•26

Và tin tức tôi bị thương cũng truyền đến tai của V, cậu mở cửa vội vàng tiến vào và hỏi tôi:

"Sao lại để bị thương? Thôi rồi. Đợi cậu khỏe lại tôi phải dạy thêm cho cậu một số đòn nữa".

Jungkook nghe vậy mắt liền sáng hơn rồi nắm lấy tay V hớn hở hỏi:

"Anh có thể dạy được ạ? Đại ca! Dạy cho em vài chiêu với có được không?"

"..."

"..."

Dường như là có gì đó nhầm lẫn ở đây thì phải, V bằng tuổi tôi thì em phải gọi cậu là chú chứ sao là anh? Hơn nữa là Jungkook cũng từng là bộ đội đặc chủng mà cần gì V dạy nữa nhỉ?

V cười lớn sau đó đưa tay vỗ lấy vai Jungkook và hắng giọng nói:

"Xưng "anh" một cái là tôi kết cậu rồi. Bây giờ thì người yêu cậu thành đàn em của tôi rồi nhé Park Jimin. Chú mày cứ yên tâm vì tôi xuất thân từ đội biệt kích tinh nhuệ đấy". Cậu tự hào nói còn em thì liên tục vỗ tay nghe cậu kể chuyện lúc còn làm trong đội biệt kích, tôi bất lực nhìn người tung kẻ hứng rồi cũng thở dài một hơi.

"Thôi nào, hai người ồn ào quá đấy".

"Người đẹp tức giận rồi kìa, làm sao bây giờ? Cậu mau dỗ người yêu của cậu đi"

Cái tên này... Có phải là cậu đang chọc cho tôi tức điên lên không đấy? Jungkook tiến lại hôn lên trán tôi một cái rồi mỉm cười:

"Chú đừng giận mà, chú giận thì đánh em đi này."

Em đưa mặt ra cho tôi đánh nhưng nghĩ làm sao mà tôi nỡ đánh chứ? Tôi nhìn em rồi cũng thôi không nói nữa mà nằm xuống xoay mặt vào tường ngủ, em phì cười và tôi cũng nghe được tiếng cười khúc khích của cậu, hai cái con người này tôi có nên đánh đòn mỗi người một cái không đây?

"Bây giờ tôi có việc bận rồi nên đi trước nhé, à mà Boss gửi lời thăm cậu đấy".

Tôi gật đầu rồi cậu nói gì đó với Jungkook mà tôi chẳng nghe rõ lắm, một hồi sau khi cậu đi rồi thì em mới leo lên giường tôi và đưa tay qua ôm chặt lấy tôi vào người. Cái ôm này của em bao bọc hết cả người tôi như thể là tôi đang lọt thỏm vào vòng tay của em vậy, và vì cái ôm này của em mà tôi thấy an toàn lắm, tôi xoay người qua rồi đưa tay sờ vào mặt Jungkook. Em cầm tay tôi lại rồi nhỏ nhẹ nói:

"Sau này em sẽ bảo vệ chú, như cách em đang ôm chú thế này này."

"Cảm ơn em, Jungkook".

Nói rồi tôi lại chợp mắt ngủ quên trong người em lúc nào chẳng hay đến khi tỉnh giấc thì tôi đã thấy em mỉm cười với tôi, khung cảnh này nhìn mãi cũng quen nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm mà nở nụ cười lại với em.

"Chú muốn ăn gì không ạ?"

"Ăn gì cũng được, Jungkook mua cho tôi thì tôi sẽ đều ăn mà".

"Vâng, vậy chú ngồi chờ em một chút nhé. Em sẽ quay lại nhanh thôi".

Tôi gật đầu rồi cầm điện thoại lên thì cùng lúc thấy đàn em gọi đến nói:

"Anh Park, xảy ra chuyện rồi. Anh V bị bắn rơi xuống vực bây giờ tụi em vẫn đang tìm còn sòng bạc của anh ấy thì có người đến quậy nát, boss thì đang có việc đầu tư ở khu vực khác nên chẳng giải quyết kịp. Anh mau đến sòng bạc của anh ấy đi!"

