thỏ lại không chịu ăn nhỉ? Đây là lá ngô... Có lẽ chưa đủ hương vị chăng?"

Gã ta ngang nhiên vạch quần ra để tưới vào những lá cây khô dưới đất, các tên còn lại hớn hở vỗ tay mặc cho bị nước tưới văng vào mặt, thậm chí còn có người cúi xuống liếm nó khiến hắn suýt chút nữa là nôn hết đồ ăn ra bên ngoài.

"Nồng nàn hương thơm quyến rũ, thế mà thỏ con lại từ chối. Để anh đây đút cho cưng ăn cũng được".

Jungkook đứng dậy bỏ chạy thì lại bị một bàn tay kéo lại, chúng thấy hắn kháng cự dữ dội cũng bắt đầu sử dụng bạo lực mà đánh hắn. Chúng đánh mạnh đến nổi cái mặt nạ trên mặt hắn nứt ra làm đôi và lúc này hắn hoảng hốt che mặt mình lại liên tục kêu lên vài âm thanh lạ.

"Ah! Không thấy được mặt thỏ, phải làm sao bây giờ?"

Jungkook giấu mặt dưới đất hai tay thì ôm lấy đầu phòng vệ, hắn tưởng đợt này là xong rồi nhưng không. Một giọng nói thanh thót kêu lên khiến hắn yên tâm đi hẳn, nhưng chỉ có mỗi hắn thôi còn những tên khác khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đấy liền thấy trong người mình bất an vạn phần.

"Muốn rút ngắn tuổi thọ đến vậy rồi sao?"

Cậu vứt cây kẹo xuống đất rồi thở dài nhìn Jungkook đang che giấu mặt dưới đất, Jimin tùy tiện quăng cho hắn cái áo khoác sau đó xăn tay áo lên nhìn chằm chằm vào cái tên đánh bể mặt nạ hắn.

"Mày có tin là tao sẽ đánh vỡ mồm này không đấy? Đây là mùi mà mày nói là thơm quyến rũ đấy à?"

Cậu cau mày nắm cổ gã ta rồi đập mặt gã xuống đống đất ban nãy, những người còn lại đương nhiên muốn xông lên cứu người nhưng khi thấy gân trên trán cậu xuất hiện cũng sợ hãi mà bỏ chạy đi.

"Mày lấy đâu ra cái quyền mà cho con thỏ của tao ăn những món đồ dơ bẩn này vậy hả? Bây giờ mày tự nếm rồi thì thấy nó thế nào?"

Gã chật vật nằm dưới đất ú ớ khóc không ra nước mắt, gã không những bị cậu dồn đất cho vào miệng mà còn bị đập đầu cho chảy máu khiến gã choáng váng kinh hãi nhìn cậu.

"Qua vụ này thì nhớ cho rõ nhé, mùi máu lúc nào cũng là mùi quyến rũ nhất."

Jimin quăng gã ra một bên rồi xách hắn đứng dậy kéo đi lên phòng, thấy người hắn run rẩy như vậy chắc là cũng đang sợ bị cậu mắng cho đây mà. Jimin dĩ nhiên là muốn mắng lắm chứ nhưng mà sợ rằng mắng rồi hắn lại òa khóc lên thì phiền cậu lại phải dỗ.

"Thỏ, lại đây."

Jungkook nghe cậu gọi như vậy cũng tiến lại gần, cậu thấy hắn vẫn còn che mặt nên mới lên tiếng nhỏ nhẹ bảo:

"Cho tôi xem mặt đi, tôi không nói cậu xấu đâu nên không cần phải sợ hãi làm gì. Cậu phải cho tôi xem mặt cậu có bị làm sao không đã."

Hắn chần chừ một lúc sau cùng cũng bị cậu cầm tay kéo xuống để xem mặt, hắn ngại ngùng nhìn cậu còn cậu lại vì gương mặt hắn mà đơ ra trong giây lát.

