•28

"Chú à, sau này có chuyện gì chú cũng đừng bỏ rơi em nha. Chú hứa với em đi".

"Ừm, tôi hứa với em. Muỗi chích tay em rồi này, quay về lấy dầu bôi vào nhé?" tôi cầm tay em lên rồi xem mấy vết đỏ do muỗi đốt của em, em mếu máo nhìn tôi với gương mặt bù lu bù loa, tôi véo mặt em rồi phì cười dắt em về nhà bà ngoại. Bà lấy dầu ra thoa cho em còn em thì phờ phạc nhìn tôi mà không quay sang nhìn mẹ em lấy lần nào. Hồi lâu dì thấy không khí ngượng ngập quá nên mới lên tiếng nói đồng thời cũng đưa tay ra nắm tay của Jungkook.

"Xin lỗi... Nếu con không muốn thì mẹ không ép nữa".

Em không đáp lời rồi nắm nhẹ lấy tay tôi, tôi mỉm cười lấy khăn lau mồ hôi trên trán em, mẹ em thấy vậy cũng nhỏ tiếng nói:

"Dì xin lỗi... Lúc nãy là dì quá tức giận thôi".

"Vâng" tôi không nói gì thêm sau câu nói đó, một hồi em đứng lên chào bà rồi nắm tay tôi ra xe. Tôi nhìn vẻ mặt em hơi tức giận nhưng cũng chẳng nói gì mà ngồi yên lặng như thế được một lúc thì mới mất kiên nhẫn mà quay sang nói với em:

"Hôn tôi một cái đi".

Em dừng xe lại rồi nhướn người ôm tôi sau đó cúi xuống hôn tôi, một cái hôn mãnh liệt nhưng không quá lâu. Đến khi nụ hôn kết thúc tôi vẫn thấy đâu đó có sợi chỉ bạc nối liền giữa môi tôi và môi em, tôi đưa tay xoa đầu em rồi hỏi:

"Jungkook còn giận mẹ sao?"

"Hết rồi ạ." em trả lời nhưng không vui vẻ mấy.

"Đừng cau có mãi, em cười vẫn là đáng yêu hơn mà". Tôi nghiêng đầu chọc cười em, em nhìn tôi một hồi cũng khúc khích cười theo rồi thở dài một hơi.

"Lát nữa chú ngủ cùng em đi. Em muốn ôm chú ngủ cơ... Chú cứ bỏ em ngủ một mình mãi thôi..."

"Được rồi, tôi không bỏ em nữa. Đêm nay tôi ngủ với em, được không?"

Nghe tới đây em cười tươi hơn rồi không nói gì nữa, dường như em đang đắc chí lắm tôi nhìn nụ cười đó càng lúc càng không mấy tốt đẹp, có vẻ như là em đang ấp ủ âm mưu gì đó trong đầu thì phải. Về đến nhà là một giờ sáng, em thì vào nhà tắm còn tôi thì mệt mỏi nằm xuống giường chợp mắt một lúc, một hồi lại có cảm giác có tay ai đó đang thò vào trong áo tôi, tôi vô thức đưa tay ra ngăn lại rồi xoay lại phía đối diện, là em đang chống tay nở nụ cười với tôi, nụ cười này là muốn cái gì đây chứ?

"Chú ngủ sớm vậy sao?" em di chuyển tay kéo khóa quần tôi xuống, tôi nhíu mày nhìn em rồi hất tay em ra. Em vì bị từ chối nên cũng không cười nữa mà đè lên người tôi sau đó cúi xuống điên cuồng hôn lấy tôi như thể em đang bực dọc chuyện gì đó vậy, nhận thấy tôi sắp hết hơi nên em mới ngưng không hôn nữa mà cúi xuống ôm chầm lấy tôi.

"Em muốn làm chú, em lỡ lên mất rồi..."

"Em tự xử đi. Vừa mới làm hôm kia mà..."

"Em làm hai mươi bốn giờ còn được chứ hôm kia có là gì? Hôm nào thì tính hôm ấy chứ, này, đừng nhìn em bằng ánh mắt như thể em là kẻ nghiện sex nữa. Em chỉ nghiện khi người đó là chú thôi..."

"Tôi không muốn làm. Ngoan, ngủ đi." tôi cố tình tránh ánh mắt của em rồi dỗ, nhìn chỗ đó của em là tôi biết đã lên rồi nhưng tôi thật sự không muốn chút nào vì lần nào làm tôi cũng là người chịu thiệt nhất.

"Cộng dồn lại cho lần sau vậy. Chú ôm em ngủ để bù đắp đi".

"Em sẽ không làm gì tôi chứ?"