"Nhưng mà kẻ nào đã bắn V?"

"Ông Jung, là tỷ phú thép đã bắn anh ấy còn cho người đến phá. Làm ơn..."

Chưa nói xong cậu ta đã ngắt máy, tôi nghe xong mà tim không ngừng đập mạnh vội vàng thay đồ chạy xuống bệnh viện sau đó gọi xe đưa đến chỗ sòng bạc của V. Vừa đến đã thấy sòng bạc bị phá nát từ trong ra ngoài, đám đàn em bị đánh nằm lăn dưới đất còn trước mặt là ông Jung. Tôi siết chặt nắm đấm lại rồi tiến tới nắm đầu ông ta đập thẳng vào cạnh bàn bên cạnh, những tên đàn em rút súng ra chỉa vào tôi thì tôi đã nhanh tay cầm súng chỉa vào đầu ông ta.

"Kêu đàn em của ông lùi ra khỏi nơi này, nếu tôi mà trúng một viên đạn nào thì đầu ông sẽ chứa một trăm viên kẹo đồng đấy".

"Mày là ai?"

Tôi không đáp lời mà nổ súng bắn lên trần nhà, ông ta thấy lời cảnh cáo từ viên đạn đó cũng nghiến răng rồi ra hiệu cho đàn em lùi ra ngoài. Tôi đứng lên đá mạnh vào người ông ta một cái rồi lên đạn.

"V đang ở đâu?"

"Ai mà biết. Cậu cũng nên biết là cậu ta chết rồi đi. Để xử cậu ta thì tôi cũng mất rất nhiều thời gian đấy, đúng là cái đồ trâu bò..."

Nghe câu này gân trên trán tôi nổi lên mà nổ súng bắn thẳng vào người ông ta, đàn em của tôi bên ngoài đang xử đàn em của ông ta nên chẳng ai có thời gian mà để ý chuyện này. Tôi nắm đầu ông ta rồi nhét họng súng vào trong miệng sau đó hỏi:

"Bồi thường đi ông già, có tin là cây súng này sẽ bắn nát đầu ông không thế?"

Ông ta tái xanh mặt nhìn tôi còn tôi thì rút cây súng ra tiện thể rút vài cái thẻ trong túi ông ra và hỏi:

"Chuyển tiền đi, của quý khách tất cả ba trăm triệu. Chưa lấy tiền viện phí cho V".

"Ha... Mẹ nó... Sao cậu lại biết cậu ta còn sống mà đòi tiền viện phí chứ?"

"Hãy cầu nguyện đi, nếu cậu ấy chết thì cho dù ông có là ai đi chăng nữa cũng không sống yên ổn đâu. Còn nữa, cậu ấy có khi chết rồi vẫn sẽ hiện hồn về bóp cổ ông đấy. Tuy nhiên thì tôi vẫn tin cậu ấy còn sống vì... Cậu ấy là Victory, là chiến thần bất bại và là niềm kiêu hãnh của Eagle".

Tôi lạnh nhạt nhìn ông ta và nói, hơn hết tôi cũng không nghĩ là cậu đã chết  vì mạng cậu lớn lắm. Làm sao mà chết được cơ chứ?

"Chà... Cậu nói vậy tôi thích lắm đấy Park Jimin".

Tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa thì thấy một bóng người từ đầu đến chân toàn là máu có lẫn chút bụi đất, thân thể người này hơi lung lay mà tựa vào trong cửa rồi nở nụ cười, nụ cười của kẻ từ cõi chết trở về và không ai khác chính là V.

Cậu từ từ bước lại gần ông ta hơn rồi bật cười khúc khích sau đó thẳng chân đá mạnh vào người ông ta vài cái, dù cậu đang bị thương nhưng lực đá vẫn không giảm đi chút nào và tôi nghĩ sau vài cú đá này thì ông ta ít nhiều gì cũng bị gãy vài ba cái xương là nhẹ.