Cậu không biết phải miêu tả như thế nào bởi vì ngũ quan của hắn rất hài hòa, nét nào ra nét đấy và điều khiến cậu ấn tượng nhất là đôi mắt to tròn của hắn. Dù đôi mắt ấy luôn hiện ra qua lớp mặt nạ nhưng bây giờ khi nó xuất hiện cùng với những bộ phận khác nó lại trở nên đặc biệt biệt hẳn, cậu càng nhìn vào lại cứ như bị hút vào trong đấy mãi cũng không tài nào dứt ra được.

Nếu bắt buộc phải miêu tả thì cậu cũng chỉ có thể dùng hai từ "xinh đẹp" mà thôi, dù rằng từ này dùng với nam giới có chút không thích hợp.

Hắn che mặt lại ngay chỉ sau vài giây vì nghĩ rằng cậu thấy hắn quá xấu nhưng nào ngờ cậu lại kéo tay hắn xuống rồi lắc đầu cười trừ.

"Về sau đừng đeo mặt nạ nữa. Cậu như thế này tôi lại thấy tốt hơn".

"Tốt hơn...?"

"Phải, cậu đã sinh ra với một gương mặt thiên thần thế này sao Jungkook? Thật khiến cho tôi phải ganh tỵ".

"K-không phải đâu. Jimin..." hắn luống cuống nâng cằm cậu lên rồi lắp bắp nói:

"Jimin đẹp hơn, Jimin là xinh nhất, Jimin mới là thiên thần. Jimin..."

"Rồi rồi, nói thế thôi chứ tôi biết tôi đẹp hơn cậu mà cậu Jeon. Là tôi giả vờ khiêm tốn đấy".

Cậu nói xong câu đấy liền bật cười còn hắn thì vẫn còn ngượng mà ngồi yên cho cậu thoa thuốc, cậu vừa thoa vừa mắng vì chúng nó thế mà lại nỡ đánh vào gương mặt xinh đẹp như thế này. Thật là... Cái bọn ngu ngốc đó chẳng lẽ bây giờ cậu lại đi xuống đánh thêm vài trận cho vừa lòng nhỉ?

"Tôi không biết vì sao cậu lại cho rằng bản thân cậu xấu xí nhưng đối với tôi thì cậu đẹp lắm, thật đấy, vì thế cậu hãy cho tôi ngắm gương mặt này thay vì cái mặt nạ con thỏ ngu ngốc kia đi. Có được không?"

Jungkook im lặng hồi lâu nhìn cậu còn cậu thì chăm chú bôi thuốc lên tay, lưng và mặt hắn để chờ câu trả lời. Hắn suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu cười tươi như hoa.

"Miễn là Jimin muốn, cái gì cũng được cả. Tôi rất vui..."

"Vì sao lại vui?"

"Vì cậu đã thích gương mặt của tôi, tôi vui lắm, tôi rất là vui..."

"Tôi biết cậu vui rồi, ngoài việc liên tục lặp lại từ "vui" ra thì cậu còn có thể biểu hiện sự vui vẻ của mình qua việc gì nữa không?"

"Có thể..."

Jimin còn chưa kịp phản ứng lại thì Jungkook đã bất ngờ hôn lên má cậu một cái khiến cậu ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn, trong lúc cậu đang chết lặng ra đấy thì hắn lại ngây ngô gãi đầu giải thích cho hành động vừa rồi của mình.

"Đây là... Hành động mà tôi thể hiện sự vui vẻ của mình, tôi mong Jimin có thể vui theo."

Vui theo sao? Không đâu, ở những giây phút tiếp theo hắn chẳng những không cười được mà trên đầu còn xuất hiện thêm ba bốn cục u cùng với tiếng mếu máo xin tha, hắn luôn miệng nói xin lỗi với cậu mặc dù hắn không biết rằng mình đã làm gì sai cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top