Em gật đầu một cái chắc nịch, tôi đa nghi nhìn em thì em càng tỏ ra vẻ uy tín với tôi, cuối cùng tôi cũng mềm lòng đưa tay qua ôm em vào người mình nhưng em lại đưa tay tôi đến nơi đó của em và cười nói:

"Chú thấy nó chào cờ lên chưa?"

Tôi đỏ bừng mặt rút tay lại và trừng mắt nhìn em, em cười lớn vội ôm lấy tôi rồi dỗ:

"Em xin lỗi, chú đừng giận, đừng giận mà..."

"Đồ vô liêm sỉ. Em học đâu ra trò này thế?"

"Em không học từ ai hết. Không bàn nữa nhé em ngủ đây".

Nói rồi em ôm chặt tôi vào người, tôi cúi xuống cắn chặt vào tay em vì em đè tôi nặng quá. Em cười cười dỗ tôi rồi ngủ lúc nào chẳng hay, tôi quay sang ôm em và lọt thỏm trong vòng tay đó, giờ mới nhìn kỹ em to con quá, thằng nhỏ này đi tập thể hình từ bao giờ vậy nhỉ? Da thịt cũng săn chắc hơn hẳn, chắc là em muốn to cao hơn tôi đây mà nhưng là để làm gì chứ?

"Để bảo vệ chú"  bỗng dưng trong đầu tôi lại hiện lên câu nói đó khiến môi tôi bất giác cong lên rồi đưa tay xoa vào gương mặt của em, gương mặt búng ra sữa này vậy mà lại nằm trên tôi sao? Đúng là sai trái mà...

Tôi ngẫm nghĩ một lúc thì cũng đánh một giấc tới sáng, vừa thức dậy đã bị con thỏ béo đè lên người khiến tôi không thở nổi mà đẩy nhẹ em ra sau đó xuống bếp làm đồ ăn, em đánh hơi được nên chạy xuống rồi ôm eo tôi và hỏi:

"Chú, chú làm đồ ăn sớm vậy là muốn bỏ em ở nhà phải không?"

"Là tôi có việc thôi đồ ngốc..."

Em bĩu môi nhìn tôi rồi thở dài một hơi sau đó ngồi xuống ghế và bày ra dáng vẻ làm nũng như mọi khi, thôi nào tên ngốc, đã biết tôi không cưỡng lại được rồi cơ mà...

"Ừ thì chú hết thương em rồi, ừ thì chú không cần em nữa..."

Cái thằng nhóc này... Tôi bất lực nhìn em rồi cũng tiếp tục nấu ăn, em thì vẫn vu vơ hát vài câu ủy khuất và dường như trong mắt em bây giờ tôi là người ức hiếp em vậy. Tôi đặt đĩa đồ ăn xuống bàn rồi cúi xuống hôn lên trán em một cái và hỏi:

"Lần trước sao em biết tôi ở đó mà cứu tôi khỏi tay ba em vậy?"

Em cố gắng nuốt hết thức ăn trong miệng xuống rồi khó khăn trả lời:

"Là một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến cuối, trên cổ còn có một sợi dây chuyền màu xanh lam dẫn dắt em. Em lúc đó đang kiếm tìm chú thì người đó kéo tay em đi mà chẳng nói lời nào, khi em đến nơi thì thế đó..."

"Gì cơ? Thật sự có chuyện này sao?"

"Vâng, sao thế ạ?"

Tôi im lặng lắc đầu sau đó nói với em là tôi có việc phải đi gấp vì lúc sáng boss vừa gọi tôi đến nhưng tôi lại trễ nãi đến tận bây giờ. Tôi tới nơi liền thấy V ngồi ở vị trí như mọi khi, lần này boss cũng thông báo một số chuyện như thường ngày nhưng khi kết thúc cuộc họp thì ngài lại gọi tôi ở lại, chỉ duy nhất một mình tôi.

"Vâng? Có chuyện gì sao ạ?"

"Có lẽ cậu đã có người bảo vệ cho rồi nhỉ? Cậu có còn muốn làm việc ở nơi hiểm nguy này không?"

Sắc mặt tôi hơi tái đi vì nghĩ ngài đang khiển trách, nhưng từ trước tới giờ tôi đâu có phạm sai lầm gì lớn đến nổi mà ngài đuổi tôi đi đâu chứ...

"Tôi còn muốn làm việc ở đây, thưa ngài... Tôi có làm sai xin hãy cho tôi cơ hội để sửa..." tôi cúi đầu và trầm giọng nói câu đó, ngài tiến lại gần tôi rồi cúi xuống, sợi dây chuyền màu xanh lam rơi ra khỏi cổ áo khiến tôi sững sờ trong giây lát. Dây chuyền xanh lam ư? Phải chăng là sợi dây chuyền mà Jungkook đã nói?