"Này, ông cho rằng sẽ giết được tôi để trừ họa cho sau này đấy à? Điều đó là điều không thể đâu, ông cũng biết tôi tỉnh giấc từ đống tro tàn đổ nát ông ban cho đến ngày hôm nay thì cũng chẳng phải dạng dễ ăn đâu nhỉ? Lần sau phải rèn luyện hơn một chút nhé, và muốn đối phó với tôi thì cũng nên kêu gọi vài chục người chứ sao lại gọi có năm người thế, còn ít lắm đấy nha ông già."

Nói rồi cậu tung một cú đá thật mạnh vào đầu ông khiến ông ta ngất luôn tại chỗ. Tôi quay sang nhìn cậu rồi cũng lo lắng hỏi:

"Trúng đạn ở đâu vậy?"

"Vết thương cũ, ngay chân nhưng giờ thì nó ổn rồi. Tôi đang thăm mộ ba mẹ tôi thì bị ông ta đuổi cùng giết tận thế này đấy, cũng may là ba mẹ thương tôi nên tôi mới cứu tôi một mạng này."

"Để tôi gọi người đưa cậu đến bệnh viện".

"Đừng quá lo lắng, tôi vẫn ổn mà". Cậu cười cười sau đó lại choáng váng ngã xuống, tôi đưa tay đỡ cậu lại thì thấy đầu cậu đầy máu mới vội đưa cậu đến bệnh viện gấp, bác sỹ nói mạng cậu đúng là rất lớn, bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sức quay lại hành xác người đã bắn mình ban nãy. Tôi thở dài nhìn cậu rồi cũng nhìn đồng hồ sau đó mới lật đật quay trở về phòng thì đã thấy Jungkook ngồi ở trong nhìn chằm chằm vào tôi.

"Jungkook, tôi..."

"Cháo đã nguội rồi, chú đã đi đâu thế kia?"

"Tôi... Đi xử lý chút chuyện, ừm..."

"Chú có biết nguy hiểm lắm không? Chú đang bị thương đấy!"

Em quát lớn khiến tôi giật mình lùi về sau mấy bước, đây là lần đầu em lớn tiếng như vậy khiến tôi có chút lạ lẫm và không quen lắm.

"Tôi biết, nhưng mà..."

Em đứng lên rồi đẩy tôi vào tường với một lực không quá mạnh và tiếp tục ngắt ngang lời tôi.

"Biết cái gì? Nếu chú biết thì đâu có như thế! Chú còn chưa khỏi bệnh cơ mà, chú mê đánh đấm đến thế sao?"

"Tôi mê lúc nào? Chẳng lẽ tôi thấy chết mà không cứu ư?"

"Nhưng bản thân chú thì có ai cứu đây hả? Năm lần bảy lượt có ai từng cứu chú hay chưa!?"

Giọng em gào lên giữa không gian yên tĩnh như lấn hết mọi tạp âm xung quanh, tôi im lặng một lúc rồi hít sâu một hơi và nói:

"Đó là V, Jungkook. Tôi phải đi xử lý thay cậu ấy, cậu ấy là ân nhân của tôi, cậu nói xem vì cái gì mà tôi không bất chấp tính mạng của mình như thế? Nếu cậu ấy có chuyện gì tôi biết phải làm sao?"

"Sao chú không nghĩ nếu chú có chuyện gì tôi biết phải làm sao? Chú..."

"Ra ngoài đi".

Em siết chặt vai tôi lại rồi gằng giọng nói:

"Chú đuổi tôi hả?"

"Ra ngoài!"

Em nổi nóng nhìn tôi định nói thêm gì đó nhưng rồi cũng cầm hộp cháo mà ném vào thùng rác bên cạnh, tôi nhìn em ra ngoài rồi cũng không nói gì mà tiến lại ngồi xuống giường. Có phải em đã lo lắng thái quá rồi không khi tôi đã khỏe lại như thế này rồi. Tôi bực mình làm đơn xuất viện rồi trở về nhà vì ở đây ngột ngạt quá, tôi lái xe đến nhà riêng sau đó làm chút việc ở nhà hàng rồi ngủ một giấc thì nghe tiếng điện thoại vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc, là số của Jungkook nhưng giọng bên đầu dây chẳng phải là em.

"Cậu là bạn bè của cậu Jungkook sao? Cậu có thể đến bar B đón cậu ấy về không?"

"À vâng, chờ tôi một chút". Tôi ngắt máy rồi lái xe đến quán bar, gì chứ... Em thế mà uống say đến quên lối về thế này luôn ư?

Tôi vừa đến đã thấy em ngồi làm bạn với mấy chai rượu trên bàn, khi thấy tôi rồi em lại làm ra dáng vẻ giận dữ và hất tay tôi ra khi tôi tới đỡ em đứng lên.

"Không cần chú, tôi tự đi được mà".

"Đứng lên rồi đi về ngay. Còn dám hất tay tôi ra nữa cơ đấy".

"Đã nói không cần rồi, chú đi mà đỡ mấy anh em của chú đấy. Jeon Jungkook này đâu phải ưu tiên của chú đâu!"

Tôi nghe xong cũng lắc đầu thở dài đỡ em đứng lên, em đẩy mạnh khiến tôi mất đà ngã xuống đất rồi nói:

"Chú đuổi tôi đi rồi bây giờ chú gọi tôi lại sao? Chú coi tôi là chó chắc?"

Tôi đang bực mình nghe câu này của em chẳng biết tại sao lại thấy buồn cười, tôi tiến lại kéo mạnh tay em ra khỏi quán rồi mở cửa xe đẩy mạnh em vào trong.

"Ngoan đi, tôi xin lỗi vì tôi đã đuổi em.  Nhưng em cũng không nên lớn tiếng với tôi chứ..."

"Tôi thật sự tức giận lắm đấy, chú mở cửa ra đi, tôi muốn xuống xe."

"Jungkook".

"..."

"Lại gần tôi một chút" tôi phanh xe lại rồi em cũng nghe lời mà tiến lại gần tôi, tôi chủ động hôn lên môi em một cái rồi cũng nếm được một ít mùi rượu trong khoang miệng em sau đó mới mỉm cười đưa tay vuốt tóc em bé trước mặt mình.

"Đừng giận. Sau này tôi sẽ không để em lo lắng như vậy nữa có được không? Ngoan, tôi thương em muốn chết đi được ấy chứ, em luôn là sự ưu tiên của tôi mà."

Em nghe vậy mặt bỗng ửng đỏ lên rồi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, bây giờ thì cá mập hóa thành cá con rồi đấy. Mãi một hồi sau em mới quay sang nhìn tôi hồi lâu sau đó mở miệng và:

"Gâu!"

"..."

Cái gì đây? Lại trò gì của em nữa rồi?

"Gì đấy Jungkook?"

"Chú ơi, em đã nói là em rất nhỏ nhen. Lúc nãy em xin lỗi vì lớn tiếng với chú, em không nên nói những lời đó..."

"Không sao, không trách em".

"Chú ơi..."

"Làm sao đấy?"

"Em là chó của chú, chú đuổi em đi chú gọi em về em sẽ đều nghe theo. Chỉ cần chú đừng không cần em là được..."

Tôi nghe xong cũng phì cười không nói gì thêm mà đưa tay xoa đầu em và nói:

"Đồ ngốc, mau ngủ đi đến khi về thì tôi đưa em vào nhà".

Em nghe lời nên nhanh chóng đã ngủ đi ngay sau đó, tôi nhìn em một lúc sau đó cũng tập trung lái xe về nhà. Tôi biết là em sẽ chẳng giận lâu đâu vì chỉ cần mấy lời ngọt ngào dỗ em là em hết giận ngay ấy mà, em chuyên ăn mềm không ăn cứng nên cứ nhẹ nhàng giải quyết là xong việc.

Nhà có em người yêu nuôi dễ dạy dễ bảo thế này đúng là đáng yêu thật đấy.

-----------------
Sắp tới mình ra thêm fic mới và đi song song luôn chứ mình chưa end fic này nha mọi người ớiii. Mình sợ up fic mới cái mọi người nghĩ mình end fic này nên mới thông báo ở đây nè :3. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc nhaaaaaaa❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top