"Cậu không sai, chỉ là... Tôi nghĩ cũng đến lúc cậu nên rút chân ra khỏi nơi này".

"Không, nơi này là gia đình của tôi. Có sống có chết vẫn sẽ chọn ở lại đây. Ngài không hiểu đâu..."

"Cậu..."

"Tôi có việc muốn hỏi ngài đây, có phải lần trước ngài là người chỉ đường cho Jungkook đến cứu tôi không?"

"Tôi rảnh để làm những chuyện dư thừa này sao Park Jimin?"

Tôi im lặng nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ trên gương mặt ngài, thật tình bây giờ tôi muốn tháo chiếc mặt nạ này ra cho rồi nhưng tôi lại chẳng có được can đảm đó. Tôi cúi đầu thấp hơn và nói lời xin lỗi, ngài nhìn tôi rồi bảo tôi đi ra ngoài với giọng điệu khá tức giận, tôi thấy vậy cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi định bảo V về cùng nhưng vừa ra khỏi tổ chức được một đoạn lại thấy Hoseok đang lẽo đẽo đi sau cậu nên lại thôi, tôi không nỡ mà phá việc của hai người nên cũng lẳng lặng lái thẳng về quê rồi vào nhà bà tìm kiếm một số thứ đồ cuối cùng cũng tìm được bức ảnh lúc nhỏ, nó cũ đến mức ố vàng rồi nhưng tôi chắc chắn là không nhầm lẫn được khi thấy  vật trên tay của ba tôi, bà tôi thấy tôi như vậy cũng chậm rãi tiến lại hỏi:

"Sao vậy Jimin?"

"Bà... Giấu cháu chuyện gì phải không?"

Bà tôi nghe tôi hỏi cậu đó cũng im lặng một lúc và nhàn nhạt nói:

"Bà không giấu gì cháu hết. Nhưng Jimin này... Vừa nãy người ta tìm thấy xác của mẹ cháu bên bờ sông".

Tôi nghe xong mà nhìn bà với ánh mắt trống rỗng, mẹ tôi... Mất rồi ư?

Thật vậy sao? Tôi tự hỏi lòng mình rồi lặng người ra trong giây lát, dù hận bà là thế nhưng sao khi tôi nghe tin này lòng tôi lại nổi lên bão giông dù cho gương mặt tôi bây giờ rất tĩnh lặng, mẹ thật sự đã chết rồi? Nhưng vì sao mà chết?

"Nguyên nhân cái chết là gì vậy bà?"

"Tự tử cháu ạ. Thế là đã trôi qua một kiếp người... Đời người thoắt một chốc là về với cát bụi, vinh hoa phú quý trên đời cũng chẳng mang theo được. Mẹ cháu cả đời rong đuổi theo những thứ đó nhưng cuối cùng thì được cái gì chứ..."

Tôi im lặng rồi ngồi đó một lúc, bà tôi thở ra một hơi nặng nề đưa tôi đi đến nơi giữ xác của mẹ rồi tôi cứ thế đứng yên nhìn bà, gương mặt bà trắng toát  trên người không có vòng vàng nào mà lại lộ rõ vẻ tiều tụy lầm than. Tôi đưa tay chạm vào gương mặt lạnh lẽo của bà mà trong lòng rối bời, người phụ nữ này là người tôi hận nhất nhưng mà làm sao tôi có thể không còn thương yêu được... Ít nhiều trong lòng tôi vẫn còn chút gì đó xót xa, nhưng có lẽ là chỉ trong ít giây phút này mà thôi.

"Tạm biệt, mẹ..." tôi nói không có âm điệu lên xuống nào rồi cũng thở dài một hơi sau đó đi ra ngoài cánh đồng ngồi một mình, xác mẹ tôi sẽ được chôn trong ngày hôm nay vì bà tôi nói sẽ chẳng có ai đến thăm mẹ tôi đâu, người ta còn hả hê chưa kịp ấy chứ. Tôi cũng không nói gì rồi nhìn một kiếp người đang trôi qua, đầu tôi bây giờ cứ lâng lâng khó tả lắm và cái cảm giác nhoi nhói ở tim này là gì mà tôi cũng chẳng rõ nữa...

Tôi cúi xuống thắp cho bà ba nén nhang rồi cùng bà trở về nhưng khi đưa bà về linh cảm tôi lại mách bảo tôi phải quay lại mộ của mẹ, vừa đi tới đã thấy dáng vóc của một người từ trên xuống dưới đều mặc đồ đen, tôi nhận ra dáng vẻ này khi thấy dây chuyền màu xanh lam ở cổ người đó. Là boss đây mà, ngài tháo khẩu trang trên mặt cùng cái nón xuống sau đó thắp nhang cho mẹ tôi. Tới đây hô hấp tôi bỗng dưng ngưng trệ đi, cả người tôi cứng đơ với ngàn vạn câu hỏi trong đầu, người này... Người này liệu có phải...

"Ba ơi..." giọng tôi run run gọi, nhỏ thôi nhưng sao vang thế này và tất cả những tạp âm xung quanh lại ngừng chẳng tạo ra âm thanh nào nữa, tiếng lá cây xào xạc cũng chẳng còn mà gió thì cũng chẳng còn thổi mạnh như ban nãy, ánh mắt tôi trông chờ vào người trước mặt mình và tôi thấy người mặc áo đen kia bỗng giật mình quay lại nhìn tôi, gương mặt này... Đúng rồi, là ba của tôi đây mà, nhưng chẳng phải ông đã chết rồi sao?

"Ba... Còn sống?"

Tôi từng bước tiến lại gần ông hơn, môi tôi khô khan không nói thêm được lời nào nữa. Ba tôi giờ đây mới nở lên nụ cười mà dang tay ra với tôi:

"Bị con phát hiện ra rồi..."

Tôi nghe vậy liền bước nhanh hơn mà tiến lại ôm chầm lấy ông, đây là thân xác là bằng xương bằng thịt, tôi không mơ, ông vẫn còn sống... Chuyện này là thật sao? Khóe mắt tôi đỏ hoe dần rồi vỡ òa bật khóc thật to trước ngôi mộ của mẹ và vòng tay của ba, tôi không cầm lòng được nữa, nhưng chuyện này là sao chứ...?

"Đừng khóc..."

"Ba vẫn còn sống? Rốt cuộc những năm nay ba đã làm gì thế?"

"Boss của Eagle đó. Con trai đi uống nước rồi mình nói chuyện cho tiện nhé?"

Tôi gật gật đầu rồi lẽo đẽo đi theo sau ông, từ sau tôi nhìn lên mái tóc bạc của ông và tính toán xem bây giờ tôi ba mươi lăm thì ông cũng ở tuổi năm mươi hơn rồi nhưng ông vẫn còn khỏe khoắn lắm. Bóng hình ông vẫn như cố nhân xưa, vẫn chưa từng đổi thay...

Ba tôi nói rằng ngày đó chỉ là một cái chết giả để ấp ủ sự trả thù sau khi biết hai người ngoại tình mà thôi, và bà tôi biết rõ chuyện đó nên đã giúp ba tôi lấp liếm qua mắt người khác cho đến hiện tại. Ba tôi lên thành phố được người anh em giúp đỡ và truyền đạt lại mọi thứ nên mới có ngày hôm nay và luôn chờ đợi từng giây phút để trả thù riêng mà không để ảnh hưởng đến tổ chức của mình, khi ông biết tin tôi rơi vào tay hai người họ liền kêu V đến bên cạnh tôi giúp đỡ rồi hỗ trợ tận tình sau đó bảo vệ tôi, dạy cho tôi đủ thứ để tự bảo vệ mình và ông vẫn luôn âm thầm đứng sau tôi nhưng tôi chẳng hề hay biết cho đến hiện tại, tôi đúng là ngu ngốc mà... Khi mọi chuyện đã thúc hết rồi thì tôi mới được biết...

"Con tưởng ba mất rồi... Con đã dốc tâm trả thù nhưng hóa ra tất cả đều nằm trong sự tính toán của ba..."

"Không, là nhờ con hết. Hôm qua ba có bảo con rời tổ chức cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Hơn hết ba cũng muốn giải tán để tìm việc tốt hơn cho anh em vì mỗi người cũng sắp có gia đình rồi, họ không thể làm nghề này cả đời được..."

Tôi im lặng một lúc rồi cũng thở dài nắm lấy bàn tay chai sạn của ông.

"Tùy theo ý ba quyết định vậy..."

Ông mỉm cười xoa đầu tôi, tôi nhìn ông sau đó cũng nở nụ cười tươi và ôm chầm lấy ông vào người.

"Cảm ơn vì đã luôn bảo vệ con..."

Ông không nói gì mà vẫn ôm tôi vỗ về như thuở tôi lúc còn nhỏ, dù không muốn khóc nữa nhưng nước mắt tôi vẫn không kiềm được mà rơi xuống. Tôi muốn nói lời cảm ơn ông vì tất cả, hơn nữa là cảm ơn vì ông đã còn sống, vẫn còn ở bên cạnh tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top